Chương 568: Hiện thực - Sau lớp sương mù
Quái vật sứa hạ thấp xúc tu, ánh sáng xanh lục nhạt trên cơ thể nó cũng dần trở nên ảm đạm. Dáng vẻ lúc này của nó, dù chiếm hai vị trí trên xe, lại trông có chút đáng thương.
Qua vài giây, nó đột nhiên tự chặt đi một đầu xúc tu, sau đó nâng cả hai xúc tu còn lại lên trước mặt Ngân Tô:
"Hai... Hai cái có được không?"
Ngân Tô: "......"
Cô nhìn chằm chằm vào xúc tu đang vung vẩy trên không trung, thở dài: "Cái thứ này có ích lợi gì chứ?"
Quái vật sứa phát ra một tiếng "À...", im lặng vài giây rồi chậm rãi phun ra một chữ:
"Ăn?"
Sau đó, nó có vẻ chắc chắn hơn, cơ thể trong suốt tỏa ra ánh sáng lấp lánh:
"Ăn ngon!"
Ngân Tô nheo mắt: "Làm sao mi biết nó ăn ngon? Mi đã từng ăn rồi sao?"
Quái vật các ngươi hung ác đến mức đó rồi à, đến chính mình cũng đem ăn luôn?
Quái vật sứa lắc đầu, xúc tu khẽ rung lên, phát ra một âm thanh như tiếng bong bóng vỡ:
"Bọn chúng nói ăn ngon."
"......"
Ngân Tô nhìn con quái vật trước mặt, cảm thấy nó thật sự chẳng có chút tiền đồ nào. Cô rút một chiếc túi ra, ném về phía nó:
"Bỏ xúc tu vào đây đi". Dù có tác dụng hay không thì cứ giữ lại trước đã. Sau khi thu dọn xong xúc tu, cô tiếp tục ra điều kiện:
"Mi trả lời ta mấy câu hỏi, ta sẽ không đuổi mi xuống xe."
Quái vật sứa chớp chớp đôi mắt phát sáng:
"Ta cho ngươi..."
"Ta không thích ăn cái này."
Ngân Tô thản nhiên ngắt lời, thậm chí còn giơ chiếc túi lên trước mặt nó, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm. "Ta không thích ăn cái này, nếu không ngươi cầm xúc tu của ngươi rồi xuống xe?"
"......"
Nghe thấy hai chữ "xuống xe", toàn thân Quái vật sứa run lên, xúc tu mềm nhũn rũ xuống:
"Ngươi muốn hỏi gì?"
Trước đây, nó luôn bị đuổi xuống mỗi khi lên xe buýt. Hôm nay, hiếm hoi lắm mới gặp được một chiếc xe không người dừng lại.
"Mi từ đâu đến?"
Quái vật sứa dùng xúc tu chỉ ra ngoài cửa sổ về một hướng nào đó.
Ngân Tô nhìn theo, chỉ thấy một màn sương trắng dày đặc.
"Bên đó là nơi nào?"
"Vực Dung Sơn."
"Vực?"
"Vực Dung Sơn." Quái vật sứa cẩn thận viết xuống mặt đất.
"Vực Dung Sơn là nơi thế nào?"
Quái vật sứa nghiêng đầu: "Ngươi chưa từng đi sao?"
"Nếu ta từng đi, còn hỏi mi làm gì?"
"À..." Quái vật sứa cảm thấy lời này rất có lý, "Là một vùng thủy vực rất, rất lớn."
Vốn có từ vựng hạn chế, nó chỉ có thể mô tả đơn giản như vậy – một vùng thủy vực rộng lớn, nơi có nhiều sinh vật giống nó tồn tại.
Từ lời miêu tả của Quái vật sứa, Ngân Tô có cảm giác thuỷ vực kia có lẽ là một loại thành phố dưới nước.
"Những nơi như Vực Dung Sơn có nhiều không?"
Quái vật sứa không chắc chắn lắm, giọng yếu ớt: "Chắc là nhiều... nhưng ta chưa từng rời khỏi đó. Đây là lần đầu tiên ta đi xa."
"......"
Thì ra là một con quái vật chưa từng xa nhà.
Lần đầu ra ngoài, nên kiến thức của nó cũng chẳng nhiều, chỉ biết rằng có rất nhiều nơi giống như Vực Dung Sơn.
Ngân Tô nhìn về vùng sương trắng mờ mịt phía xa. Phía sau lớp sương đó, liệu có những thành phố giống như thế giới thực tại không?
Người chơi nghĩ đây là trạm trung chuyển, nhưng thực chất lại là thế giới sinh sống của quái vật sao?
"Làm thế nào để vào Vực Dung Sơn?"
Quái vật sứa đáp bằng giọng tự nhiên: "Phương tiện giao thông, như xe buýt, xe lửa, máy bay đều được. Ta nghe nói Tập đoàn Toàn Tri sắp đưa tuyến tàu điện ngầm xuyên vực vào hoạt động. Về sau sẽ tiện lợi hơn nhiều, không còn lo bị lạc trong sương mù."
"Bị lạc trong sương mù?"
Quái vật cũng không thể tùy tiện đi xuyên qua sương mù sao?
Quái vật sứa hơi ngập ngừng, rồi nghi hoặc hỏi: "Ngươi không phải đang lái xe buýt sao? Sao ngay cả chuyện này cũng không biết?"
Ngân Tô thản nhiên đáp: "Ta chạy tuyến khác."
Nghi hoặc trong đầu Quái vật sứa bị đè xuống: "...À."
"Toàn Tri Tập đoàn là gì?" Ngân Tô chợt hỏi.
"Là... cái gì cũng làm. Toàn Tri Tập đoàn kiểm soát 1/3 tài nguyên của thế giới này."
Với quái vật, đây rõ ràng là một thế lực tồn tại từ lâu đến mức chẳng ai thấy làm lạ.
Dựa theo lời Quái vật sứa, thế giới của chúng nó không có quốc gia, tổng thống hay thủ lĩnh. Nắm quyền chi phối là ba thế lực lớn.
Một trong số đó chính là Toàn Tri Tập đoàn.
Hai thế lực còn lại là "Tinh Linh Hội" và "Hắc Nguyệt."
Tiếc là, Quái vật sứa cũng chỉ biết đến vậy, hỏi sâu hơn thì nó không trả lời được.
Ngân Tô chẳng moi thêm được thông tin gì hữu ích, liền quay về buồng lái, khởi động xe.
Trên đường không có trạm dừng mới, quả nhiên Quái vật sứa không hề mua vé!
"Mi định đi đâu?"
"Không biết." Quái vật sứa cúi đầu, giọng lí nhí: "Ngươi chở ta đi xa một chút rồi thả xuống là được."
Thấy nó đã cung cấp thông tin về thế giới quái vật, Ngân Tô rút một tờ tiền cấm kỵ đưa cho nó: "Tự mình đi mua vé đi."
"...À."
_________________________________________________
Cục Điều Tra Cấm Kỵ– Tầng 6 Dưới Lòng Đất – Phòng 1
Nghiêm Nguyên Thanh đang theo dõi trong phòng thì thấy nhóm Tô Nguyệt Thiền và Mâu Bạch Ngự xuất hiện, lập tức mở cửa bước vào.
Ánh mắt quét qua bọn họ, anh ta nhận ra chỉ có bảy người: "Tô tiểu thư đâu?"
"A... Tô tiểu thư đi cùng chúng ta mà?"
"Sao không thấy?"
"Sẽ không gặp chuyện gì chứ?"
Tô Nguyệt Thiền và Mâu Bạch Ngự cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Tô tiểu thư rời đi trước bọn họ cơ mà.
Nghiêm Nguyên Thanh nhíu mày. Chẳng lẽ lại bị dịch chuyển đến nơi nào khác?
Lần trước, ở Núi Bạch Vân, cô ấy cũng đột nhiên biến mất khỏi sở chỉ huy rồi xuất hiện tận gốc Cây đào ngàn năm.
Anh ta quay sang người giữ đồng tiền vàng cổng dịch chuyển Thôn Dương: "Có thể đóng lại không?"
"Có thể."
Tức là bên trong không còn ai.
Dù lo lắng, anh ta cũng không có cách nào liên lạc được với cô ấy. Hiện tại, chỉ có thể lo chuyện trước mắt.
"Mọi người thu hoạch được gì không?"
Tô Nguyệt Thiền đáp: "Có một chút, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm."
"Vậy là tốt rồi."
Dặn dò xong, anh ta để mọi người đi nghỉ.
Sau khi phòng không còn ai, anh ta vẫn không khỏi lo lắng. Cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho Ngân Tô:
Thanh Điểu Truyền Tin: Tô tiểu thư, cô đã ra khỏi phó bản chưa?
Không ngờ chưa đến nửa phút, điện thoại rung lên.
Tô Người Siêu Cấp Tốt: Ra rồi.
Thanh Điểu Truyền Tin: Cô đang ở đâu vậy?
Tô Người Siêu Cấp Tốt: Làm công.
"..."
Nghiêm Nguyên Thanh ngơ ngác.
Làm công? Là làm công việc gì chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com