Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Giai điệu đầu tiên của trái tim

"Đêm nay cô cứ ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ ngủ ở sofa."

Tôi nhìn dòng chữ anh vừa gõ trên màn hình điện thoại, bàn tay khẽ đưa lên che miệng vì ngạc nhiên. Không ngờ anh lại để tôi ngủ trên giường anh . Tôi lắc đầu lia lịa rồi vội vàng gõ lại trên ứng dụng dịch thuật, cảm giác ngượng ngập khiến tôi hơi luống cuống, đến mức suýt làm rơi cả điện thoại.

"Không được đâu! Tôi sẽ ngủ ở sofa, anh cứ ngủ ở giường của mình đi."

Anh liếc mắt nhìn sơ qua màn hình tôi, ánh mắt ấy tuy không quá nghiêm khắc, nhưng lại có chút kiên định khó cưỡng. Rồi rất nhanh, anh gõ một dòng mới và đưa cho tôi xem, gương mặt lộ rõ sự không hài lòng:

"Là tôi đề nghị cô lên nhà mà, cứ ngủ ở trên giường đi."

Tôi ngẩn người. Hyun Woo thực sự là một người vô cùng cứng đầu. Thật đúng là vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn, cuối cùng tôi cũng phải chịu thua. Không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng bước tới giường, ngại ngùng ngồi xuống, rồi chui vào chăn như một con mèo nhỏ bị bắt ép. Còn anh, từ tủ quần áo lấy ra một chiếc mền mỏng dự phòng, ung dung trải lên sofa. Dù người giành ngủ trên sofa là Hyun Woo, nhưng trong lòng tôi cứ cảm thấy áy náy không thôi. 

Tôi ngập ngừng leo lên giường, từng bước đều có chút chần chừ. Chiếc giường rộng rãi, chăn gối được xếp ngay ngắn, phẳng phiu. Tôi nằm xuống, kéo nhẹ tấm chăn mỏng phủ ngang người. Ngay lập tức, một mùi hương nhè nhẹ bao quanh tôi - thanh mát, dịu dàng, phảng phất hương gỗ và xà phòng thơm, nhưng lại có chút gì đó rất đặc trưng, rất... Kang Hyun Woo.

Mùi hương ấy giống hệt khi tôi đứng gần anh, khi anh khẽ cúi người gõ gì đó vào điện thoại rồi nghiêng đầu đưa cho tôi xem. Dễ chịu đến kỳ lạ, như một cái ôm vô hình, vừa đủ gần để khiến tôi cảm thấy an toàn, vừa đủ nhẹ để ru tôi vào giấc ngủ.

Tôi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Dù biết mình đang nằm trên giường của một người gần như xa lạ, tôi vẫn không thấy bất an chút nào. Trái lại, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy như có ai đó đang bảo vệ mình. Mùi hương ấy, cùng với tiếng nhạc du dương khe khẽ ngoài phòng khách, dần kéo tôi vào giấc ngủ êm đềm...

...
Một lát sau, giấc ngủ đến, kéo theo cơn mơ quen thuộc vẫn ám ảnh tôi bao năm qua.

Trong mơ, tôi thấy mình còn bé, đứng giữa một khoảng sân mưa gió, đôi tay nhỏ bé cố níu lấy bàn tay người mẹ đang dần khuất xa. Cha tôi quay lưng bước đi, dáng người lạnh lùng không chút do dự. Tôi gọi, gào, nước mắt chảy dài. Tôi hét lên trong vô thức:

"Đừng bỏ con! Mẹ ơi... đừng bỏ con mà... Cha ơi... đừng đi..."

Giấc mơ u ám bao trùm, khiến ngực tôi như bị bóp nghẹt. Tôi dường như không thể thở, toàn thân run rẩy. Rồi bỗng, một bàn tay ấm áp siết lấy tay tôi.

Tôi nghe thấy một giọng nói... không rõ ràng, nhưng quen thuộc và an ủi kỳ lạ. Giọng nói ấy rất khẽ, như sợ làm tôi giật mình:

"Kh... không... sao... không sao..."

Là tiếng Việt. Dù phát âm vẫn còn ngập ngừng, nhưng tôi nhận ra ngay giọng của Hyun Woo. Anh đang cố gắng nói, dù còn vụng về, chỉ để trấn an tôi.

Tôi mơ màng mở mắt. Ánh đèn ngủ hắt xuống khuôn mặt lo lắng của anh. Ánh mắt ấy không lạnh lùng như lần đầu gặp mặt, mà ấm áp và chân thành. Tôi siết nhẹ tay anh, cảm nhận rõ ràng sự an tâm đang dần lan tỏa trong lòng. Giấc mơ đáng sợ kia dần tan biến như khói mỏng, chỉ còn lại cảm giác ấm áp của bàn tay anh, ở ngay cạnh bên tôi.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, phủ một lớp ánh vàng nhẹ nhàng lên căn phòng. Tôi tỉnh dậy với cảm giác nhẹ tênh, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình nào đó. Lúc bước vào nhà vệ sinh, tôi sử dụng bàn chải mà căn hộ dịch vụ đã chuẩn bị sẵn. Vài tia nắng sớm lọt qua khung kính làm gương mặt tôi bừng sáng trong gương. Lạ thật, sao hôm nay tôi thấy mình... khác lạ?

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa gần tivi - một bản ballad nhẹ nhàng, du dương như chạm vào từng giác quan.

Tôi quay đầu.

Hyun Woo đang đứng gần bếp nhỏ, tay cầm ly cà phê, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng chiếu nghiêng hắt lên mái tóc anh, khiến nó ánh lên sắc nâu mật ngọt. Cảnh tượng ấy đẹp đến ngỡ ngàng, như một phân cảnh bước ra từ bộ phim lãng mạn nào đó.

Đúng lúc đó, anh quay lại, mắt chạm mắt tôi, rồi chậm rãi nói bằng tiếng Việt, vẫn là kiểu phát âm còn lơ lớ, nhưng chân thành:

"Cô... dậy... rồi."

Tôi đứng sững. Lần đầu tiên anh chủ động nói tiếng Việt với tôi. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, anh đã chìa điện thoại ra, trên màn hình hiện dòng chữ:

"Tôi đã luyện rất nhiều từ sáng đến giờ để có thể phát âm tốt nhất."

Tôi bật cười, cảm giác có chút vui trong lòng. Sự nỗ lực của anh không cần quá hoàn hảo, chỉ cần nhìn thấy sự cố gắng trong anh thôi đã đủ khiến trái tim tôi rung rinh.

Tôi giơ ngón cái lên khen ngợi. Rồi cũng gõ vào điện thoại, đưa cho anh xem:

"Giỏi lắm. Tôi rất tự hào về anh."

Hyun Woo mỉm cười. Một nụ cười thật tươi, không hề giống như nụ cười công nghiệp hay vẻ lạnh lùng thường thấy ở anh, mà là một nụ cười đúng nghĩa - dịu dàng, thật lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một phiên bản khác của anh: trẻ trung, chân thật và đáng yêu một cách kỳ lạ.

Tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.

Tôi ngại ngùng quay đi, bước tới tủ lạnh lấy một ly nước lọc, cố giấu đi hai má đang nóng bừng. Còn Hyun Woo, anh cũng quay lưng lại, tiếp tục rót cà phê.

Vũ Lâm An chẳng hề biết rằng sau lưng mình - tai anh đã đỏ ửng lên tự lúc nào.

Có lẽ... trái tim của Hyun Woo cũng vừa loạn nhịp. Như cô. Như một bản nhạc dở dang, vừa tìm được giai điệu đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com