Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 571: Thực tế - Nhìn giống cỏ dại sao


"Sao lại không được chứ? Cậu có biết một người chơi chỉ cần sở hữu kỹ năng chữa trị bình thường thôi cũng đã bị các công hội tranh giành không? Giá trị của cậu cao hơn bọn họ nhiều, ai lại từ chối chứ?

Nhưng có một điều kiện tiên quyết: Thế lực mà cậu chọn phải là một tổ chức đáng tin cậy, không làm những chuyện vô đạo đức.

Nếu cậu đã có quyết định của mình rồi, tôi nói gì cũng vô dụng. Khi đàm phán nhớ cẩn thận, đừng để lộ quá nhiều.

Con rồng không có thực lực mà lại nắm giữ kho báu, thì chỉ có thể bị giết."

Ô Bất Kinh nghe xong thì bình tĩnh cúp máy, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình.

Siết chặt nắm đấm, cảm thấy Ngụy đại ca nói rất có lý.

Người trưởng thành thì không lựa chọn—đương nhiên là phải lấy hết!

_____________________________

Ngân Tô rời khỏi chỗ Khang Mại, lái xe đến Cục Điều Tra.

Cô không vào trong, chỉ để lại một phong thư ở chốt bảo vệ. Lá thư nhanh chóng được đưa đến tay Nghiêm Nguyên Thanh.

"Ai gửi vậy?"

"Chính là vị tiểu thư mà anh từng gặp mặt lần trước ở cổng." Người đưa thư đáp: "Bảo vệ thấy cô ấy đi cùng anh, nên đã nhận giúp."

"Tô tiểu thư à?"

"Tôi biết rồi."

Sau khi người đưa thư rời đi, Nghiêm Nguyên Thanh mở thư. Bên trong không có gì ngoài một tấm huy hiệu của Cục Điều Tra.

Anh ta lật mặt sau của huy hiệu, thấy nó đã bị ăn mòn khá nặng, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra một cái tên.

Tô tiểu thư lấy nó từ đâu ra?

Nghiêm Nguyên Thanh lập tức gọi người đến, giao huy hiệu và ra lệnh:

"Đi tra xem huy hiệu này thuộc về ai."

"Rõ!"

Không mất quá lâu, kết quả được gửi đến.

[ Thôi Thận - 26 tuổi, mất tích tại Núi Vân Linh – Vườn thực vật].

Núi Vân Linh... đó không phải là phó bản Mùa Tỏ Tình sao? Chẳng lẽ Tô tiểu thư lấy huy hiệu này từ đó mang ra?

Nghiêm Nguyên Thanh nhớ lại: Ban đầu khi khu vực Núi Vân Linh vừa xuất hiện, do không nắm rõ tình hình, bọn họ đã cử hai đội người vào điều tra.

Nhưng kết quả... toàn bộ đều mất tích.

Mọi người trong Cục đều hiểu rõ: Những người đó chắc chắn đã chết.

Không ngờ sau bao năm, anh ta lại nhận được huy hiệu của một đồng đội đã mất.

"Đưa huy hiệu này đến nhà tưởng niệm đi." Nghiêm Nguyên Thanh ra lệnh, rồi bổ sung: "Ngoài ra, thông báo cho gia đình, xác nhận tử vong."

"Rõ!"

Nghiêm Nguyên Thanh thở dài, tiếp tục công việc của mình.

BÙM!!!!

Cánh cửa bị một cú đá mạnh bung ra, một người đứng đó hét lớn:

"Nghiêm Nguyên Thanh! Mau tới đây!"

Anh ta ngước lên nhìn: "Chuyện gì?"

"Phòng thí nghiệm báo rằng cây hoa hồng mà Tô tiểu thư mang về đã nở hoa!"

Lúc còn ở Núi Vân Linh, Tô tiểu thư đã nhổ cả cây lẫn đất mang về. Sau khi trở lại Cục Điều Tra, cô lập tức giao nó cho phòng thí nghiệm.

Dù sao đó cũng là vật lấy từ khu ô nhiễm, không thể tùy tiện mang ra ngoài. Hơn nữa, bản thân cô cũng không có thời gian chăm sóc nó.

Sau đó, cô chẳng quan tâm đến nó nữa. Nhưng mới đây, phòng thí nghiệm lại báo rằng... nó đã nở hoa.

"... Vậy thì sao?"

"Ai da! Tôi cũng không biết giải thích thế nào! Anh theo tôi đến đó đi!" Người kia gấp gáp nói, đầu óc như sắp quá tải.

Phòng thí nghiệm.

Một nhóm người đang vây quanh một cây hoa hồng cao chừng nửa mét, bàn tán đầy phấn khích.

Tán lá cây xanh tươi, trên đỉnh cành vươn ra một đóa hoa hồng bảy sắc cầu vồng.

Những cánh hoa phát ra ánh sáng mờ ảo, đẹp đến mức không thực.

Nghiêm Nguyên Thanh và người dẫn anh ta đến nhanh chóng khử trùng, mặc đồ bảo hộ rồi bước vào.

"Tình hình thế nào?"

"Nghiêm đội phó!" Một nhà nghiên cứu kích động kéo anh ta đến gần, chỉ vào cây hoa:

"Đây... đây là hoa gì? Các anh lấy nó từ đâu?"

Nghiêm Nguyên Thanh nhíu mày: "Có vấn đề gì sao?"

Một người trực tiếp tháo găng tay, lấy dao rạch nhẹ ngón tay mình.

Sau đó đưa ngón tay lại gần bông hoa. Ngay lập tức, ánh sáng lấp lánh từ cánh hoa như cảm ứng được điều gì đó, bay xuống bám vào vết thương.

Nghiêm Nguyên Thanh tròn mắt nhìn—vết thương ngừng chảy máu trong nháy mắt, chỉ còn lại một vết sẹo mờ.

"... Chữa lành?"

"Đúng vậy!" Các nhà nghiên cứu gần như phát cuồng:

"Những ánh sáng này có năng lực chữa lành vô cùng mạnh mẽ! Không chỉ giúp lành vết thương ngoài da, mà còn có hiệu quả đối với bệnh lý bên trong cơ thể! Nếu có thể tinh chế với số lượng lớn, chúng ta có thể tạo ra một loại dược liệu phục hồi vô cùng hiệu quả!"

"Các anh tìm thấy nó ở đâu? Còn cây nào nữa không? Có thể mang thêm về không?"

Nghiêm Nguyên Thanh: "..."

Anh ta hoàn toàn không biết cây hoa này từ đâu ra, chỉ biết là Độ Hạ đã mang nó về từ Núi Vân Linh.

Thế là, anh ta đành quay sang nhìn người kia.

"Đừng nhìn tôi! Không có đâu! Cả khu ô nhiễm đó chỉ có duy nhất một cây này thôi!" Người kia vội vàng thanh minh.

"Cô chắc chứ? Nghĩ kỹ lại xem... thật sự không còn cây nào sao?"

"Cô cứ cho chúng tôi biết địa chỉ đi, chúng tôi tự mình đến tìm cũng được."

"Đúng đúng đúng! Cô lấy nó ở đâu?"

Những người trong phòng thí nghiệm vẫn chưa từ bỏ ý định, vây chặt lấy Độ Hạ, không ngừng truy hỏi.

Thậm chí, bọn họ còn muốn tự mình đi tìm.

Nguy hiểm ư?

Không tồn tại!

Trong mắt bọn họ lúc này chỉ có cây hoa hồng, dù là núi đao biển lửa cũng sẵn sàng lao vào một lần.

Độ Hạ: "......"

Bị làm phiền đến mức không chịu nổi, cô lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Ngân Tô.

Tô đại thiện nhân: "Cô nhìn nó giống cỏ dại sao?"

Độ Hạ liếc mắt nhìn bông hoa hồng đang tỏa ra ánh sáng cầu vồng... Cái này mà là cỏ dại á?

Tô đại thiện nhân: "Vậy thì cô nghĩ nó còn có cây thứ hai sao? Tìm thử trong mơ đi, biết đâu lại có đấy."

Sau đó, Tô tiểu thư không trả lời cô nữa.

Bị vây giữa đám người trong phòng thí nghiệm, Độ Hạ làm sao mà ngờ được món đồ Tô tiểu thư tùy tiện đưa cho mình lại có thể gây ra hậu quả thế này...

______________________________________________

Ngân Tô dạo quanh bên ngoài một vòng, ăn tối xong mới về nhà.

Vừa đến trước tiểu khu, trên bầu trời bỗng xuất hiện một thông báo toàn cầu—

Người chơi 0710 đã vượt qua phó bản tử vong "Trường Trung học Lý Quang".

Lúc này là giờ tan tầm, rất đông người ra vào cổng tiểu khu, tất cả đều bị thông báo toàn cầu thu hút sự chú ý.

[Tôi còn tưởng người vượt qua phó bản này là một cao thủ trong nước, hóa ra lại là 0710?]

[Xem ra người chơi thử nghiệm nội bộ nước ngoài cũng rất lợi hại a.]

[Đương nhiên rồi, những người chơi thử nghiệm nội bộ còn sống đến giờ đều không tầm thường.]

[Không biết đến bao giờ mới có hồi kết đây...]

[ Trường học của tôi gần đây vừa ban hành thêm một loạt chương trình học mới.]

[Trong nước vẫn còn hai phó bản tử vong chưa có ai vượt qua, đúng không?]

[Sao dạo này các đại lão lại im hơi lặng tiếng vậy...]

[...... Thôi, tôi phải đi mua muối đây! Không tám chuyện nữa, vợ tôi còn đang đợi ở nhà.]

Cuộc trò chuyện từ vấn đề sinh tử bỗng chốc chuyển sang những chuyện đời thường như cơm áo gạo tiền, tạo ra một cảm giác hoang đường đột ngột.

Nhưng đó chính là thế giới hiện tại—vừa vô lý, vừa bình yên.

Ngân Tô thu lại ánh mắt, lặng lẽ len qua đám đông, bước vào tiểu khu.

Khi chờ thang máy, cô lấy điện thoại ra và mở diễn đàn.

[Dạo này các đại lão sao im ắng thế?]

[Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?]

[Đừng có mở mồm trù ẻo như vậy được không? Miệng quạ đen vừa thôi! Ngươi muốn chết à...]

Phía dưới là một loạt bình luận mắng chửi.

[Chỉ nói bừa thôi, có cần phản ứng dữ dội như vậy không...]

[Những người sống sót bước ra từ phó bản "Săn bắn trên cánh đồng tuyết" sẽ dần dần bị đóng băng, cuối cùng bị đông cứng đến chết.]

[Những kẻ sống sót từ "Biệt Thự Ngân Sơn" thì càng kỳ lạ hơn, bọn họ như bị tráo đổi thân phận, hành vi cử chỉ trở nên quái dị một cách đáng sợ.]

[Tổn thương từ phó bản tử vong có thể lan sang thực tế. Điều này có phải chứng minh rằng khoảng cách giữa thế giới của phó bản và thế giới hiện thực đang ngày càng thu hẹp không?]

[Nếu như những người chơi thử nghiệm nội bộ chưa từng xuất hiện, liệu bây giờ có còn những chuyện này không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com