Phần 14: Thích Hoàng đúng không?
Phần 14: Thích Hoàng đúng không?
Hy cùng cưỡi ngựa với Hoàng. Hoàng ngồi sau Hy vòng tay nắm dây cương. Cái tư thế của họ lúc này thật như một cặp trai tài gái sắc vậy. Điều làm Hy bất ngớ đó là học sinh C.S đều cưỡi ngựa rất tốt, riêng chỉ có Hy là không biết cưỡi.
Cùng Hoàng cưỡi ngựa trên thảo nguyên rất vui vẻ vì vốn dĩ anh là người hài hước.
Hoàng chọc Hy gì đó, cô bé dở khóc dở cười quay lại định đánh cậu. Ai ngờ, vừa quay mặt lại thì Hy chợt nhận ra mặt hai người rất gần nhau. Cái thời khắc này nó đẹp đến rung động lòng người. Chỉ biết là hơi thở của Hy và Hoàng rất gần đối phương.
Trái tim Hoàng đập loạn nhịp, đập nhanh đến phát đau. Còn Hy, hai má đỏ ửng lên. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với Hoàng như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào Hy nhận ra Hoàng đang từ từ cúi mặt xuống.
Đầu Hy như choang một tiếng. Hoàng định hôn cô bé? Hay là do Hy đang tự hoang tưởng vậy? Nhưng... nhưng... rõ ràng là mặt anh ấy đang cúi xuống mà.
Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Hy chẳng biết phản ứng ra sao, người cứ cứng đờ ra. Hai mắt mở to nhìn Hoàng.
Bờ môi Hoàng sắp chạm xuống, còn vài centimet nữa thôi...
Hííííí..... í í....
Tiếng ngựa hí làm cho hai người giật mình. Hy lúng túng quay mặt lên, còn Hoàng, đưa mắt nhìn phía cách đó không xa: Phong cưỡi ngựa chạy thật nhanh. Hy sửng sốt:
- tại sao anh ta lại đi theo mình?
Hoàng nở nụ cười. Nhưng bên trong nụ cười đó là một nỗi đau bắt đầu cháy. Ánh mắt Hoàng thâm trầm nhìn Phong. Dường như cậu đã hiểu...
--------
Mọi người được lệnh triệu tập tại khu tập trung. Và thông báo được gửi đến là chuyến dã ngoại kết thúc đột ngột. Chuẩn bị hành lí bắt đầu về. Học sinh ai cũng than và bất bình vì chưa hết 2 ngày một đêm mà phải về. Hy cũng ngậm ngùi vào dọn hành lí.
Trong khi đó tại lều của Phong và Hoàng.
Hoàng đứng trước mặt Phong hỏi:
- tại sao phải kết thúc chuyến đi sớm thế chứ?
Phong bình thản cất đồ vào ba lô, nói:
- tao thích vậy. Được chứ?
- mày quá vô lí Phong ạ.
Phong nhếch miệng cười nhạt. Hoàng lấy tay giữ vai Phong, ngăn cản Phong tiếp tục dọn hành lí, nghiêm túc nói:
- mày nói đi. Lí do là gì?
Phong không nhìn thẳng vào mặt Hoàng, khuôn mặt lạnh tanh lộ ra vẻ khó chịu. Hoàng cười kích bác:
- lí do là vì mày nhìn thấy tao và Hy hôn nhau trên thảo nguyên vừa nãy đúng không?
Quả nhiên, câu nói này tác động mạnh đến Phong. Cậu trừng mắt nhìn Hoàng. Hoàng cười lại:
- rốt cuộc, trả lời tao thật lòng đi, mày thích Hy đúng không?
Câu hỏi đánh mạnh vào tâm lí Phong. Cậu nhếch miệng rồi hất cánh tay Hoàng ra, bước đi. Hoàng quay lại nhìn bóng lưng Phong, kiến quyết nói:
- ok, vậy tao nói luôn: tao cũng thích Hy.
Phong dừng bước. Hoàng tiếp tục:
- mày là đồ hèn nhát Phong ạ. Thích mà không dám nói. Yêu mà không dám hành động. Vậy suốt đời mày chỉ thất bại thôi. Tao hiểu mày suy nghĩ, tao hiểu cái suy nghĩ ấy nó ám ảnh mày. Nhưng mày hãy tỉnh táo hơn đi. Trên đời làm gì có chuyện nguyền rủa. Chỉ có thằng ngu như mày mới tin thôi.
Phong đứng đó, bàn tay nắm thật chặt. Hoàng không thấy Phong trả lời, bèn tuyên Bố thẳng thừng:
- tao sẽ theo đuổi Hy. Còn mày, cứ mu muội đi, rồi đánh mất những thứ quí giá mà chẳng hề hay đâu.
Nói xong, Hoàng bước đi ra khỏi lều. Để Phong một mình đứng đó, lòng rối bời, tâm tư rối rắm....
------
Khi Hy về đến nhà thì cũng đã gần trưa rồi. Khoác balo vào trong phòng, thấy bà Huệ, Hy chào bác rồi nằm vật ra giường.
- sao về sớm vậy?
- vâng ạ. Lịch trình bị thay đổi. Tại cái tên thiếu gia khó ưa kia bắt kết thúc sớm. Đồ khùng.
Bà Huệ đánh nhẹ Hy mất phát:
- cái con này, không được nói cậu chủ thế chứ!
Hy kêu đau rồi xoa xoa người, nhổm dậy nói:
- cháu đâu nói sai đâu. Anh ta tính khí thất thường, lạnh lùng như cục băng vậy á!
Bà Huệ mỉm cười:
- là do cháu chưa hiểu cậu chủ thôi.
- cháu chẳng thèm hiểu hắn!
Bà Huệ như chợt nhớ ra:
- cháu đưa cho cậu chủ thuốc bác để trong balo cháu chưa?
Hy lắc đầu nói không biết rồi ngồi dậy lục balo. Đúng là có túi thuốc thật.
- bây giờ cháu mang túi thuốc này đến phòng cậu chủ đi. 2 ngày cậu ấy không uống thuốc rồi.
Hy bất bình:
- cháu không gặp anh ta đâu. Bác tự mang đi đi!
- bây giờ bác phải chuẩn bị cơm trưa cho cậu chủ. Cháu đừng lười nữa! Nhanh nào.
Phản đối mãi cuối cùng cũng không thành, Hy đành nuốt ức vào trong mà mò lên tầng.
Đứng trước cửa phòng Phong, Hy có chút cảm giác hồi hộp khó tả. Gõ cửa. Không thấy anh ta ra mở. Cửa phòng không khóa nên Hy tự tiện bước vào.
Đây là lần đầu tiên Hy bước vào phòng Hàn Phong. Căn phòng rộng rãi, trang trí theo phong cách tây Âu, sáng mà ấm, trang nhã lịch sự. Có một khung cửa kính lớn có thể nhìn được ra phía bãi cỏ và vườn hoa dưới nhà. Chiếc giường khá lớn với bộ ga màu ghi vô cùng bắt mắt với màu sơn tường. Một nửa diện tích tường trong phòng đều bị bao vây bởi các kệ sách và tủ sách. Hy nhìn tủ sách mà choáng váng. Kinh khủng thật. Rồi Hy chợt suy nghĩ: "anh ta đọc thật hay chỉ dùng trang trí vậy?".
Đang mân mê trong khung cảnh tuyệt đẹp của căn phòng, thì "cạch"- tiếng cửa nhà tắm kêu lên và Phong bước ra. Thấy Hy, ánh mắt cậu lộ chút sự bất ngờ nhưng rồi rất nhanh, vẻ lạnh lùng lại chiếm hữu con mắt ấy. Hy có chút sững người. Phong mặc bộ quần áo ở nhà, dù chỉ là quần áo ở nhà thôi nhưng vẫn rất chất và đẹp. Phong vừa đi vừa dùng khắn lau khô tóc trông rất... quyến rũ. Đúng là đẹp trai thì làm cái gì cũng đẹp cả. Hy thầm than trong lòng.
Khoan! Mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì đấy Hy? Trời ơi! Không được để hắn mê hoặc. Không được để hắn mê hoặc. Không được để hắn mê hoặc! Ok?
- đến đây làm gì?
Hy giật mình quay trở lại thực tại, lúng túng nói:
- A! Tại tôi thấy cửa không khóa mà gọi hoài anh không ra nên tôi tự vào. Mong anh thứ lỗi!
Phong ngồi trên giường, đưa con mắt thư thái nhìn Hy. Bắt gặp ánh nhìn đó, Hy chợt thấy mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác. Phong lên tiếng:
- tôi hỏi em là đến đây làm gì chứ không phải là vào đây bằng cách nào!
Hy bị câu nói đó làm cho sợ. Sao anh ta có thể nói với cái giọng đáng sợ thế nhỉ? Hy bèn đưa túi thuốc lên:
- bác Huệ nói tôi lên đưa cái này cho anh.
Phong nhìn túi thuốc rồi giơ tay ám chỉ Hy lại gần. Hy bướng bỉnh:
- việc gì tôi phải lại gần đó chứ?
Phong như không quan tâm tới câu nói đó của Hy, mà chỉ buông nhẹ ra chỉ thị:
- tôi cho em 5 giây để lại gần đây.
Hy trố mắt sửng sốt nhìn hắn. Cái kiểu quái gì vậy? Cái tên này thật không biết trời đất là gì mà!
Phong bình thản đếm. Như có một phép màu, Hy lập tức đi đến cạnh giường. Rõ khổ. Từ bao giờ Hy lại sợ anh ta vậy?
Hy đặt túi thuốc xuống chiếc bàn cạnh giường trước con mắt nhìn chằm chằm của Phong. Cậu lên tiếng:
- tôi có làm gì em đâu mà em sợ vậy?
Hy bất giác đỏ mặt. Sao anh ta có thể biết vậy. Phong lại lên tiếng:
- giờ thì em đi được rồi đấy.
Câu nói đó lạnh nhạt một cách đáng sợ. Và chẳng hiểu tại sao khi hắn đuổi đi như vậy, lời nói chẳng gì quá đáng, nhưng lại làm cho Hy cảm thấy khó chịu. Cô bé vừa quay người lại thì phát hiện thấy ngón tay trỏ của Phong đang chảy máu. Hy chỉ chỉ:
- tay anh chảy máu kìa!
Phong nhíu mày nhìn tay mình, rồi thơ ơ nói:
- kệ đi!
- không băng lại là nhiễm trùng đấy. Vết thương sâu mà! Anh đợi tôi, tôi đi lấy hộp y tế.
Nói rồi, chẳng đợi Phong nói gì, Hy chạy đi lấy hộp y tế.
Hy cũng đang ngồi trên giường, cẩn thận rửa vế thương cho Phong. Từng cử chỉ của Hy đều lọt vào trong mắt Phong. Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng. Khi băng vết thương lại xong, Hy nói:
- anh phải thay băng thường xuyên nhé! Kẻo nhiễm trùng.
- ai sẽ thay băng cho tôi?
Hy ngơ mặt ra ngẩng đầu nhìn Phong. Trời đất ơi cái tên này:
- bộ, nhà anh thiếu người hả?
Phong lười nhác trả lời:
- từ ngày mai trở đi. Em lên thay băng cho tôi.
Hy sốc toàn tập. Tức giận nói:
- anh muốn chết à? Tôi không thừa hơi.
Phong nhếch miệng cười:
- thật sao? Nên nhớ tôi là cậu chủ của em đấy! Và em đang ở nhờ trong nhà tôi. Nếu không đồng ý, dọn đi chỗ khác đi và... rời khỏi C.S.
Cái câu này mang đầy hàm ý hăm dọa. Thực sự là quá đáng mà! Sao anh ta có thể ức hiếp người vậy chứ! Đúng là làm ơn mắc oán mà. Hy tức tối:
- được rồi. Coi như tôi khổ đi. Giờ tôi đi được chưa?
- chưa?
Cái gì? Hy nhìn Phong uất ức. Cậu lạnh lùng lên tiếng:
- thích Hoàng đúng không?
Câu hỏi này thực sự Hy không ngờ tới. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào? Tại sao anh ta lại hỏi vậy? Chẳng lẽ hắn ghét mình đến độ không muốn mình tiếp cận với bạn thân của hắn sao???
- thôi, em đi ra đi.
Phong không đợi Hy trả lời, trầm trầm lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com