Chap 1
Khó thở. Tôi cảm thấy mình không thể thở được. Bản thân như một bức tượng không thể nhúc nhích. Tôi không thể lên tiếng dù chỉ là âm thanh nhỏ bé đến mức của loài kiến.
Cơ thể như đang trôi nổi giữa không gian ko trọng lực, không thể đi chuyển nỗi ấy.
Âm thanh ? Hình như có ai gọi tên tôi? Tại sao tôi vẫn còn ý thức được bản thân không thể thở nổi mà vẫn nghe thấy âm thanh nào đó truyền đến tai tôi? Tôi bất lực và ý thức dần trở nên mơ hồ.
Thật sự tôi muốn thoát khỏi không gian đó. Tôi không biết mình đã ở đấy bao lâu rồi, nhưng tôi lại ko thể thoát ra. .......
Là mơ ư? Nếu là mơ xin hãy cho tôi thức dậy ngay đi, tôi cần ôxi để thở......
Ý thức dần chìm vào bóng tối.....
------------------
Tôi mở mắt. Đôi mắt nặng trĩu đến nỗi tưởng chừng như không thể mở lên được nữa.Đây là đâu? Mơ sao? Đầu tôi đau quá..... cơ thể cũng nhói đau nữa....Tôi nghĩ đây là mơ thôi. Tôi thường hay mơ mấy giấc mơ kì quái lắm mà.
Tôi quen với việc sợ hãi trong mơ. Mọi thứ tôi nhìn thấy là một nơi căn phòng nhỏ hơi tối có ánh sáng mờ ngoài cửa sổ. Nó len lỏi vào căn phòng làm cho tôi có thể nhìn rõ một chút cảnh vật xung quanh.
Kì lạ, giấc mơ mà sao nhìn giống thật vậy? Cảm giác đau nhói cũng thật nữa là? Tôi suy nghĩ mãi về điều đó. Nhưng tôi là người hay quên rất nhanh nên thắc mắc ấy trôi vào dĩ vãng.
Tôi bước từng bước nặng nhọc về phía ánh sáng yếu ớt để nhìn ra bên ngoài. Mỗi bước đi là lại đau thêm một chút , cho đến khi chạm vào cánh cửa nơi ánh sáng xuất hiện, tôi thở mệt nhọc, vã mồ hôi hột như vừa chạy thi đường dài vậy. Tôi nhủ thầm: chắc thực dậy thì mình sẽ không còn cảm giác đau này nữa.
Mãi đến sau này, tôi mới biết mình đã xuyên không rồi.
Mở cửa ra , đập vào mắt tôi là một ánh sáng chói loá khiên tôi nhắm mắt lại, thì ra là ánh sáng ban ngày. Sao nó có thể khiến tôi chói mắt như vậy chứ? Như thể tôi đã ở trong bóng tối suốt một thời gian dài mà ko đc nhìn ánh sáng dù chỉ một lần. Như thể đây là lần đầu tiên sau thời gian dài trong bóng tối tôi đã nhìn thấy ánh sáng của một thế giới tươi đẹp vậy? Như thể........... Quá nhiều từ "Như thể" mà tôi tâm trí tôi nghĩ đến, nó lại khiến tôi đau đầu hơn. Tôi Không hiểu gì cả. Ký ức của tôi cũng không có những hình ảnh như thế nào giờ để có thể mơ được và cảm nhận được như vậy!
Những cảnh vật kì lạ xuất hiện trước mắt tôi là gì? Một khu vườn hoa? Một khuôn viên đầy hoa nhỏ? Hay một cánh đồng hoa không bóng người?
Tôi tự hỏi bản thân mình, tôi luôn ao ước được nhìn thấy một nơi đẹp như vậy dù là trong mơ. Khi còn nhỏ tôi luôn muốn được trở thành nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích đứng giữa khu vườn tràn đầy hoa và ánh sáng rực rỡ. Mong muốn ấy như bao cô bé con khác thích búp bê barbie, công chúa sẽ bị mụ phù thủy hãm hại và hoàng tử- mối tình đầu của công chúa- xuất hiện để cứu nàng, diệt trừ mụ phù thủy gian xảo.
Ký ức lúc nhỏ hiện lên thật đẹp. Với khung cảnh như vậy, tôi không thể không mong đợi một chàng hoàng tử của tôi xuất hiện và đưa tôi về lâu đài nguy nga. Nhưng không như tôi nghĩ, nơi đây chẳng có bóng người, hoang vu , hiu hắt, ánh nắng càng lúc càng chói chang hơn. Có lẽ sắp đến trưa rồi.
Tôi lê bước nặng nhọc vào lại cánh cửa nơi căn phòng ấy để che cái nắng này. Không ngờ, tôi vẫn cảm nhận được cái nóng khó tả trong cái thân thể đau nhói này. Ngồi nghỉ trước cửa, tôi lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nó làm tôi dễ chịu hơn và cơn đau cũng giảm.
Tôi giơ tay lên như thể có thể che được cả mặt trời đầy nắng gay gắt. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo tay mình cho tới khi tôi bắt đầu để ý đến vạt áo dài trên cánh tay. Tôi kinh ngạc nhìn vạt áo và nhìn xuống người, ngay lúc này tôi thật sự xốc khi tôi không phải mặc một bộ áo thun và quần đùi mà là một bộ đồ kì quặc với nhiều lớp áo, nó có vẻ cũ.
Tôi sợ hãi ôm lấy đầu mình, tôi nhắm mắt thật chặt và tự nhủ rằng đây chỉ là giấc mơ. Tôi mở mắt, nhìn lại bộ quần áo trên người lần nữa, nó vẫn y cũ, ngoại trừ là một bộ đồ bình thường, trên áo còn lốm đốm vệt đỏ to nhỏ khắp người. "Sao nó giống máu thế nhỉ? Hơn nữa cả người cứ đau nhói theo những chỗ vệt đỏ ấy." Tôi nói với chính mình.
Tôi bất giác đưa tay lên miệng như một thói quen khi tôi nghĩ ngợi điều gì đó. Hình như miệng tôi dính gì thì phải. Tôi vội chùi vết dính và nhìn xem, nó có màu đỏ và tanh như trên áo. Tôi đột nhiên lặng người, đây là" máu" mà. Tôi bị thương rồi ư? Lẽ nào tôi đã chết? Vết máu trên người cũng đã khô một chút.
Trong lòng tôi lúc này rất hoảng sợ, tôi không biết phải làm gì, tôi đã đến thế giới bên kia sao? Tôi không thể chấp nhận được, tôi không tin, không tin.....
"Xin hãy giúp tôi! Làm ơn" ,giọng nói này là.... , sao nó giống âm thanh tôi đã nghe trong cái ý thức mơ hồ về giấc mơ tôi đã nghe khi tôi cảm giác khó thở ấy. Tôi giật mình, nhìn xung quanh, tôi hỏi:
"Ai vậy? Ai cần giúp gì à?"
"Làm ơn, xin hãy giúp tôi" - giọng nói ấy vang lên lần nữa.
"Ai...ai vậy? Tôi ..tôi có thể giúp được gì?" - tôi dần hoảng loạn
"Hãy thay tôi sống thật tốt được không? Mệnh tôi sao chổi, hại chết cha mẹ khi vừa chào đời, hại người trong thôn bị ngộ độc nguồn nước, hại cả người mà yêu tôi phải chết....hu hu hu... tôi còn bị kẻ thù truy sát, giết hại...."
" Số mệnh cô thật khổ. Sống trên đời đã là niềm hạnh phúc lớn nhất mà vẫn còn có kẻ xem mạng người là cỏ rác mà giết hại. Đúng là tán tận lương tâm mà! "- Tôi trả lời
"Tôi chết không đáng, nhưng những độc ác sát hại tôi vẫn sống nhởn nhơ, tôi muốn báo thù họ....Tôi muốn họ phải trả giá....."
" Tôi sẽ thay cô sống một cuộc đời mới...Tôi phải khiến kẻ thù của cô phải tức đến hộc máu khi biết tôi cũng chính là cô còn sống tốt...hahaha..... chắc lúc đó tôi đã giúp cô trả thù một chút rồi hì hì hì....."- Tôi vừa cười vừa đưa tay ra hiệu từ" một chút"
Như được ăn ủi, giọng nói ấy không còn vang lên tiếng thút thít nữa thay vào đó là một tiếng cười nhẹ " Cám ơn vì đã giúp tôi sống thêm một lần nữa....Tôi phải đi rồi.... mấy hạ nhân trong phủ sẽ đến để xem tôi đã chết hay chưa trong phòng củi ngoài rừng hoa hoang vắng này. Hãy cẩn thận với họ và ông ta" - nói xong thì giọng nói ấy biến mất.
" Hả? Ông ta là ai? Sao lại có hạ nhân? Họ ở phủ nào vậy?..... Nè, cô màu nói cho tôi biết đi, đừng đi mà, nè......" - Một loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi, tôi kêu to giọng nói ấy, nhưng mọi thứ đều im lặng, không một tiếng động đáp lại tôi. Đầu tôi càng rối bời hơn khi giọng nói của cô ấy nhắc đến hạ nhân và ông ta. Tôi đã không hiểu rồi sao còn bỏ đi mà không giải thích chứ. Haizz.... Không nghĩ nữa...Tôi mệt vì vết thương và vì hoảng loạn trong cái thế giới kì lạ này.
Sợ hãi và bất lực, tôi quay về căn phòng, trong góc tối có chiếc giường nơi tôi tỉnh giấc sau khoảng thời gian mà cô ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi chạm vào thành giường, cảm xúc trong tôi dâng trào khó tả, cô ấy đau tôi cũng đau, cô ấy không còn thì tôi thay cô ấy sống cho thật tốt, cô ấy đã trả qua cuộc đời bao đau khổ bị kẻ thù hại chết, tôi sẽ thay cô ấy trả lại món nợ này cho bọn họ,...tôi nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện mong chờ cô ấy ra đi thanh thản, hãy yên tâm về tôi....
-------------------------
Trời đã xế chiều, tôi mệt mỏi nằm trên chiếc giường cũ, tôi vừa khát vừa đói.Cái thân thể này đã yếu mà còn bị thương nặng khiến tôi không thể ngồi dậy nổi.
Âm thanh ư? Ồn ào theo tiếng là hét của ai đó. Họ ở ngoài cửa sao? Những âm thanh ồn ào ấy truyền đến tai tôi khiến tôi càng đau đầu càng bực tức hơn. Nếu không phải cái thân thể này bị thương nặng, tôi đã chạy ra ngoài cửa, và hét lên để trút cơn bực tức với họ rồi, chứ không phải là nằm một chỗ tối này để chịu đựng họ. Tôi là một người nóng tính hay bực bội với những thứ ồn ào.
Tôi ghét họ. Ghét đến nỗi,tôi muốn họ bị ai đó đánh ngất xỉu để tôi có thể tĩnh lặng được đôi chút. Họ đột nhiên đạp cửa xông vào phòng, tôi không thể ngồi dậy hay vùng vẫy được. Họ nói gì đó với nhau trước khi tiến về phía tôi. Kì lạ, sao tôi có thể nghe hiểu họ nói chuyện cơ chứ? Tôi đã học chữ Trung Quốc bao giờ đâu mà?....mớ suy nghĩ mông lung của tôi cứ vậy mà lên mây, tôi bất giác nhìn họ chằm chằm khiến họ phát cáu lên. Họ quát tôi khiến tôi trở về với thực tại.
" Con nhóc thối tha , ngươi vậy mà vẫn còn sống được đến bây giờ thì ta cũng phải khâm phục ngươi, hahaha... ta cứ nghĩ ngươi bị bỏ đói lại bị đánh đập như thế hẳn là chết lâu rồi, lại có thể sống đến bây giờ hahaha... cũng may cho ngươi là lão gia phái ta đưa ngươi đi về phủ để lão già nhìn xem ngươi đã biến thành bộ dạng gì rồi...." - tên hạ nhân nói xong thì xách cổ tôi lên , lôi đi như thể tôi là cỏ rác không sức sống
Tôi cố gắng vùng vẫy để bước đi nhưng cơ thể tôi lại nặng nề hơn, tôi muốn đánh họ, sau đó chạy thoát khỏi cái nơi này để tìm một chỗ có thể cho tôi nương tựa chút thời gian.
Họ biết ý định đó của tôi, thẳng thừng đạp ngã tôi. Tôi căm hận lắm, tôi hận họ đến mức tôi thật sự muốn đánh họ như họ đang đánh tôi.
" Ngươi nghĩ mình sẽ chạy thoát sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng bằng một kỹ nữ được lão gia sủng ái cả. Hahaha. Ngươi nên sớm chấp nhận đi. Ngươi hại chết con trai lão gia, ngươi phải trả giá....há há há...."
"Tôi hại chết con trai ông ta khi nào? Mấy người là ai chứ , tôi có quen biết với mấy người ư? Lão gia mà các người nói là ai?" - Tôi tỏ vẻ sợ hãi để bọn họ không phòng bị gì nhiều.
" Hahaha ngươi giả vờ mất trí nhớ với ta? Hahaha, ta là tổng quan trong phủ của lão Gia, Lão Gia họ Cẩn là phú hộ giàu nhất thôn làng này. Ngươi hại con trai lão gia là Cẩn Đàm, khiến hắn đem lòng yêu ngươi, vì cứu ngươi mà chết. Vì thế lão gia phải hành hạ ngươi, khiến ngươi sống trong tháng ngày đau đớn."
Tôi hiểu rồi, cô ấy từng nói đã hại chết người mà yêu cô ấy , thì ra là con trai của lão già biến thái này. Được lắm. Dám hành hạ tôi thì tôi sẽ cho các người thấy, tôi không phải là một người yếu đuối bị các người bức chết đâu. Hahaha. Khoá miệng tôi nhếch lên rồi hạ xuống nhanh chóng như một cái thoáng qua.
Tháng ngày tôi ở đây, các người phải chuẩn bị tinh thần để tôi trả lại tất cả, tất cả, nỗi đau mà cô ấy phải chịu.... hahaha ( thầm cười).
" Tôi sẽ nghe theo các người mà, đừng đánh tôi nữa...hic hic hic..." -Tôi giả vờ khóc , nước mắt đã lăn dài trên gò má khiến hạ nhân rất kiêu ngạo.
" Há há há, đúng là con nhóc sao chổi thích khóc thôi. Vào nhanh lên, Lão Gia đang đợi đấy.." Hắn đẩy tôi mạnh bạo vào ngưỡng cửa, tôi loạng choạng nhưng phải cố đứng vững để đi vào trong sân, đến gần sảnh nhà vào cửa tôi hít thở sâu, mở mắt thật to để nhìn xem tên lão già biến thái này như thế nào thì....Ko như tôi tưởng, tất cả mọi kế hoạch đổ vỡ khi tôi nhìn ông ta.....
Tôi phải thay đổi số phận ra sao đây, khi trước mắt tôi là một tên béo ú lại còn già nua ghê tởm, với giọng điệu biến thái đến khó tả. Chắc sẽ khó khăn hơi tôi tưởng rồi TT^TT..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com