Phần 35: Anh đã hứa với Bố, sẽ "giữ" em
Phần 35: Anh đã hứa với Bố, sẽ "Giữ" em
Tầm trưa hôm đó thì Hy và Phong về lại thành phố.
Trên xe thì Hy mới có tâm trạng hỏi Phong về những vấn đề khác.
- bên đó anh có gặp Ngọc lần nào không?
- có một lần, khi anh đi du lịch cùng đám bạn sang thành phố của Ngọc. Mà Ngọc về nước chưa?
- dạ chưa. Ngọc ở lại tầm tháng nữa mới về, bảo có việc bận. Mà anh đã đến thăm ông chưa?
- rồi chứ, anh vừa về nước là đến gặp ông luôn. Có vẻ ông rất hài lòng về cô cháu dâu tương lai thì phải. Bố mẹ vẫn khỏe cả chứ? - Phong cười cười lái xe
Hy ngớ mất vài giây mới phản ứng:
- anh đừng nhận vơ! Bố mẹ vẫn khỏe mà.
Hy mỉm cười, ôm anh lúc này mới thực sự ý thức được mình không phải đang nằm mơ. Rằng những chuyện từ tối qua đến giờ đều là sự thật. Hè chớm nở, nắng cứ vậy mà lấp lánh qua những tán cây dưới bầu trời mà cả hai đang cùng nhau đi. Xuân qua hạ đến, đất trời chuyển mình thay áo. Và lòng của cô gái sắp tròn 22 tuổi cũng rục rịch thay những cảm xúc khác. Đó là cảm giác đã từng được trải qua, nhưng lại quá lâu rồi mới được cảm nhận lại. Cảm giác vừa quen vừa lạ, thấp thỏm như cô nữ sinh năm nào mới biết yêu.
Hàn Phong, Hàn Phong. Anh thực sự ở đây rồi!
-------------------------------------
Khi xe đậu lại trước cửa nhà Hy, thì thấy ngay bóng dáng của cậu thanh niên rất cao đứng chờ ở cửa. Hy mới sự nhớ ra:
- thôi chết. Thằng Hải hôm nay ăn cơm với em. Em quên mất!
- yên tâm. Nó thấy anh rể có khi mừng mà quên cả đói cũng nên!
Hy chạy vội vào mở cửa. Hải thấy chị bèn trưng ra bộ mặt đáng thương có chút hờn giận:
- chị đi đâu để em chờ hơn tiếng đồng hồ? Đi với ai... Ai kia?
Hải chỉ về phía Phong, lúc đó Phong còn đội mũ bảo hiểm nên Hải không nhận ra. Cho đến khi Phong bỏ mũ bảo hiểm xuống tươi cười với câu nói: "Chào nhóc!' , thì lúc đó Hải mới há hốc mồm kinh ngạc. Cậu liền chạy vào nhà hỏi chị:
- chị! Anh ta về từ bao giờ mà không thấy báo?
Hy nhanh chóng cất đồ rồi lấy tạp dề mặc chuẩn bị nấu bữa trưa:
- anh ấy về tối hôm qua. Giờ em không phải con nít nữa đâu. Cũng là Sinh Viên năm 2 rồi, gặp anh thì phải chào chứ!
- Tại em bị sốc chứ! Nên chưa kịp nhận ra mặt Phong
"thế bây giờ đã hết sốc chưa?" - Phong đi vào nhà mỉm cười vỗ vai Hải.
Ây, cao ngang Phong rồi. Thằng nhóc này chứng tỏ lớn nhanh ra trò. Hải sau đó thi đỗ Công Nghệ Thông Tin, và chính thức trở thành dân IT, lên thành phố học. Thấm thoát 4 năm, mà nhìn cậu đã trưởng thành lên kinh ngạc, chỉ có cái tính sợ chị gái là vẫn không thay đổi.
- em nghĩ, giữa anh em mình không cần khách sáo đến nỗi phải chào kiểu đó! Anh về sao em không thấy ai bảo gì hết?
Phong vừa mở lon pepsi, vừa uống hết một hơi:
- có gì to tát mà phải báo. Bất ngờ mới thú vị chứ! Còn chú mày dạo này thế nào. Đã có bạn gái chưa!
Hy ló mặt từ bếp ra nói với cái giọng chán nản:
- anh nhìn cái quả kính kia của nó thì thử hỏi sao kiếm nổi bạn gái được. Suốt ngày ôm cái máy tính nhìn ngu cả người ra thì có ma nào thèm ngó.
Hải cười, không quên gãi đầu, nhưng cũng chẳng phản kháng lời chị. Phong bèn ra chỗ Hy hỏi:
- em định làm gì?
- nấu cơm cho 2 người ăn!
- ai bắt em phải nấu?
- thế anh định nhịn à?
- chúng mình đi ăn nhà hàng. Đi cả buổi sáng như thế, em không mệt à?
- không cần đâu, em nấu nhanh lắm.
Hy mỉm cười rồi rửa rau. Nhưng trước khi kịp xả nước, Phong đã kéo tay Hy đi, rồi cởi tạp dề cho cô rồi. Cũng không quên hỏi Hải câu:
- chú em chọn đi, ăn nhà hàng hay ăn ở nhà?
Hải nhanh nhảu đáp:
- ăn ở nhà.
Phong gật gù:
- ok, vậy chú mày tự nấu tự ăn. Tụi anh đi ăn nhà hàng.
- ấy, em đùa! Nhà hàng nhà hàng!!!
--------------------------------------------------
Tại nhà hàng nọ.
- để em chọn đồ ăn. Anh gầy quá mức quy định rồi. Lần này về em phải vỗ béo anh mới được.
Hải tủm tỉm cười nhìn Phong. Phong ra dấu hiệu ăn đấm với cậu. Một lát sau phục vụ đến đem theo thức ăn. Hải đứng dậy đi vệ sinh, nhưng khi vừa bước ra khỏi ghế thì bèn đụng phải nữ phục vụ đang đi tới đó làm cô ấy suýt ngã. May thay Hải nhanh tay đỡ kịp eo cô nàng.
Lần đầu tiếp xúc gần với người khác giới ngoài chị gái mình, lại cận mặt như vậy, Hải đâm ra lúng túng, bèn buông tay, nhưng chỉ trong tích tắc buông tay cậu nhận ra cô ấy sẽ ngã, ma xui quỷ khiến thế nào Hải lại vươn người ra đỡ, hậu quả là cô gái phục vụ đó nằm xoài trên người cậu, đã thế, đầu Hải còn va vào thành ghế rất đau. Vừa lúc đó, Hải liền nghe thấy giọng đọc tiếng anh phát ra ở đâu đó, để ý kỹ thì phát hiện cô gái phục vụ này có đem theo tai nghe đeo một bên. Âm thanh phát ra từ một bên tai nghe đó. Nghe qua thì giống như một bài luyện nghe đọc Tiếng Anh. Gì vậy? Vừa làm vừa học?
Choáng váng chưa hình dung được sự việc, thì nữ phục vụ bèn đứng dậy rối rít xin lỗi. Phong và Hy đỡ Hải dậy kiểm tra xem cục u to tướng ở đầu cậu em. Hải thấy cô phục vụ xin lỗi quá bèn cười nói:
- không quá chuyện gì đâu, chị đừng làm quá lên vậy. Là do tôi bất cẩn mới va vào chị mà. Thành thật xin lỗi.
- Tôi thực sự xin lỗi anh. Là do tôi không chu đáo. Tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi sẽ nhanh chóng kiếm dầu thoa lên cho anh. Xin hãy đợi!
Hải cười khổ, cô gái ấy rối đến nỗi gần như phát khóc. Không nghiêm trọng đến mức vậy mà. Vậy nên...
- nếu chị thấy có lỗi thì có thể giúp tôi mua một chiếc bánh Mooncake ở cửa hàng đối diện được không? Như vậy là tôi vui luôn và sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.
Nữ phục vụ nhìn cậu ngạc nhiên bằng đôi mắt lấp lánh, gật đầu rồi chạy đi luôn.
Hải mỉm cười rồi quay lại bàn ăn, bắt gặp anh ánh mắt soi mói của Hy và Phong.
- Hải, chị thấy em hơi lạ đó!
Phong cười đểu:
- đang yên bắt con gái nhà người ta đi mua bánh cho mình. Chú mày định thả thính?
- Hai người thôi đi, đó là cách đơn giản nhất em có thể nghĩ ra để khiến cô ấy bớt cảm thấy có lỗi đấy.
Hy và Phong nhìn nhau cười. Ba người bắt đầu dùng bữa ăn. Ai ngờ, 10 phút sau cô phục vụ đó chạy đến và đặt trên bàn hộp bánh từ cửa hàng đối diện thật.
- tôi xin lỗi vì đã quá lâu, tại cửa hàng đó đông khách quá.
- à... à.. Như vậy là quá nhanh rồi đấy. Tôi không nghĩ chị có thể đi nhanh vậy đâu. - Hải cười nói.
Rồi cô gái kia lui vào trong, có gì đó đọng lại nơi mắt Hải.
Khi đợi anh chị tính tiền, Hải bèn cầm hộp bánh đi tìm cô gái vừa nãy. Thấy cô ấy đang dọn dẹp bàn, bèn vỗ vai. Khi cô ấy quay lại thì liền đem hộp bánh ra trước mặt:
- Trần Huyền đúng không?
Cô gái đó ngớ ra, chưa hiểu. Hải cười:
- bảng tên trên áo chị nói lên điều đó mà.
- à, vâng. Có chuyện gì thế ạ.
- chị bao nhiêu tuổi?- Hải đột nhiên hỏi
- tôi 19. Anh có chuyện gì không?
Ra thế, kém cậu 1 tuổi. Hải lắc đầu:
- anh năm nay 20. Chỉ hỏi tuổi em để tiện xưng hô thôi. À, còn cái này nữa, hộp bánh này em ăn đi, anh vừa ăn trưa xong nên no lắm, không ăn được nữa rồi. Nên phiền em xử lí hộ anh nhé.
Nói rồi Hải bước đi luôn, để Huyền đứng đó ngơ ra chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn mãi theo bóng lưng chàng trai xa lạ. Hải cũng chẳng buồn ngoái lại, nhanh chóng chạy đi tìm chị gái.
Gặp nhau là duyên. Gặp lại nhau hay không, tùy vào ý trời.
------------------------------------------------
Chiều hôm đó, Phong phải về nhà chuẩn bị vài thứ rồi đến công ty. Hải cũng về trường đi học. Hy rảnh rỗi, nên đi dạo phố.
Lượn lờ quanh phố sách. Vì là ngày làm việc và đi học nên phố sách cũng ít người đi rõ rệt. Hy ghé vào các nhà sách, lựa chọn những cuốn sách mới để mua về đọc, bỗng nhìn thấy những cuốn truyện tranh mới xuất bản, bèn mua luôn. Chiều nay rảnh, nên cô bé định đến thăm Viện trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố. Viện trẻ mà từ hồi cấp 3 Hy đã đến cùng Phong, từ đó đến giờ, Hy vẫn giữ thói quen ấy.
Đi xe bus khoảng 30 phút là đến đó. Viện trẻ ấy vừa mới được tài trợ xây lại rồi sửa sang. Mới hơn một tháng quay lại, công trình dang dở đã hoàn tất. Có một tấm bảng to đùng nổi bật lên tên của Viện trẻ: "THÂN" . Một chữ Thân ngắn gọn duy nhất.
Vừa thấy Hy là tụi nhỏ đã chạy tới bâu lấy. Bốn năm trôi qua, nơi này có nhiều thay đổi. Có những đứa trẻ trưởng thành rồi bay đi xa tìm cuộc sống mới. Cùng khi đó, lại có những đứa bé vô tội ngây thơ được nhận vào. Hy chia quà cho tụi nhỏ, rồi đi dạo nói chuyện cùng Sơ phụ trách ở đây.
- Viện trẻ được sửa lại thật tốt. Tiện nghi đầy đủ. Điều đó thật tốt quá.
Sơ cười dịu dàng, đưa mắt nhìn lũ trẻ đang vui đùa ăn bánh đọc truyện với nhau:
- Nhìn bọn trẻ hồn nhiên như thế, thoải mái vô tư sống cuộc sống không vướng bận, Sơ cũng an lòng. Cũng may những việc từ trước đến giờ những người ở đây hy sinh đã được bù đắp.
- Ai là người tài trợ cho chúng ta thế ạ?
- Đó là gia đình đã nhận một đứa trẻ ở đây về nuôi. Sau 4 năm, cậu bé đó quay lại nói muốn giúp đỡ viện trẻ. Con cũng biết cậu bé đó đấy!
Hy ngớ người ra:
- lẽ nào là Hoan?
Sơ mỉm cười gật đầu. Hy vui mừng nói tiếp:
- chả trách kể từ đợt đó con không thấy Hoan nữa. Con chỉ nghĩ Hoan được gia đình nào đó nhận nuôi thôi, và điều đó thật may mắn. Ai ngờ, lại là một gia đình khá giả như vậy. Thật muốn gặp lại cậu nhóc đó!
- Sơ cá là con sẽ không thể nhận ra đâu. Giờ cậu nhóc ấy đã trở thành một chàng trai hoàn toàn khác, đến ngoại hình cũng ưu tú không nhận ra. Ngày Hoan trở lại đứng trước mặt Sơ, chính Sơ còn không thể tin nổi.
Hy mỉm cười nhìn lên trời cao, rồi lại nhìn những đứa trẻ phía xa:
- Nhưng Sơ à, tên của viện trẻ cũng thật kỳ lạ. "Thân". Nó giống như ám chỉ người thân, nhưng cũng như ám chỉ một ý nghĩa sâu xa khác. Chẳng hiểu sao, Con cứ nghĩ đến Thân Cây. Những đứa trẻ ở đây, chúng không hề biết đến gốc rễ của mình là đâu, chỉ biết đến nơi này là gia đình của nó, là thân cây to lớn bao bọc và nâng đỡ chúng, rồi sau này, chúng cũng sẽ vươn ra như những cành cây, nhánh cây. Lớn dần và bay xa hơn. Mãi mãi nhớ về mình đã bắt nguồn từ một thân cây đơn sơ mà to lớn, rằng tất cả chúng ta, là một Gia đình.
Gió cứ thế thổi khẽ tóc Hy, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng chạy trốn sau những kẽ lá xanh mát. Còn nơi nào rộn vang tiếng trẻ thơ yên bình như thế?
Chiều tối Hy trở về nhà. Tắm rửa rồi chuẩn bị ra ngoài với Phong. Nhìn lại một lượt căn phòng nhỏ bé nhưng lại khiến cô hài lòng của mình. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua. Mọi thứ cứ thế thay đổi đến Hy cũng không thể định hình nổi. Lòng vô thức rơi vào trạng thái kì lạ, bèn lấy điện thoại gọi điện cho Ngọc.
Ngọc: alo, này tiểu thư, tự dưng nhớ tớ à?
Hy: ừ, thế tiểu thư bên đó đang có chuyện riêng với ai à mà sợ tớ làm phiền?!
Ngọc: ok ok. Có chuyện gì đấy cô nương?
Hy: bao giờ cậu về? Phong đi sau cậu, mà còn về nước trước cậu. Sao giờ chưa chịu về nữa Ngọc? Chẳng lẽ vẫn là do Hoàng?
Ngọc khẽ thở dài, rồi gật đầu:
- Hy này, cách đây 2 tháng, tớ có gặp Hoàng. Phải, anh ấy sang đây làm việc. Chúng tớ vô tình gặp nhau. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tớ mới sực tỉnh, rằng 4 năm qua, tớ chỉ đang cố tin rằng tớ đã quên anh ấy, tớ tự nghĩ rằng mình đã hết tình cảm. Nhưng sự thật thì không. Tớ vẫn bối rối và tim vẫn đập nhanh khi đối mặt với anh ấy. Tớ lại thất bại một lần nữa.
Hy bất ngờ:
- sao không thấy Hoàng kể với tớ nhỉ. Nhưng mà đồ ngốc này, à không, là Ngu mới đúng. Nếu như sau 4 năm mà vẫn không trốn tránh được, thì phải đối mặt. Cậu bây giờ khác xưa rồi. Phải tự tin lên chứ. Tự tin từ bỏ Hoàng, hoặc là, tự tin chinh phục Hoàng. Đừng trốn tránh mãi. Về đi Ngọc ơi!
Ngọc khẽ cười, suy nghĩ vài giây rồi nói:
- thôi kệ đi. Cậu khỏi nhắc thì tớ cũng bị bố mẹ bắt về lấy chồng đây này. Mà Phong đang ở công ty à?
Hy gật đầu. Ngọc liền cười nham hiểm:
- cô nương à, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
- sẵn sàng cái gì? - Hy ngu ngơ
- còn gì nữa... chắc hẳn tối nay Phong sẽ đến nhà cậu. Đúng chứ?
Hy gật đầu, vẫn chưa hiểu cô bạn nói gì. Ngọc kêu lên bất lực:
- sao mặt cậu lại ngu thế kia? Haizzzz. Thông minh chút đi. Cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Một thằng con trai đến nhà của bạn gái mình, ban đêm để làm gì?
Đầu Hy như choang một phát. Toàn thân bắt đầu nóng ran. Sao cô lại không nghĩ tới cơ chứ?:
- nhưng... nhưng... tối qua hai đứa cũng ngủ với nhau. Anh ấy có làm gì đâu. Từ trước đến nay tớ ngủ trên giường của anh ấy, cũng chả có chuyện gì xảy ra cả.
Ngọc vỗ trán tỏ vẻ bất lực, chỉ muốn nhảy qua màn hình đấm vào đầu con bạn cho nó thông minh ra một tẹo:
- đồ hâm này. Những lần trước đó, cậu mới chỉ là cô nhóc 17 tuổi, còn Phong 18 tuổi. Nhưng giờ thì sao? Cậu đã là thiếu nữ sắp 22 tuổi, Phong thì đã hơn 23 tuổi. Một thằng con trai 23 tuổi còn suy nghĩ như 18 sao? Trời đất ơi!!!!
Hy hoảng hồn. Không khí trong phòng như nóng lên. Lòng Hy cũng như lửa đốt. Ngọc nói hoàn toàn đúng. Chỉ là Hy nhất thời chưa quen được điều Ngọc vừa nói, lo lắng:
- chết rồi, tớ phải làm gì giờ. Huhuhu! Chết tiệt thật, không biết phản ứng ra sao. Nhỡ đâu chuyện cậu nói là thật thì sao?
- cứ từ từ. Xem Phong thế nào, nếu mà...
"Cốc cốc cốc"
Bỗng có người gõ cửa nhà Hy. Hy giật bắn mình, đoán là Phong đến, Hy chào tạm biệt Ngọc rồi ra mở cửa. Đứng trước cửa chục giây, Hy hít thở thật chậm, mong sao người bớt nóng đi, lòng bớt rối bời. Trong lúc cuống lên, Hy còn định đuổi Phong đi về nữa. Nhưng may, nhớ lời Ngọc dặn phải từ từ. Hy lấy bình tĩnh, mở cửa. Phong xuất hiện mỉm cười thật tươi. Hy nhìn nụ cười ấy, người đã nóng, lại lập tức đỏ mặt:
- anh nhuộm lại tóc rồi à?
Phong gật đầu đi vào nhà, ném áo khoác xuống giường rồi nằm ra giường biếng nhác:
- mai là ngày đầu tiên anh ra mắt công ty. Để tóc màu khói trắng đó có vẻ không chuẩn mực với mấy ông già cổ hủ lắm. Khỏi nhì nhằng, anh nhuộm lại luôn.
Hy biết mặt mình đang đỏ, liền đi lấy nước cam vắt để sẵn trong tủ cho Phong. Tiện thể lấy luôn cục đá cầm trên tay, giản bớt sự lo lắng và nhiệt độ trong người.
Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.
Phong uống một hơi hết sạch. Rồi lại nằm xuống cười sảng khoái:
- cảm giác này thật thích. Anh đã từng tưởng tượng ngày này suốt những ngày xa em.
Hy lúc này đã ổn định trở lại, khó hiểu:
- tưởng tượng gì?
Phong ngồi dậy, nhanh đến nỗi áp sát mặt cậu lại gần Hy, nhếch mặt cười. Một nụ cười có thể khiến cho Hy choáng ngợp. Chiếc răng khểnh kia cứ thế sáng lòa đến ngây người. Hy như muốn gào thét trong lòng, vừa mới hạ nhiệt cơ thể xong, tự dưng tên điên này lại gần thế này, người Hy lại nóng đến toát mồ hôi, đến thở cũng không dám nữa. Thấy mãi như vậy không hề ổn, Hy tằng hắng rồi đẩy Phong ra nói:
- để em lấy trái cây.
Cô vừa mới đứng dậy đã bị Phong kéo lại, cậu đê tiện hơn là lấy đôi chân dài của mình cố tình hất ngã Hy xuống giường. Nét cười thoáng qua đôi mắt cậu. Cậu để Hy nằm dưới cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ngọn tóc lòa xòa trên mặt Hy. Người Hy cứng đờ, thực sự mọi thứ quá đột ngột. Hy chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này.
Dưới ánh đèn vàng phát ra từ chùm bóng treo cạnh giường, cảnh tượng lúc này thật khiến người ta nóng người. Khuôn mặt Phong đẹp thật đẹp, rất đẹp, kề sát mặt nóng bừng của Hy. Hy lúng túng lắp bắp:
- anh... định làm gì thế hả?
Phong bật cười khe khẽ:
- anh đã từng tưởng tượng giây phút này!
Choang! Đầu Hy nổ choang phát thật to lần nữa. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiều rồi. Hy vô thức nắm chặt chăn bên cạnh, người toát đầy mồ hôi:
- Em.. em...
"Phù" - Bỗng có một cơn gió thổi nhẹ đến mắt Hy. Phong không thể nhịn cười thêm được nữa. Bèn bật cười. Thấy Hy lúng túng sắp khóc, cậu không nỡ trêu cô nữa. Bèn vỗ nhẹ vào trán Hy.
- em đang nghĩ bậy bạ gì thế? Xin lỗi đã làm em thất vọng.
Lòng Hy như trút bỏ được một tảng đá. Thì ra nãy giờ Phong trêu cô bé. Thật tức điên lên được. Hy đánh mạnh một cái ngực Phong:
- anh là đồ thần kinh! Cút đi.
Hy toan ngồi dậy, bèn bị Phong kéo xuống tiếp nằm im. Nét đùa cợt trong mắt cậu biến mất, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm sâu sắc:
- Em nghĩ rằng anh không nghĩ đến chuyện đó? Em nhầm toi rồi đấy.
Hy trợn tròn mắt nhìn Phong, không nói lên lời. Phong nhếch miệng véo mũi Hy, khàn khàn nói:
- đồ ngốc! Anh đã hứa với Bố, sẽ giữ em, cho đến ngày em đường đường chính chính là vợ anh. Đến lúc đó, em có chạy cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của anh đâu! He he.
Dưới ánh trăng sáng, Nụ cười của Phong sáng ngời. Thì ra cậu và bố Hy đã có một giao ước nhỏ. Hy nhìn cậu mà cũng phì cười, sau đó vươn người hôn chụt vào má Phong, sau đó lấy tay che miệng cười hạnh phúc:
- em yêu anh!
Phong ôm Hy vào lòng. Đây chính là những ngày cậu vẫn hằng tưởng tượng! Có Hy trong lòng cậu, cậu có thể ngửi thấy mùi hương từ tóc Hy, nghịch mấy ngọn tóc xòa trên tay cậu.
Trăng tháng 6 sáng ngời, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Có hai người ôm nhau kể chuyện cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com