Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-34-

click the video above and get enjoy this chapter, pls :<<

×

«Hoseok centric»

Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu tập tành làm quen với cuộc sống thiếu vắng đi những bước chân tí hon chạy theo sau mình, thiếu vắng đi những cái ôm ấm áp lúc ngủ say, thiếu đi những câu hỏi ngộ nghĩnh mà con bé hay hỏi tôi, khiến tôi luôn bật cười. Sẽ không còn ai nắm lấy vạt áo của tôi mà kéo nhẹ xuống bảo rằng "Ba ơi, mình đi ngủ đi", không còn ai bảo tôi rằng "Ba ơi đừng làm việc nữa" và không còn giọng nói ngọt ngào ngày nào thủ thỉ với tôi rằng "Ba ơi, Chowon thương ba Hoseok nhiều lắm" nữa.

Hôm nay tôi vẫn buồn, cảm giác trống rỗng bao bọc lấy toàn bộ thân thể tôi. Sáng sớm, tôi theo thói quen mà sờ vào phần nệm bên cạnh nhưng kết quả để lại chỉ là một mảng trống trơn, lạnh buốt. À, thì ra con không còn ở đây nữa.

Làm bữa sáng, đi làm, ở lì trong studio rồi lại tập luyện, về nhà với cái bụng trống rỗng mặc cho các thành viên cố gắng rủ tôi đi ăn cho bằng được. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại hằng ngày, hằng tháng. Chỉ trừ những lúc quảng bá, đi lưu diễn thì tôi mới bình ổn trở lại nhịp sống thường ngày khi ở bên các thành viên. Ở nhà tôi thì lại khác.

Tôi mong mỏi, tôi nhớ con bé nhiều lắm. 

Khi nào thì ba mới có thể gặp lại con lần nữa đây ?

Kể từ đó, tôi bắt đầu lao vào công việc, lao đầu vào mớ sáng tác, lao đầu vào tập luyện cho đến khi kiệt sức mới thôi, cốt cũng chỉ để vơi bớt nỗi bận lòng trong người.

Dạo ven bờ sông Hàn mỗi buổi chiều, lòng tôi cứ chênh vênh, cứ man mác buồn, nhớ thương tới đứa con gái nhỏ đáng yêu.

Cuốn sổ mở toang cùng những tờ giấy theo chiều gió mà bay lất phất. Tôi đặt nó lên chiếc balo của mình, lấy bút đánh dấu lại trang giấy nguệch ngoạc những dòng chữ viết vội, một vài từ đã bị nhòe đi vì nước mắt.

Con gái ơi! Con có nhớ những buổi chiều tà, con cùng ba trải bạt nơi bờ sông Hàn, cùng thưởng thức những món bánh ba tự tay làm, ba đàn cho con gái nhỏ của ba hát, ba cùng con đếm những chiếc lá vàng rơi xuống từ những tán cây to lớn kia, hay chỉ đơn giản con ngồi trong lòng của ba mà thủ thỉ tâm sự những câu chuyện ngắn đáng yêu của con.

Ánh hoàng hôn của những buổi chiều bên con, cớ sao ba thấy nó đẹp đến nhường này, đẹp vì có một thiên thần nhỏ bên cạnh ba, hay nó đẹp chỉ đơn giản chính nó phát ra thứ ánh sáng cam dịu đến nao lòng.

Con ơi, công chúa nhỏ của ba ơi! Có lẽ thời khắc con tan biến đi như những bông tuyết ngày nào đã để lại cho ba một vết thương lòng không sao lành được.

Ba vẫn ngồi đó, vẫn ăn những chiếc bánh quy do mình làm, vẫn lặng lẽ ngồi đàn những bản nhạc xưa cũ, vẫn ngồi đếm những chiếc lá vàng lẳng lặng rơi xuống nền cỏ xanh mướt.

Bên cạnh ba giờ đây chẳng còn thiên thần nhỏ hay thì thầm bên tai ba những câu nói quen thuộc, chẳng còn thấy được nụ cười tươi ướm màu nắng chiều của con. 

Bé con của ba vẫn chỉ là một đứa nhóc lên sáu trong lòng của ba thôi, vẫn chỉ nằm trong vòng tay to lớn của ba, vẫn muốn được ba che chở cưng chiều như những người bạn đồng trang lứa.

Nhưng con ơi! Họ dẫn con đi nhanh quá khiến ba không thể nào tin được mặc dù ba đã biết trước điều này trước sau gì cũng xảy ra, cũng chẳng thể đàng hoàng mà tiễn con gái nhỏ của ba đi, ngày đó ba đã đến quá muộn, ba thật tệ, thật lòng xin lỗi con.

Giờ đây chỉ lủi thủi một mình trong căn phòng nay đã tối màu cũng mớ sáng tác nhàu nát.

Tôi chắp hai tay sau lưng ưỡn ngực hít thật sâu, thứ không khí dễ chịu lấp đầy lồng ngực, thật sự vơi bớt đi nỗi bộn bề, khó chịu đôi chút.

Ngẩng mặt nhìn trời cao xa xăm, màu nắng chiều đẹp đẽ gợi lại những kí ức dễ thương. Chiếc máy bay tận trời cao vẽ một đường dài trên nền trời màu vàng cam đặc quánh.

Chuyến bay của những con người trở về.

Sau hai tháng thì tôi cũng trở lại với cuộc sống bận rộn này. Tôi dành trọn một ngăn nhỏ trong tim, cất những mảnh kỉ niệm vào trong đó và cả con nữa. Dù sao thì ba vẫn nhớ con lắm.

Tôi hoàn toàn mất liên lạc với người phụ nữ kia. Lắm lúc nhớ con quá muốn gọi cho con, muốn nghe giọng con nhưng không thành. Đôi lúc trong e-mail của tôi có vài ba mẩu tin nhắn tới đều đặn. Cứ tưởng là của mẹ con gửi nhưng kiểm tra lại thì không phải, lúc đó tôi chỉ ngồi cười giã lã như thằng khờ.

Người phụ nữ đó có chăm sóc tốt cho con gái của tôi không đây ?

Các thành viên vẫn thường hay hỏi về con, nhưng họ cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của tôi. Có lẽ người nhớ con nhất là Yoongi, hôm nào vào studio của anh ấy thì tôi cũng thấy anh đứng thừ người ra ngắm nhìn khung tranh mà con vẽ tặng Yoongi.

Thấy tôi, anh lại lẳng lặng ngồi vào ghế tiếp tục hòa âm phối khí cho bài hát. Đáy mắt anh gợn sóng, buồn lắm. Nhóm em út cũng chẳng khác gì, trầm hơn một chút, ít nô đùa lại. Taehyung lúc nào cũng lôi chiếc điện thoại ra ngắm nghía gì trong đó. À mà thằng bé cũng để màn hình khóa là hình của con, mỗi khi nhớ lại lấy ra nhìn, cả Jungkook và Jimin cũng vậy.

Còn Jin hyung và NamJoon nữa, họ cũng nhớ cũng thương con chẳng kém gì tôi đâu, con bé lúc mới về thì một tay Jin hyung bày tôi cách pha sữa, cách nấu cháo cho em bé, cách nấu ăn sao cho hợp vệ sinh, tất tần tật những thứ mà một người ba đơn thân cần và nên biết.

NamJoon còn viết dành hẳn một bài hát cho con, cậu cất bản nhạc vào một chiếc hộp nhỏ cẩn thận đặt lên kệ tủ. Duy nhất bài hát này chỉ dành tặng cho cô công chúa nhỏ, chỉ duy nhất mình con mới có thể hát ca khúc này.

Chờ đến khi nào con trở lại thì tôi mới biết đó là bài hát gì, giai điệu ra sao.

Tôi vẫn chờ ngày đó, phép màu chắc chắn sẽ xảy ra.

×

Gần ba tháng kể từ khi con đi.

Ngày nghỉ phép thì tôi nên làm gì nhỉ ?

Loay hoay trong bếp cùng đống xoong nồi. Nấu một vài món để ăn trưa, thuận tay khuấy nồi canh rong biển đang sôi, múc một thìa nhỏ nêm nếm mùi vị thì vừa lúc tiếng chuông ngoài cửa vang lên vọng khắp căn nhà yên tĩnh.

Tôi lấy làm lạ, những thành viên khác đang có kì nghỉ với gia đình cơ mà, ai lại tới bây giờ chứ.

Tôi tắt bếp, tháo tạp dề vắt đại trên ghế, liền chạy ra mở cửa.

Ôi trời đất ! Có biết tôi đã gặp ai không ?

Cô con gái láu lỉnh đáng yêu của tôi đang đứng trước mặt tôi này. Sao con buồn thế, như thể sắp khóc vậy.

Con chạy tới ôm tôi, chặt lắm. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, vẫn chưa hết sửng sốt. Có phải tôi đang mơ không ?

Thuận tay ôm lấy con, nhấc bổng con lên mà hai hàng nước mắt tự dưng rớt xuống lúc nào không hay biết.

"Ba ơi, Chowon về với ba rồi, Chowon nhớ ba lắm, Chowon sẽ không bỏ ba đi nữa, không để ba Hoseok sống một mình nữa"

Con ôm lấy cổ tôi, gục mặt lên vai tôi khóc nức nở.

"Con gái yêu, công chúa nhỏ của ba, ba nhớ con lắm, nhớ con nhiều lắm"

Tôi lại siết chặt vòng tay mình ôm con vào lòng như sợ con sẽ rời tay tôi thêm một lần nữa.

"Con nhớ ba, nhớ các chú, nhớ đồ ăn ba làm, con muốn ba ôm con ngủ, muốn ba đọc truyện cổ tích cho con nghe. Chowonie nhớ ba nhiều lắm ba ơi"

Hai ba con tôi cứ đứng như thế mà khóc thút thít, dường như lồng ngực tôi lại được sưởi ấm thêm một lần nữa. Ôm con mà tôi xót quá, con có phần ốm đi đôi chút, có lẽ vì thức ăn bên đó không hợp khẩu vị của con. Thơm lên phiến má mềm của con, tôi nhớ quá đi mất, bao lâu rồi tôi mới được ôm hôn cục bông bé cưng này lại nhỉ ?

Con gái nhỏ của ba, con vẫn là đứa con gái bé bỏng duy nhất của ba, đối với ba thì con chỉ có một và duy nhất trên đời, như thứ châu báu ngọc ngà mà ba hết sức trân quý.

Con đã về, con về lại với ba rồi. Ba biết chắc rằng ngày này sẽ đến thôi, cứ nhẫn nại trông chờ thì điều kì diệu sẽ xảy ra.

Ở lại với ba lần nữa con nhé ! Bông tuyết nhỏ năm nào của ba !

×

THE END

10/3/2019

Extra Stories are coming soon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com