Phần 22: Là do tôi mặc định hay do em mặc định? part 1
Phần 22: Là do tôi mặc định hay do em mặc định? Part 1
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Hy có một chút gọi là thay đổi...
Ngoài việc tối nào cũng phải lên phòng Hàn Phong để học thì hắn ta còn có thêm một điều kiện nữa: mỗi sáng, người đánh thức Phong dậy phải là Hy, chuẩn bị bữa sáng cho cậu phải là Hy. Đến trường cùng nhau. Mỗi bữa trưa ở trường phải có Hy ăn cùng cậu. Và dĩ nhiên, đi học về cũng phải đi bên cậu. Tóm lại, ngày có 24 tiếng thì hầu như ngoài thời gian ngủ, thời gian làm mấy việc cá nhân, và thời gian học trên lớp ra thì thời gian còn lại của cô bé đều nằm trong tay cậu.
Không những vậy, Hàn Phong còn không kiêng dè tỏ ra thân thiết với Hy cho tất cả người giúp việc lẫn quản gia trong nhà biết.
Quả là độc đoán! Quá là độc đoán!
Quả là vô lí! Quá là vô lí!
Tất nhiên, ban đầu, Hy nhất quyết phản đối yêu cầu đó của Phong. Nhưng ai ngờ, cậu lại cao tay hơn, đã đưa ra một đề nghị:
- yên tâm là em sẽ có lương! Thế nào? Một tháng 2 triệu được chứ?
Thề là sau khi nghe thấy câu đấy, Hy đã phun ngay ngụm sữa đang uống dở trong miệng vào mặt Phong. Cái gì? 2 triệu? Tuy không phải là số tiền lớn nhưng số tiền đó thừa để đóng tiền học mỗi tháng của cô bé. Nếu quả thực như vậy thì Bố mẹ ở quê sẽ không phải gửi tiền lên đây cho mình nữa! Như vậy thật sự quá tốt! Cô bé lãi to rồi còn gì nữa!
Vậy là bất chấp tất cả, Hy gật đầu đồng ý!!!!
Còn Phong, khẽ cười thầm trong lòng.
Nhưng có một chuyện không ngờ xảy ra: cô bạn thân nhất của Hy,Ngọc đi du học.
Hy không hề hay biết gì về chuyện đó, mãi cho đến khi Ngọc gọi điện cho Hy bảo cô bé đến sân bay thì Hy mới thật sự ngỡ ngàng.
- cậu đang đùa mình đúng không Ngọc?
Hy như muốn òa khóc khi thấy Ngọc đang xách vali đứng ở quầy kiểm vé. Tại sao lại thế này? Tại sao Ngọc lại đi? Tại sao Ngọc lại giấu?
Bảo Ngọc nhìn thấy Hy thì xúc động không nguôi, nắm chặt tay cô bạn mà cười:
- mình đi rồi mình sẽ về, nhanh thôi. 4 năm qua nhanh lắm!
- nhưng mình không muốn!
Ngọc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cô gái đã quyết định giữ bí mật tới tận lúc đi để cả hai khỏi quá đau lòng, nhưng ai ngờ đến giây phút này cảm xúc cứ dâng trào cay khóe mắt. Hai cô bé ôm nhau khóc như mưa.
- Mình có mỗi cậu là bạn trên này. Giờ cậu đi rồi thì mình chơi với ai?
- đấy! Cậu phải học cách kết bạn đi. Đừng ru rú một mình mãi. Mình không còn ở đây, sẽ chẳng ai bảo vệ cậu nữa. Đồ Hy heo ngốc nghếch!
Hy nhìn thẳng vào mắt Ngọc hỏi:
- tại sao nhất thiết phải là nước ngoài?
Nét buồn lại càng đậm trên nụ cười và ánh mắt của Ngọc:
- vì nơi này có anh ấy. Mình phải học cách quên anh ấy mới được Với lại, anh trai mình ở Úc, mình sang đấy học cũng là một con đường thuận tiện mới mẻ cho việc học của mình.
Hy lại ôm chầm Ngọc, nước mắt lần nữa trào dâng:
- mình sẽ nhớ cậu. Rất rất nhớ cậu. Phải liên lạc thường xuyên đấy!
Vậy là chuyến bay từ Việt Nam sang Úc đã cất cánh.
Tạm biệt Bảo Ngọc -)))
---------
- Sao 2 ngày nay em lạ vậy?
Hàn Phong vừa nhận cốc sữa từ tay Hy vừa hỏi. Hy chỉ lắc đầu nói:
- anh không hiểu đâu.
Phong cười nhẹ rồi bình thản nói:
- con gái các em thật kì lạ. Chỉ là ra nước ngoài học thôi mà, vẫn còn liên lạc, vẫn còn gặp lại nhau. Có gì đâu mà phải bi đát như vậy.
Hy thở dài, đứng dậy bất đắc dĩ nói:
- anh sao hiểu được. Ở ngôi trường ấy, tôi chỉ có mỗi Ngọc làm bạn, chỉ có mỗi Ngọc để chia sẻ mỗi ngày... chỉ có mỗi cậu ấy... haizzz... tôi ra cổng chờ anh.
Hy xỏ giày vào xong, đang định bước đi thì bỗng tay cô bé bị kéo lại, rồi bị ngã vào cái ôm vô cùng quen thuộc. Cô bé chỉ kịp kêu "A" một tiếng. Hàn Phong nhẹ nhàng ôm Hy, như sợ làm cô bé đau, cậu nhẹ nhàng kiểm soát sức ôm của mình cho vừa phải.
Hy bắt đầu bối rối.
Cái tư thế này rất đẹp nhưng không hề phù hợp với họ!
- anh...??
- Em còn có tôi. Từ giờ trở đi, em sẽ mãi mãi còn có tôi!
Chẳng hiểu nổi tại sao câu nói ấy của cậu lại làm cho tâm trí Hy rối bời không yên. Có cái gì đó cứ nhảy nhộn trong lòng đem theo một cảm giác nóng bức làm khuôn mặt Hy đỏ ửng lên. Cô nhóc đẩy cậu ra rồi chạy một mạch ra bến xe.
Phù !
Tim đập nhanh quá rồi. Chắc là do chạy nhanh quá...
-------
Vâng, có một việc còn kinh dị hơn trong những ngày tới....
Việc là thế này.
Sáng hôm đó Hy vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, theo giờ báo thức, dậy lò mò bữa sáng cho cậu chủ. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, Hy mắt nhắm mắt mở leo lên tầng đến phòng Hàn Phong.
Gật gù mãi ở cửa, cô bé mới gõ gõ:
- alo! Alo! Hàn Phong nghe rõ! Sáng rồi, dậy mau! Alo alo... Hàn Phong nghe rõ, sáng rồi, dậy...
Đang nói dở dang thì cửa phòng cậu mở. Cậu xuất hiện với một nụ cười đầy ẩn ý. Hy cố gắng nở nụ cười trong khi đôi mắt mệt sắp cụp xuống:
- Hi! Chào buổi sáng
Qua đôi mắt đang sắp nhắm tịt, Hy chỉ thấy cậu cười cười rồi nhanh nhẹn giơ tay ra và.... kéo Hy lại ôm vào lòng.
Ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc từ người con trai đang ôm mình, Hy mới thực sự tỉnh ngủ mà mở to đôi mắt. Đang định giãy giụa thì giọng nói trầm trầm của cậu vang lên:
- chào buổi sáng, Hy của tôi!
Rồi cậu buông Hy ra và chăm chú nhìn biểu hiện hết sức đáng yêu của cô nhóc. Mắt mở to, miệng mấp máy không nói lên lời, hai má ửng hồng trên khuôn mặt trắng mịn. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Hy lao thật nhanh xuống nhà. Mặc kệ cho cậu đứng đó cười lên cười xuống!
Hàn Phong - anh là đồ không biết phép tắc! Hừ...
Nhưng... chẳng biết sức mạnh của thần linh phương nào lại có thể giúp Hy ... thích ứng dần với cái ôm của cậu như vậy. Kì quái! Nhưng đó là sự thật. Đã một tuần trôi qua. Sáng nào lên phòng Hàn Phong gọi hắn dậy, mặc dù Hy luôn luôn có kế hoạch phòng thủ sẵn trong đầu nhưng đều vô ích, khi cánh cửa phòng cậu bật mở, Hy luôn luôn đón nhận cái ôm bất ngờ ấy của Phong.
Một hai ngày đầu thì Hy đều một mình chuồn trước.
Nhưng mấy ngày sau đó Hàn Phong khôn ranh hơn, toàn nhanh nhẹn nắm lấy tay Hy rồi chủ động dắt cô bé xuống.
Phải, là tay trong tay!
Khoan khoan đã! Cái gì mà tay trong tay? Suy nghĩ này thật kì quái mà!!!
--------
Sáng hôm đó Hàn Phong quyết định cùng Hy đi tình nguyện với đoàn ở tại một viện trẻ mồ côi. Quyết định này của hắn làm cho Hy kinh ngạc. Chẳng phải hắn luôn rất ghét trẻ con hay sao? Khi hỏi nguyên do thì hắn chỉ thản nhiên trả lời:
- tôi đi chỉ vì em.
À à... đúng là đồ khùng! Mà khùng thì tốt nhất ta đừng chấp.
---------
Lần đầu tiên Hy đến viện trẻ mồ côi lớn như thế này. Các bạn và các anh chị tình nguyện lại rất hòa đồng cởi mở nên cả nhóm nhận được sự yêu quí của lũ trẻ.
Hy cũng sớm hòa mình vào niềm vui nơi đây, nhưng ai đó lại ngược lại thì phải.
Đứng cách đó không xa, Hy nhìn thấy Hàn Phong đang phải đối mặt với cả đám nhóc tì đang bâu quanh.
- anh, anh chơi với tụi em đi!
- anh gì cao cao ơi, anh tên gì thế?
- anh đẹp trai ơi! Anh bế em lên đi!
Trái lại với tâm trạng hồ hởi của lũ trẻ thì Phong chỉ cau có mặt mày và đẩy chúng ra xa. Nhưng trẻ con mà, bám dai như đỉa, nếu không đáp ứng được chúng thì còn lâu chúng mới chịu đi.
Hy có nhìn thấy một bé gái rất xinh xắn ghé sát tai hắn nói gì gì đó. Sau khi nghe xong thì ánh mắt Phong lộ rõ vẻ lúng túng.
Đúng lúc Phong đưa mắt tìm sự trợ giúp thì gặp ngay Hy đang đứng phía kia. Cậu bèn cười rồi vẫy tay ra hiệu cho Hy đến cứu. Chắc chắn rồi, Hy lè lưỡi rồi quay ngắt làm ngơ.
Cô nhóc này... hừ!
Chợt, cậu nảy ra một ý định... he he!
Hy đang chuẩn bị đồ ăn trưa cho viện trẻ thì một vài nhóc đi đến kéo kéo đòi Hy đi cùng. Chúng nó còn lộ rõ vẻ tức giận, phụng phịu:
- chị! Có phải chị là bạn gái của anh đẹp trai kia không?
Hy lúng túng:
- ai nói với các em như vậy?
- anh ấy nói vậy. Chị phải nói thật cho tụi em!!!
Trời ơi, đến dở khóc dở cười với lũ nhỏ này.
Khi đi đến chỗ của Phong thì úi chà chà, sao đông trẻ con quá vậy trời? Đằng này, kinh dị hơn nữa là... ôi mẹ ơi.... là là... anh ta còn đang cười nói rất vui vẻ với chúng nữa?
Ôi thần linh ơi... phép màu gì kì diệu vậy?
Hy đứng ngơ ra đấy nhìn hắn... nụ cười của hắn hôm nay... sao... có vẻ gì đó khác mọi ngày? Tươi hơn? Đẹp hơn? Và... làm cho cái gì ở tim cứ đập liên hồi!
A! Sao mặt đỏ thế này.
Đúng lúc Hàn Phong quay lại, lũ trẻ mới kéo tay Hy đến ngồi cạnh Phong. Và giờ Hy mới bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện "đầy trớ trêu" của lũ trẻ:
- chị ơi chị tên gì?
Một đứa trẻ ngồi cạnh Phong lên tiếng. Hy cười nhẹ nhàng đáp lại:
- chị tên Lã Thiên Hy. Các em cứ gọi chị là Hy được rồi.
Ai ngờ:
- tên gì mà kì cục!
- đúng rồi đó. Gọi tên chị thật là khó nghe.
Thôi xong, có cái gì đó như "dội gáo nước đá" vào mặt Hy vậy. Đúng là tên "Hy" khá là lạ nhưng đâu đến nỗi khó nghe vậy chứ. Nụ cười trên môi cô bé trở nên méo mó. Không biết nói gì. Thì bên cạnh lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Hàn Phong.
...Lườm...
Phong liền im bặt không dám cười nữa.
Một cô bé khác lên tiếng hỏi:
- chị có biết chơi nhạc cụ gì không?
- ơ, cái này thì chị không biết.
- haiz, kém tài năng quá!
Cái mặt Hy lúc này như muốn đập đầu vào tường. Lũ nhỏ này bị sao vậy? Sao toàn đá xoáy cô bé thế?
Hơn thế nữa, giờ Hy mới để ý, đám trẻ này toàn là... nữ. Và cái ánh mắt chúng nhìn Hy toàn là... diễn tả sao nhỉ? Đúng rồi, như kiểu nhìn "địch thủ" vậy.
Hy nuốt nước bọt quay sang nhìn Phong để hỏi, thì bắt gặp ánh mắt thú vị của cậu nhìn mình. Gì chứ? Nhìn kiểu gì vậy? Buồn cười lắm sao!!
- anh, nhìn đi nhìn lại em chẳng thấy chị này chẳng có điểm gì đặc biệt để anh thích cả.
Ô! Hóa ra là... không phải "địch thủ". Mà chính xác thì chúng coi Hy là "tình địch". Đúng là cái tên Sao Chổi, hắn đi đến đâu chỉ gây tại họa đến đấy thôi! Ôi mẹ ơi. Tụi nhóc này nữa, thật không biết phải trái mà.
Đứa nhóc ngồi bên cạnh Phong lại lên tiếng:
- suy cho cùng chị ấy vẫn kém em! Em xinh hơn chị ấy, tên em hay hơn tên chị ấy, em còn biết chơi piano nữa. Anh, anh thích em đi!
Lạy Chúa! Lạy Chúa! Tin nổi không một con bé mới tầm 9, 10 tuổi đã biết nói vậy. Đã thế, con bé còn cứ ôm chặt, ôm khư khư lấy cánh tay của Hàn Phong cơ chứ.
Này này nhóc, chị thấy khó chịu rồi đấy!
- à, em bé này! Dù thế nào em cũng không nên nói với người lớn như vậy. Còn nữa, em không nên ngồi gần anh ấy như thế.
Con bé bướng bỉnh:
- tại sao em phải ngồi cách xa anh ấy?
Cô nhóc cũng lớn tiếng hơn. Hy gắt lên:
- vì chị thấy khó chịu khi em gần anh ấy!!!
Lửa giận sôi trào trong Hy. Trời đất ơi, sao trên đời lại có con nhỏ khó ưa như vậy chứ. Nó còn dám đối mắt nhìn chằm chằm Hy nữa kìa.
Nhưng Hy đâu biết rằng, câu nói vô thức vừa rồi chàng trai ngồi bên cạnh nghe thấy không sót một từ. Từ khóe môi cậu ẩn ý một nụ cười.
- ừ, đúng là chị ấy chẳng có gì đặc biệt cả.
Hàn Phong bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Hy đưa mắt nhìn cậu. Cậu cũng mỉm cười dịu dàng nhìn Hy.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Anh nghĩ rằng sau khi nói câu đó, dùng ánh mắt này để chuộc tội sao?" - Hy thầm rủa trong lòng.
- nhưng anh lại thấy, tóc chị ấy rất đẹp, da chị ấy rất trắng, khuôn mặt chị ấy nhìn kĩ thì khá xinh xắn, má chị ấy rất bụ bẫm đáng yêu, mắt chị ấy khi tức giận nhìn anh cũng rất đẹp. Và nhất là...
Từng câu nói cậu thốt ra rất rõ ràng, rất chân thành như đánh những hồi trống liên hồi trong trái tim Hy. Có cái gì đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc bắt đầu len lỏi trong lòng cô bé.
Hàn Phong đưa tay ra chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Hy, cười cười nói:
- anh rất thích đôi môi của chị ấy. Với anh, chị ấy là cô gái đặc biệt nhất.
Cả lũ trẻ nghe được câu ấy, lại nhìn thấy khuôn mặt chân thành ấy của Phong đều ngớ người cả ra. Có một số đứa còn thốt lên lời ca tụng hoàng tử công chúa gì đấy.
Còn Hy, cái cảm giác kì lạ kia càng nôn nao mạnh trong lòng. Lại bị cậu nhìn kiểu vậy làm cho Hy không thấy tự nhiên bèn đứng dậy chạy đi chỗ khác. Lòng thầm trách không biết tại sao dạo này mình lại cảm thấy kì lạ như thế.
Ây gu!!!
Vậy là cả bữa trưa, cả buổi chiều Hy đều tìm cách tránh mặt Phong.
Mãi cho đến chiều tối, khi cả đoàn bắt đầu về.
Hy đứng đó, đeo sẵn balo thì bỗng có một cậu bé chạy tới kéo lấy vạt áo Hy nói:
- Tiểu Hy Tiểu Hy!
- A! Nhóc Hoan, em chạy đến đây làm gì? Chẳng phải chị với em đã tạm biệt nhau trong nhà rồi và chị đã nói em không được chạy ra ngoài này đó thôi!
Hoan là cậu bé lớn tuổi nhất trong viện trẻ. Năm nay thằng nhỏ 16 tuổi, phải, kém Hy 1 tuổi. Cậu nhóc là đứa trẻ Hy quen đầu tiên và cảm thấy thân thiết nhất. Thằng nhóc ban đầu có hơi khó gần nhưng về sau lại rất hoạt bát và giúp Hy rất nhiều trong thời gian làm việc. Có thể nói, cả ngày hôm nay, người bên Hy nhiều nhất chính là Hoan.
Hoan bất bình:
- đừng gọi tôi là nhóc. Tôi cao hơn chị đấy. Tôi đến để đưa cho chị cái này.
Nói rồi cậu bé dúi vào tay Hy một mẩu giấy. Sau đó nhìn Hy mỉm cười:
- chị nhớ đấy, tôi sẽ đến tìm chị vào một ngày nào đó!
- cứ lo tìm một gia đình tốt chịu nhận nuôi em đã. Như vậy mới có cơ hội đi tìm chị.
Hoan cười tươi rồi rất nhanh đưa tay lên vò đầu Hy. Sau đó thì chạy đi biệt tăm. Hy vuốt lại tóc vừa giận vừa buồn cười. Cái thằng này. Thật nghịch hết cấp.
- vui quá nhỉ?
Giọng nói lạnh lẽo từ đằng sau vang lên làm Hy giật mình. Phong vừa đến để kịp nhìn hành động trao thư và chạm vào tóc Hy của cậu bạn nhỏ. Hy giả vờ làm lơ cậu. Ai ngờ Phong tiến lên trước giật luôn tờ giấy nhóc Hoan, cầm trong tay rồi thản nhiên đọc.
- anh đưa trả tôi đây. Thư của tôi mà!
Chỉ thấy rằng hai hàng lông mày của Phong có nhíu lại vài giây. Chữ trong thư không nhiều. Chỉ vỏn vẹn vài từ có thể khêu gợi tính bạo lực trong người cậu.
"Thiên Hy, Thiên Hy. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Tôi không thể quên tên chị. Tôi yêu chị, Tiểu Hy của tôi. Chờ tôi nhé"
Đọc xong, cậu liền giơ cao tờ giấy và... xé! Xé chúng thành những mảng nhỏ trước con mắt kinh ngạc của Hy.
Gì mà Tiểu Hy? Gì mà Yêu? Gì mà chờ? Gì mà "Của tôi"? Thằng nhãi đáng chết. Dám nói những câu nói như vậy. Thề có trời là nếu cậu biết việc này sớm hơn nhất định cậu đã cho tên nhãi kia nhừ đòn rồi. Chết tiệt!!!!
- anh bị điên sao? Tôi còn chưa biết trong đó viết gì. Đồ thần kinh! Tránh xa tôi ra.
Hy tức giận trèo lên xe trước. Hàn Phong mặt tỉnh bơ trèo lên xe cùng, vẫn ung dung tự tại ngồi cạnh cô bé.
Đúng là mặt dày mà! Có khi mặt hắn dày đến độ bảo sao chẳng có cái mụn nào xuyên qua được!!!
"Trời đất quỷ thần ơi!!! Xin cho con có thể kìm hãm lại cơn giận như muốn đốt nhà thế này."- Hy thầm than trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com