Văn án
Ngọc Bích là một nhà phát minh thiên tài. Cuộc sống của cô chỉ có ăn, ngủ, dọc tryện và sáng chế. Còn về tình yêu ư, cô còn chẳng quan tâm đến nó. Theo quan niệm của cô thì 'Tình yêu thật rắc rối'
Và nhờ ăn ở thất đức cô đã đc vinh dự xuyên không vào nữ phụ của một câu chuyện vừa đọc.
Mà thôi kệ đi, chỉ cần ko quan tâm đến nhân vật chính là đc mà.
Nhưng mà, có gì đó hơi sai nha. Tại sao bọn nam chính lại theo đuổi cô thế này. Cô còn yêu đời lắm, cô còn chưa thưởng thức hết đồ ăn mà.
'Làm ơn tha cho tôi đi. Nữ chính ở kia mà'
P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mn góp ý giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com