Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Tôi sẽ theo đuổi em

Phần 15: Tôi sẽ theo đuổi em

Ngày hôm sau, Hy nhận được lời nhắc đến lớp 12 Toán mang đồ cho Hoàng. Và thứ mà Hoàng nhờ Hy mang đến đó là... bánh mì pa tê! Nghĩ cũng thật kì quặc nhưng đó là sự thật. Không biết vì lí do gì đó mà Hoàng không tiện ra mua bánh mì nên đã nhờ Hy mua hộ. Vậy nên, giờ ra chơi tiết 3 Hy vác xác lết lên tầng ba.

Cô bé đứng thấp thỏm ngoài cửa không dám đi vào. Cố ngó cổ ra để gọi Hoàng nhưng không ăn thua. Bất lực quá! Đến khi...

- A! Đây chẳng phải là Lã Thiên Hy 11 Sinh đây sao?

Hy giật thót mình trước câu nói của một chị từ trong lớp đi ra. Thấy Hy , chị gái đó bèn nở nụ cười thân thiện. Hy thật sự không ngờ danh tiếng của mình lại được nhiều người biết đến thế. Mọi người trong lớp bắt đầu chú ý đến Hy. Chị gái vừa rồi cười nói:

- chị rất ấn tượng với em vì ảnh post trên báo của mẹ Hoàng! Em rất tuyệt cô gái ạ.

- dạ! Em cảm ơn chị!

Hy cũng cười đáp lễ.

- ủa? Em đến đây tìm ai à?
Sao không vào lớp?

- à. Em đến tìm anh Hoàng, không biết anh ấy có...

Hy chưa kịp nói xong thì đã bị chị ấy đẩy vào trong lớp.

Miệng chị ấy còn không ngừng gọi tên Hoàng. Cả lớp đổ dồn mắt về phía Hy làm cô bé bất chợt ngượng ngùng xấu hôt. Mặt đỏ như táo chín.

Cho đến khi Hy bị kéo đến trước bàn học của Hoàng. Cậu không bất ngờ về sự xuất hiện của Hy, thấy cô bé, Hoàng cười:

- làm phiền em quá! Cám ơn bà Chi Linh, vì đã tận tình giúp đỡ Hy.

Hoàng quay ra nháy mắt với chị gái ấy. Chi Linh vỗ vai Hy nói:

- ây gù. Xem ông kìa, gặp người đẹp phát là toe toét.
Hy ngại đỏ mặt. Ai ai cũng đang nhìn Hy hết. Cô bé đặt bánh mì trên mặt bàn Hoàng, bỗng nhận ra, người nãy giờ ngồi bên cạnh Hoàng không ai khác chính là Phong. Hắn ta đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo quanh mình. Hy vô thức nuốt nước bọt. Cứ như kiểu mình vừa làm gì đắc tội ấy. Cả lớp ồ lên sôi nổi.

"Ghê ta, bạn gái mang bữa sáng đến lớp luôn cơ đấy..."

"Hoàng lại hại đời em ấy rồi.."
"Có cô bạn gái chu đáo quá Hoàng ơi.."

Tất cả những câu nói đó quanh quẩn bên tai Hy. Bản tính vốn đơn thuần, mặt Hy rất dễ đỏ, nên lúc này sự ngại ngùng trên mặt Hy hệt như khẳng định những điều mọi người nói là sự thật vậy.

Hoàng mỉm cười bước tới cạnh Hy, hai tay nắm lấy vai cô bé rồi đẩy cô bé ra ngoài, trên môi cười tươi giải cứu Hy khỏi vòng tra khảo.

Ra được đến đầu hành lang, Hoàng cảm ơn Hy và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô bé. Mặt Hy đến bây giờ vẫn chưa hết đỏ trông đáng yêu vô cùng. Hoàng bèn dùng tay beo má Hy:

- đáng yêu quá!

Giật mình bởi hành động của Hoàng, Hy ngẩng mặt không hiểu nhìn cậu:

- sao anh beo má em? Kì quá!

Hoàng xoa đầu Hy. Tất cả hành động của hai người đều lọt vào mắt của bao nhiêu người bên kia hành lang. Họ nhìn với sự thích thú, tò mò, thú vị. Hy đẩy tay Hoàng ra cuống cuồng nói:

- thôi em về đây. Bye!

Rồi cô bé chạy một mạch đi.

Hoàng nhìn theo bóng dáng ấy mỉm cười. Cậu quay mình định bước vào lớp thì chạm phải ánh mắt sắc lạnh bất thường của Phong đang đứng ở cửa lớp nhìn cậu. Hoàng nhếch miệng cười...

---------
Hôm sau, giờ ngoại khóa Hy nhận được điện thoại của Hoàng. Anh chàng này vì vội đến đấu giải quá mà để quên ba lô trên lớp. Hy cùng Ngọc lên lớp lấy ba lô cho Hoàng rồi mang xuống sân bóng cho anh ấy. Đang đi thì Ngọc chợt dừng lại, nói:

- bình tĩnh đã. Mình phải chụp lại ảnh kỉ niệm với cái cặp của soái ca Hoàng của mình đã. Cơ hội ngàn năm.

Hy lấy tay ấn đầu Ngọc xuống cười:

- con quỷ này! Có cần quá vậy không hả?

Ngọc chẳng cãi nhiều, lấy điện thoại ra chụp hình.

Lúc hai cô bé đến nơi thì trận đấu đã kết thúc khá lâu rồi. Cả đội bóng rổ đang nghỉ ngơi. Hy và Ngọc dây dưa đẩy nhau vào. Ngọc liền dùng thủ đoạn, chui ra sau rồi dùng hết lực đẩy mạnh Hy về phía trước. Hy lao ngay vào trung tâm đội bóng rổ. Cô bé vô lực nhìn các thành viên, rồi nở nụ cười xin lỗi. Hoàng thấy Hy bèn ra hiệu cho cô bé lại gần mình. Hy trừng mắt tức giận đưa cặp cho Hoàng:

- không có lần sau nữa đâu! Dạo này anh sai vặt em hơi nhiều đấy tiền bối!

Hoàng xoa đầu Hy trước mặt bao nhiêu người. "Bối rối quá, cái tên này sao cứ thích xoa đầu mình vậy nhỉ?". Hy tức tối chỉnh lại tóc tai. Hoàng nói:

- thôi đừng giận nữa. Mai anh mời ăn kem ha!

Trong lòng Hy nghe vậy mà cũng nguôi ngoai, gật đầu đồng ý. Sau đó Hy tạm biệt mọi người đi về. Vừa quay người thì thấy Phong đang đứng nhìn mình chằm chằm từ xa. Hy lại có cảm giác mình làm sai gì đó vậy. Thật là, việc gì mà phải ghét mình đến thế?

-------
Đúng như đã hẹn, Hy cùng Hoàng đi ăn kem. Nhưng điều làm Hy bất ngờ hơn là ....

Phong cũng có mặt. Khi đi bộ bên cạnh Hoàng, Hy thì thầm:

- sao anh lại gọi cả anh ta đến?

- em không phiền chứ? Tên này cô đơn lắm!

Hy cười cười. Nghĩ bụng: hắn cô đơn thì liên quan gì đến việc ăn. Hừ. Đúng, Hy ghét hắn, Vương Trần Hàn Phong...
Trong suốt buổi ăn chỉ có Hy và Hoàng nói chuyện rôm rả, còn Phong, chỉ ngồi đó - Khoanh tay - Lạnh lùng nhìn! Hết nói nổi tên này, sao cái mặt hắn cứ hằm hằm sát khí thế kia. Nghĩ vậy, Hy khẽ rùng mình.

Đến lúc đứng dậy ra về, Hoàng nói:

- Hy, ngày mai anh có một chuyện quan trọng với em. Em nhớ đến quán này lúc 7h tối nhé! Nhất định phải đến đấy.

Phong chợt nhíu mày nhìn Hoàng. Chẳng lẽ...

Hy tò mò:

- việc quan trọng thế cơ ạ! Rồi, em hứa sẽ đến!

Hoàng cười ra vẻ hài lòng, rồi quay sang lén nhìn thái độ của Phong, sau đó cười thầm trong lòng.

Tối đó tại nhà.

Hy cho Pop ăn xong thì mang đồ vào. Vừa vào đến phòng khách thì thấy Phong đang đứng dựa người vào tủ lạnh. Hy đặt dấu chấm hỏi to đùng trước mặt nhìn hắn:

- anh đứng đây làm gì?

Phong đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Hy. Cô bé giật mình nhận ra ánh mắt đó mang biết bao tâm sự đau thương. Tốt nhất đừng nên nặng lời với hắn.

- sữa!

Phong đột nhiên nói. Hy ngơ ra không hiểu.

- em... lấy cho tôi!

Câu nói đó ngắn gọn như nhờ vả nhưng lại mang đầy giọng điệu ra lệnh. Thật là cao ngạo mà! Cô bé nuốt cục tức vào trong, tiến tới tủ lạnh lấy hộp sữa tươi, đổ ra cốc, mặc kệ ánh mắt nhìn chằm chằm kia của Phong.

- này, của anh. Tôi đi được chưa?

Hy đưa cốc sữa cho cậu. Phong chưa cầm ngay mà hỏi tiếp:

- mai em có đến quán đó gặp Hoàng không?

Hy có chút bất ngờ khi hắn ta hỏi câu đó. Cau mày bất mãn trả lời:

- gì chứ! Liên quan gì đến anh?

Phong liền thay đổi tư thế, đứng thẳng dậy tiến gần Hy. Hy theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại cho đến khi lưng mình dựa vào cửa ra vào. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

- anh mau tránh xa tôi ra đi!

- tôi hỏi em có đến đó hay không?

Hy bị cho câu nói sắc lạnh đó dọa phát hoảng. Hơi thở của Phong đang bao bọc lấy Hy. Tự dưng hai má có chút đỏ lên. Là tức giận!

- có! Tôi có đến!

Trong đáy mắt Phong thoáng hiện lên tia đau lòng. Cậu chẳng nói gì, lạnh lùng bước đi. Hy cứ đơ ra đó. Vừa nãy hai người đứng gần nhau quá nên khi hắn ra rời đi nhanh như vậy có chút... luyến tiếc! A! Điên mất rồi, đầu óc nghĩ gì thế không biết! Hy hét lớn:

- Ê! còn cốc sữa của anh!!!!

- em uống đi. Tôi hết hứng rồi!
Ồ ồ! Thật hay. Hắn thật thừa hơi. Hy giậm chân tức tối.

Chiều hôm sau Hy đến nhà Ngọc làm báo tường cho lớp. Cả hai đứa bận bịu đến tận gần 7 giờ mới xong. Trời tối quá nên mẹ Ngọc cứ bắt Hy phải ở lại ăn cơm xong mới về. Thấy sự tận tình của mẹ ngọc nên Hy không lỡ từ chối, gọi điện xin phép bác Huệ được ở lại ăn cơm.

- Hy! Hy!

Ngọc hét lớn đánh thức cơn mê man của Hy. Cô bé giật mình trả lời Ngọc.

- bồ làm gì mà nãy giờ cứ thẩn người ra vậy????

Ngọc lo lắng hỏi bạn. Hy gãi gãi đầu:

- tớ cứ ngợ ra là mình quên điều gì đó nhưng không tài nào nhớ nổi Ngọc ạ!

- cậu cố nhớ đi.

Hy cứ nghệt mặt ra chuẩn bị bát đĩa. Và rồi...

Trời đất ơi, cuộc hẹn với Hoàng. Hy tự trách rồi kéo Ngọc đi luôn.

Tại quán cafe Số 8.

Hoàng ăn mặc chỉnh tề và đẹp trai hết biết ngồi đợi trong quán. Sắp đến 7 giờ rồi. Đêm hôm nay, cậu sẽ ra đòn chí mạng.

Hy ra sức đạp xe trên đường. Muộn rồi, muộn rồi. Chết rồi! Muộn rồi...

Cánh cửa quán cafe vừa mở, Hy chỉ kịp gập người thở dốc. Trễ 15 phút rồi! Khi vừa ngẩng mặt lên tìm kiếm, đập ngay vào mắt là nụ cười đẹp như nắng của Hoàng. Hy nhẹ nhõm mỉm cười. Ngọc ngơ ra hếch tay Hy:

- cậu hẹn Hoàng ca ca hả?

Hy gật đầu:

- anh ấy hẹn mình ra đây có chuyện quan trọng.

Ánh mắt Ngọc chợt trầm xuống. Nhìn cách ăn mặc sang trọng và khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng, Ngọc như nhận ra... chẳng lẽ...

Hy kéo Ngọc vào trong. Hoàng vẫy tay chào Ngọc, vẻ mặt có chút khó xử:

- Ngọc cũng đến à?

Ngọc nhận ra câu nói đó có ý gì đó bèn cúi gằm mặt xấu hổ, trái tim như bị bóp vụn. Ngọc biết, Hoàng sẽ tỏ tình với Hy.

- anh hẹn em có chuyện gì không?

Hoàng quay trở lại vấn đề chính. Kéo ghế mời Hy và Ngọc ngồi. Hy đơn thuần cứ cười ngây ngô với Hoàng.

Khi tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, thì Hoàng lên tiếng:

- hôm nay anh muốn nói cho em biết một việc.

Hy thấy anh căng thẳng bèn cũng nghiêm túc theo. Gật đầu nhìn anh. Hoàng lấy ra một con thú nhồi bông cỡ vừa đưa cho Hy:

- em chỉ cần nắm mạnh vào tay nó, thì nó sẽ nói cho em biết điều anh muốn nói.

Hy không hiểu Hoàng làm vậy có ý gì, bèn quay sang nhìn Ngọc. Mặt Ngọc thì cứ như đưa đám, gượng cười với Hy.

Đang chuẩn bị đưa tay ra nhấn con gấu bông thì bàn tay Hy bị tay ai đó nắm lại giật mạnh về sau. Bất ngờ quá! Hy quay lại. Sao lại là anh ta vậy? Vương Trần Hàn Phong!

- anh làm cái trò...

Chưa để Hy nói hết câu Phong đã lôi mạnh Hy đi rồi. Cô bé cố giãy giụa nhưng lại bị Phong kiểm soát chặt hơn. Rất nhanh Hy bị Phong kéo mạnh ra quán và lôi lên xe ô tô.

- Về nhà!

Hắn ta lạnh lùng nói với bác tài xế. Hy gào lên như điên:

- anh có bị thần kinh không vậy hả? anh có bị điên không? Mau buông tôi ra.

Tay Phong nắm tay Hy càng chặt hơn nữa, mặc kệ cho Hy giãy giụa hay gào thét trong suốt 15 phút trên xe. Khi xe vừa về đến nhà, Phong mở cửa xe rồi lôi mạnh Hy xuống, nắm chặt tay Hy kéo vào vườn hoa. Lúc này mới dừng lại, còn Hy, lúc này mới thôi không gào lên nữa. Cô bé tức tối nói:

- anh bị điên à? Vô duyên vô cớ lôi tôi đi! Anh có bị sao không vậy?

Phong dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hy. Lạnh lùng nói:

- em không thể đi gặp Hoàng.

- tại sao chứ?

- không cần lí do!

- anh vô lí vừa thôi. Làm ơn tránh xa tôi ra.

Hy định bước đi bèn bị Phong kéo lại:

- ai cho phép em đi?

- người đó chắc chắn không phải anh! Buông ra. Tôi bảo anh buông ra mà... ưm!

Rất nhanh, Phong phủ môi mình xuống đôi môi anh đào ấy. Mạnh bạo, quyến luyến không cho phép Hy tiếp tục bướng bỉnh. Cậu khó chịu khi nhìn thấy Hy dùng thái độ thờ ơ, chán ghét với cậu. Cậu - không - cho - phép!


Hô hấp của Hy chợt khó khăn. Hắn ta sao có thể bá đạo vậy chứ? Năm lần bảy lượt cướp mất nụ hôn của Hy. Hy cố dùng tay đẩy Phong ra nhưng càng bị cậu ôm chặt.

Đến khi Phong buông tha cho Hy thì cũng là lúc mặt Hy như quả táo chín rồi. Dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Phong, Hy gào lên:

- Anh Dám????

Phong chỉ nhếch miệng:

- chẳng có gì mà tôi không dám!

Hy bất lực nhìn hắn. Phong nghiêm túc nắm lấy 2 vai Hy, bắt cô bé phải nhìn mình, nói:

- nghe cho kĩ này Lã Thiên Hy. Từ nay, tôi sẽ chính thức theo đuổi em!

Hy nghe vậy như nghe được truyện cười bèn nhếch mép coi thường:

- anh đem tôi ra làm trò đùa đủ rồi đấy.

Phong lại bất thình lình cúi xuống hôn Hy. Bị hôn bất ngờ quá Hy chỉ biết đơ ra tròn xoe con mắt. Phong lãnh đạm nói tiếp:

- tôi chưa nói xong? Ai cho phép em nói?

Hy sợ xanh mặt.

- từ nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Nhớ cho kĩ, em chỉ có quyền từ chối, hoặc chấp nhận, chứ không có quyền ngăn cản hay chạy trốn tôi. Cách tốt nhất cho em là hãy chấp nhận tôi, hoặc dần dần chấp nhận tôi. Ok? Còn giờ về phòng đi.

Chẳng nói gì hơn, Phong lạnh lùng bước vào nhà. Để Hy nghệt mặt chưa hiểu gì đứng đó. Anh ta... anh ta... vừa nói cái gì vậy? Sốc quá làm Hy đánh rơi con gấu bông xuống đất. Bỗng, từ gấu bông phát ra một đoạn thu âm giọng Hoàng:

"Hy à, có thể hơi khó tin nhưng Hàn Phong thích em đấy!"

Hy sững người. Hoàn toàn sững sờ! Ôi mẹ ơi chuyện gì xảy ra thế này??

Cô bé nhìn theo bóng thiếu gia, vỗ trán bất lực kêu lên:

- ai đó làm ơn! Làm ơn ngăn tiên điên đó lại đi!!!

Cách đó không xa, Vương Trần Hàn Phong nhếch miệng cười....
--------------
P/s: những ai thiếu tag mình bù sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com