Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cốc cốc.

Bà bà muốn nói thêm gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai đó lên tiếng:

"Di Bà, bà có trong đó không?"

" Ta đây. Có việc gì sao?" Bà vừa trả lời vừa mở cửa ra.

" Người mới đến chưa có y phục,Thân Ma Ma bảo ta mang đến." Hình như giọng người này có gì đó lạ lắm.

" Được. Để ta mang vào, còn việc gì nữa không?" Bà hỏi.

"Không, không có gì nữa. Ta đi trước đây." Cô gái nhỏ trả lời, nhìn dáng người có vẻ trạc tuổi tôi đi. Sao lại run rẩy thế không biết.

" Khoan đã. Ngươi chẩn bị ít nước nóng để cho nhà đầu này tắm rửa." Cô gái định đi thì bà gọi lại.

" Vâng." Cô chạy đi ngay

"Bà ơi, sao cô ấy lại sợ hãi thế ạ? Trông con đáng sợ lắm ư?" Tôi thắc mắc.

" Không có gì. Con đừng quan tâm. Chỉ là nha hoàn mới thôi." Bà hình như giấu tôi điều gì đó. Nhưng rồi lại đóng cửa vào.

"Vâng. À bà ơi. Bà có thể giúp con mặc y phục được không? Con không biết mặc những thứ này." Tôi ngại ngùng gãi đầu, quả thật tôi không biết mặc.

"Con không biết mặc ư? Không lẽ còn từ nơi khác tới?." Bà ngạc nhiên nhìn tôi.

" Vâng. Quả thật con từ nơi khác đến nên con không biết văn hóa và phong tục ạ!. " Tôi vẫn ngại ngùng trả lời.

Mấy bộ trang phục nhìn đẹp thì có đẹp nhưng biết cách mặc vào người như thế nào là một chuyện khó đối với tôi. Haizz, tôi thầm nghĩ mình đã từng ao ước mặc đồ cổ trang giờ hiện thực đã như mong ước thì lại không biết mặc, trớ trêu làm sao.

" Để ta giúp con. Dù sao con cũng bị thương mà." Bà khẽ thở dài, không biết bà đã chịu bao nhiêu cực khổ mà bà vẫn quan tâm tôi.

" À bà ơi. Bà có thể giúp con nói với Thân Ma Ma rằng trên người con toàn là vết thương sâu, e là sẽ để lại sẹo, con không thể đi tiếp khách được. Nếu khách nhân thấy há chẳng phải nghĩ con là tù nhân hoặc bị người của thanh lâu ngược đãi, vì thiếu người mà nha hoàn cũng đi tiếp khách được. Con sợ lắm. Bà có thể giúp con lần nữa được không? Chỉ duy nhất một lần thôi." Tôi run rẩy nhìn bà như thể lấy sự thương xót từ bà.

Tôi đoán bà sẽ cảm động và giúp đỡ tôi.

" Thôi được, ta sẽ nói giúp con, dù gì con mà ra gặp khách sẽ doạ họ chạy mất." Đúng như tôi đoán mà, bà có lòng tốt giúp đỡ người khác. Sao tôi thấy mình có lỗi với bà quá.

--------Một vài phút sau----------

Người hạ nhân đã đổ nước nóng xong, bà phất tay ngụ ý ra ngoài. Bà giúp tôi cởi y phục nhưng tôi nói với bà rằng tôi muốn tự tắm, tôi sợ người khác trong phòng khi tắm nên bà đã ra ngoài còn bảo nếu có gì thì kêu bà giúp. Tôi vâng lời bà. Bà đóng cửa lại.

Cộp.

Đang cởi y phục thì trong tay áo rớt xuống thứ gì đó dưới lớp váy. Tôi nhặt lên nhìn. Mắt tôi sáng rực. Thì ra là chiếc điện thoại của tôi. Không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, vậy mà tôi không phát hiện ra mới lạ chứ. Tôi mở điện thoại, chế độ tự động nhận diện và mở khóa thành công.

Từ lúc tôi mở khóa điện thoại xung quanh tôi đột nhiên ngưng động, tôi thấy những làn khói bốc lên từ hơi nước nóng dừng lại, tôi lấy tay hất nước, giọt nước lơ lửng trên không mà không rơi xuống. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, điện thoại tôi bất ngờ cũng biết nói chuyện.

>[Chào mừng bạn đã tham gia trò chơi]<

Từ điện thoại xuất hiện hàng loạt các chữ và số bao quanh tôi. Những con số và chữ chuyển động theo chiều dọc giống như mật mã hay một dạng mã hoá nào đó. Sau đó xuất hiện một bảng hệ thống. Bảng hệ thống này biết nói chuyện a.

>[Tôi là một hệ thống đến từ dị giới. Tôi sẽ tạo nên xung quanh bạn những thứ bạn sẽ cần để thích nghi với thế giới này. Những người khác sẽ không thể thấy được tôi ngoại trừ bạn.]<

" Vậy những người khác trong thế giới này đều là NPC à?" Tôi không hiểu.

>[ Bạn có thể cho là như vậy]<

" Nhưng tại sao tôi lại thăm gia trò chơi này?" Lúc này trong đầu tôi là hàng đống câu hỏi.

>[ Bạn là người được chọn. Trong trò chơi này bạn có thể viết nên câu chuyện của chính bạn. Bạn muốn tạo ra cuộc sống như thế nào cũng được.]<

" Thế sao tôi lại bị thương? Và tôi bị đưa vào thanh lâu?".

>[ Đây là phần mở đầu cho câu chuyện của bạn. Và nơi đây là điểm bắt đầu.]<

" Những người trong thế giới này sẽ luôn cung cấp thông tin cho tôi à?"

>[Không hẳn, bọn họ đôi khi còn là đối thủ của bạn nữa.]<

"Như thế thì tôi làm sao mà sống được nếu chẳng may bị giết?" Tôi lo sợ.

>[ Nếu bạn thăng cấp tới Lever chỉ định bạn có thể cho sao lưu dữ liệu trước khi chết và hồi sinh tại chỗ. Còn nếu như chưa tới mức mà đã chết thì phải chơi lại từ đầu.]<

" Chơi lại từ đầu? Tôi không muốn chơi lại đâu. Hơn nữa đây không phải là mơ đó chứ? Chắc tôi chỉ đang mơ thôi." Tôi vẫn hoảng sợ.

>[ Những gì bạn thấy là thật, không phải là mơ. Hơn nữa nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ đưa ra và tự viết tên chương truyện khi đã hoàn thành thì bạn sẽ nhận được phần quà hấp dẫn. Nhiệm vụ sẽ không giới hạn thời gian và bất cứ lúc nào bạn cũng có thể hoàn thành.]<

"Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi trò chơi?". Tôi vẫn nên tìm đường về thì hơn.

>[ Bạn phải hoàn thành trò chơi và tạo dựng xong cốt truyện trong thế giới này. Bạn sẽ được quay trở về hiện thực. Đó là điều kiện đặt ra.]<

" Nếu tôi vẫn không thể hoàn thành và phải sống trong thế giới này đến già thì sao? Ba mẹ tôi chắc lo lắng tôi mất tích mà sinh bệnh mất. Còn nữa, trong thế giới này chỉ có mình tôi đến từ thế kỷ 21 thật sự rất là chán. Chẳng có ai đồng hương cả." Tôi than vãn với những con chữ xuất hiện tùm lum trước mặt tôi.

>[ Bạn yên tâm, khi bạn tỉnh dậy trong thế giới này có nghĩa là thế giới thật đã bị đóng băng thời gian. Bạn sẽ không một mình ,vẫn còn rất nhiều người giống bạn trong thế giới này, chỉ cần tập hợp đủ số người trong nhóm có các kí tự tượng trưng là được điều kiện để kích hoạt phần đặc biệt trong trò chơi. Họ mang trên người kí tự đặc biệt. Bạn chỉ cần chú ý tìm kiếm. Họ cũng giống bạn đều sẽ tìm kiếm những người chơi khác.]<

" Waoo. Còn có người chơi khác nữa. Vậy tôi thì có kí tự đặc biệt gì?" Tôi thấy tò mò rồi. >o<

>[ Bạn thích kí tự gì? Bạn có thể chọn lựa.]<

Trước mắt tôi xuất hiện hàng loạt kí tự khác nhau di chuyển quanh tôi. Á, còn có cả kí tự 12 chòm sao nữa này. Tôi quyết định chọn kí tự chòm sao Nhân Mã. Khi ngón tay tôi chạm vào kí tự nó đột nhiên biến mất.

"Ủa, đâu mất rồi. Tôi chọn kí tự Nhân Mã mà nó biến mất." Tôi có hơi hụt hẫng chút.

>[ Bạn đừng lo, kí tự đã gắn lên người bạn rồi. Nếu bạn chọn kí tự của chòm sao, vậy bạn phải tìm đủ tất cả các chòm sao khác.]<

"Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa." Tôi do dự.

>[ Bạn cứ đưa ra vấn đề, tôi sẽ trả lời bạn]<

" Tôi có NPC hướng dẫn của tôi không? Ý tôi là NPC dành riêng cho tôi để hướng dẫn tôi trong suốt quá trình của trò chơi ấy." Tôi thắc mắc.

>[ Có, mỗi người chơi đều có NPC của bản thân. Tôi đã lặp trình sẵn NPC của bạn rồi. Bạn có muốn kích hoạt NPC bây giờ không?]<

"Có, tôi muốn kích hoạt" Tôi trả lời dứt khoát.

Từ hư không xuất hiện một chùm ánh sáng và từ từ mờ dần, hình dáng dần hiện rõ. Nhưng kẻ đó mắt vẫn nhắm. Nhìn thật cao, còn mặc âu phục. Chắc NPC phải có trang phục đặc biệt rồi.

"NPC hướng dẫn của tôi có giống với người khác không?" Tôi hỏi.

>[ Mỗi người chơi sẽ có NPC riêng với những hình dáng khác nhau, có thể là một dạng sinh vật, yêu quái, con người hoặc là đồ vật.... Vì vậy sẽ không trùng nhau NPC. NPC riêng này luôn bên cạnh và giúp đỡ bạn nếu bạn gặp tình huống khó khăn. Mỗi NPC được lặp trình dữ liệu nếu bạn cần có thể hỏi NPC giải đáp.]<

Cuộc đối thoại của tôi làm NPC khẽ mở mắt, tôi lại gần quán sát. Trong ánh mắt kẻ ấy thoáng qua một sự ngạc nhiên nhưng rồi điềm đạm lên tiếng:

"Xin chào tiểu thư. Tôi là NPC mã số M0705pm." Vừa nói vừa cúi người chào giống như phong tục phương Tây vậy.

Thì ra NPC của tôi là nam, có vẻ ngoài nhìn cũng đẹp, tôi không biết mình nên hỏi gì nữa.

>[ Khi bạn mở bảng thông tin, thời gian sẽ ngưng động lại, bạn có thể lấy đồ từ bảng thông tin khi cần. Đồ được lấy đều là thật hết nên cứ yên tâm. Nếu không còn gì nữa thì tôi không làm phiền bạn nữa. Nhớ đánh giá 5 sao cho chúng tôi.]<

Những con số biến mất, hệ thống cũng vậy. Không gian chuyển động như cũ, nước rơi xuống sàn nhà, hơi nóng lại tiếp tục lan toả. Tôi nhìn điện thoại trên tay rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt. Có chút quen thuộc đối với tôi thì phải, nhưng tôi không biết NPC đó là ai. Sao sự việc tiếp diễn nhanh quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chaoem