Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Giọng nói của NPC trước mặt nghe rất quen tai. Giống giống giọng nói trong giấc mơ của tôi. Tôi im lặng suy nghĩ vẩn vơ một hồi.

Sau khi hệ thống biến mất, tôi còn bỡ ngỡ, tự véo má một cái, cơn đau ùa vào tâm trí đã khẳng định những gì tôi nhìn thấy không phải là giả.

Áaaaa. Tôi thật sự xuyên không rồi sao? Tôi đâu có gặp chuyện gì nguy hiểm đâu. Đa số các truyện xuyên không thì nhân vật chính gặp nguy hiểm,bị tai nạn sau đó uất ức mà xuyên không. Còn tôi, chỉ ngủ một giấc thôi mà. Sao điều này đến với tôi đột ngột thế không biết.

Tôi ngước nhìn NPC, tay bất giác đưa lên miệng như một thói quen cũ, tôi tiến lại gần, đi vòng quanh người để xem xem. NPC này lạ quá, có cảm giác rất thân thuộc. Không giống Robot hay những NPC mà tôi hay chơi game.

Tóc cắt ngắn, gương mặt hiền hòa, anh ta nhìn tôi rồi cười, nụ cười thật sự rất đẹp, y như nam thần trên tik tok, hay giới giải trí vậy. Đúng là hành động của tôi kì kì thật, tôi đứng thẳng người, không xem xét nữa. Tôi ôm bộ y phục để lên giường, từ đằng sau tôi nghe giọng anh ta gọi tôi rất nhỏ như đang nói thầm:

"Lạc Nhi..."

Tôi bất giác quay lại làm anh ta giật mình:

"Hả? Anh vừa gọi tôi sao?"

Không, không có gì." Đôi mắt có sự ngạc nhiên lẫn trầm lặng.
"Anh thật sự là NPC à?" Tôi không nhìn ra NPC lại có cảm xúc đấy.

" 'Anh' sao? À ừ, tôi thật sự là NPC." Anh ta trả lời ngập ngừng.

" Thật ra nếu như trong thời cổ đại tôi phải xưng hô với anh là" Huynh- Muội" nhưng mà cách gọi ấy nghe kì quá. Tôi không gọi được nên gọi bằng "Anh" sẽ dễ nghe hơn." Cái lý thuyết mà tôi đưa ra có vẻ khó hiểu và không có chỗ hợp lý cho NPC này.

"Xưng hô thế nào không quan trọng, tiểu thư thích là được." Có vẻ như thuyết phục được rồi.

"Anh... biết tôi sao?" Tôi hỏi.

"Có thể...."Câu hỏi của tôi làm NPC khẽ thở dài.

" Do hệ thống cung cấp thông tin cho anh à?" Tôi tiếp tục khai thác thông tin.

" Cứ cho là vậy đi." Anh ta hình như không muốn nói về chuyện này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không phải như vậy.

"Anh ngoài mã số còn có tên khác không? Ý tôi là tên gọi!" Đúng là mã số quá dài nên nhớ tên là tốt nhất.

" Tên ? À ừ thì ...... thật ra tôi chỉ có mã số thôi, tiểu thư có thể đặt tên cho tôi cũng được." Anh ta cười gượng gạo, tên thôi mà, giống như đang che giấu tên bản thân. Có vẻ giống tôi.

" Vậy tôi sẽ gọi anh là..." Tôi suy nghĩ " Gọi anh là tiểu bạch kiểm nhé?" Tôi nháy mắt tinh nghịch với anh ta.

" Tiểu bạch kiểm sao?" Anh ta có vẻ hơi đỏ mặt thì phải? Là xấu hổ ư? Cũng đúng, nhìn dáng vẻ cỡ dưới hai lăm thôi. Gọi là tiểu bạch kiểm nghe ngượng nghịu thật.

" Đúng vậy. Anh không thích sao?" Tôi không biết đặt tên đâu, chỉ là vừa chợt nhớ ra cái danh này trong một tiểu thuyết sủng ngọt đã đọc thôi.

" Không..Không phải không thích.." Anh ta giờ mặt chín đỏ rồi, không lẽ hệ thống cài đặt cả cảm xúc? Xấu hổ đến mức vừa nói lắp vừa đưa lưng tay che miệng.

" Vậy nghĩa là Anh cũng thích?" Tôi hỏi dồn dập khiến NPC không kịp phản ứng để trả lời câu hỏi tôi.

" Tôi...tôi thic.." Anh ta ấp úng

" À mà thôi, anh đừng gọi tôi là " tiểu thư" nữa, gọi bằng tên hay đại loại đi, tôi không thích gọi như vậy." Tôi cắt lời anh ta, tôi thấy bầu không khí không ổn và cũng không còn hứng thú để tám chuyện nhảm nữa, việc nây giờ là tôi phải đi tắm cái đã, chuyện khác tính sau.

"Vâng, tôi đã biết. Tôi gọi người là chủ nhân được không?" Anh ta nghiêm túc nhìn tôi.

" Sao cũng được. Tùy anh vậy." Tôi nói xong rồi ôm đồ chạy ra sau bức bình phong. Nói nhỏ cho NPC: " Anh ngồi bên canh cửa giúp tôi với nha. Tôi đi tắm một lát."

------------------
Không ngờ chỗ để tắm là một thùng nước to, không có cống thoát nước như hiện đại. Vậy lúc đi đổ nước tắm phải vác nguyên thùng sao?

Ngồi vào bồn tắm mà cảm nhận y như lúc nhỏ mẹ hãy lấy cái thau to đổ nước ấm vào để tắm cho , lúc bé nghịch ngợm hất nước tung toé khắp nơi, sau đó bị la một trận. Không hiểu sao lại nhớ về ngày đó nữa, giờ tôi cũng đã 18 tuổi rồi. Nhớ lại có chút đau lòng.

Tắm xong. Cầm đồ trên tay, tôi không biết nên mặc thế nào, nên cầu cứu bà bà giúp hay tự thân làm. Haizzz, chán gì đâu.

Đột nhiên trên tay tôi xuất hiện bảng ảo, có nút lựa chọn. Nhấn vào nút phải Tự động mặc. Nút trái Hủy. Tôi nhấn nút phải, trong tích tắc, tôi đã đổi trang phục một cách nhanh chóng.

Cọt kẹt, tiếng mở cửa. Toang rồi, NPC đang ngồi bên ngoài. Tôi chạy vọt ra ngoài thì thấy bà bà bước vào, nhìn nét buồn buồn. Có chuyện gì xảy ra , tôi chắc chắn.

Bà khẽ thở dài nói:

" Phòng của ngươi có thêm người mới vào tối nay nhưng cô nương đó không chịu nghe lời đã bị trói lại nhốt vào kho củi, ta khuyên bao nhiêu cũng không nghe. Ngược lại là ngươi thì phấn khởi đến mức tạ không thể tin được."

" Chúc mừng chủ nhân đã kích hoạt kỹ năng Cưỡng Chế Thông Tin, kỹ năng này trói buộc người khác nói ra tất cả thông tin liên quan đến câu hỏi của chủ nhân. Qua đó người bị trói buộc không hề phản kháng, ngược lại còn nhận thức được việc truyền thông tin cho chủ nhân một cách tin tưởng tuyệt đối."

Bảng thông báo hiện ra trước mặt tôi. May là người khác không thấy nếu thấy thì coi chừng tôi bị gán tội sử dụng yêu thuật thì toang. Tôi xem nhiều truyện tiên hiệp với hệ thống xuyên không nên nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chaoem