Phần 34: Một bí mật được hé mở
Bữa tiệc của Vương Thịnh nhanh chóng kết thúc. Hy cùng mọi người ở lại dọn dẹp xong mới ra về.
Bây giờ là gần 12h đêm rồi, đã khuya vậy rồi sao?
Hy đứng trước của khách sạn chờ Phong lấy xe ra, trong lòng không khỏi xúc động và vui mừng. Thật hạnh phúc khi anh ấy đã về. Tạ ơn trời đất. Vậy là chính thức kết thúc chuỗi ngày yêu xa lắc xa lơ vất vả.
Đã 4 năm trôi qua rồi, liệu có điều gì sẽ xuất hiện sau 4 năm ấy nữa nhỉ?
Bỗng, có một xe oto dừng trước mặt Hy. Cô nhớ là Phong đi xe máy mà.
Từ trong xe bước ra một chàng trai có dáng người và âu phục khá quen, hình như Hy đã gặp đâu đó. À đúng rồi, nếu cô nhớ không nhầm thì đó là Trịnh Vương Hoan, vị khách mà cô đặc biệt hướng dẫn lúc nãy.
Hoan bước tới gần đến chỗ Hy. Giờ mới được nhìn kỹ mặt của chàng trai này. Đúng như Hy dự đoán, quả thực đẹp trai. Khác với vẻ đẹp ma mị của Phong, thì người này có một sắc đẹp hoàn toàn tỏa sáng, có thể nói giống như một mặt trời nhỏ thu gọn trong nét mặt của cậu ta vậy.
- chào Hy, bây giờ mới chính thức được làm quen với Hy. Tôi là Trịnh Vương Hoan.
Nói rồi, rất tao nhã nở nụ cười với Hy. Cô cũng lịch sự đáp lại:
- vâng, tôi là Lã Thiên Hy, rất vinh dự được biết anh.
- Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn - Hoan cười
Hy cũng chỉ cười mà không đáp lại, liền hỏi sang vấn đề khác:
- không biết anh ở lại đến tận bây giờ có việc gì sao? Hay anh đang chờ ai?
Hoan liền đưa khuôn mặt trầm tư của mình nhìn về phía xa nào đó:
- tôi định đưa một cô gái về nhà, nhưng có vẻ cô ấy được người khác đưa về rồi. Nên hôm nay, có vẻ như tôi bị cho leo cây!
- ồ, vậy sao. Nếu thế thì giờ anh nên về nhà và ngủ một giấc, sau đó mai dậy hãy tính kế để trả mối thù Leo cây ấy chứ! Khuya lắm rồi...
Bỗng, tiếp bíp còi từ xa vang lên, đó là Hàn Phong. Cậu đứng cách đó không xa đang chờ Hy.
- Xin phép anh, tôi đi trước.
Hy Liền chạy nhanh đến bên Phong, để cho Hoan đứng tại đó không nói gì cả, chỉ âm thầm nhìn về phía hai người bọn họ. Phong đội mũ bảo hiểm cho Hy:
- tên đó là ai?
- vị khách lúc nãy mà em dẫn riêng cùng với anh á. Mà em cứ thấy anh ta lạ lạ mà quen quen sao á!
Phong im lặng nhìn cậu ta, và rồi, như thể hai ánh mắt chạm nhau. Cậu hừ lạnh một tiếng:
- em tránh xa tên đó ra.
Hy lên xe rồi ôm Phong:
- chắc cũng chẳng có cơ hội gặp lại. Mình đi thôi anh.
Rồi chiếc xe phóng nhanh qua Hoan đang đứng đó. Một cái nhìn sát lạnh diễn ra giữa hai chàng trai. Hoan nhìn theo mà nhếch miệng cười:
- đã quên?
--------------------------------------------------------------
Xe dừng lại tại cửa nhà trọ của Hy. Sau khi lên đại học, Hy đã dọn ra ở riêng, cách nhà Phong không xa mấy. Xuống xe rồi gửi trả Phong mũi bảo hiểm:
- rồi, cảm ơn anh. Anh về đi
Phong lắc đầu. Hy trừng mắt:
- chứ anh muốn sao? Muốn ngủ lại nhà em chắc?
- đấy là em mời anh đó nhá! cảm ơn baby! anh không khách sao đâu
Nói rồi cậu nhanh nhẹn giật chìa khóa nhà trên tay Hy rồi chạy nhanh vào nhà. Hy đến dở khóc dở cười với tên này mất. Bốn năm trôi qua mà cái tính thích làm theo ý mình chẳng thay đổi tẹo nào cả.
Vào trong nhà, Hy vất balo xuống giường rồi nằm xoài ra mệt mỏi. Ngày hôm nay đúng là hết sức hết sức mệt mà.
- thích thật đấy. Toàn nhìn phòng em qua điện thoại, giờ mới được đứng tận nơi. Cảm giác lạ quá!
Hy giật bắn mình bật dậy, cô bé quên mất là Phong đang ở trong nhà mình.
- sao anh vẫn chưa chịu về hả?
- vậy sao em cứ một mực đuổi anh về? ngày xưa sống chung một mái nhà, em đâu có thế?
Hy đột nhiên cứng họng không biết trả lời ra sao. Đúng là ngày xưa Hy và Phong chẳng có khoảng cách hay ngại ngần gì cả. Nhưng sau 4 năm, ai cũng trưởng thành, giờ cô bé cũng là thiếu nữ, lại có cả một thời gian dài xa cách nữa, nhất thời chưa quen được việc thân thiết với "ông bạn trai" lâu lắm mới gặp lại chứ.
- em .. em...
Hy bối rối đỏ mặt. Phong được đà lấn tới, áp sát mặt gần Hy, mỉm cười:
- hay em nghĩ anh sẽ làm gì à?
- hả!?
Chẳng biết tại sao Hy lại giật mình lần nữa khi nghe câu vừa rồi của Phong. Mặt càng đỏ hơn nữa, toàn thân như ngồi trên lò lửa. Lúng túng quá mà lấy tay đấm vào bụng Phong một phát khiến cậu kêu phát đau! Cô nhanh chóng đứng dậy, tay chống hông mà cố tỏ vẻ cáu:
- tóm lại là anh có về không?
- bây giờ gần 1h sáng kìa
- thì?
- đi đường về khuya một mình anh sợ lắm, người xấu có ở khắp mọi nơi. Nhỡ anh bị bắt cóc thì sao?
- anh cứ làm như anh mỏng manh lắm! - Hy bĩu môi
- tai nạn thì sao? đi đường khuya tối lắm!
- anh ngụy biện!
- anh đóiiiiiiiiiiiii
Câu đó của Phong khiến Hy không biết đáp trả thế nào. Vì vốn là đầu bếp, nên việc có ai đó kêu đói đánh rất mạnh vào tâm lí của cô. Đã thế, cái bụng Phong còn kêu lên một tiếng rõ to. . Đúng là bữa tiệc hôm nay, hình như Phong không ăn gì, vì sợ sẽ để lộ thân phận đang giấu với Hy mà! Trời đất quỷ thần ạ. Hy tiến tới véo má Phong một cái rồi mỉm cười:
- tha cho anh lần này đấy!
Phong cũng tỏ ra đáng yêu rồi hôn chụt vào má Hy một cái. Cô đỏ mặt, đánh nhẹ cậu một cái rồi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Phong ngồi ở bàn ăn ngoan ngoãn nhìn cô gái của mình quyến rũ trong chiếc tạp dề bên căn bếp nhỏ. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy Hy quyến rũ nhất lúc nấu ăn. Mái tóc xoăn buộc gọn sau lưng, chiếc tạp dề giản bị ôm lấy cơ thể cô bé, từng giọt mồ hơi rơi trên má và cổ. Vô thức, Phong cứ tiến đến rồi ôm lấy cô từng phía sau.
Cảm giác này thật an nhiên đến lạ.
Có ai yêu xa mới hiểu được cảm giác lúc này của cậu. Cô gái mà cậu hằng mong nhớ đã nằm trong tay cậu sau bao nhiêu năm xa cách. Hương thơm thanh thoát từ cô gái ấy, mái tóc, và cả dáng vẻ linh hoạt ấy nữa, là những thứ cậu đã nhớ mong thật nhiều, thật nhiều...
Hy bật cười:
- ha ha, đói à, đợi em một tí nữa, sắp xong rồi!
- tớ đang hạnh phúc, yêu cầu cậu đứng yên cho tớ ôm!
Hy phát sốc vì cách xưng hô này của Phong, liền bật cười to hơn nữa mà quay người lại đối diện với cậu, thắc mắc:
- anh học được cách xưng hô tớ cậu ở đâu ra đấy!
- khóa dưới của anh, có 2 đứa cũng đến từ Việt Nam, chúng nó yêu nhau toàn xưng hô vậy!
- và rồi anh bắt trước à?
- ban đầu anh nghĩ chúng nó thật vô vị, nhưng hóa ra, cũng không đến nỗi!
Hy nghiêng đầu cười rồi lấy hai tay ôm má Phong:
- ôi! Hàn Phong của tôi đáng yêu quá vậy nè!!! Nước Úc đúng là kì diệu mà!
Phong nắm lấy hai tay cô bé, trao cho cô bé một ánh nhìn trìu mến:
- Hy, anh nhớ em nhiều lắm!
Câu nói đó của Phong khiến Hy xúc động mạnh mẽ, bao nỗi nhớ cứ thế ùa về không kiểm soát. Rồi Phong trao cho Hy một nụ hôn sâu và ngọt ngào như muốn tan chảy tất cả.
Tình yêu của họ cứ thế càng lớn dần hơn nữa. Cô gái đã thay đổi cuộc đời cậu. Cô gái là cả thế giới của cậu! Bây giờ tốt quá rồi, cô gái ấy đang bên cậu, chẳng còn là mơ nữa...
Lúc Phong buông Hy ra, cũng đã là lúc mặt cô đỏ như gấc chín. Phong bật cười:
- sao mặt em dễ đỏ thế hả?
- kệ em !! - Hy ôm mặt xấu hổ!
Phong dịu dàng mỉm cười rồi ôm lấy Hy vào lòng.
- mai mình đi thăm Bố mẹ, em nhé!
- Vâng! Anh định ôm em đến bao giờ nữa. Ăn đi kẻo nguội!
Rồi họ bật cười, cùng nhau ăn bát mì ý nhỏ giữa đêm tĩnh lặng.
Ăn xong, vì Hy là người nấu nên dĩ nhiên Phong phải là người rửa bát. Hậm hực tranh cãi mãi Phong mới chấp nhận đeo găng tay rửa bát. Làm đàn ông đúng là khổ mà! Đến khi rửa bát xong, quay ra nhìn thì Hy đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Phong nhẹ nhàng nhìn cô bé mỉm cười rồi cũng lên giường đi ngủ.
Hy đã đi sâu vào giấc ngủ, tiếng thở nhè nhẹ của cô gái làm cậu thấy cô giống một con mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn ngủ. Liền kéo cô nhóc lại mà ôm chặt trong lòng. Hy vẫn còn chút ý thức mà đẩy cậu ra:
- đừng ôm em, em chưa tắm, người hôi lắm!
Phong bật cười rồi véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô:
- chỉ cần anh thơm là đủ!
Môi Hy nhếch nhẹ lên cười hạnh phúc, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi!
Đêm hôm đó cả thế giới như bước sang một trang khác. Đôi trẻ cứ ôm nhau ngủ bình an như vậy.
-------------------------
Sáng hôm sau...
- VƯƠNG TRẦN HÀN PHONG!!!!!!!!!!!!! anh ngủ trong đấy à mà mãi không chịu ra!??? Cho anh 5 phút nữa đấy! nếu không thì...
Hy đập cánh cửa nhà tắm trong cơn tức giận. Cái tên hâm kia sáng ra đã chiếm trọn nhà tắm và ở im trong đó không chịu ra. Đã 30 phút rồi! Đàn ông con trai gì đâu mà tắm lâu quá vậy??
- nếu không thì sao? em có muốn vào đây tắm chung với anh không?
- anh thử không ra xem, em đốt con xe máy của anh đấy!!!
Phong bật cười trong nhà tắm nhưng cũng không khỏi rùng mình. Cái cô gái này tính khí vẫn dữ như ngày xưa, chẳng dịu dàng hơn được tí nào!
Bữa ăn sáng diễn ra trong "chiến tranh", vì Phòng bị Hy cho ăn đánh suốt. Rõ khổ, mới sáng ra mà bị khủng bố nhiều thế???
Sau đó thì hai người đi đến nơi bố mẹ Phong yên nghỉ. Bờ biển nơi đây vẫn yên bình đến thế, chỉ lác đác mấy ngư dân ra bờ đánh bắt từ sớm. Mộ của bố mẹ Phong vẫn ở đó lặng yên trong những tiếng sóng vỗ nhẹ. Phong liền nhìn thấy một bó hoa cúc trắng được đặt sẵn ở đó, còn rất tươi. Liền quay sang nhìn Hy. Cô bé cười:
- anh nhìn cái gì chứ? chẳng lẽ em không được đến thăm hai bác thường xuyên à? Không có anh ở đây, em phải giúp anh làm tròn bổn phận chứ?
- cảm ơn em! - Phong xúc động nói.
- Bố mẹ, con đã trở về rồi! Con trai của bố mẹ đã lớn và trưởng thành rồi. Sẽ sớm giúp ông gánh vác trách nhiệm lớn lao của Vương Thịnh! Xin đừng lo. Xin hãy ở bên con! Và nhất định, con sẽ tìm ra chân tướng cái chết của Bố!
Vừa nói, cậu vừa nắm chặt tay Hy. Hy giật mình bởi câu nói ấy của Phong, nhưng vì sự xúc động của cậu nên cô bé im lặng. Hai người cứ thế lặng lẽ đứng trước mộ của bố mẹ. Gió thay lời từ đáy lòng mà lớn dần!
Đi dọc trên bờ biển, Phong cứ nắm tay Hy nhìn tận phía kia bầu trời. Hy lúc này mới dám hỏi:
- anh nói vậy là sao? lời anh nói trước mộ hai bác?
- em sốc lắm phải không?
- Vâng! Có chuyện gì thế anh?
- Thật ra, trước ngày anh về Việt Nam một ngày, anh có gặp lại vị bác sĩ tư của Bố. Ông ta rất xúc động khi biết anh là con trai của Bố. Anh và ông ấy đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Cuối cùng, ông ấy có nói với anh một hoài nghi về cái chết của bố anh.
Rồi Phong đột nhiên dừng bước, khuôn mặt tối sầm lại:
- ông ấy nói, khám nghiệm tử thi cho kết quả, bố anh vì đau tim đột ngột mà dẫn đến tay lái có vấn đề nên đã gặp tai nạn. Nhưng theo sức khỏe mà ông bác sĩ đó nói, rằng bố anh không hề có dấu hiệu nào liên quan đến bệnh tim từ trước đến nay. Đã thế, hôm trước ngày bố anh cùng anh về quê, ông ấy đã khám sức khỏe theo định kì cho bố, và mọi thứ đều ổn!
Hy hoảng hốt:
- vậy tại sao?
- vì lúc đó gia đình quá đau buồn, lúc xảy ra tai nạn, mọi người chỉ lo lắng cho anh đang nguy kịch lúc đó mà không kịp lo nghĩ gì nữa. Ông bác sĩ ấy thì đang ở Mỹ mà không kịp bay về kiểm tra xét nghiệm tử thi. Nên phía công an nhanh chóng chấp nhận kết quả đó và kết luận đó là vụ tai nạn. Khi ông ấy quay về thì đã quá muộn, mọi việc đã giải quyết xong rồi. Ông ấy còn nói, khi bố anh trên đường lai anh từ quê về, trước khi xảy ra tai nạn, Bố nói có nhận được một cuộc gọi quan trọng, nên phải cúp máy ông bác sĩ để nhận cuộc gọi kia. Hẳn là lúc đó đã xảy ra điều gì đấy! Chỉ đáng tiếc là, những ký ức lúc đó của anh đều không còn nữa... Khỉ thật!
Hy nắm chặt lấy tay Phong:
- anh ổn chứ?
Cậu nhìn cô bé mỉm cười:
- ừ, anh ổn!
- cố lên Hàn Phong! Tất cả, em luôn bên cạnh anh! Nên đừng lo sợ nhé! Nhất định phải tìm ra sự thật!
Phong thơm nhẹ tay cô bé rồi gật đầu!
Sóng cứ thế mà vỗ vào bờ, không biết những điều gì đang chờ họ phía trước.
-------------------------
Buổi chiều, Phong và Hy từ biển về luôn nhà Hoàng. Má Hương gặp lại Phong đã lôi cậu ngay vào phòng làm đầu để tạo lại cho cậu kiểu tóc mới. Chứ má nói má không chấp nhận nổi mái tóc cổ hủ của Phong. Hoàng hiện tại thì đang trên đường từ nơi công tác về nhà.
Hình như Phong phải nhuộm lại mái tóc thì phải, nên phải chờ khá lâu. Chính vì vậy, trong lúc chờ đợi, Hy cùng cô giúp việc chuẩn bị cơm tối!
Lúc Hoàng về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, thấy Hy đang cặm cụi trong bếp.
- thằng Phong đâu Hy?
- A! anh về rồi à? Anh ấy đang ở trong kia, bị bác gái tu sửa nhan sắc!
Hoàng cắn miếng táo phì cười:
- hả! nó xấu lắm à?
Hy đăm chiêu suy nghĩ một lát liền nói:
- hình như không. Có khi đẹp trai hơn mà...
- Vãi! anh hóng nhìn nó quá!
- mày khỏi cần hóng nữa, tao đây này! - Phong từ đâu xuất hiện, mới toanh từ đầu đến cuối.
Hy và Hoàng cùng quay lại và đứng hình ngay lập tức.
Mái tóc nâu của Phong giờ đã thay thế bằng màu khói mới lạ. Với làn da trắng bóc của cậu thì lại càng tôn lên khuôn mặt sắc nét và cuốn hút của Phong. Một Hàn Phong hoàn toàn mới.
- Đẹp trai quá! - Hy thốt lên!
Phong liền nhếch miệng và nháy mắt với Hy, sau đó đi đến bên Hoàng... và đấm một cái khá nhẹ vào bụng Hoàng - một thủ tục chào hỏi quen thuộc của họ.
- mọi việc thế nào? - Hoàng khoác vai thằng bạn
- vẫn như mày nghĩ! Mày thì vẫn như xưa nhỉ- Phong cười
- được ăn cơm Hy nấu suốt ngày thì tao vẫn đẹp trai như xưa! - vừa nói, Hoàng vừa nhìn về phía Hy và cười đầy ẩn ý
Phong nhếch miệng cười:
- từ nay thì không còn chuyện đó nữa đâu nhé! Mày ăn chay đi là vừa!
Cả ba cùng bật cười. Sau đó má Hương xuất hiện với nụ cười tươi rạng ngời:
- ô, Hoàng về rồi à con. Đi rửa mặt mũi rồi ăn cơm con!!! Woaa, hôm nay Hy trổ tài à? Vậy thì phải ăn nhanh thôi, bác đói quá rồi, không đợi được nữa đâu!
----------------------------------
hết phần 34!
lâu lắm rồi mới viết tiếp! các thánh cmt cho tớ xin nhận xét để tìm ý tưởng mới nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com