Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Mắc nợ

Phần 9: Mắc nợ

Hy hậm hực bước vào phòng, mặc kệ cho bà Huế hỏi thế nào cũng không trả lời. Tắm rửa rồi lên giường nằm lì ở đó...

Cả đêm trằn trọc vì hành động đáng khinh thường của hắn ta. A! Thật ức quá đi mà! Cảm giác mình bị đem ra làm trò đùa vừa nhục nhã, vừa ngu ngốc.

"Vương Trần Hàn Phong, từ nay về sau, tôi thề, tôi sẽ ghét anh cả đời..."

Sáng sớm mai Hy dậy sớm đi bộ đi học. Hàng cây osaka vẫn đẹp như vậy vào mỗi buổi sáng. Hy hít hà cái không khí trong lành hiếm có. Chà, mới sáng ra mà cánh hoa đã rụng đầy vỉa hè rồi. Mùa hoa tàn rồi ư? Hy vô thức lấy mũi giày gảy nhẹ cánh hoa vàng dưới mặt đất. Mỉm cười rồi ngẩng đầu đi tiếp. Vửa ngước mặt lên một nhát liền giật nảy mình bởi Hàn Phong đang đứng lù lù trước mặt. Lại gì nữa đây? Một ý nghĩ điên rồ vừa chạy qua trong đầu Hy: lẽ nào anh ta định xin lỗi mình? Ôi, mày điên rồi Lã Thiên Hy! Còn lâu mới có chuyện đó. Hy phô ra bộ mặt không quan tâm với Phong. Rồi cô bé lẳng lặng bước đi qua cậu như không hề quen biết.

Vương Trần Hàn Phong, Tôi-Ghét-Anh...

Đến trường.

Ngọc xí xa xí xố chạy vào lớp nói với Hy:

- biết tin gì chưa Hy?

Hy cười:

- cậu thở đi đã con bé này!

Ngọc tỏ vẻ khẩn cấp không quan tâm đến sự bình thản của Hy:

- đêm qua, Vương Trần Hàn Phong đã hôn một chị lớp 12 Văn trường mình trước đài phun nước đấy!

Mặt Hy đang tươi cười bỗng trở nên méo xệch:

- liên quan gì đến tớ?

- sao lại không liên quan. Điều đó chứng tỏ hotboy số 1 trường mình đã có đối tượng rồi. Cậu có biết tin này làm cho bao fan nữ khóc lên khóc xuống không?

- không quan tâm.

- cậu sao thế Hy?

- chỉ là tớ ghét và khinh thường anh ta thôi. Nên từ nay đừng nói về anh ta trước mặt tớ!

Ngọc đang định hỏi tiếp thì bị Hy nhét miếng bim bim vào miệng. Khổ ghê cái con bé tọc mạch này.
Ngồi trong lớp nghe Ngọc thao thao bất tuyệt mãi về mấy tên hotboy cũng chán, nên Hy đứng dậy đi dạo cho khuây khỏa. Phải công nhận không khí ở ngoài trong lành quá. Hy chọn một ghế đá ở vườn hoa ngồi. Bỗng nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ:

- mày có biết con bé kia không? Nó là người hôm qua đã đá vào chân anh Phong sau khi thấy anh ấy hôn Cúc Phượng đấy.

- thật á? Con bé đó sao to gan vậy?

- đúng, mình có ra gì đâu mà đòi trèo cao ảo tưởng.

Ồ, thì ra đang nói về Hy. Hy khá bất ngờ vì đâu nghĩ mình cũng được bàn sổi nổi vậy. Vài giây sau thì có một đám nữ sinh bước đến chỗ Hy. Trong đó có cô gái mà hôm qua Phong hôn. Hy cũng vô cùng bình tĩnh đối mặt với đàn chị. Chờ cho cô ta lên tiếng trước.

- mày là Lã Thiên Hy mới chuyển đến đúng không?

- đúng.

Hy trả lời dõng dạc. Không sợ sệt. Gì chứ loại con gái thế này Hy không sợ. Cùng lắm là liều sống liều chết. Tưởng bắt nạt Lã Thiên Hy này là dễ á? Hoang tưởng!

Hy đoán cô gái vừa lên tiếng là Cúc Phượng. Ái chà, nghe cái tên cũng đẹp quá nhỉ. Cúc Phượng khinh khỉnh nói:

- mày có quan hệ gì với anh Phong?

Hy im lặng không trả lời. Ghen vì tình? Nhạt nhẽo.

- tao hỏi mày có quan hệ gì với anh Phong?

Hy cười khẩy quay mặt đi không thèm trả lời. Cúc Phượng nổi giận, cả đám nữ sinh theo ả cũng bắt đầu chửi thề. Đến Hy cũng tự phục bản thân có thể gan to và bình tĩnh đến vậy. Đoạn, Cúc Phượng văng tay lên định giáng 1 cái bạt tai cho Hy thì Hy cũng rất nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay ả. Được đà cả đám xung quanh vây quanh Hy định xử lí.

- mấy người đang làm trò gì vậy?

Một giọng nam quen thuộc cất lên. Hy quay đầu lại nhìn. Đó là Hoàng. Mặt anh thường ngày vui vẻ hòa đồng là thế mà bỗng hôm nay lại trở nên sắc lạnh và đáng sợ biết mấy. Cúc Phượng liền thu tay lại, đám nữ sinh cũng tản ra. Phượng liền lên tiếng yếu đuối:

- tại nó cố tình va vào em mà không xin lỗi nên em định dạy bảo lại đàn em thôi mà. May quá có anh ở đây, anh xử nó giúp em.

Hy trố mắt nhìn cô ta nói dối một cách rất nghệ thuật. Hay hay lắm. Giờ mới được chứng kiến một cảnh diễn xuất sắc như vậy ngoài đời. Quá hay! Hy quay sang nhìn Hoàng. Đừng nói anh bị cái vẻ mặt nai tơ kia đánh lừa nhé. Hy liền mở miệng:

- tôi.... anh!!!....

Cô bé chẳng biết nói gì. Liệu anh ta tin không? Anh ta không tin thì giải thích làm gì để mình biến thành trò cười. Vì vậy, Hy im lặng không nói nữa, mặt cúi xuống đất không muốn giải thích.

Hoàng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Có khi còn thêm chút giận dữ sau khi nghe Phượng nói. Cậu liền lấy cánh tay của mình kéo Hy lại gần như vô cùng thân mật. Hy bất ngờ ngước mặt nhìn Hoàng. Giây phút chạm mặt cậu nháy mắt nở nụ cười với Hy. Rồi rất nhanh, cậu quay ra lạnh lùng nói với Cúc Phượng:

- em chắc chắn lời em nói là thật chứ?

Phượng ngơ ngác nhìn Hoàng, vẫn chưa thôi cái vẻ mặt giả tạo:

- em nói thật mà. Tại con bé đó..

- tôi hỏi em lần nữa: em đang nói đúng sự thật chứ?

Câu nói đó của Hoàng lạnh đến thấu xương tủy. Đầy uy lực. Hy có thể cảm nhận rõ điều đó. Cúc Phượng bèn tái xanh mặt không dám trả lời. Hoàng liền nhếch miệng:

- từ nay, ai động đến Hy là động đến Vũ Hoàng tôi. Mong các bạn ở đây đừng tìm cách làm khó cô gái bé nhỏ này. Giờ thì hãy đi đi.

Hoàng buông nhẹ câu cuối cùng. Rõ ràng. Chắc chắn. Đám Cúc Phượng cũng nhanh nhẹn rời đi, không quên để lại cho Hy một ánh mắt căm ghét. Khi họ đi đã xa rồi, Hy mới lên tiếng:

- cám ơn anh, nhưng anh buông em ra được rồi chứ?

Hoàng nhẹ nhàng buông tay đang ôm Hy ra, cười nói:

- em không sao chứ?

Hy lắc đầu:

- em không sao. Cám ơn anh đã giúp em.

- nếu anh không xuất hiện chắc em bị xử cho nhừ đòn rồi.

Hy rùng mình lè lưỡi:

- em cũng đang định một sống một còn với đám đó. May mà anh đến không thì em lại gây ra án mạng mất.

Cả hai người cùng bật cười. Hoàng hỏi tiếp:

- sao vừa nãy em không giải thích cho anh khi Cúc Phượng đổ oan cho em?

Hy thẳng thắn trả lời:

- vì em nghĩ có giải thích anh cũng không tin em. Nên thôi, giải thích làm chi cho mệt.
Hoàng cốc nhẹ vào đầu Hy, nói:

- ngốc. May mà anh thông minh nhận ra trắng đen.

Không thì em lại bị oan rồi.
Hy cười cười. Hoàng khoanh tay ra vẻ suy nghĩ:

- ừm. Cơ mà em phải trả anh nợ này đấy?

Mặt Hy méo đi:

- anh cần bao nhiêu tiền ạ? Em không có nhiều đâu.

Hoàng lại tiếp tục cốc vào đầu Hy mấy phát:

- em nghĩ anh thiếu tiền à?

Cô bé khúc khích cười. Hoàng nói tiếp:

- món mợ này chiều nay tan học đợi anh ở cổng để trả nhé! Nhớ đấy! Giờ anh vào lớp đây. Bye em.

Chưa để cho Hy kịp suy nghĩ nên có nhận lời không Hoàng đã chạy đi. Hy dở khóc dở cười. Chẳng lẽ đây là phong cách của mấy hotboy nổi loạn? Haiz. Rõ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com