Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Victoria.K.Yuuko (1)

      Ngày 10 tháng 7 năm 635, Vương Triều Phù Thủy — Lục Địa Hexe.
Tiếng khóc trẻ con vang vọng trong căn phòng mang vẻ cổ điển. Đứa bé ấy dường như đang trải qua cảm giác khó chịu đến cùng cực, mà cách duy nhất nó có thể làm chỉ là khóc, khóc thật to. Khi tiếng khóc ngày một dữ dội hơn, cánh cửa gỗ nơi căn phòng bật mở, một bóng hình nhanh chóng tiến vào ôm lấy đứa trẻ đang quấy khóc kia dùng giọng điệu dịu dàng khẽ vỗ về.

" Ngoan nào, ngoan nào, có mẹ ở đây rồi"

Đó là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi. Cô có một mái tóc trắng được bới lên gọn gàng, đôi mắt xanh lam ánh lên sự dịu dàng ấm áp, một bên mắt được che đi bởi một đoá hoa hồng trắng. Người phụ nữ mặc trên người một chiếc đầm kiểu Âu cổ điển màu lam nhạt. Tổng thể toát lên khí chất của một vị phu nhân dịu dàng, sang trọng, cùng với ngũ quan tinh xảo khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.
Căn phòng của vị phu nhân vừa bước vào mang phong cách Victoria với màu trắng chủ đạo, được trang trí tối giản, giữa căn phòng là một chiếc nôi trắng, cũng là nơi phát ra tiếng khóc xé tan màn đêm.
Nghe được giọng nói ngọt ngào ấy đứa trẻ chợt im lặng không khóc nữa. Nó mở đôi mắt ướt nhoè nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đối diện mình rồi khẽ bật cười.
Người phụ nữ dùng một chiếc khăn lụa lau mặt cho đứa trẻ, đặt lên trán nó một nụ hôn cô, mĩm cười nói :

" Đứa trẻ này, con thật biết cách làm nũng với mẹ. Giống y như cha và chị gái của con vậy."

" Hai mẹ con đang nói xấu anh đấy à?"

Một giọng nam ấm áp vang lên. Ngay sau đó một người đàn ông tuấn mỹ bước vào. Ông có mái tóc hồng và đôi mắt đỏ vô cùng nổi bật. Dưới mắt  phải còn có một nốt ruồi lệ nhỏ càng khiến dung mạo đã anh tuấn kia càng thêm lay động lòng người. Người đàn ông mặc trên người một bộ tây trang màu đen, áo đuôi tôm dài kết hợp với gile đen cùng áo sơ mi trắng khiến ông trông như một vị quý tộc chuẩn bị tham gia một buổi vũ hội.
Người đàn ông cất bước đến, vòng tay ôm lấy hai mẹ con, ánh mắt vô cùng dịu dàng và cưng chiều.

"Con gái của ta giống mẹ thật đó, chắn chắc sau này sẽ trở này một viên ngọc quý của Hexe."

"Không cần nịnh em, mái tóc hồng cùng đôi mắt đỏ này, lại chẳn phải giống anh như đúc à" Người phụ nữ khẽ cười rồi vuốt ve mãi tóc mềm mỏng như tơ của đứa trẻ.

"Cũng đến giờ rồi chúng ta đi thôi, đừng để Yuno đợi lâu quá, con bé sẽ lại ngủ quên mất"

Người phụ nữ đáp :

" Vâng"

Nói rồi, cả hai cùng nhau sánh bước rời khỏi căn phòng, bế theo đứa bé lúc này đã thiếp đi vì mệt. Đúng lúc này không gian xung quanh bỗng trở nên méo mó, mọi thứ dần trở nên hư ảo,  khung cảnh như bị tua ngược lại trở về lúc đứa bé vừa cất tiếng khóc. Người mẹ kia lại tiếng vào ôm lấy nó khẽ vỗ về, sau đó là người cha bước đến ôm lấy hai mẹ con rồi cả ba cùng nhau sãi bước rời khỏi căn phòng. Căn phòng lại một lần rung lắc, không gian lần nữa xáo trộn.
Vẫn là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, vẫn là người đàn ông tuấn tú lịch lãm, vẫn là những lời nói đầy yêu thương ấy. Một lần, hai lần, rồi lại ba lần,...Chúng cứ lặp đi lặp đi, tựa như một cuốn băng bị tua vô tận. Sau mỗi lần như thế, nhận thức về chúng lại càng trở nên méo mó quỷ dị.
Không biết đã qua bao lâu, ánh trăng bên ngoài cửa sổ dần trở nên đỏ thẫm, trở nên âm u và ảm đạm, phủ lên căn phòng hoa lệ kia một bức màng đỏ như máu, càng tăng thêm sự tà dị cho nơi vốn đã không còn bình thường này. Một làn khói đỏ sậm không biết từ đâu đang dần len lỏi khắp không gian bên trong. Nó men theo những bức tường, từ từ xâm lấn ra xung quanh, bao phủ lấy cả gia đình ba người kia. Nhưng dường như đôi vợ chồng không cảm nhận thấy điều ấy. Họ vẫn đang tiếp tục vòng lặp của mình, giống như một vở kịch bất tận, và đám khói kia cũng là một phần trong kịch bản.
Cả hai nhìn vào đứa trẻ trong vòng tay, họ mĩm cười với nó. Một nụ cười vô cùng trìu mến và cưng chiều, trong mắt mang theo dịu dàng của cả thế gian, nhưng dưới ánh trăng đỏ rực, nơi đây chỉ còn sót lại sự tà dị rợn người.

Đoá hoa trên mắt người phụ nữ kia bỗng rơi xuống để lộ hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm đen kịt. Nơi ấy không có nhãn cầu, chỉ là một lỗ đen tăm tối. Hốc mắt rỗng như xoáy sâu vào không gian, tạo nên một điểm kì dị, tưởng chừng như có thể hút lấy hết tất cả sinh vật sống ở gần nó vào hư vô như một cánh cổng địa ngục. Từ trong lỗ hổng ấy, một thứ chất lỏng tanh nồng đặc sệt trào ra nuốt trọn lấy đứa trẻ kia và người đàn ông, cuối cùng là chủ nhân của chính nó. Làn khói đỏ xung quanh  dần đậm đặc hơn như được kích thích cộng hưởng bởi thứ chất lỏng kia, đến khi khắp nơi chỉ còn lại một màu đỏ sẫm không thể nhìn thấu.

  Một tiếng thở nặng nề chợt vang lên, người thiếu nữ bật dậy khỏi giường, cô há miệng hít lấy từng ngụm không khí như một kẻ sắp chết ngạt. Đưa tay chạm vào ngực trái, nơi đấy vẫn đang đập kịch liệt như sắp nổ tung vì sự đáng sợ mà giấc mơ vừa rồi mang lại, mà đúng hơn là ác mộng.
Người thiếu nữ thều thào, cổ họng khô rát khiến tiếng nói phát ra vô cùng khàn đặc và khó nghe :

"Lại là giấc mơ quỷ quái đó."

Cốc cốc

Tiếng cửa phòng đột ngột vang lên khiến người thiếu nữ khẽ giật mình. Có tiếng nói truyền từ ngoài vào :

"Tiểu thư, người dậy rồi chứ? Tôi có thể vào không?"

Vị tiểu thư cau nhẹ đôi mày, nhận ra đây là giọng của người hầu gái. Cô với tay lấy ly nước trên bên giường uống một ngụm, chỉnh trang lại tóc tai rồi mới lên tiếng :

"Vào đi."

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, một cô gái trẻ mặc trang phục hầu gái bước vào, trên tay cầm một chiếc chậu đồng được đúc tinh xảo, bên trong là nước và những cánh hoa hồng đỏ mềm mại được lựa chọn kỹ lưỡng. Cô hầu gái có vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt tuy không xinh đẹp động lòng người như vị tiểu thư kia nhưng ngũ quan hài hoà, cho người khác một cảm giác gần gũi và thân thiết.

" Chào buổi sáng, tiểu thư Yuuko. Đây là nước để người rửa mặt." Cô hầu gái khẽ cúi người theo đúng quy tắc của các tầng lớp thấp đối với tầng lớp quý tộc, rồi đặt chậu đồng lên bàn trang điểm đối diện lò sưởi.

Người thiếu nữ được gọi là Yuuko bước đến đến ngồi vào bàn trang điểm, động tác chậm rãi không vội vã. Cô nhìn chiếc chậu đồng, đưa tay chạm vào nước trong chậu, cảm nhận được cái lạnh của buổi sáng sớm, cất lời :

" Hôm nay nước hơi lạnh nhỉ?"

" Vâng, hôm nay tiểu thư dậy muộn hơn mọi ngày bốn mươi phút"

Yuuko hơi sững sốt, cô khẽ lầm bầm :

" Lâu đến như thế?! Giấc mơ quái đản ấy ngày càng rắc rối."

" Có chuyện gì sao tiểu thư?"

Yuuko phục hồi tâm tình nói:

"Không có gì, tối qua tôi ngủ không được ngon giấc nên có hơi mệt mỏi, không cần nói lại cho chị tôi biết"

"Vâng, để tôi giúp người làm ấm lại nước" Cô hầu gái mĩm cười cung kính.

"Làm phiền cô rồi, Daisy." Yuuko khôi phục trạng thái bình thường, đáp lại.

Daisy cúi người, đưa hai tay đặt lên vành chiếc chậu, cô nhắm hai mắt lại miệng khe khẽ đọc một câu chú ngữ :

" Esp te , spi git flad mez ..."

( Hỡi tinh linh của ngọn lửa, ta kêu gọi ngươi ...)

Không khí trong phòng bỗng trở nên ấm áp, từ tay Daisy phát ra những ánh sáng màu cam đỏ nhàn nhạt, chúng nhanh chóng lan ra bao phủ lấy chiếc chậu đã lạnh đi quá nửa kia, từ từ truyền nhiệt độ ấm nóng vào nó.
Yuuko nhìn hành động ấy, tâm trí cô trôi theo những dòng suy nghĩ miên man.

Hoả ma pháp sơ cấp, thực hiện bằng cách triệu hồi hỏa tinh linh trong linh giới, mượn sức mạnh của chúng truyền vào đồ vật mà không làm nó bị cháy. Quả là tiện dụng và an toàn, chẳng như những ma pháp phức tạp thuộc các Con Đường Vận Mệnh kia ...

Lục địa Hexe là một trong những lục địa già nhất của thế giới, được hình thành cách đây ít nhất 5000 năm trước, vào kỉ nguyên đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Nơi đây có nồng độ ma lực trong không khí cao nhất trong tất cả các lục địa. Trải qua nhiều kỷ nguyên biến động, nó đã trở thành nơi mà ma pháp được xem là một thứ bình thường trong cuộc sống của con người, nhưng không vì thế mà ai ở đây cũng có thể sử dụng ma pháp. Có khoảng 70% dân số có khả năng sử dụng ma pháp từ khi mới sinh ra, số ít còn lại nếu muốn sở hữu sức mạnh thì chỉ có cách bước trên những Con Đường Vận Mệnh như những người bình thường ở các lục địa khác.
Yuuko thầm nghĩ cụm từ ấy thật dài dòng. Cô thường gọi chúng là Đường Tắt, hay hiểu rõ hơn chính là con đường để đến gần với thần linh. Khái niệm Đường Tắt đã xuất hiện từ rất lâu trước đây, chẳng biết ai đã phát hiện ra chúng hay ai là người đầu tiên bước lên con đường ấy, nhưng qua thời gian chúng dần trở thành một bước ngoặc cho bất kỳ kẻ nào muốn nắm giữ sức mạnh. Bất kỳ thứ gì có sự sống đều có thể đi trên các con đường, nó sẽ ban cho họ những sức mạnh khác nhau tuỳ thuộc vào Đường Tắt mà người ấy chọn lựa.
Có rất nhiều Đường Tắt, mỗi con đường lại được cai trị bởi một vị thần. Họ là những vị thần linh sẽ ban phước lành và bảo trợ những kẻ cùng chí hướng với mình, hoặc ít nhất đó là điều Yuuko đọc được trong sách.
Trước nay chưa một kẻ nào được nhìn thấy các vị thần bí ẩn kia, con người chỉ biết đến họ như những thực thể vĩ đại và đáng sợ đã đi đến tận cùng con đường, không ai biết rõ bản chất thật sự của họ là gì. Chỉ biết rằng, rất lâu về trước ở kỉ nguyên đầu tiên, các vị thần thống trị thế giới, chia ra thành các lục địa dưới sự cai quản của mình, trong đó lục địa Hexe nằm dưới sự cai quản của Phù Thuỷ Khởi Nguyên.

Các Đường Tắt phân chia cấp độ sức mạnh theo những con số. Thấp nhất là 9 và cao nhất là 1 — những kẻ hầu cận của các vị thần. Để đạt được cấp độ và sức mạnh lớn hơn, ngoài việc luyện tập chăm chỉ, rèn giũa kỹ năng của bản thân, nhân loại còn phải tìm cách để thăng cấp con đường vận mệnh của mình, mà đối với mỗi Đường Tắt cách thăng cấp ấy lại khác nhau, khiến nhân loại gặp không ít trái đắng trên hành trình tìm kiếm sức mạnh.
Ngoài những Đường Tắt được nắm giữ bởi các vị thần, thì còn có những đường tắt vô chủ. Chúng đến từ hư vô, kỳ lạ và bất ổn, chỉ những kẻ xui xẻo hoặc lâm vào đường cùng mới chọn lựa những đường tắt ấy, tựa như cứ đi mà chẳng biết cuối con đường là nơi đâu. Vì gần như danh sách các của các đường tắt ấy không bao giờ đầy đủ, chưa kể đến những tác dụng phụ kỳ lạ mà nó mang lại có thể đẩy người dùng xuống vực sâu bất kỳ lúc nào. Đổi lại những kẻ có thể nắm giữ được những đường tắt vô chủ lại có năng lực mạnh mẽ hơn những danh sách cùng cấp ở con đường khác. Nhưng để lên cấp thì lại không phải là điều dễ dàng, một khi thất bại điều chờ đợi kẻ đó chính là một kết cục đầy chết chóc và điên cuồng...
Lục địa Hexe là nơi có hệ thống đào tạo ma pháp chặt chẽ lâu đời, nên phần lớn những người bước lên Con Đường Vận Mệnh đều thuộc về Vận Mệnh Phù Thuỷ, đây là con đường do Phù Thuỷ Khởi Nguyên đã để lại, đầy đủ và an toàn nhất. Cũng vì vậy mà tính cạnh tranh của nó rất cao, không nhiều người tấn thăng được lên danh sách cao. Trong trí nhớ của Yuuko, cô từng gặp qua vài người ở Con Đường Vận Mệnh khác, chưa từng gặp ai đi trên con đường hư vô, nhưng theo lời kể của chị thì những người đấy đều ở danh sách 9, rất ít ai ở danh sách 8 vì không tìm ra cách tấn thăng, hoặc đã chết vì tấn thăng thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com