-4-
Trên đường đi con bé không nói gì chỉ ôm chú gấu panda, ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài lớp cửa kính ô tô, đôi chân nhỏ bé đung đưa theo nhịp, chốc chốc lại quay sang nhìn anh.
Tầm mười phút thì cũng đã đến nơi, Hoseok chạy xe xuống hầm, mở cửa xe bế con ra ngoài cùng cái xách tài liệu. Bé con vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Hoseok. Hoseok bế con vội vàng đi lên studio của mình.
Đang đi thì gặp Yoongi vừa bước ra từ studio của anh ấy
"Ủa, Hoseok! Nay đến sớm vậy?"
"À, Jimin nói phần beat của bài hát đó có vấn đề nên em đến xem lại"
"Mà sao con bé lại ở đây?"
Hoseok cười rồi nhìn sang con bé, con lại nhìn sang Yoongi rồi lại rùng mình một cái
"Chút nữa, anh đưa Chowon đi học giúp em được không?"
"Hử? Được thôi, dù sao anh cũng hoàn thành xong việc rồi!"
"Cảm ơn anh nhé"
"Won ơi, qua chú Yoongi bế nhé con" - Hoseok nói nhỏ với con
Con bé không nói chỉ gật nhẹ đầu, mím mím đôi môi nhỏ nhắn
Yoongi chìa tay ra ngỏ ý kêu bé - "Qua đây chú bế nào!"
Khuôn mặt Yoongi không chút cảm xúc càng làm con bé sợ hơn, cứ bấu cái vai áo của Hoseok. Hoseok nhìn hai chú cháu mà mắc mệt, chỉ có mỗi việc bế con bé thôi mà cũng khó vậy hả!
Thoắt cái con đã yên vị trên tay của Yoongi, Hoseok đưa túi đồ ăn của con cho Yoongi cầm
"Ba đi làm đây, đi học ngoan nhé con gái! Chiều ba sẽ đón con"
Hoseok thơm một cái rõ ngọt vào chiếc má phúng phính ấy rồi đi mất hút. Giờ chỉ còn con với cái chú mặt mày lạnh tanh này, con muốn khóc quá ba ơi!
"Này con, đi vào phòng tập ngồi chơi với mấy chú trong nhóm nhé?" - Giọng nói trầm trầm của chú Yoongi này làm con bé rụt người lại, môi nhỏ bặm vào nhau mà gật đầu.
"Dạ" Con bé nói lí nhí trong miệng, không dám ngẩng mặt lên, tay thì ôm chú gấu khư khư
Sắc mặt Yoongi lúc này nhìn bé con đầy vẻ khó hiểu
.
Cánh cửa phòng tập mở ra, bé con ló đầu vào dáo dác nhìn xung quanh đầy vẻ lạ lẫm. Chân bước từng bước đầy e ngại.
Taehyung và Jungkook dừng hẳn lại việc tập luyện của mình nhìn sang phía cửa xem vị khách nào ghé thăm
"Ủa, Cục bông?" - Jungkook
Taehyung thấy con, nhanh chóng chạy lại nhấc bổng con lên
"Ôi, Wonie của chú, chú nhớ cục bông quá!"
Bé nhìn Taehyung cười tít mắt
"Con cũng nhớ chú TaeTae lắm!"
"E hèm, con không nhớ chú hả Cục bông nhỏ" - Jungkook ho khan vài tiếng, đi tới véo má con một cái, nhưng nhẹ lắm, không đau xíu nào
"Dạ có chứ, con nhớ hết mà!"
"Thiệt hả Won, vậy còn chú thì sao?" - Yoongi từ đâu đứng sau lưng con bé, giọng nói trầm trầm khiến con bé giật mình mà áp mặt vào vai Taehyung, nụ cười tắt hẳn đi
Jungkook thấy con có vẻ là lạ, thắc mắc - "Con sao vậy Wonie?"
"Huh? Con mệt hả?" - Taehyung ôn nhu hỏi, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ xíu của con
Con lắc đầu lia lịa, hai chùm tóc được ba Hoseok búi lên gọn gàng hai bên cũng theo đó mà lắc qua lắc lại, tay càng nắm chặt cổ áo Taehyung nhìn vào trông vừa buồn cười vừa dễ thương không chịu được
Hai người đưa mắt qua nhìn Yoongi, rồi lắc đầu thở dài ngao ngán
"Hyung dọa con bé hả?" - Taehyung
"Dọa gì đâu, hyung cũng không biết sao con bé nó lại cư xử như vậy nữa" - Yoongi nhún vai đầy khó hiểu
Cả ba người không hiểu có chuyện gì xảy ra với con bé, đành gác lại chút nữa hỏi Hoseok vậy
Bây giờ, phải đưa con bé đi học rồi.
Taehyung để bé con đứng xuống, lấy chiếc cặp trên tay Yoongi mang vào cho con
"Thưa chú Tae Tae, chú Kook con đi học!" Bé con vừa chào vừa vòng tay cúi người xuống, cái môi lại được dịp dẩu ra cùng với hai má phúng phính hồng hào, làm cho ai nhìn vào cũng muốn cắn vài cái
"Cục bông của chú đi học vui vẻ nhé, chiều mấy chú sẽ qua nhà chơi với con, chịu không?" - Taehyung
"Dạ!" - Con bé cứ gượng cười vẻ rất không tự nhiên, cái tay bé xíu vẫy vẫy tạm biệt hai chú
"Bye con!" - Jungkook
"Đi nào Won!" - Yoongi
Yoongi nhìn bé con, nở nụ cười hở lợi đặc trưng, ai thấy đẹp chứ con hổng thấy đâu à nha, nhìn đáng sợ hơn chứ đẹp cái gì.
Con nhìn lên rồi nhanh chóng cúi xuống, nắm lấy tay Yoongi một cách miễn cưỡng đi theo
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com