Phần 13: "Lời Nguyền" dành cho Phong
Phần 13: Phần 13: "Lời Nguyền" dành cho Phong
Khi Phong đưa Hy về thì trời cũng đã tối hẳn rồi. Cả trại đang đốt lửa chờ Hy về. Thấy hai người, cả đám hớt hải chạy đến. Phong vẫn điềm đạm cõng cô bé đến tận lều của nhóm Hy, sau đó thì để cho những người khác chăm sóc cho cô nhóc. Hoàng nãy giờ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Phong đưa Hy về, bèn tiến lại gần Phong:
- cô ấy lạc xa không?
Phong gật đầu, mắt vẫn chưa thôi nhìn Hy:
- rơi xuống bẫy thú trong rừng.
Trong lòng Hoàng tràn ngập đau xót. Cậu kể lại nguyên nhân của sự việc cho Phong nghe. Từ đầu cho đến cuối Hoàng kể, Phong vẫn lạnh băng không nói lời nào. Đến khi Hoàng kết thúc, Phong mới lạnh lùng buông câu nói:
- dẫn họ đến. Tao sẽ xử lí việc này!
------------
Trước ngọn lửa, tất cả học sinh tập trung tại đó chứng kiến cảnh tượng đáng sợ sắp diễn ra. Cúc Phượng cùng 4 người bạn đứng đối diện với Phong và Hoàng. Vẻ mặt của 5 cô gái lộ rõ sự sợ sệt. Phong thờ ơ lên tiếng:
- có gì muốn nói?
Cả 5 cô gái không dám hé miệng, sợ sệt nhìn nhau. Phong đưa đôi mắt không chút tình cảm nhìn họ nói:
- các người có 5 giây.
Rất nhanh, cậu bắt đầu đếm.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Từng con số một cậu vang lên như dọa chết người khác. Một chàng trai tuấn tú đến vậy đâu ai nghĩ lúc này lại đáng sợ biết bao. Bản chất cậu từ trước đến nay, vẫn vậy, lạnh lùng đến thấu xương tủy.
Cúc Phượng lên tiếng:
- đúng, là em bày trò hại con bé đó. Nhưng tất cả em làm là vì anh, Hàn Phong. Chẳng lẽ anh không hiểu sao?
Lời thú tội đó làm cho mọi học sinh xung quanh bàn tán xì xầm. Còn Phong, chỉ nhếch nửa miệng:
- vì tôi? Vì tôi mà suýt chút nữa có người chết trong rừng, súyt chút nữa thì có người bị thú ăn thịt. Suýt chút nữa thì tôi trở thành lí do khiến một người phải chết. Ý cô là vậy sao?
Cúc Phượng run sợ lắc đầu mạnh mẽ:
- không phải. Anh hiểu sai ý em rồi, Hàn Phong, anh...
- Chuyên Sunshine không phải là nơi chứa chấp những con người tâm địa độc ác như thế. Ngay bây giờ, tôi muốn cô rời khỏi C.S.
Từng câu cậu nói ra, kiên quyết, lạnh lùng đáng sợ. Cúc Phượng òa khóc nức nở.
Hoàng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Sau đó, Phong chỉ vào 4 cô bạn của Phượng:
- còn 4 người, tùy theo qui định mà xử phạt. Mọi việc đến đây kết thúc. Mọi người quay trở lại sinh hoạt bình thường.
Nói xong, cậu lạnh lùng đứng dậy rời khỏi ghế, tiến đến lều của Hy. Bỏ lại phía sau là tiếng khóc nức nở của những cô gái lỡ phạm sai lầm.
Trong lều, Hy vẫn còn đang ngủ. Hơi thở đều đặn trên khuôn mặt đã dần khôi phục lại sự trắng hồng. Ngọc đang ngồi cạnh nắm tay Hy, thấy Phong đi vào, bèn chào hỏi. Phong gật đầu:
- em có thể đi ra!
Câu nói đó trầm trầm vang lên. Ngọc mặc dù không an tâm nhưng nhìn thấy sự nghiêm nghị của cậu liền ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài.
Trong lều chỉ còn mình Phong và Hy. Cậu vẫn đứng đó, hay tay xỏ túi quần nhìn Hy. Những kí ức đau xót ùa về.
Mẹ cậu vì sinh cậu mà mất. Cậu đã giết mẹ mình.
Bố cậu trong lần đưa cậu từ quê về Thành phố, cũng đã gặp tai nạn, qua đời.
Một lần nữa, cậu hại chết Bố của mình.
Bà nội cậu vì quá đau lòng mà đột quỵ qua đời sau mấy ngày ấy.
Chẳng phải ông trời luôn trêu người sao? Tại sao những người mà cậu yêu thương đều vì cậu mà chết? Cậu là khắc tinh chỉ đem chết chóc đến những người xung quanh cậu. Vì vậy cậu rất sợ có ai đó bỗng trở thành người quan trọng với cậu. Rồi họ lại tiếp tục trở thành nạn nhân tiếp theo của cậu, tiếp tục như thế... đó là lời nguyền, cậu nghĩ vậy.
Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn người con gái đang ngủ say trước mặt. Đúng, cậu khẳng định đã từng gặp cô gái này, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi là ở đâu và bao giờ? Nhưng có một sự thật rằng, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt trong veo biết cười ấy, đôi má lúm duyên dáng ấy, và đôi môi anh đào ấy, thì ở đâu đó trong tim cậu lại được một chiếc lông vũ lướt qua.
Cậu đã 18 tuổi và cậu đủ trưởng thành để biết cảm xúc với cô gái ấy là gì. Nhưng...
Tay cậu nhẹ nhàng vén lọn tóc mai trên mặt Hy. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô bé. Lòng khẽ đau.
Nhưng, cậu không thể hại cô bé ấy được. Vì trên người cậu có mang một lời nguyền quái ác, cậu sợ sẽ mất cô gái ấy... Vì thế, cậu phải ngăn chặn thứ tình cảm ấy trong cậu, để cô bé này tránh xa cuộc đời cậu...
-------
Sáng hôm sau.
Hy thức dậy sau một giấc ngủ hồi sức thật dài. Mặc dù chân vẫn còn đau nhưng về cơ bản là đỡ đi rất nhiều rồi. Bước ra ngoài lều đón ánh sáng mặt trời. Hy nở nụ cười vươn mình trong nắng. Mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị gì thế nhỉ?
Hy tập tễnh tiến đến Ngọc, cô bạn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Thấy Hy, Ngọc cười hì hì:
- thấy khỏe hơn chưa?
- khỏe như trâu rồi!
- hôm qua mọi người lo lắng cho cậu nhiều lắm đấy.
- tớ xin lỗi!
Hy cười khì khì rồi nhận bàn chải đánh răng từ Ngọc. Cô bé bắt đầu vệ sinh cá nhân. Ngọc vừa làm việc vừa nói:
- hôm qua Hàn Phong đã rất tức giận. Anh ấy đã đuổi Cúc Phượng ra khỏi trường vì tội hãm hại cậu.
Hy sững người. Gì vậy chứ? Cô bé lắp bắp:
- anh ta có quyền gì mà làm thế!
Ngọc ra vẻ không tin nổi, dồm dập nói:
- trời ơi! Cậu không biết sao? Anh ấy là cháu nội của Hiệu Trưởng trường mình. Có lẽ, sau hiệu trưởng, anh ấy có quyền lớn tiếp theo đấy.
Sốc. Hy sốc. Gia thế hắn quả thực không phải dạng vừa:
- nhưng chuyện cũng không nghiêm trọng. Sao phải đuổi chị ấy?
Ngọc lắc đầu:
- vậy mà không nghiêm trọng hả? Cậu ngốc quá. Nhưng quả thật, Phong làm việc rất kiên định và lạnh lùng. Anh ấy đã muốn thì chẳng ai thay đổi được.
Hy tức giận. Đó chẳng phải là cậy quyền ức hiếp người sao? Sao anh ta có thể trơ trẽn vậy? Máu giận sôi bùng bùng. Hy tức tối đi đến lều của Phong.
Vừa đặt 1 bước chân vào lều thì va ngay vào người nào đó. Cái chân đau khiến Hy khụy xuống. Tưởng chừng như sắp ngã thì có cánh tay ai đó vòng qua eo đỡ Hy. Vương Trần Hàn Phong, anh xuất hiện đột ngột như ma vậy. Khiến cho Hy giật bắn mình. Giây phút bối rối, hai người nhìn nhau. Cô bé định mở lời cám ơn anh ta thì bỗng thấy đôi mắt hắn chuyển từ lạnh lùng sang giễu cợt. Chưa kịp hiểu hàm ý trong mắt hắn thì hắn buông tay.
Hy ngã nhào xuống đất.
Ôi cái mông tôi!!!!
Cái giây phút này nó nhục nhã như lần đầu tiên gặp hắn vậy. Bị hắn cho ngã xuống đài phun nước không chút thương tiếc.
Hoàng từ đâu đi đến vội vàng đỡ Hy đứng dậy. Hỏi thăm Hy có sao không? Phong lạnh nhạt bước đi qua họ mà không nói một lời nào. Hoàng cười trừ với Hy:
- kệ nó đi. Nó luôn vậy mà. Em vẫn ổn chứ?
Hy xoa xoa cái mông mà cười thật tươi với Hoàng:
- chỉ hơi đau một chút thôi ạ. Không sao đâu anh. Cơ mà, em càng ngày càng ghét anh ta!
Hy nhìn theo bóng dáng của Phong. Lòng ập đến một tâm tư khó tả. Rõ ràng chiều qua hắn còn cười dịu dàng giúp Hy chỉnh lại khớp chân. Vậy mà hôm nay... hừ. Đồ đáng ghét. Từ nay về sau, không bao giờ để tâm đến anh ta nữa.
Hoàng vỗ vai Hy cười:
- nào, đi chưa?
Hy ngơ ngác:
- đi đâu ạ?
Hoàng nháy mắt tinh nghịch:
- em quên rằng sáng nay chúng ta có một buổi học cưỡi ngựa sao? Mọi người chuẩn bị xong hết rồi. Em có biết cưỡi ngựa không?
Hy lắc đầu. Hoàng lại nở một nụ cười đẹp hút hồn:
- vậy thì hôm nay anh tình nguyện làm thầy giáo của em. Chúng ta đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com