CHƯƠNG 6
" Em có 5 phút để tường thuật lại mọi chuyện." Doyoung nhìn Jaehyun khi đã bình ổn lại tâm trạng. " Thì anh còn nhớ khi chúng ta mười một tuổi chứ? Anh cũng biết đó em nhận được hai lá thư. Từ Hogwarts và Ilvermorny, em nói với ba mẹ rằng em muốn học ở Hogwarts." Jaehyun hơi ngắt ngứ khi nhìn thấy ánh mắt như dao găm của Doyoung. " Nhưng họ lại viết nhầm thư hồi âm cho Ilvermorny, chắc anh còn nhớ việc ba mẹ em hay lẫn lộn nhiều thứ mà nhỉ? Và em phải học ở đó cho đến bây giờ. Mặc dù em đã định chuyển đến Hogwarts từ tận năm ngoái nhưng ở Ilvermorny có luật là học sinh muốn chuyển trường thì phải đợi đến năm thứ năm. Nên yeah, phải đợi tới năm thứ năm em mới được học ở Hogwarts."
" Khó khăn thế?" Doyoung cười rộ lên. " Mà này, cô chú có khỏe không thế? Lâu rồi anh chưa gặp lại họ"
" Họ rất ổn Doyoung và họ vẫn còn chứng hay lẫn lộn nhưng không sao dù gì thì họ cũng đâu còn cơ hội để mà viết nhầm thư hồi âm cho trường khác đâu." Jaehyun nói.
" Em đã có lịch học chưa thế?" Doyoung hỏi khi thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi phút. " Em có rồi, hầu như em học với anh trong tất cả các môn, em nghĩ thế?"
" Thế thì em hãy về phòng đi đã quá giờ cấm rất lâu rồi đấy." Doyoung nói và anh lại thấy Jaehyun khẽ nhíu mày. " Các anh đi ngủ sớm quá rồi đấy, ở Ilvermorny không có giờ cấm đâu chỉ là không được đi lung tung ra khỏi trường thôi."
" Nhưng đây là Hogwarts và em cần về phòng mình ngay đi. Anh có một ngày khá tệ đấy và anh cần nghỉ ngơi, à còn để có sức mà mắng em vào hôm sau nữa." Doyoung đáp lại Jaehyun gần như là mắng Jaehyun rồi.
" Ok, em biết rồi. Ngủ ngon nhé anh Doyoung." Jaehyun nói với cái giọng cà lơ phất phơ mà cậu hay dùng để tán gái. " Em cũng thế và em hãy thôi dùng cái giọng đó mà nói chuyện với anh đi nếu không anh sẽ tặng em một cái bùa Choáng đấy." Doyoung nói và đóng sầm cửa lại. Anh thật sự đã có một ngày khá tệ rồi anh cần nghỉ ngơi.
" Hôm nay anh có lớp gì thế?" Jaehyun hỏi khi gặp anh ngoài phòng sinh hoạt chung. " Hai lớp Độc Dược của giáo sư Taeyeon và một lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Sao vậy?"
" Không có gì, em chỉ hỏi thôi tại giáo sư Taeyeon bảo em đi chung với anh." Jaehyun nói. " Ơ, nhưng mà lớp Độc Dược anh sẽ dạy cho năm tư mà, anh làm giáo sư tạm thời khi giáo sư Seulgi đi vắng đấy và em cũng tới luôn à?."
" Ngầu đấy, nhưng anh cũng nên biết rằng là em rất giỏi Độc Dược đấy nhé và vâng em sẽ cùng anh đi đến lớp Độc Dược năm tư. Mà này anh có muốn cùng đi đến đại sảnh không?" Jaehyun đảo mắt.
" Tất nhiên là được rồi." Trên đường đi họ luôn bị bàn tán và điều đó làm Doyoung khá khó chịu. Tới khi đến đại sảnh đường rồi anh vẫn cứ khó chịu như thế. Và Jaehyun phải nói mãi anh mới chịu ăn một ít đấy. Biết sao được Jaehyun sẽ bị mắng nếu không chăm cho Doyoung tốt một tí đấy.
Những hành động của Jaehyun lại làm tin đồn rằng anh với Jaehyun đang hẹn hò nổi hơn bao giờ hết. " Chào các em, hôm nay anh sẽ có thêm một trợ giảng các em có thể trực tiếp không quan tâm cậu ta." Doyoung lườm Jaehyun khi anh đang cố mỉm cười với đám học sinh phía dưới. Và mọi người đều nghĩ rằng anh đang ghen. Doyoung mà nghe được chắc anh cười chết mất.
Nhìn Jungwoo kìa em ấy có vẻ buồn. Doyoung nghĩ thầm khi liếc mắt sang phía Jungwoo. Mọi người vẫn tưởng rằng Doyoung giận Jungwoo sao? Với cái tính u mê đó hả? Tất nhiên là không rồi. Nên anh đã sớm hết giận từ lâu. Mà nói giận cũng không đúng anh chỉ buồn vì Jungwoo vẫn còn ngại với mình thôi.
" Này, em sao đấy?" Jungwoo giật mình khi Doyoung đang thì thầm bên tai. " Anh...anh còn giận em ạ?" Jungwoo hỏi. " Em nói gì thế? Anh đâu có giận em." Doyoung cười nhẹ khi thì thầm bên tai Jungwoo và anh chắc rằng sau khi kết thúc lớp này Jaehyun sẽ chọc anh cho đến chết. " Anh không giận em thật ạ?" Jungwoo hỏi lại với cái giọng ngờ ngợ. Đáng yêu chết mất. " Không anh không giận em, thật đấy." Như để khẳng định lại Doyoung còn nói thêm vài lần nữa cơ.
" Có vẻ anh đang mập mờ với cậu bé khi nãy nhỉ?" Jaehyun châm chọc. Thêm một đứa nữa rồi đây. " Ừ, có chuyện gì ư?" Doyoung đáp "Và nếu em không muốn trễ lớp tiếp theo thì nhấc cái chân lên và chạy đi."
Đại sảnh bữa trưa hôm nay có vẻ xôm tụ nhỉ? Nụ cười trên môi Doyoung cứng lại khi thấy Jaemin và Donghyuck có mặt đầy đủ trên bàn nhà chừa chỗ trống cho anh và Jaehyun.
" Chào anh, em là Lee Donghyuck còn đây là Na Jaemin." Donghyuck nói ngay khi Jaehyun mới vừa ngồi xuống và thề có Merlin nét mặt Jaehyun khẽ cứng lại và đối với anh nó thú vị lắm đấy. " Oh, chào hai đứa. Anh là Jung Jaehyun rất vui được gặp." Donghyuck và Jaemin liền ăn ý liếc sang tôi. " Này, hai đứa giới thiệu xong rồi thì ăn đi nhìn anh như thế làm gì? Doyoung khó hiểu hỏi. " Hai anh là người yêu ạ?" Jaemin hỏi, chà hết sức thẳng thắn. Jaehyun thì sặc nước ép táo mà anh đặc biệt nhờ phòng bếp làm giúp, còn Doyoung thì như mới vừa nghe chuyện gì đó mắc cười lắm vậy.
" Tại sao em lại nghĩ thế?" Doyoung khẽ đảo mắt và nhịn cười. " Thì anh ôm anh ấy vào ngày hôm qua giữa đại sảnh và hai người cứ như người yêu lâu ngày chưa gặp ấy, rồi còn sáng nay nữa hai anh vừa đi vừa thì thầm chẳng khác gì đôi tình nhân." Donghyuck nói.
" Không phải như em nghĩ đâu, trời ạ, anh mà có thể quen Jaehyun sao? Thế rồi anh đặt Jungwoo ở đâu?" Doyoung gượng gạo đáp lại Donghyuck nhìn về phía Jaehyun như bảo cậu giải thích.
" Uh, anh nghĩ chúng ta có một chút hiểu lầm, anh và anh Doyoung là bạn thân gần nhà nhau từ khi lọt lòng đã biết nhau rồi và anh không có đui mù đến mức thích Doyoung đâu. Và nếu em hỏi rằng tại sao Doyoung lại ôm anh giữa đại sảnh đường thì chuyện đó khá dài đấy, anh nghĩ chúng ta nên dùng bữa khi nghe anh kể nhỉ?" Và rồi Jaehyun phải kể lại chuyện cậu học ở Ilvermorny và vài chuyện khác.
Và rồi tin Doyoung và Jaehyun cũng lan nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Mọi thắc mắc gần như đã được giải đáp cả rồi nhỉ?
Chú Thích
Ilvermorny: là một trong những trường học phép thuật tương tự như Hogwarts nhưng là ở Châu Mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com