Phần 17: Sự nổi giận
Phong dẫn Hy đến trung tâm giải trí hẹn hò.
- đưa tay của em đây!
- để làm gì?
- cứ đưa đây.
Hy nhíu mày nhìn hắn rồi cũng đưa tay mình ra. Phong nhanh nhẹn đan bàn tay của mình vào tay Hy rồi ra vẻ an tâm:
- tôi chỉ sợ em lạc giữa chốn đông người này thôi.
Hy luống cuống:
- buông ra!
Phong im lặng không thèm phản kháng. Nắm chặt tay cô bé đi vào.
Nhưng mọi thứ đều bị Hy phá hỏng.
- chơi trò này?
- tôi không thích
- vậy trò kia?
- cũng vậy.
Đó là cuộc hội thoại lặp đi lặp lại mỗi khi Phong đề xuất trò chơi nào đó, Hy đều không thèm nhìn qua mà lắc đầu. Kết quả là, Phong dẫn Hy đến tất cả các trò chơi ở đấy, cô bé đều cự tuyệt.
- em, rốt cuộc muốn gì?
Phong lạnh lùng hỏi Hy. Thái độ này của Hy khiến cho cậu cảm thấy sự phá lố và trêu đùa rõ rệt của cô bé. Nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Phong, Hy có chút hoảng nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời:
- tôi không muốn chơi. Thế thôi.
Phong nhếch miệng cười nhạt:
- là không muốn chơi cùng tôi mới phải chứ!
Phong thẳng thừng nói ra sự thật làm Hy cũng thừa nhận luôn:
- ok, vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết. Dù anh có cố gắng đến mức nào! Dù anh có chân thành hay đùa cợt bao nhiêu, tôi cũng sẽ không bao giờ làm bạn gái anh đâu. Được chứ! Mãi mãi không bao giờ, Vương Trần Hàn Phong, tôi - ghét - anh! Rất ghét.
Từng từ trong câu nói của Hy đều lọt vào tai Phong, không sót một từ. Ánh mắt cậu bỗng tối sầm lại. Lạnh băng như hồ nước mùa đông. Sự lạnh lẽo bắt đầu tỏa ra trong cậu. Thật đáng sợ.
Im lặng...
Hai người im lặng nhìn nhau. Chỉ có điều, bàn tay Phong vẫn luôn đan chặt vào tay Hy chưa lúc nào buông. Hy cố tìm cách thoát khỏi tay cậu:
- anh buông tay ra!
Cô bé cố gắng tách bàn tay cậu ra, nhưng ngược lại Phong càng giữ chặt hơn. Mắt cậu vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm Hy.
Cho đến khi.
- mẹ về đi, mẹ đến đây làm gì?
- Hùng ơi, về nhà đi con. Mẹ đi tìm con vất vả lắm!
- về? Về nhà? Tôi về cái nhà đấy làm gì hả? Tiền các người có cho tôi đâu, tôi chán cái cảnh nghèo nát lắm rồi.
- Hùng, về đi con! Hùng!!!
Hy và Phong cùng nhìn sang bên cạnh, nơi có một bà mẹ đang khóc nóc níu chặt lấy tay của một nam thanh niên tướng tá nhìn khá bất cần đời. Vừa đúng kịp anh ta khó chịu gỡ tay mẹ ra, hất mạnh bà ngã xuống đất. Hy nhận ra tay Phong có gì đó thay đổi. Ngước mắt nhìn Phong, ánh mắn hắn chợt lạnh lẽo chưa từng có. Và rồi rất nhanh, hơi ấm của tay Phong chợt rời đi, cậu tiến về tên thanh niên đó.
Hy hoảng hốt, đừng nói là...
Đúng, Hy đoán không sai. Vừa mới bước đến tên thanh niên đó thì Phong đã túm cổ áo đấm vào mặt anh ta rồi. Bị đấm bất ngờ tên thanh niên có choáng váng ngã ngửa ra sau, máu từ miệng chảy ra. Rất nhanh hắn đứng dậy tức giận:
- thằng chó, mày thích xen vào chuyện của tao à?
Phong lại tiếp tục đấm mạnh vào mặt hắn:
- ừ đấy! Thằng con bất hiếu như mày chết đi cho đỡ bẩn xã hội.
Hai bên lao vào đánh nhau. Phong rất giỏi võ nên đối phó với tên này thật sự là đơn giản. Nhưng ai ngờ tên kia lôi ra con dao nhỏ, khua khua trước mặt Phong, Hy mới thật sự bị dọa cho phát xỉu.
Hắn ta có dao!
Hắn ta có dao!
Nỗi bất an tràn đến. Hy và bà mẹ, cùng với mấy người khác ngăn cản, tách hai người họ ra. Bà mẹ cầm chặt bàn tay cầm dao của hắn, van xin tên đó buông ra. Còn Hy, theo phản xạ vòng tay ôm ngang lưng Phong, đẩy hắn về phía sau. Mọi người cuối cùng cũng ngăn được. Phong nhổ bọt lau miệng, khóe miệng cậu cũng bị thương. Cậu lấy tay chỉ thẳng vào mặt tên kia:
- đừng để tao gặp lại mày, tao sẽ không tha đâu.
Nói xong Phong lạnh lùng cầm tay Hy kéo đi.
Suốt đoạn đường Phong đều im lặng. Cậu chỉ lạnh lùng xỏ hai tay vào túi quần rồi bước đi. Hy chỉ biết giữ trật tự khi đi bên hắn. Mặt Phong có một vết chảy máu ở khóe miệng, vết bầm rõ lớn. Hắn cũng mặc kệ. Hy nhìn hắn vừa muốn tức, vừa thấy thương. Người đâu mà hành động bồng bột vậy chứ! Thật đúng là hết chịu nổi.
Về đến nhà Phong lên luôn phòng. Bà Huệ thấy cậu bị thương mà hoảng hốt hỏi chuyện gì xảy ra. Hy nhìn theo bóng lưng hắn mà bất đắc dĩ nói:
- anh ta đánh nhau với người khác đấy ạ!
- đánh nhau? Tại sao lại đánh nhau? Mà đánh nhau với ai?
Hy chỉ cười trừ nhẹ rồi vào phòng. Tắm rửa xong Hy mới chui ra phòng bếp mò thức ăn. Đói quá!
Đang ngồi ăn thì bà Huệ đi vào, trên tay là khay thức ăn còn nguyên cùng hộp y tế. Hy tinh mắt nhận ra bèn hỏi:
- anh ta không ăn ạ?
Bà Huệ thở dài rồi lắc đầu:
- đến xử lí vết thương cậu chủ còn không cho làm. Cứ đóng chặt cửa như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế?
Hy suýt nghẹn khi nhận ra ánh mắt bác đang nhìn chằm chằm mình.
- cháu không bắt nạt anh ta đâu, cháu chỉ...
Cô bé nói đến đó thì dừng, không biết nói thế nào nữa. Hy nhớ lại những lời nói lúc ở khu giải trí cự tuyệt hắn. Liệu có khi nào, anh ta cũng bị những lời đó làm cho đau lòng không? Trầm tư giây lât, Hy quyết định:
- bác! Bác đưa cho cháu, cháu sẽ mang lên cho anh ta!
Nói xong Hy bưng ngay đống đồ ấy lên phòng cậu chủ.
Cửa phòng đóng kín. Hy gõ cửa, không thấy ai trả lời.
Hy kiên trì gõ cửa:
- Hàn Phong, là tôi đây! Tôi vào được không?
Không thấy có độnh tĩnh gì, Hy lại nói tiếp:
- anh mở cửa cho tôi được không...???
Vẫn không thấy có tiếng động gì trong đấy. Hy thất vọng, nặng nề nói:
- mở cửa đi, anh có làm sao không? hay anh lại làm điều gì dại dột rồi? Đừng có nghĩ quẩn đấy. Anh không mở thì tôi đi xuống đấy. Mặc kệ anh. Tôi không quan tâm nữa. Mở cửa đi.. tôi... tôi... thật sự lo lắng...
Câu nói cuối cùng có chút nghẹn lại ở cổ họng. Một nỗi bất an tràn về.
"Cạch"
Cửa mở ra, Hy giật mình. Phong xuất hiện với gương mặt tiều tụy, buồn đến đau lòng. Hy đứng dậy bê khay thức ăn vào trong cùng hộp y tế. Cũng rất nhẹ nhàng, cánh cửa được đóng lại sau lưng. Hy đứng đó mà sững người. Khắp sàn nhà đều có một đống ảnh. Cô bé lượm một tấm lên xem. Đó là hình một người phụ nữ rất đẹp. Vô cùng đẹp và thanh thoát.
- đây là?...
- mẹ tôi.
Phong trầm trầm lên tiếng rồi ngồi xuống cạnh giường, cầm cuốn abum trên tay xem. Hy nhìn Phong mà xót lòng.
Anh ta còn chưa thay quần áo nữa. Vết thương cứ để kia thôi à?
Cô bé đặt đồ xuống giường, rồi dùng tay kéo mạnh Phong đứng dậy:
- này! Anh có chịu nghe lời tôi không đấy?
- tôi không có hứng cãi nhau với em bây giờ đâu!
- ai khiến anh cãi nhau với tôi. Điều tôi cần là bây giờ anh đi tắm ngay cho tôi. Mồ hôi mồ kê, nhanh để tôi còn rủa vết thương cho anh nữa. Anh cũng khùng vừa thôi chứ! Nhanh lên!
Phong có chút sững người ngẩn ra nhìn Hy. Cô bé thì cứ đẩy cậu vào phòng tắm đến khi cậu đóng cửa phòng tắm lại mới thôi. Còn mình, thì thu dọn lại hết tấm ảnh vương vãi trên sàn. Vẻ đẹp của mẹ Phong quả thật, quá tuyệt. Mái tóc đen tao nhã dài đến ngang vai, đôi mắt cười lúc nào cũng sáng rực. Chiếc mũi cao quí phái vô cùng đẹp, đôi môi mỉm cười trông vô cùng ấm áp và thánh thiện. Khiến người khác muốn ngắm nhìn mãi. Bảo sao, anh ta lại đẹp trai như vậy!
Tầm 10 phút sau Phong bước ra ngoài với cái khăn tắm cuốn trên cổ. Hy chợp mắt thầm nghĩ: "đẹp trai cũng phải vừa vừa thôi chứ".
Cậu ngồi trên giường đối diện với Hy mà nhìn tập ảnh đã được xếp gọn gàng.
Cô nhóc nhanh nhẹn lấy hộp băng y tế, bắt đầu xử lí vết thương cho Phong.
- anh xem anh có ngốc không? Để bị đánh ra nỗi này. Phí cả khuôn mặt đẹp trai trời cho đấy!!!
Hy đang cố gắng dùng từ ngữ để an ủi hắn. Cô bé biết, lý do khiến hắn tự nhốt mình trong phòng, lí do khiến hắn lôi hết ảnh của mẹ ra lúc này, đó là vì hắn nhớ mẹ. Chắc là do nhìn thấy hành động của tên thanh niên với mẹ ở khu giải trí, nên mới khiến hắn hành động như vậy.
Phong vẫn thinh lặng dịu dàng nhìn Hy, ngoan ngoãn để cho Hy lau vết thương. Cô bé có chút bối rối khi Phong cứ nhìn mình mãi như vậy! Hừ, thật là!
Dán băng cho Phong xong, Hy lại cầm bát cháo đặt lên tay Phong, nghiêm giọng nói:
- giờ anh phải ăn hết tô cháo này. Ok! Cấm cãi! Bỏ đi là phí lắm.
Phòng lạnh lùng nhìn bát cháo, rồi nhíu mày nhìn Hy.
Hy mất bình tĩnh hỏi:
- làm sao nữa?
- em đút cho tôi ăn đi!
Kèm theo đó là một nụ cười lấy lòng của Phong. Hy đứng dậy bĩu môi tức giận:
- vậy thôi, anh nhịn luôn đi! Tôi không quan tâm!
- ok ok! Tôi ăn!
Phong kéo tay Hy bắt cô bé ngồi xuống, rồi ngoan ngoãn cầm bát cháo lên ăn. Phải thế chứ! Làm chảnh hoài!!!!
Khi Phong ăn xong, Hy mang đồ đi, ra đến cửa, chợt phát hiện ra cửa đóng và cần mật mã để mở. Cô bé quay lại trừng mắt với cậu:
- việc gì anh phải khóa cửa hả?
Phong ung dung ngả lưng xuống giường nói:
- em nghĩ tại sao? Từ lúc đặt chân vào căn phòng, Em không sợ tôi làm gì em à?
Ôi! Ôi! Quả thực là điên với tên này mất. Hy vỗ trán cố giữ bình tĩnh:
- anh... anh có mau mở ra không thì bảo?
Phong đứng dậy bước tới gần Hy. Hy theo phản xạ đặt đồ xuống, rồi giơ hai tay ra trước phòng thủ. Tên điên này định làm gì thế không biết? Lẽ nào... lã nào???
Hy nhắm mắt nhắm mũi không biết nên làm gì thì bỗng cảm nhận được hơi ấm từ Phong.
- A!
Hy kêu nhẹ lên! Thì ra Phong ôm cô bé. Đây là lần đầu tiên Phong ôm Hy. Cảm giác này thật lạ. Cậu cao lớn nên Hy thọt lỏm trong vòng tay của cậu, bé bỏng rất dễ nắm bắt. Nhất thời Hy không biết phản ứng thế nào cả, cứ mặc cho Phong ôm. Mùi hương của riêng cậu bao bọc quanh Hy. Sống mũi cay cay... lẽ nào hắn ta đang nhớ mẹ?
Cô bé vô thức đưa bàn tay lên vỗ nhẹ lên lưng hắn:
- ngoan! Ngoan... không sao! Không sao!
- em đang nói linh tinh cái gì vậy?
Hớ hớ! Bị chặn họng. Cứ như kiểu mình làm gì ngu ngốc lắm! Xấu hổ quá! Hy cắn nhẹ môi, người ta đang an ủi mà! Hừ, thật bực mình.
- tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ dẫn em đi chơi bù nhé!
Phong lên tiếng, chân thành nhất có thể. Cậu ôm chặt Hy hơn, đến độ cả hai có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Hy vô thức xiết nhẹ tay ôm chặt lấy cậu khe khẽ nói:
- ừm!
Phong nửa cười nửa không, nói tiếp:
- giờ thì về phòng nghỉ đi.
Rồi cậu buông cô nhóc ra, đặt khay đồ trả lại trên tay cô bé.
Hy lững thững xuống lầu. Lòng bỗng dâng lên một cản xúc khó tả. Là lâng lâng? Là niềm vui nào đó ư? Ôi, tào lao!!
Hừ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com