divorc
Trước một ngày khi chúng tôi ly hôn
" Em có biết anh hối hận nhất là khi nào không?" Nguyễn Huy ngồi đối diện với người mình đã ở cùng nhau chung chăn chung giường cứ nghĩ là một đời
" Là gì hả anh" Nhật Hoàng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt u sầu chứa bao nhiêu là đau buồn tổn thương khi nhìn hắn
" Anh không hối hận khi yêu em nhưng anh lại hối hận khi cưới em. Nếu cho anh chọn lại vào 10 năm trước anh sẽ chẳng bao giờ gật đầu đồng ý lời cầu hôn của em. Em cho anh hi vọng cho anh niềm vui cho anh tất cả mọi thứ. Lôi kéo anh vào một thế giới mới chỉ có anh và em nhưng rồi cũng chính em phá vỡ đi nó. Trong một cuộc hôn nhân cái đau đớn nhất của nó là lạnh nhạt. Em nghĩ em im lặng bỏ rơi anh trong căn nhà lạnh lẽo đó suốt thì sẽ nghĩ khi chúng ta ly hôn sẽ bình yên nhỉ?" Anh bày tỏ những lời mình muốn nói với hắn rất nhiều và rất nhiều
" Em chỉ sợ nếu nói ra lời ly hôn thì anh sẽ sốc nên em chọn cách im lặng mà lạnh nhạt với anh để anh buông tay em" Nhật Hoàng đáp lại lời anh
" Em sai rồi. Suy nghĩ đó của em rất sai. Nó chẳng bình yên mà nó chính là nỗi đau chẳng ai thấu được. Nhật Hoàng anh có một điều muốn nói với em sau này " Anh có một điều muốn nói với hắn. Càng nhìn hắn anh lại càng đau
Tại sao hắn từng hứa sẽ yêu anh ở bên anh hết một đời nhưng rồi chính hắn lại đạp lên lời hứa ấy. 10 năm ở bên nhau 2 năm lạnh nhạt. Tình ta đến thế là hết đời này không đi cùng đường được nữa rồi
" Anh nói đi " Hắn bây giờ không dám nhìn vào đôi mắt của anh nữa. Càng nhìn càng thấy mình tội lỗi việc mình đã làm. Chính hắn bắt đầu và chính hắn kết thúc
" Sau này nếu có yêu ai hãy giữ lấy lời hứa của mình và phải làm cho đúng nhé. Lời hứa đã nói thì không được làm trái lại nó em nhé" Anh nói xong cũng đứng dậy mà kéo hắn lên căn phóng từng có tiếng cười những cái ôm những lời nói ngọt ngào dành cho nhau
Nhưng rồi bây giờ nó sắp chỉ còn mình anh mà thôi. Chẳng còn những thứ kia nữa. Hắn cũng đi theo anh mà nằm trên chiếc giường từng có cả hai nằm lên đấy. Cũng đúng tất cả chỉ là từng mà thôi
Tình yêu cũng sẽ mài mòn theo năm tháng chẳng là có gì là mãi mãi. Chỉ có kỉ niệm mới là mãi mãi mà thôi
Anh với hắn nằm lên giường rồi anh chủ động ôm lấy hắn. Xem như ngủ cùng nhau một đêm, đến khi trời sáng chúng ta trở thành người xa lạ
Cả hai ôm nhau chẳng ai nói lời nào mà cứ nhắm mắt trải qua một đêm rồi đến phiên tòa
Khi đã chính thức ly hôn hắn và anh bước ra cùng nhau. Khi bước ra cánh cửa phiên tòa rồi thì kết thúc tất cả
" Chúc em hạnh phúc" Anh là người bước đi trước bỏ lại hắn phía sau. Anh đã để lại người mình từng yêu rất nhiều ở phía sau mà bắt đầu một bầu trời mới
Còn hắn cũng bước theo sau anh mà nhìn theo bóng lưng đang xa dần dần. Rồi cũng xoay người lại mà bước đi theo một đường khác
Từng đi cùng một con đường nhưng bây giờ hai ta đi hai đường chia đôi
.
End
Mình lấy ý tưởng này sau một cuộc hôn nhân của TDL và KN
Mình không đu họ nhưng khi mình biết tin mình cũng không tin được
Dù có bao nhiêu lâu đi chăng nữa nó cũng chỉ còn là kỉ niệm mà thôi rồi sẽ lạnh nhạt
Mình đọc được một câu ở trên toptop của một bạn
" Hoá ra đây là lý do đa số tiểu thuyết chỉ viết đến đoạn kết hôn" đúng thật nhỉ...
Cảm ơn các bạn đã đọc chap này ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com