Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

Trên đường từ công ty về nhà, Hoseok cứ im lặng đầu óc không ngừng nghĩ ngợi về một số vấn đề quan trọng của nhóm và công ty, bé con ngồi bên cạnh thấy lạ, thường ngày hai ba con hay tíu tít nói chuyện với nhau trên suốt quãng đường về nhà, nhưng hiện giờ thì không khí im lặng bất thường như thế này làm con có chút không quen, vậy nên con quay sang hỏi ba

"Ba ơi?"

"Ơi con!" - Tiếng gọi của con như làm cho Hoseok bị đẩy mạnh ra khỏi mớ thắc mắc đang nghĩ trong đầu.

"Sao ba im lặng vậy ba? Ba có chuyện gì buồn sao?"

Hoseok liền bật cười trước câu hỏi ngây ngô của con

"Đâu có! Ba Hoseok đâu có chuyện gì buồn đâu nè!"

"Vậy thì sao nãy giờ ba không nói chuyện với con?" - Con phụng phịu, hai cái má bánh bao tròn tròn lộ ra, con dỗi ba rồi.

"Ôi con gái! Con giận ba hả?" - Anh vừa nói vừa chọt chọt ngón tay vào cái má phúng phính ấy, vẫn không quên lái xe cẩn thận. 

"Không, con không giận ba đâu!" - Mặc dù con nói vậy nhưng khuôn mày nhíu lại, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Xem ra là con giận ba thật rồi.

Hoseok cười khổ đành về nhà rồi  dỗ con sau vậy.

.

Con tự mở chiếc cửa xe oto to ục ịch rồi chạy vào nhà, Hoseok nhìn theo bóng lưng con chỉ biết ú ớ vài từ đầy ngạc nhiên

"Ơ, con... Chờ ba..."

Anh vội vã mở cửa xe chạy vào nhà.

Hoseok nhìn quanh nhà không thấy con liền đi tìm, cánh cửa phòng con mở hé ra, ánh sáng nhỏ yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt qua khe cửa, anh lặng lẽ đứng ngoài nhìn vào thấy con ngồi bó gối trong một góc giường. Hoseok gõ nhẹ lên cửa.

"Jung nhỏ à! Ba vào được chứ?"

Không thấy con trả lời, anh đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhẹ nhàng đi đến cạnh con.

"Con gái! Con giận ba vì ba không nói chuyện với con sao Jung nhỏ?"

Con gật gật nhẹ đầu, vẻ mặt đượm buồn. Anh bế con đặt con ngồi trong lòng, ân cần xoa đầu con.

"Ba xin lỗi! Ba chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi!"

"Không phải ba không muốn nói chuyện cùng con"

"Không phải ba có chuyện gì buồn đâu!"

"Ba thương con lắm Jung nhỏ à!"

"Ba biết là cảm thấy không quen khi ba im lặng như vậy với con!"

"Vậy nên-"

Con gọi ba bằng chất giọng nhẹ bẫng, ngắt ngang câu ba đang nói

"Ba ơi! Con biết mà, con không giận ba đâu!"

"Con biết là ba rất mệt mỏi với công việc của mình"

"Con cũng biết gần đến ngày ba đứng trên sân khấu"

"Con biết rằng những chuỗi ngày mệt mỏi của ba sẽ lại bắt đầu!"

"Sẽ lại nhìn thấy ba và các chú ngày đêm cật lực tập nhảy!"

"Nửa đêm con giật mình thức dậy sẽ thấy ba ngồi làm việc tới khuya!"

"Con đã làm ba lo lắng lắm đúng không?"

"Ba ơi, con sẽ không giận ba đâu, con thương ba nhiều lắm!"

Hoseok ngớ người, đứa con gái bé bỏng của anh sao lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ, con thực sự là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Cũng nhờ như vậy mà con bé mới có thể nói ra hết tất thảy suy nghĩ của mình về anh. Hoseok không thể tin được đứa con gái bé nhỏ này của anh chỉ mới năm tuổi thôi.

"Ba ơi, hôm nay là ngày của ba đó, nhưng con lại làm ba buồn như vậy thật sự không đúng chút nào! Con là đứa trẻ hư đúng không ba?"

"Không đâu con gái, con là tiểu hy vọng của ba, là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất!"

Hoseok ôm đứa con gái vào lòng chặt hơn nữa.

Con thương ba Hoseok nhiều lắm!

×

Extra cho ngày của Cha hôm nay

Ngẫu nhiên thôi <3

Có điều gì nhắn nhủ với ba của các cậu thì hãy tranh thủ ngày này nhé

Với tớ thì hiện tại hai ba con tớ đang giận nhau nên...

Mà thôi! Ngày của Cha vui vẻ nhé các tình iu <3

16/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com