Chương 4 : Victoria.K.Yuuko (4)
Vì thời gian còn khá sớm nên Yuuko quyết định dạo quanh thương cảng thêm một lúc. Nơi này có không khí rất thoáng mát, phảng phất mùi tươi sống của các loại hải sản, mùi đắng nhè nhẹ của các loại thảo mộc, mùi của các hàng hoá mới. Mỗi ngày ở đây có hơn trăm chiếc thuyền lớn nhỏ ra vào, đậu ở các bến neo đằng xa. Cả thương cảng tạo thành một hình vòng cung rộng lớn hướng ra sông Nyx, chợ cũng được mở dọc theo thương cảng, tạo nên cảnh tượng tấp nập. Đi qua vài cửa hàng ma cụ cô lại mua thêm vài món đồ linh tinh, đúng lúc này đám đông phía bến cảng bỗng trở nên ồn ào. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Yuuko định sẽ qua xem thử có chuyện gì.
Càng đến gần, một con thuyền đánh cá cũ kĩ dần hiện ra. Hai bên mạn thuyền bị thứ gì đó làm cho vỡ nát, cột buồm lung lay như sắp gãy. Đứng trước con thuyền là một người đàn ông cao lớn, ông ta có nước da rám nắng lâu năm và một cơ thể cường tráng đậm mùi dân biển. Trên tay trái ông ta xăm một hình tiên cá được cách điệu kết hợp với các hoa văn thần bí. Đây là thánh huy đặc trưng của Giáo Hội Hải Thần. Cánh tay còn lại có một dấu cắn lớn vẫn còn khá mới. Xem ra thuyền của người đàn ông này gặp nạn và trôi dạt vào đây, Yuuko âm thầm đánh giá trong lòng.
Giáo Hội Hải Thần là một nhánh tự phát tín ngưỡng Hải thần, vị thần thống trị biển cả, là một giáo hội nhỏ nằm rải rác ở vùng ven biển lục địa Hexe, không có quan hệ gì với giáo hội Tường Vi và giáo hội Hải thần chính thống ở lục địa Meridia. Do công việc thường xuyên phải lênh đênh trên đại dương bao la, nên họ tôn sùng và kính sợ Hải thần, luôn cầu nguyện được thần bảo hộ trước khi ra khơi, dần dần trở thành một tín ngưỡng.
Lúc này có rất nhiều người hiếu kì đang đứng vây quanh người đàn ông kia, trong đó có cả Yuuko, nhưng thứ họ chú ý không phải là ngoại hình của gã, mà là thứ gã đang cầm trên tay. Đó là một con cá kỳ lạ dài gần 2 mét, nó có một lớp vảy phủ đầy gai nhọn bao quanh đầu và thân. Mắt con vật kia rất to và lồi gần như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Miệng của nó cũng rất lớn và chứa đầy răng nanh sắc nhọn. Con cá quái dị kia đang trong quá trình phân huỷ, toả ra một mùi tanh tưởi như xác chết lâu ngày khiến Yuuko khẽ cau mày mà che mũi lại.
"Ma vật biển à, tình hình Hexe dạo này thực sự không được tốt lắm nhỉ, Hội Đồng hẳn sẽ lại đau đầu rồi đây" Cô thầm nghĩ.
Con sông Nyx nối liền với cửa biển Amanda. Vì để đảm bảo sự an toàn và đời sống cho người dân khỏi các nguy hiển đến từ ma vật biển, Hội Đồng dưới sự hỗ trợ của đại phù thủy am hiểu về biển đã tiêu diệt và đánh đuổi hầu hết ma vật trong vùng biển của lục địa. Sau đó còn dựng cả kết giới để phòng ngừa chúng trở lại. Nhưng vài năm gần đây, có nhiều lời đồn cho rằng kết giới đã xảy ra vấn đề, khiến vài con ma vật bắt đầu xuất hiện trong địa phận và tấn công con người, người đàn ông kia chắc cũng là một trường hợp như thế. Nhưng xui xẻo thay cho con quái vật, nó đã đụng độ một kẻ thuộc Giáo Hội Hải Thần, thấp nhất hẳn cũng là danh sách 8 hoặc 9, vì những kẻ đi trên đường tắt này chính là những bậc thầy về thủy chiến.
Khi chiến đấu ở môi trường nước, khả bơi lội của họ sẽ được tăng cường, sức mạnh vật lý và ma pháp cũng tăng lên đáng kể, ngoài ra thủy ma pháp của những kẻ này cũng không phải hạng tầm thường dù là ở danh sách thấp. Đó là những gì Yuuko được nghe kể lại từ chị gái mình, còn việc họ thật sự mạnh mẽ ra sao thì cô chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
Sau khi đã thoả mãn trí tò mò, cô lướt qua đám đông kia, tiếp tục tản bộ dọc theo thương cảng. Cứ đi trong vô thức, đến lúc nhận ra Yuuko đã thấy mình đi đến bìa rừng, cách thương cảng một đoạn khá xa.
"Không ổn rồi, mình lại mất đi ý thức"
Gần đây cô thường xuyên rơi vào trạng thái này, nhưng chỉ là lúc chiều tối. Không ngờ tình trạng ngày càng nghiêm trọng, mất ý thức giữa trưa thế này thì thật nguy hiểm, Yuuko thầm nghĩ sau khi trở về phải tiến hành nghi thức bói toán để kiểm tra tình trạng của bản thân.
Yuuko đưa mắt nhìn xung quanh, trước mặt và bên phải cô bao quanh bởi rừng cây um tùm, bên trái là sông Nyx tĩnh lặng. Nơi đây là khu rừng thông đánh dấu phạm vi thành Đông, đi hết khu rừng này sẽ ra khỏi địa phận của vương đô Hermes. Tặc lưỡi một tiếng, Yuuko định quay đầu trở về, chợt cô cảm giác như đang bị ai đó theo dõi, ít nhất là bốn người. Ánh mắt Yuuko xoáy sâu vào rừng cây, khẽ nhếch môi cười một cái, cất bước đi vào rừng thông.
Cảm giác đã đủ xa, cô dừng chân, bao lấy cô vẫn là rừng thông và dòng sông yên ắng, không động tĩnh. Bỗng "xoẹt" một tiếng, một thứ dì đó sắc bén lao nhanh trong gió sượt qua mặt cô rồi đáp xuống phía trước chặn lấy lối đi. Đó là một con dao găm được bọc bởi phong ma pháp, Yuuko liếc nhìn con dao, sau đó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn về phía kẻ vừa ném ra thứ vũ khí kia.
Bị nhìn bởi ánh mắt sắc lạnh tựa như có thể giết người ấy, kẻ bí ẩn nọ chợt rùng mình, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi khi có một kẻ khác cất tiếng :
"Ôi trời, mày lại ném trượt rồi, tao đã bảo là cứ chặn đường nó cho nhanh nhưng chúng mày lại không chịu nghe"
Chủ nhân của giọng nói là một gã đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, gã có vóc người cao gầy, khuôn mặt hóp với gò má cao, đôi mắt màu đen ánh lên vẻ gian xảo và đê tiện đang nhìn chằm chằm vào Yuuko sau lớp áo choàng. Gã ta mặc trên người một bộ trang phục của công nhân bến cảng, vô cùng cũ nát và bẩn thỉu.
"Câm miệng lại đi đồ sâu bọ, thứ như mày thì không có quyền đưa ra ý kiến"
Sau lưng Yuuko, một giọng nữ chanh chua vang lên. Từ dưới lòng đất trồi lên một người phụ nữ. Cô ta có mái tóc màu vàng xoăn dài. Khuôn mặt trang điểm đậm kết hợp với chiếc váy khoét sâu để lộ bộ ngực trắng khiến cô ta trông lẳng lơ như một ả gái điếm. Cô ả cầm trên tay một chiếc trượng gỗ, đầu trượng gắn một quả cầu màu vàng ẩn hiện hoa văn ma pháp.
Kế tiếp sau đó, bên phải và trái cô cũng xuất hiện hai kẻ khác. Một tên to cao như con gấu, hắn để ngực trần, đầu đeo một chiếc mặt nạ da che kín ngũ quan, tay hắn cầm một chiếc chuỳ sắt lớn dính đầy máu đã khô. Kẻ còn lại bước lên từ dưới sông, ả có dáng người ốm yếu, quần áo và mái tóc ướt sũng như một cái xác ngâm nước lâu ngày. Cuối cùng là kẻ đã tấn công Yuuko lúc nãy, cô ta khoác một chiếc áo choàng đen che kín người, nhảy xuống từ trên một nhánh cây thông, nhẹ nhàng tiếp đất với phong ma pháp, tạo thành vòng vây vây lấy Yuuko.
Yuuko cười lạnh một tiếng :
"Thì ra là năm con chuột nhắc bị Hội Đồng truy nã với giá vài đồng"
Năm kẻ đang bao vây cô chính là lũ phù thủy lang thang đang lộng hành dạo gần đây. Yuuko nhớ lại tên của từng kẻ mà cô đã vô tình thấy trên bản truy nã treo trước các cửa hàng ma cụ : Hoả Ngục Jackey — 2500 kim bảng, Kẻ Ẩn Nấp L'Cachet — 2300 kim bảng, Gấu Đen Dubois — 3000 kim bảng, Quỷ Nước Samantha — 2900 kim bản và cuối cùng là kẻ được cho là nguy hiểm nhất Tật Phong Sue — 4500 kim bảng.
"Con ranh kia! Mày vừa gọi ai là chuột nhắc ??!" L'Cachet với giọng nói chanh chua gắt lên.
Yuuko không đáp lại lời ả, cô chỉ im lặng đưa ánh mắt lạnh lùng và khinh thường nhìn lũ phù thủy trước mắt mình như nhìn đám sâu bọ.
"Cô em cao ngạo thật nhỉ, trông có vẻ là con nhà quý tộc. Em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ anh thật tốt và giao hết những thứ có giá trị trên người ra thì bọn này sẽ để em bình an trở về" Gã Jackey cười lên cợt nhã.
Yuuko nhếch môi, dùng ánh mắt thương hại nhìn đám người mặt, chậm rãi nói :
"Các ngươi nghĩ vì sao ta lại đi đến đây một mình? Ngay từ lúc ở bìa rừng ta đã nhận ra có kẻ theo dõi mang theo sát khí, ta rất tò mò là ai nên đã đi vào đây để người khác làm phiền ta vui chơi một chút"
Cô đặt mấy túi đồ đã mua xuống bên cạnh, khoanh tay nhìn vào Sue đứng trước mặt, nói :
"Ta cho các ngươi 3 phút, để xem các ngươi có thể làm được gì"
"Ồ, khẩu khí rất lớn. Biết tự đào hố chôn mình, vậy thì đừng trách bọn này ra tay độc ác"
Gã Jackey cất tiếng rồi vung tay về phía trước. Từ tay gã một vòng tròn ma thuật màu đỏ cam xuất hiện, khi câu chú ngữ của gã vừa dứt, một quả cầu lửa lớn lập tức bắn về phía Yuuko. Cô không tránh né mà chỉ đứng nhìn quả cầu lửa đang lao thẳng về phía mình, khi sức nóng khủng khiếp kia chạm vào da thịt cô, nó lập tức bị hút vào trong và biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng lặng cho những kẻ đang chứng kiến.
" Con mẹ nó!! Sao có thể?!! Lũ chúng mày mau lên đi!!" Gã hoả pháp sư kia gào lên.
Tiếng nói của gã vừa dứt, cả năm người đồng loạt lao đến tung kỹ năng về phía Yuuko.Tật Phong Sue là kẻ tiến lên đầu tiên, cô ta bật người nhảy lên cao, miệng niệm nhanh một câu chú ngữ. Cơ thể cô ta xoay một vòng trong không trung rồi chém ra một luồng khí về phía trước.
"Cắt Gió!"
Lưỡi đao gió bay vụt tới người Yuuko, tưởng như nó sẽ cắt đôi người cô nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, khi lưỡi đao gần chạm đến cơ thể cô thì lập tức tan vào không khí như chạm phải một bức tường vô hình, còn Yuuko vẫn đứng yên không chút dao động.
L'Cachet vung trượng phép, ả thét lớn:
" Hỡi tinh linh ngự trị nơi lòng đất, ta triệu tập ngươi..."
Quả cầu trên chiếc trượng kia phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, từ dưới chân Yuuko hai cánh tay được kết tinh từ đất và cát đột ngột xuất hiện, chúng vươn lên tóm chặt lấy chân Yuuko cô không thể di chuyển. Cùng lúc đó Gấu Đen Dubois vung chiếc chuỳ gai được bọc ma pháp hắc ám lên nhắm thẳng về phía đầu cô mà bổ xuống. Hắn chắc mẩm một đòn đó đã có thể hạ gục cô gái trước mắt nhưng hắn đã lầm. Chiếc chuỳ kia chưa kịp chạm để Yuuko thì đã bị một mãnh lực vô hình chặn lại, hắn ta gồng cơ thể to lớn của mình cố gắng chống lại nó nhưng dù lại cách nào vẫn không thể vung xuống được. Yuuko liếc mắt nhìn tên to lớn kia, bỗng một luồng hơi nóng tuôn trào ra từ người cô, chiếc chuỳ nhanh chóng bị sức nóng khủng khiếp kia làm cho tan chảy. Gấu Đen vội vã lui ra sau, ngực và tay gã bị hơi nóng kia làm cho bỏng rát và phồng rộp lên, nếu chậm một chút nữa e là gã đã thành món thịt nướng.
"Samantha!! Mau khử ả, ả ta sử dụng hoả ma pháp!!" Dubois đau đớn gầm lên.
Quỷ Nước Samantha không đáp lời, cả cơ thể cô ta lúc bấy giờ được bao bọc bởi một tầng nước hư ảo, hai cánh tay tạo thanh hai lưỡi kiếm sắc nhọn. Như một con cá kiếm, ả lao đến với tốc độ kinh người nhắm thẳng vào Yuuko. Tuy nhiên tình thế vẫn không thay đổi, càng đến gần thì luồng khí nóng càng tàn phá cơ thể Samantha. Bộ thủy giáp bảo hộ cùng song kiếm trên người Samantha gặp hơi nóng kia bỗng bốc hơi không sót lại thứ gì. Ả há hốc mồm đầy vẻ kinh hãi, nhưng đó cũng là thứ duy nhất ả có thể làm. Do di chuyển quá nhanh, ả không kịp lùi lại nên đã bị hơi nóng đốt cháy một nửa khuôn mặt và cánh tay.
Samantha ta đau đơn ngã ra đất, ôm lấy mặt gào thét vô cùng thảm thiết.
Jackey thấy thế liền phóng tới đá ả ta văng ngược lại bờ sông, gã vung tay về phía Yuuko một lần nữa, miệng niệm chú.
Ba con sói lửa từ hư vô xuất hiện, chúng há cái miệng đầy răng nhọn nhào đến hướng về phía Yuuko mà cắn xé. Thế nhưng vẫn như lần trước, khi chúng vừa chạm vào da thịt cô liền bị một sức mạnh kỳ lạ hấp thụ không còn lại thứ gì. Jackey tức điên lên, gã liên tục tung các đòn hoả ma pháp mạnh mẽ về phía cô miệng chửi mắng đầy những lời thô tục:
"Con điếm này!! Tao sẽ cho mày chết không toàn thây!!"
Nhận thấy tình hình không ổn, Sue liền niệm chú ngữ, cô ta sẽ dùng ma pháp mạnh nhất của bản thân, ma pháp này từ giúp cô ta đánh thắng một phù thuỷ danh sách 5, chỉ có một điểm yếu là thời gian niệm chú ngữ khá lâu. Sue lẩn khuất sau một cây thông gần đó bắt đầu thi triển trận pháp.
L'Cachet phía sau Jackey lại một lần nữa niệm phép, hai cánh tay đất đang giữ chặt Yuuko một như được tiếp thêm sức chúng bóp mạnh hơn như muốn nghiền nát cơ thể cô.
"Để tao xem mày tránh đòn này như thế nào" Ả ta cười lên đầy đắc ý.
Yuuko vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì, bỗng đùng một tiếng, nơi cô đứng đột ngột phát nổ. Vụ nổ mạnh khiến tất cả những kẻ xung quanh bật ngược ra sau, trận sóng xung kích của vụ nổ đập thẳng vào người ả thổ phù thủy, khiến L'Cachet ngã ra đất, mũi và miệng ả tanh nồng mùi sắt hoen gỉ. Khói bụi tan đi, để lộ Yuuko vẫn đứng ở đó, mái tóc suông dài cùng chiếc váy gothic đen khẽ lay động mà chẳng nhiễm một hạt bụi, cánh tay đất giam giữ cô đã tan biến từ lúc nào. Tật Phong Sue lúc này đã hoàn thành xong câu chú ngữ cuối cùng, cô ta vung hai tay về phía trước miệng hét to :
"Bạo Phong Chi Vũ!!"
Hàng trăm con dao được bao bọc bởi gió lơ lửng trên không trung, chúng đồng loạt nhắm về phía Yuuko mà đâm đến với tốc độ như một trận cuồng phong, tạo thành một lốc xoáy mà Yuuko là tâm lốc. Yuuko nhìn xung quanh, cô đưa tay về hướng những mũi dao đang lao đến. Khi gần chạm đến cô, những mũi dao kia bị một mãnh lực cản lại, chúng đứng yên trong không khí như bị kẻ nào giữ chặt lại ở đó. Yuuko búng tay, những mũi dao đột ngột chuyển hướng, chúng vun vút bay ngược về phía sau đâm về phía Sue. Bằng sức mạnh của phong ma pháp, Sue lấy tốc độ kinh người nhào lộn trên không trung né tránh đợt phản kích kia. Nhưng những mũi dao đuổi ngày một nhanh hơn, Sue do không kịp tiếp đất lên đã lãnh trọn hai nhát vào vai trái. Cô ta đau đớn ngã xuống đập người vào một gốc cây gần đó.
Không thể nào, telekinesis thông thường không thể nào làm được chuyện này, trừ khi... Sue kinh hoàng nhìn về phía Yuuko, thét lên :
"Rút lui ngay!"
Đám người kia như không nghe thấy, lợi dụng thời cơ Yuuko không chú ý, Jackey cùng Dubois lao đến. Một kẻ vung nấm to lớn được bọc ma thuật hắc ám, kẻ còn lại rút ra một con dao găm nhỏ đang bùng lên ngọn lửa đen kỳ dị. Ngay khi hai thứ ấy đến gần Yuuko, bóng dáng của cô bỗng trở nên hư ảo rồi biến mất. Kỹ năng của hai kẻ kia không kịp thu về, chúng va chạm vào nhau tạo thành xung kích lớn khiến cả hai lùi lại một khoảng.
Lúc này bóng dáng Yuuko lại xuất hiện phía sau Dubois, cất giọng lạnh lùng :
"Đã hết thời gian, giờ đến lượt ta"
Yuuko búng tay "tách" một tiếng, cả cơ thể to lớn của Dubois bỗng bừng lên một ngọn lửa, nó như có linh tính len lỏi khắp cơ thể gã ta. Gấu Đen chỉ kịp gào lên thảm thiết rồi ngã gục xuống biến thành một cái xác cháy đen chẳng nhìn rõ hình hài. Samantha lúc này đã khôi phục, ả đứng dưới lòng sông, lại một lần nữa dùng nước bao bọc cơ thể, biến bản thân thành một khối nước cao đến 3 mét. Ả vung tay, từng cột nước như những con rắn lớn lao đến nhưng chúng đều bốc hơi khi tiến vào phạm vi của Yuuko. Ả gầm lên giận dữ, cổ họng đã bị bỏng nghiêm trọng khiến tiếng nói phát ra vốn đã âm u của ả nay lại càng khó nghe.
"Tao sẽ giết mày!"
Vừa dứt lời, bóng hình Yuuko lại một lần nữa biến mất. Samantha cả kinh, ả đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng lại chẳng tìm thấy gì. Bỗng cả cơ thể ả chợt giật thót khi nghe thấy một giọng nói kề sát bên tai mình :
"Vậy sao"
Không để Samantha kịp phản ứng, luồn khí nóng trong cơ thể Yuuko một lần nữa toả ra. Khối nước khổng lồ bị đun sôi lên đột ngột, hơi nước bay lên khắp nơi, khi mọi thứ tan đi chỉ còn lại cái xác của Samantha bị luộc chín với khuôn mặt vô cùng kinh hãi.
Yuuko lại xuất hiện ở vị trí đứng ban đầu của mình, đôi mắt lạnh lùng quét qua ba kẻ còn sống như nhìn thứ sâu bọ nhỏ bé tuỳ ý để cô chà đạp. Sue phía xa nhìn thấy chứng kiến tất thảy lòng không khỏi rét run, bọn chúng chính là những kẻ mạnh trong các danh sách 7-6, đến cả đội ngũ Người Thi Hành của Vương Đô còn phải dè dặt khi đánh với chúng ấy vậy mà kẻ trước mắt lại có thể dễ dàng hạ từng người bọn chúng mà chẳng tốn chút sức lực gì, cô ta rốt cuộc là ai?!
Sue định lần nữa ra lệnh cho tất cả rút lui trước khi có thêm người bỏ mạng nhưng cô đã chậm một bước. L'Cachet lúc này đã đọc xong chú ngữ, nhắm trượng phép về phía Yuuko bắn ra một mũi tên bằng đá sắt nhọn. Yuuko lại đưa tay lên búng một tiếng "tách", đầu L'Cachet phừng lên một ngọn lửa thiêu trụi sinh mạng mong manh của ả, mũi tên kia theo tốc độ xác ả ngã xuống mà cũng biến mất theo. Jackey cắn chặt răng, gã như một con chó điên bị hỏng xích, vung con dao bọc lửa đen trong tay, gã lao đến quyết giết chết con quái vật trước mắt. Yuuko vung một tay ra, ngay khi vừa chạm vào Jackey thì Sue với tốc độ kinh người đã lao đến. Cô ta muốn cứu gã nhưng đã quá trễ. "Đùng" môt tiếng, chỗ Jackey vừa đứng bừng lên một ngọn lửa thiêu rụi hắn ra tro. Sue bước vào phạm vi tấn công nên cũng không thể tránh khỏi. Nhưng may mắn thay, với tốc độ của mình cô ta đã né được vụ nổ, ngọn lửa kia chỉ đốt cháy được chiếc áo choàng đen mà cô mặc trên người.
Lúc này Yuuko mới nhìn thấy rõ được hình dáng của Tật Phong. Đó là một thiếu nữa tầm 15-16 tuổi, cô ta tóc đen cùng đôi mắt màu xanh lục. Phần gáy được đẩy cao chỉ để dài hai lọn tóc mai. Cô ta mặc trên người một bộ trang phục bó sát của kỵ sĩ tập sự.
Sue chết lặng hai giây, sau đó cô lấy lại sự tỉnh táo, bản năng sinh tồn thôi thúc cô chạy khỏi ả phù thủy quỷ dị kia. Cô xoay người, lao vào trong khu rừng rậm rạp, vừa chạy Sue vừa niệm phép:
"Ta gió, là khí, là bụi, ta vượt qua tất thảy, ta xuyên qua mọi thứ..."
Một cơn gió lớn bỗng nổi lên, Sue theo đà lướt đi trên cơn gió ấy. Cô ta cố gắng chạy thật nhanh, tránh cho kẻ kia đuổi kịp, đến khi quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai. Sue lúc này đã kiệt sức ngã quỵ xuống đất, cô ta ôm ngực hít lấy từng ngụm không khí, vết thương trên vai do động tác chạy đã rách ra, đau nhói lên từng cơn.
"Có cần ta giúp không" một giọng nói vang lên sát bên cạnh cô.
Sue kinh hoàng trợn to mắt, không thể nào, trước nay chưa từng có kẻ nào có thể đuổi kịp cô ta! Sue chầm chậm quay đầu nhìn về phía người vừa cất tiếng kia.
Yuuko miệng mỉm cười, mái tóc hồng suông dài, chiếc đầm gothic đen thần bí, cô thông thả đứng đấy nhìn kẻ đang thất thần trước mắt kia chờ đợi cô ta đáp lời.
Sue trong cơn kinh hãi bò lùi ra sau, cả người cô ta run lên bần bật. Nước mắt nước mũi không thể khống chế được mà trào ra. Cô lắp bắp nói không thành tiếng :
" L...àm ... ơ...n , xi..n tha ....ch ..o ... tôi."
Yuuko mỉm cười nhưng đôi mắt lại chẳng có lấy tia cảm xúc nào. Cô đang vươn tay ra thì bị một âm thanh làm cho khựng lại.
"Keng !! Keng!!"
"Cháy !! Có cháy!!!"
"Mau gọi đội Thủy Sư!!! Mau lên!"
Là người dân ở bên kia khu rừng, họ nhìn thấy những cột khói cao từ trong rừng thông nên đã chạy vào đây.
Sue sợ hãi nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng một giây, hai giây, ba giây sau, không có sức nóng đốt cháy da thịt nào, cô chỉ cảm thấy tóc mình bị giật xuống một cái. Hoảng hốt mở mắt ra, bóng dáng người thiếu nữ tóc hồng kia đã biến mất không thấy tăm hơi, phía xa xa nơi chiến trường lúc nãy thì đang bốc lên từng cột khói đen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com