Phần 10: Trả nợ
Phần 10: Trả nợ
Tan học, Hy đứng đợi Hoàng ở cổng. Cô bé có gọi điện xin phép bác Huệ sẽ về muộn với lí do đi ăn với bạn rồi.
Học sinh dần dần vắng, vậy mà vẫn chưa thấy Hoàng đâu. Liệu có khi nào anh ta cho cô bé leo cây không? Hừ, dễ lắm. Hy ngồi bụp xuống gốc cây sấu trước cổng chờ. Mỏi chân quá, buồn ngủ nữa chứ...
1 chiếc xe...
2 chiếc xe...
3 chiếc xe...
4 chiếc xe...
Hy ngồi đó, mắt lim dim đếm từng chiếc xe đi qua trong chờ đợi. Và rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Một chàng trai bước đến, bóng cậu đổ dài bên cạnh cô gái. Miệng cậu khẽ nhếch lên cười mỉm. Ngủ rồi sao? Ngủ được ở nơi thế này sao? Nhìn Hy thở đều đều dưới gốc cây thật bình yên. Phong đang định bước đến Hy thì bỗng có một chiếc bóng khác xuất hiện bên cậu.
- cô ấy thật đặc biệt phải không?
Hoàng lên tiếng tiến lại gần Phong. Phong nhếch miệng:
- lắm chuyện. Hay cáu. Rắc rối.
Phong trố mắt nhìn bạn:
- sao mày biết cô ấy như thế?
Phong cười khẩy rồi không trả lời. Hoàng tiến đến Hy, cậu bật cười khi cái đầu Hy vừa gật xuống một phát.
Hoàng ngồi xổm xuống đưa tay vén vài ngọn tóc mai trên mặt Hy. Cũng đúng lúc Hy mở mắt lim dim dậy. Vừa tỉnh dậy thì đập ngay vào mắt Hy là nụ cười đẹp hút hồn của Hoàng. Giây phút bối rối cô bé không biết nói gì. Hoàng cười cười:
- xin lỗi đã để em chờ lâu. Anh có việc bận nên đến muộn.
Hy dụi dụi mắt:
- em tưởng anh cho em leo cây cơ. Chờ mãi.
Vừa nói cô bé vừa đứng lên chỉnh lại đồng phục. Hoàng cũng đứng dậy nói:
- em cũng tài thật, thấy anh không ra thì phải gọi điện hỏi chứ?
Hy há mồm trố mắt:
- ủa ủa ủa? Từ bao giờ em và anh thân thiết với nhau đến độ biết số điện thoại của nhau vậy?
Hoàng bật cười lớn tiếng trước cái biểu cảm đáng yêu của Hy. Cậu chịu thua:
- chưa thân à? Vậy sau ngày hôm nay, em thử thân với anh xem thế nào nhé?
Hoàng nháy mắt. Hy vẫn ngu ngơ chẳng hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Mặt cứ đực ra.
- hai người tán tỉnh nhau đủ rồi chứ?
Hy giật nảy mình bởi giọng nói đó xuất hiện. Cô bé liền chú ý cách đó không xa, Hàn Phong đang đứng khoác cặp xỏ tay vào túi, lạnh lùng đứng nhìn. Gì chứ? Tên thối đấy sao lại ở đây.
- sao anh ta lại ở đây?
Hoàng hếch mặt về phía Phong nói:
- thằng bạn vào sinh ra tử với anh đấy. Nó là Vương...
- miễn giới thiệu. Anh khỏi cần nói. Mình đi thôi anh.
Hy khoác cặp bước đi trước. Hoàng đứng lại đợi Phong rồi đuổi theo Hy sau.
-----------
- nào Hy, em ngồi ghế sau cùng Phong nhé!
Hy lập tức phản đối:
- trai đơn gái chiếc! Anh không thể để em ngồi cùng anh ta được! Em phản đối!
Hoàng cười cười:
- vậy ngồi cùng anh được chứ?
Đằng sau Hoàng, Phong khẽ nhíu mày. Hy thì ngơ ra một lúc mới kiên nghị nói tiếp:
- không! Anh cũng không!
Mặt Hoàng méo đi liền. Bị từ chối phũ vậy mà. Hừ, cái cô bé này....
Hy ngồi ghế trước, còn 2 anh chàng kia yên phận ở ghế sau.
Đến nơi.
Hy đơ ra nhìn ngôi biệt thự sang trọng ở trước mặt. Hoàng phì cười:
- gì mà ngơ ra thế?
Hy lắp bắp không nên lời. Nơi này đẹp chẳng khác gì nhà Phong cả. "Chậc chậc. Hình như mình đang đặt chân vào giới thượng lưu thì phải" Hy thầm nghĩ.
Hoàng khoác vai Phong:
- mẹ tao vui mừng gặp mày lắm đấy!
Phong nhếch miệng:
- mày không cần tỏ ra tử thế hay thân thiết kiểu này để tao nói tốt về mày trước mặt Má đâu.
Hoàng cười ha hả. Quả không hổ danh là thằng bạn chí cốt. Quá hiểu nhau.
Hy nhìn sự thân thiết của họ mà cũng cảm thấy ngưỡng mộ một tình bạn đẹp như vậy. Đoạn Hy đang mỉm cười lén nhìn họ thì Phong chợt quay sang nhìn Hy. Vô thức giật mình, Hy vênh mặt quay đi chỗ khác. Xì, đồ điên!
Mẹ của Hoàng là một người rất tuyệt vời. Bà thân thiện và dễ gần với Hy. Khi mọi người đang tập trung ở phòng khách, một cuộc trò chuyện sôi nổi đã diễn ra.
- cô biết thằng Hoàng nhà cô quen rất nhiều bạn gái nhưng chưa thấy nó dẫn ai về nhà đâu. Cháu là người đầu tiên đấy Hy!
Hy cười nhìn Hoàng. Hoàng ra vẻ oan uổng:
- mẹ, con đâu quen cô nào đâu mà nhiều!
Bà Hương nắm tay Hy:
- vậy con với nó quen nhau được bao lâu rồi? Hai đứa bắt đầu từ khi nào?
Hy lúng túng:
- dạ.. tụi cháu... quen nhau đến ngày hôm nay là ngày thứ 2...
Bà Hương ngạc nhiên quay ra nhìn Hoàng với con mắt không thể tin nổi:
- cái gì? Mới 2 ngày mà 2 đứa đã tiến đến bước này?
Gì gì gì thế??? Hình như có cái gì sai sai ở đây. Mẹ Hoàng đang hiểu lầm đúng không?
- mẹ! Chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mẹ đừng suy diễn linh tinh!
Vậy là 2 mẹ con họ bắt đầu tranh luận. Hy ở giữa chỉ biết cười trừ. Khó mà giải thích. Hy quay ra nhìn Phong, mong được sự trợ giúp từ hắn. Ai ngờ phát hiện Phong cũng đang nhìn chằm chằm mình bằng con mắt khó chịu kiềm chế. Hy trừng mắt lại với anh ta, nhếch nhẹ môi lẩm bẩm: "nhìn gì kì vậy? Khó chịu chắc. Đồ xấu tính". Ôi kìa! Nhìn cái cách anh ta hờ hững quay mặt đi không quan tâm kìa.... ôi! Muốn đấm!!!!
Tại phòng mẹ Hoàng....
Bà Hương đang cầm đồ nghề đứng trước mặt Hy. Hóa ra bà là một nhà tạo mẫu tóc rất nổi tiếng. Và lí do Hoàng đưa Hy đến đây là vì bà rất thích mẫu con gái có mái tóc giống Hy. Hy sẽ được bà thử nghiệm kiểu tóc mới. Bà Hương cầm mái tóc được tết rất bắt mắt của Hy trên tay mà xuýt xoa:
- tóc con đẹp thật đấy! Tóc tự nhiên mà đẹp như vậy là hiếm lắm đó!
- con cám ơn cô!
- yên tâm nhé. Hôm nay cô sẽ làm cho con trở nên xinh đẹp.
Hy cười thật tươi. Cô bé rất yêu quí mẹ Hoàng.
1 tiếng sau.
Hoàng mất kiên nhẫn chờ đợi trong phòng khách. Phong bình thản ngồi ở ghế nghịch Rubic.
- sao lâu thế nhỉ?
- mày làm gì mà cuống lên thế. Bao nhiêu lần hẹn hò chờ gái mày có phải nhộn lên thế này đâu?
Hoàng ngồi bụp xuống ghế:
- lần đó khác. Lần này khác. Những lần trước tao chờ nhưng tao biết là cô gái kia bước ra sẽ trông như thế nào. Còn lần này tao thực sự không thể đoán nổi Hy sẽ...
Hoàng dừng tại đó không nói tiếp. Phong thấy lạ bèn ngước mặt lên xem tình hình. Và thật sự, đến Vương Trần Hàn Phong cũng phải choáng ngợp...
Hy bước ra cùng má Hương xinh đẹp đến nỗi không nhận nổi. Mái tóc được làm tinh tế, xoăn nhẹ thả trên vai. Chiếc váy liền thân màu xanh dương nhẹ tôn lên làn da rất trắng. Khuôn mặt trang điểm qua nhìn vô cùng dịu dàng xinh xắn. Đôi hài cùng màu với váy nhìn rất ưa mắt. Có ai ngờ rằng đây là một Lã Thiên Hy quê mùa mới lên phố? Phong đứng như chết tại đó không thốt lên lời.
Hy thấy mọi người nhìn mình không thôi bèn đỏ bừng bừng mặt. Ôi! Hai cái má hồng rực lên nhìn ngây ngô vô cùng.
- cô ơi, con nghĩ con không hợp...
Bà Hương nắm tay Hy kiến quyết:
- ai nói không hợp? Hai đứa kia chẳng qua thấy con đẹp quá nên mới há mồm vậy thôi chứ không phải do con mặc không hợp.
Hy cười cười nhìn mẹ Hoàng rồi quay ra nổi cáu với hai tên đang đứng chết sững ở kia:
- có thôi ngay đi không!!!!! Các anh nhìn đủ chưa???
Lúc này Hoàng và Phong mới quay về mặt đất. Hoàng mỉm cười rạng rỡ:
- em đẹp thật đấy Hy! Mẹ, mẹ quá giỏi khi khai thác được vẻ đẹo tiềm tàng của cô ấy.
Bà Hương phổng mũi tự hào:
- Phong, con thấy thế nào?
Hy bèn liếc nhìn phản ứng của anh ta. Ô hay! Vẫn cái vẻ mặt thờ ơ bất cần đó. Phong mỉm cười với bà Hương:
- mái tóc má thiết kế đẹp lắm!
- má không hỏi mái tóc, ý má là con thấy Hy thế nào?
Hy bất giác nóng người.
Không biết anh ta thấy mình thế nào? Cảm giác lúc này thật nôn nao. Phong liếc nhanh Hy một cái rồi lên tiếng:
- cũng chẳng hơn được là bao. Cô ấy vốn dĩ chẳng xinh nổi!
- cái thằng!!!
Bà Hương bật cười. Còn Hy thì đang chửi rủa trong lòng: "Cái gì? Không xinh nổi. Đồ vô duyên! Có cần nhận xét thẳng thế không? Anh nghĩ anh đẹp lắm chắc? Hừ ..."
Hoàng lên tiếng giải vây:
- vậy ok mẹ. Dẫn Hy đến studio chụp hình quảng cáo cho sản phẩm mới thôi.
Hy ngơ ngác:
- sao lại thế ạ?
Bà Hương nháy mắt với Hy:
- con sẽ là người mẫu giới thiệu kiểu tóc mới này cho công ti cô. Không được phép từ chối đâu!
Hy há mồm:
- dạ? Con ấy ạ... ôi không! Con ngại lắm!
Trốn sao được. Từ chối sao được. Cuối cùng vẫn phải chụp hình thôi!!!
Tối đó ăn cơm xong với gia đình Hoàng thì Phong với Hy mới về nhà. Trên xe ô tô, Hy lên tiếng phá tan bầu không khí:
- anh vẫn chưa nói cho Hoàng biết tôi với anh ở chung một nhà à?
- không cần thiết phải nói.
- ừm.
Lại rơi vào im lặng. Hy tiếp tục phá tan sự im lặng:
- mẹ của Hoàng thật tuyệt đúng không. Nhắc mới nhớ Bố mẹ anh thế nào? Sao tôi không thấy họ ở nhà. Họ đi công tác à?
Không thấy Phong trả lời, Hy quay sang nhìn anh. Anh ta đang nhìn ra cửa xe với vẻ mặt lạnh tanh không thèm trả lời. Lại cái kiểu khinh người ấy. Hy nổi quạu:
- anh có bị làm sao ở tai không đấy? Tôi hỏi sao anh không trả lời? Có cần khinh thường tôi đến mức vậy không? Tôi mà là mẹ anh chắc tôi tức giận cho đến già vì sinh ra một thằng con trai bất lịch sự khó ưa như anh đấy. Anh đúng là cái loại bẩn tính, kẹt sỉ, đáng ghét, xấu xa,... Uưm...!
Môi Phong bất ngờ phủ xuống môi Hy không cho Hy nói tiếp. Đầu óc Hy tê liệt trống rỗng. Cậu đang hôn Hy, không phải mơ. Mắt Hy mở thao láo nhìn cậu. Hơi thở rất nóng của cậu đang phả lên má cô bé. Nụ hôn này không phải nụ hôn 3 giây như lần trước. Nó lâu hơn. What? Hôn? Lần trước? Lại là trò đùa à? Đủ lắm rồi đấy. Hy dùng hết sức đẩy anh ta ra.
Bốp!
Rất nhanh chóng, 5 ngón tay của Hy đã để lại dấu ấn trên má Phong. Hy tức giận nhìn anh ta. Phong vô cảm nhìn Hy, nhếch miệng cười nhạt. Đúng lúc xe dừng trước cửa nhà. Cậu lạnh lùng cầm cặp xuống xe. Bỏ mặc Hy chưa hết sốc ngồi trên xe thở gấp.
Phù....!
- cậu chủ là cậu bé đáng thương. Đừng đối xử với cậu như vậy.
Chú tài xế Long lên tiếng. Hy giờ mới nhận thức được sự tồn tại của chú trên chiếc xe này. Cô bé nói:
- anh ta có gì mà đáng thương chứ!
Long lắc đầu, thở dài:
- khi nãy cháu đã động vào vết thương sâu nhất trong lòng cậu chủ đấy.
Hy ngạc nhiên:
- sao lại thế ạ?
- mẹ cậu chủ mất khi sinh cậu ấy. Còn Bố cậu ấy qua đời vì tai nạn giao thông trong lần đưa cậu chủ về quê khi cậu Phong lên 9 tuổi. Từ đó, cậu Phong luôn nghĩ rằng, vì mình mà Bố mẹ phải chết. Nên cậu ấy sống rất khép mình, tự ghét và hành hạ bản thân. Một đứa trẻ đáng thương...
Hy sững người khi nghe chú tài xế kể...
Cô bé bước xuống xe với cái lòng nặng trĩu. Nhìn vào căn phòng trên tầng 3 đang sáng của Phong mà đâu đó trong tim Hy cảm thấy đau nhói. Ngay lúc này Hy muốn chạy đến với Phong, ôm hắn ta vào lòng an ủi và xin lỗi. Muốn hỏi hắn ta một câu rất muốn hỏi:
"Anh có thấy cô đơn không??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com