Chap 4
Sau khi thoả thuận gì đó với tên kia xong. Bà ta bước đến gần tôi và bảo tôi đi theo bà ta :
" Từ giờ người đã trở thành người của nơi đây, đừng mơ nghĩ cách trốn thoát, tai mắt của ta luôn để ý đến ngươi đấy. Đi theo ta vào bên trong."
" Được thôi." Tôi vui vẻ trả lời.
Tôi đang hồ hứng, không chần chừ hãy sợ hãi gì nên đi theo thôi. Bà ta thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, tôi biết bà ta vì sao lại vậy.
Ai bị bắt bán vào nơi phong trần này đều sợ hãi, có người cầu xin, khóc lóc, có người thà liều chết chứ đừng nói bước qua cửa để vào bên trong. Vậy mà tôi lại còn vui vẻ ,thản nhiên đi theo bà ta thì thử hỏi bà ta không nghi ngờ sao được.
Đơn giản mà nói, tôi đang buồn ngủ, chí ít nơi đây mặc dù ồn ào nhưng không có mấy cái nhạc xập xình là tôi đỡ phiền và yên tĩnh lắm rồi. Hơn nữa tôi đang bị thương nặng chắc bà ta cũng sẽ không động đến tôi trong vài ngày vì bà ta đang cần tôi trở thành công cụ kiếm tiền mà.
Tổng hợp các khả năng trên, tôi có thể yên tâm đi theo bà ta, tôi cũng không ngại hay sợ với những câu từ cám dỗ của đám người trong thanh lâu, hay ngủ trong phòng chứa củi, chí ít có thể ngủ đến sáng là được.
Tôi biết phản ứng của tôi hơi kì kì nên tôi cười trừ để bớt vui vẻ." À hì hì ".
" Hừ. Có gì mà ngươi cười?. Từ hôm nay ngươi là người của thanh lâu rồi. Cũng nên có tên hiệu. Xú nhà đầu ngươi tên gì?" Bà ta dừng lại ngẫm nghĩ.
" Tôi ư? Tôi không biết. Tôi chỉ nghe hạ nhân hay gọi tôi là * nha đầu thối tha* hay bà cũng gọi tôi là nha đầu đi."
Tôi suy nghĩ. Quả thật tôi cũng không biết bọn họ có biết tên tôi không nữa. Tốt nhất là đừng nói tên của mình cho người lạ biết để đỡ gặp rắc rối.
" Ta sẽ gọi ngươi là...." Bà ta cho tôi một cái tên khác. Tên này nghe cũng được.
" Vậy từ giờ tôi sẽ tên là....." Tôi nhận nó. Dù sao chả ai biết tên thật của tôi đâu.
" Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải gọi ta là Thân Ma Ma. Ngươi nghe rõ chưa? " Bà ta nhấn mạnh để tôi phải nghe rõ từng chữ một.
" Vâng thưa Thân Ma Ma, tôi nghe rõ rồi." Tôi cố gắng nói thật to khiến bà ta giật mình.
"Người của ngươi toàn là máu tanh. Hôi quá. Người đâu! Mau đem nha đầu này tắm rửa sạch cho ta". Bà ta quay người gọi một người tới dẫn tôi đi.
Vừa đi, tôi vừa nhìn xung quanh, các cô gái đều trẻ và họ ăn mặc gợi cảm thật. Họ xinh đẹp vậy mà ma ma kia sao lại có bề ngoài dữ dội thế nhỉ? Chắc thẩm mỹ không được tốt cho lắm.
Tôi chạm tay vào thành cầu thang nối lên lâu. Tất cả chất liệu đều được điêu khắc từ gỗ một cách tinh xảo, trên mỗi thành ngăn đều có hình thù và sơn màu không quá bắt mắt.
Kiến trúc của thanh lâu hẳn là được vẽ nên từ một người kiến trúc sư chuyên nghiệp và tài hoa mới có thể tạo ra công trình vi mô như vậy.
Tôi muốn biết hình vẽ bản thảo của nơi đây để có thể copy lại cho bố tôi xem vì bố tôi là kĩ sư nên sẽ cảm nhận kiến trúc nơi này đẹp thế nào.
Được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, có các cột dựng làm trụ, hành lang hẹp, càng lên cao thì nóc nhà càng nhọn tạo một hình chóp đều, nhìn lên trần có thể thấy trụ đóng chéo để giữ mái. Cầu thang rộng đủ cho 2-3 cặp đôi đi qua. Cửa ra vào lớn, trong sảnh treo rất nhiều tấm vải lụa đỏ có gắn thêm những quả tú cầu bằng vải và hoa cho đẹp. Các gian phòng đóng kín cửa, hoa văn trên cửa cũng có hoạ tiết cầu kỳ.
Đi theo người dẫn đường đến một gian phòng nhỏ, bố trí gần giống với mấy bộ phim tôi hay xem. Có giường ngủ phía trong một phần, bình phong to kế bên và chiếc bàn tròn giữa phòng, có 3 chiếc ghế tròn đặt xung quanh. Gian phòng đơn giản mà có một điều đèn họ dùng là nến sáp nhỏ làm cho tôi thấy hơi sợ vì nó chỉ sáng mờ mờ, nhàn nhạt chứ không sáng trắng cả một khoảng phòng.
Tôi bước vào rồi mà người đó vẫn không nói gì cả. Bà nhìn bằng ánh mắt lo lắng và cảm thương cho tôi. Bà thở dài, đặt tay lên vai tôi, nói:
- Chắc con đi đường cũng mệt rồi. Con mau tắm rửa, nghỉ ngơi cho sớm.
Tôi nhận ra khuôn mặt ấy đang thương xót tôi. Tôi không kìm nén được mà hỏi thẳng bà ấy:
" Bà bà à, có chuyện gì sao?"
Bà ấy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
" Đây là chốn dơ bẩn, con chắc phải chịu khổ không ít khi bị người ta đánh và bán vào đây phải không? Con là một người trong sạch, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình."
Bà bà ngừng lại, không ngờ chốn dơ bẩn này lại có một người có thể thấu hiểu nỗi đau và đồng cảm cho tôi. Bà ấy ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ? Tôi đoán thế.
Một người có thể đồng cảm cho người lạ như tôi đã phần nào cho tôi biết, nơi đây không dễ sống rồi.
Tôi trả lời bà bà:
" Vâng ạ! Con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Không để ai ức hiếp con đâu..." Tôi mỉm cười
Bà vẫn im lặng lâu để nhìn tôi. Tôi không biết mặt tôi dính gì mà bà ấy vẫn nhìn tôi vẫn ánh mắt thương xót đó.
Tôi nhìn bà, nét nhăn in hằn lên khuôn mặt đã làm việc vất vả không ngơi tay và bà cũng đã lớn tuổi rồi.
Đột nhiên bà cất tiếng nhưng lần này có phần nghiêm túc và có phần cảnh báo tôi:
" Có chuyện này con phải ghi nhớ thật kỹ. Con tuyệt đối không được đắc tội hay lọt vào tầm mắt của Liễu Lý Hiên. Cô ta sẽ khiến con thân bại danh liệt, trở thành trò cười cho nơi đây. Con chỉ là một con mồi để cô ta lợi dụng và dẫm đạp thôi. Cẩn thận với vẻ bề ngoài ngụy tạo của cô ta, có thể nói là khiến người ta cảm thấy thương hoa tiếc ngọc."
"Con hứa sẽ ghi nhớ thật kỹ ạ." Thì ra cũng có người khó đối phó hơn Thân Ma Ma sao. Ầy, khó rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com