Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tin nhắn đầu tiên

Tôi đứng gần cửa, ánh sáng sớm ngoài khung cửa sổ hắt nhẹ vào căn phòng, để lại vệt sáng lấp lánh trên nền gạch. Hyun Woo vẫn đang đứng gần bếp, thỉnh thoảng lại đưa ly cà phê lên môi, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng trời xa xăm.

Tôi khẽ lấy điện thoại ra, bấm vào ứng dụng dịch thuật, rồi quay sang anh, có chút ngập ngừng:

"Tôi xin số điện thoại của anh được không? Để nếu sau này anh cần gì, tôi có thể hỗ trợ khi anh ở Việt Nam."

Nói ra câu ấy xong, tôi chợt khựng lại.

Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh những người nổi tiếng thường xuất hiện trên báo chí, luôn có ê-kíp, quản lý, trợ lý, cả phiên dịch viên đi theo từng bước. Một người như Kang Hyun Woo, liệu có cần đến một cô gái bình thường như tôi hỗ trợ không?

Tôi lúng túng gõ thêm:

"À... tôi đùa thôi, đừng để ý..."

Nhưng chưa kịp đưa màn hình cho anh, Hyun Woo đã chủ động bước tới. Anh lấy điện thoại của mình ra, nhẹ nhàng gõ vài ký tự, rồi đưa cho tôi xem.

Một dãy số hiện rõ mồn một trên màn hình.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy bất ngờ. Hyun Woo không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng đủ làm tim tôi lỡ mất một nhịp.

Tôi vội lưu số, rồi gửi cho anh số của mình. Màn hình điện thoại sáng lên thông báo đã lưu thành công, cảm giác này... thật lạ. Như thể chúng tôi vừa bước qua một cột mốc nào đó trong mối quan hệ.

Tôi gõ thêm dòng cuối cùng trước khi chuẩn bị rời đi:

"À, cảm ơn anh vì cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé. Giờ tôi phải về nhà rồi. Cảm ơn nha."

Hyun Woo nhìn dòng chữ, ánh mắt anh thoáng chùng xuống, như thể có chút không nỡ. Nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng bước tới, mở cửa, rồi nhẹ nhàng ra hiệu đưa tôi xuống tầng dưới.

Chúng tôi đi trong im lặng. Đến sảnh, tôi cúi đầu chào anh một cách thật lòng, rồi quay người bước về.

Vừa vào đến nhà, tôi lập tức lao vào phòng ngủ, nằm phịch xuống giường, ôm lấy chiếc gối to mềm mại, trái tim vẫn chưa thôi đập dồn dập. Từ khoảnh khắc trú mưa đến việc ngủ lại trong căn hộ của anh, rồi cái nắm tay lúc nửa đêm, từng mảnh ký ức như một thước phim tua chậm quay lại trong đầu tôi.

Tôi đưa tay lên ngực, tim vẫn đang rung lên từng nhịp. Hơi ấm từ bàn tay anh tối qua vẫn còn vương vấn đâu đây trong tiềm thức. Anh đã không nói nhiều, nhưng chỉ một câu nói bằng tiếng Việt vụng về ấy, cùng cái nắm tay thật chặt, đã đủ để tôi vượt qua cơn ác mộng ngày bé.

Tôi khẽ thở dài, mắt nhắm hờ, đắm chìm trong suy nghĩ không đầu không cuối, thì bỗng...

"Ting!"

Âm thanh tin nhắn vang lên khiến tôi giật mình. Tôi với tay lấy điện thoại. Là Giang Thái – bạn thân của tôi từ thời đại học.

Giang Thái:
"Cậu rảnh không? Ra quán cà phê gần nhà tám chuyện tí đi, tôi rỗi quá rồi!"

Tôi bật cười, rồi nhanh chóng bật dậy sửa soạn. Quần jean ôm dáng màu xanh, áo thun trắng đơn giản được tôi đóng thùng gọn gàng, thêm chiếc vòng cổ vàng mảnh và đôi giày cao gót kem. Nhìn trong gương, tôi có thể thấy rõ — hôm nay mình trông... khác.

Không phải vì lớp trang điểm hay bộ đồ mới. Mà là ánh mắt. Có gì đó nhẹ tênh hơn, sáng hơn. Có lẽ là... vì Hyun Woo?

Tôi bước ra khỏi nhà, đi bộ đến quán cà phê nhỏ đầu đường — nơi Giang Thái đã hẹn. Anh ấy đã ngồi sẵn, tay cầm ly latte, mắt chăm chú lướt điện thoại.

"Ê!" – Tôi gọi.

"Cậu đến rồi à! Mau ngồi đi!" – Giang Thái vẫy tay.

Chúng tôi trò chuyện đủ thứ trên đời — từ chuyện công việc, deadline chồng chất, đến mấy ông sếp khó ưa. Tôi gần như quên sạch mọi thứ, cho đến khi...

"Ting!"

Điện thoại tôi lại sáng lên. Tin nhắn đến từ... Hyun Woo.

Tôi vội mở ra xem.

Kang Hyun :
"Cô có thể dẫn tôi đi siêu thị gần đây không? Tôi  vẫn chưa quen chỗ này cho ."

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, trái tim bỗng chốc bồi hồi khó tả. Tay tôi run nhẹ, miệng khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó chưa kịp tắt, thì ánh mắt sắc bén của Giang Thái đã lia tới.

- Vũ Lâm An... 

Giang Thái nghiêng đầu, khoanh tay nhìn tôi đầy nghi hoặc

 - Đừng nói với tôi là... cậu rơi vào lưới tình với anh trai nào rồi nhé?

Tôi nghẹn họng, lắp bắp:

- Tôi... tôi đâu có...

- Ây dàaa... tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. – Giang Thái khoát tay, giọng kéo dài – Anh ta đẹp trai chứ ?

Tôi ngẩn người. Gương mặt Hyun Woo hiện lên trong đầu tôi – đôi mắt sâu thẳm, nụ cười dịu dàng, mái tóc nâu mật ngọt ánh lên dưới nắng.

Tôi im lặng.

Giang Thái nhướng mày, thở dài một tiếng đầy ẩn ý:

- Thôi xong. Vũ Lâm An, lần này cậu tiêu thật rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com