Chương 5 : Biến Động (1)
Bây giờ đã là 11 giờ 30, sắp đến giờ dùng cơm trưa. Yuuko tay ôm túi lớn túi nhỏ thầm nghĩ. Tâm trạng cô đang rất sảng khoái, đã lâu rồi cô không có dịp vận động nhiều như hôm nay. Cả người cô lúc này như nhẹ hẳn đi, cơn mệt mõi vì gặp ác mộng sáng nay đã tiêu biến không còn chút dấu vết gì. Tuy vẫn còn hơi mất tập trung, nhưng không sao, nó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của cô lúc này.
Rảo bước qua vài nhà hàng ở Thương Cảng Sol, mãi một lúc sau Yuuko mới tìm được một nơi ưng ý. Đây là một nhà hàng cỡ vừa với phong cách giản dị ấm cúng. Lượng khách ra vào lúc bấy giờ không quá đông đúc nhưng cũng không đến nỗi vắng vẻ. Yuuko hài lòng bước vào, đón tiếp cô là một người bồi bàn trẻ tuổi. Anh ta cúi người chào :
"Xin chào quý cô, nhà hàng Claude hân hạnh được phục vụ. Xin hỏi cô đi mấy người"
"Tôi đi một mình, chọn giúp tôi bàn khuất một chút."
"Vâng, xin mời quý cô theo tôi"
Đi theo người bồi bàn, Yuuko tiến sâu vào trong nhà hàng. Bên trong mang bầu không khí ấm áp với nền nhạc jazz nhẹ nhàng. Người bồi bàn dẫn cô đến một chiếc bàn đơn gần cửa sổ.
"Đây là thực đơn của chúng tôi, xin mời quý cô xem qua"
Yuuko đưa mắt quan sát từng dòng chữ trên thực đơn. Sau vài phút suy nghĩ, Yuuko cất lời :
"Cho tôi một phần Bouillabaissec, một phần Steak Tartare và một ly Champagne"
"Vâng, quý cô có muốn dùng thêm tráng miệng không ạ. Chúng tôi có món bánh Eclair rất được mọi người yêu thích"
"Được, vậy thêm cả một phần tráng miệng"
Sau khi xác nhận lại các món ăn với Yuuko, người phục vụ nhanh chóng rời đi. Đưa mắt ra cửa sổ nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, Yuuko lại suy nghĩ vẩn vơ.
Hành động của lũ phù thủy lang thang chắc chắn có kẻ phía sau. Hẳn là hắn đang muốn tập hợp những kẻ bất hảo kia lại để thực hiện một kế hoạch gì đó ảnh hưởng đến Giáo Hội Tường Vi. Nhưng tiếc thay, năm con chuột ngu ngốc kia lại tìm đường chết ở chỗ mình. Chắc kẻ giật dây đang hoảng hốt cả lên vì nghĩ hắn bị giáo hội phát hiện. Tình hình Hexe đang ngày một biến động, mình phải nhanh chóng nắm giữ "thứ đó" rồi thực hiện bước tiếp theo trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn.
"Mà nhắc về chúng thì..."
Yuuko chợt nhớ đến điều gì đó, cô lấy từ trong ví ra một vài sợi tóc đen dài, là tóc của Tật Phong Sue.
Tâm trạng của mình đang rất tốt, xem như cô ta gặp may hôm nay vậy, vừa lúc có người chạy đến, biết đâu lần sau gặp lại mình sẽ có dịp để vui vẻ thêm một chút. Yuuko thầm nghĩ rồi mỉm cười, cô khẽ vung tay, sợi tóc kia bỗng bắt lửa rồi tan biến vào không khí.
Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà xập xệ nằm trong một con ngõ vắng vẻ cách xa Vương Đô. Sue đang ngồi bó gối trên chiếc sofa cũ nát, cả người trùm chăn kín mít chỉ để lộ đôi mắt thất thần và sợ hãi. Một cô gái có làn da bánh mật bước đến, khẽ chạm vào vai cô ta. Sue như bị kích thích, cô ta hét ầm lên rồi vội né tránh bàn tay của người kia.
"Tránh ra!! Đừng giết tôi!!"
"Haiz, rốt cuộc cô đã trải quá thứ gì? Lũ người L'Cachet rốt cuộc đi đâu rồi?" Cô gái có làn da bánh mật khẽ thở dài.
Từ lúc trở về đến giờ Sue cứ như kẻ điên, hỏi gì cũng không đáp, chạm vào người thì cô ả lại hoảng sợ và hét ầm lên như vừa rồi. Thật là khiến người khác đau đầu. Cô gái kia thầm nghĩ. Rồi cô quay về phía bức màn che đỏ thẳm nơi cuối căn phòng, cung kính cất lời:
"Hazel đại nhân, chúng ta nên làm thế nào đây?"
Phía sau bức màn, một giọng nói âm trầm vang lên.
"Cho cô ta uống Nước Mắt Oan Hồn đi"
Nước Mắt Oan Hồn?! Đây là loại ma dược sẽ đưa người linh tính người dùng vào trạng thái lơ lửng giữa linh giới, thường được sử dụng trong các nghi thức ma pháp. Chẳng lẽ ông ta muốn thông linh người sống?! Nếu việc này thất bại, linh thể của Sue sẽ bị tổn thương, cô ta sẽ còn thảm hơn cả bây giờ. Cô gái da bánh mật chợt nghĩ rồi đưa ánh mắt đầy bối rối nhìn về phía bức màn đỏ thẳm.
"Làm ngay đi, Kasia."
"Vâng..." Cô gái tên Kasia kia miễn cưỡng đáp lại. Cô lấy ra một chiếc lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng đen kịt, nhanh chóng bước đến túm lấy Sue rồi đổ hết thứ ma dược ấy vào miệng cô ta.
Sue giãy giụa đôi chút rồi chợt im bặt, đôi mắt cô chỉ còn lại một màu đen kịt. Kasia bước đến, áp hai tay lên đầu Sue, cô ta nói :
"Tôi bắt đầu đây"
"Hỡi linh hồn lạc lối trong đêm đen u tịch...
Từ nơi thâm sâu của linh giới...
Nhân danh bề tôi của bóng tối và cái chết ta kêu gọi linh hồn của Sue Fawn..."
Cùng với câu chú ngữ vang lên, không khí xung quanh chợt lạnh xuống không ít, từng làn khói đen mờ ảo xuất hiện dần bao bọc lấy Kasia và Sue. Lúc này, đôi mắt Kasia cũng đã nhuốm một màu đen quỷ dị. Khi câu chú ngữ cuối cùng kết thúc cũng là lúc tâm trí cô ta tiếng vào tiềm thức của Sue.
Xuyên qua cánh cổng tâm trí hỗn loạn, Kasia lần mò một lúc cuối cùng cũng đã nhìn thấy được linh thể của Sue đang đứng bất động trong một không gian tăm tối. Cô tiến đến, chạm vào linh thể kia, chậm rãi dẫn dắt, tránh làm kích động đến linh thể đang bất ổn.
" Xin chào, tôi Kasia đây"
Linh thể Sue lơ mơ đáp lại :
"Xin chào, tôi là Sue Fawn"
"Vâng, tôi biết chứ, chúng ta là bạn kia mà." Kasia đáp lời.
"Vậy sao?" Sue mờ mịt hỏi.
"Đúng vậy, cô quên rồi sao. Chúng ta được Hazel đại nhân thu nạp về từ phòng thí nghiệm của kẻ đó, sau một lần cô cứu tôi khỏi đám Người Thi Hành, chúng ta đã kết bạn với nhau."
"À, Kasia Pellez, tôi nhớ rồi..." Ánh mắt linh thể của Sue dần thả lỏng hơn, dường như cô ta cảm nhận được sự quen thuộc từ người trước mặt.
Kasia lại cất lời:
"Vậy bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cô ổn chứ?"
"Sợ hãi và hoảng loạn"
"Tại sao lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô sao?"
"Đúng vậy, cô ta là một con quái vật!!"
Sue đột nhiên hét ầm lên khiến Kasia giật thót cả người.
Chưa để Kasia tiếp tục hỏi thêm điều gì, một cơn gió bỗng nổi lên hất cô ta vào một cánh cửa hư ảo không biết đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào. Kasia rơi xuống một cánh rừng, cô thấy bản thân đang trùm một chiếc áo lông vũ, xung quanh là những kẻ mất tích cả ngày hôm nay : Jackey, Dubois, L'Cachet và Samantha.
"Đây là ký ức của Sue?" Kasia khẽ thì thầm.
Thật quái lạ, là một kẻ chuyên thông linh, nhưng lần đầu tiên cô được trải nghiệm ký ức của chủ thể như thế này. Kasia không nói gì, cô để mặt cho mọi thứ tiếp diễn theo trình tự.
Cô nhìn thấy nhóm năm người Sue tập kích một cô gái có mái tóc hồng.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ khuôn mặt cô ta bị một tầng khói mờ ảo che khuất, khiến Kasia không thể nhìn rõ ngũ quan của kẻ kia.
Mọi thứ lại tiếp tục diễn ra, một hơi nóng kinh người bốc lên trong không khí. Tiếp đó là cảnh tượng từng kẻ trong nhóm L'Cachet bị thiêu đốt bởi thứ sức mạnh đáng sợ kia mà không kịp phản kháng. Kasia kinh hoàng mở to đôi mắt tựa như Sue vào giờ phút ấy. Khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc, bóng dáng kẻ đáng sợ kia đã biến mất, Kasia ngã xuống nền đất, cô há miệng hít vào từng ngụm không khí để bình ổn lại tâm trí.
Bỗng " tách" một tiếng, một ngọn lửa nóng rực chợt bừng lên nuốt trọn lấy Kasia. Nó thiêu cháy da thịt khiến cô đau đớn gào thét thảm thiết.
Cùng lúc này, cơ thể của Kasia và Sue ở bên ngoài ngã xuống. Kasia gào thét, lăn lộn vài vòng trên đất rồi chợt im bặt. Hơi nóng cùng ngọn lửa đáng sợ kia đã không còn thiêu đốt thân thể cô, nghi thức thông linh đã bị ngắt, cô đã trở về thế giới thực. Đặt tay lên ngực trái, cố đè nén sự kinh hoàng trong lòng. Cô đưa mắt nhìn về phía Sue đang bất tỉnh bởi ma dược, rồi lại nhìn về kẻ bí ẩn phía sau bức màn đỏ thẳm.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của kẻ kia dường như tăng thêm vài phần âm trầm.
"Bọn người L'Cachet chết hết rồi... tôi ... tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa..."
"Là kẻ nào giết chúng?" Giọng nói của kẻ thần bí được gọi là Hazel kia không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể hắn đã lường trước được việc này.
Hít một hơi cố trấn an bản thân, Kasia đáp lời :
"Một phù thủy có mái tóc hồng... Không, là một đại phù thủy! Tôi cho rằng cô ta là một trong thập đại phù thủy!"
Kasia kể lại toàn bộ mọi thứ cô chứng kiến được cho Hazel thần bí. Hắn ta trầm ngâm một lúc, khẽ lầm bầm :
"Phù thủy có tóc hồng trong Vương Đô không nhiều, để đạt đến trình độ cao tầng như thế lại càng ít ỏi, tiêu biểu chỉ có ả thiên tài ma dược kia nhưng ả ta lại không sử dụng hoả ma pháp cấp cao như thế... chẳng lẽ lại là..."
"Là ai thưa ngài? Hazel đại nhân biết kẻ đáng sợ ấy sao?!" Kasia ngạc nhiên hỏi.
"Ta không chắc... còn một kẻ mà ta nghi ngờ, nhưng hoả ma pháp cao cấp kia thật sự làm ta khó hiểu...."
-------------
Sau khoảng mười phút chờ đợi, thức ăn của Yuuko cuối cùng cũng được bưng lên. Món đầu tiên được phục vụ là Bouillabaisse. Đĩa súp hải sản có màu cam bắt mắt, bên trong là cá, nghêu, tôm, mực được hầm kỹ và toả lên một mùi hương hấp dẫn. Đưa muỗng nếm thử, vị tươi mới của hải sản cùng hương thơm nhè nhẹ của thảo mộc hoà quyện vào nhau khiến Yuuko không khỏi bất ngờ. Lại thử thêm một miếng cá phi lê, cảm giác mềm mại và đậm đà dần tan ra trong miệng mà không cần nhai làm Yuuko cảm thán một câu.
"Tay nghề của đầu bếp ở đây không tệ chút nào"
Nhấp một ngụm champagne đỏ đắng chắt để khử đi vị của món súp. Yuuko lại tiếp tục thử món tiếp theo vừa được người bồi bàn mang lên. Đó là một chiếc đĩa gỗ hình chữ nhật, bên trên là một khối thịt xay được trộn với tỏi, cà chua, hành tây và hạt tiêu. Bên trên là một cái lòng đỏ trứng và bên cạnh là hai lát bánh mì nướng giòn. Người phục vụ xin phép rồi giúp Yuuko trộn lòng đỏ trứng với hỗn hợp thịt xay kia.
Phết hỗn hợp ấy lên bánh mì, Yuuko cắn thử một miếng, cô chầm chậm nhai, cảm nhận rõ hương vị tươi sống của thịt bò trong miệng. Món Steak Tartare đặc biệt ở chỗ nó được chế biến hoàn toàn bằng thịt bò sống, người ăn sẽ được thưởng thức hương vị độc đáo của thịt bò tươi mà không qua chế biến hay nấu chính. Đây là trải nghiệm ẩm thực thú vị mà không phải thực khách nào cũng dám thử.
Cuối cùng là món bánh Eclair có phần vỏ giòn tan. Bên trong ruột bánh là phần kem tươi ngọt ngào cùng một ít trái cây cắt nhỏ tạo nên vị chua nhẹ kích thích vị giác. Một sự kết hợp hoàn hảo để kết thúc bữa ăn trưa.
Yuuko mất khoảng một tiếng để dùng xong bữa trưa. Sau khi thanh toán, cô cất bước rời khỏi nhà hàng, lòng thầm nghĩ lần sau có cơ hội sẽ trở lại lần nữa. Trải nghiệm hôm nay quả thực không tệ. Thấy vẫn còn khá sớm, Yuuko quyết định sẽ tản bộ xuống khu trường học ma thuật Lunaris.
Đi xuyên qua khu dân cư nối liền Thương Cảng và trường học, chừng 30 phút sau cô cuối cùng cũng đến trước cánh cổng to lớn của trường học. Trái ngược với không khí nhộn nhịp của thương cảng, khu vực xung quanh trường ma pháp luôn yên tĩnh, không quá náo nhiệt.
Cả ngôi trường được bao quanh bởi tường rào cao 3-4 mét, chúng được làm từ một loại ma thạch có khả năng hấp thụ ma pháp để tránh tình trạng các phù thủy tập sự làm ảnh hưởng đến khu vực bên ngoài. Ngước nhìn lên cánh cổng bằng đồng đen được chạm khắc hoa văn thần bí có thể thấy một tấm bản lớn được khắc vài chữ rune cổ với ý nghĩa là Lunaris, cũng chính là tên của học viện này.
Lấy ra chiếc gia huy chứng minh thân phận, Yuuko nhanh chóng được hai người gác cửa mời vào trong. Lunaris cho phép các phù thủy thuộc giới quý tộc ra vào tự do kể cả đang là giờ học, vì nơi đây ngoài những toà nhà dùng để giảng dạy thì còn có các thư viện công cộng, các khu vực cho thuê phòng thí nghiệm hoặc phòng nghi thức, sân mô phỏng thực chiến,...
Tiến vào khuôn viên trường, đập vào mắt cô là đài phun nước lớn ở giữa sân. Nơi đó có tượng của vị hiệu trưởng đầu tiên, người sáng lập ra Lunaris — Phù Thủy Toàn Tri Valentina Agnes. Có lời đồn rằng bà là học trò của Phù Thủy Tường Vi Myrtle, nên mối quan hệ giữa Lunaris và Giáo Hội tương đối hoà hợp, thường xuyên hợp tác với nhau trong các dịp lễ hội của vương đô. Sau khi Valentina qua đời, bà đã giao ghế hiệu trưởng lại cho con gái mình tiếp quản, qua thời gian điều đó dần trở thành truyền thống của nhà Agnes.
Lunaris là học viện ma thuật có chất lượng giảng dạy và đào tạo cao nhất của Hexe, được các phù thuỷ hoàng gia và quý tộc tin tưởng đưa con cái vào học. Để trở thành học viên cũng không đơn giản, phải trải qua các bài kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt. Các phù thuỷ thuộc giai cấp bình dân nếu có tài năng cũng sẽ được hỗ trợ học tập tại đây. Lunaris đã luôn ổn định và phát triển từ khi được thành lập đến nay, được Quốc vương và Nữ hoàng nhiều đời hỗ trợ, chứng minh được thực lực của gia tộc Agnes nên chưa từng có ai bất mãn về việc gia tộc này nắm giữ học viện, chưa kể đến vị hiệu trưởng hiện tại còn là một trong mười phù thuỷ hùng mạnh nhất của Hexe — Phù Thủy Tĩnh Lặng Alexia Agnes.
Vừa đi qua bức tượng Valentina, một âm thanh chợt vang lên khe khẽ bên tai Yuuko khiến dòng suy nghĩ của cô đứt đoạn. Cô đưa mắt nhìn về toà nhà phía trước mình, đây là một trong ba toà nhà giảng dạy của Lunaris. Yuuko hướng mắt lên căn phòng nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, âm thanh cô nghe được dường như xuất phát từ nơi đó. Chợt ánh mắt cô chạm phải một ánh mắt khác đang nhìn xuống từ phía cửa sổ, Yuuko mỉm cười tao nhã với chủ nhân của ánh mắt kia rồi xoay người rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Trở lại vài phút trước, bên trong căn phòng nằm ở nơi cao nhất học viện Lunaris có hai người đang trò chuyện cùng nhau. Bên trên bộ sofa bằng da đen tuyền là một người phụ nữ diễm lệ, cô ta có khuôn mặt đẹp đến vô thực, mái tóc màu vàng nhạt và hàng mi cùng màu đang khép lại khiến cô ta trông như một bức tượng điêu khắc tinh xảo và hoa mỹ. Cô ta mặc trên người một bộ trang phục nữ tu màu đỏ thẳm và khăn trùm đầu cùng màu, bên trên chiếc khăn thêu những đoá tường vi và những sợi dây leo đầy gai nhọn bao quanh chúng. Đưa ly trà đang toả hương thảo mộc ngào ngạt trên bàn lên nhấp một ngụm, người phụ nữ cất giọng :
"Thật đắng, sau ngần ấy năm khẩu vị của cô vẫn tệ như vậy sao Hiệu Trưởng Agnes?" Giọng nói kia mềm mại, dịu dàng nhưng cũng không kém phần ma mị, cảm giác như dải lụa mềm chảy vào tai, vuốt ve cơ thể của đối phương.
Alexia Agnes, vị hiệu trưởng tôn quý của học viện ma thuật Lunaris có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh lam. Cô ta mặc trên người một bộ trường bào của phù thủy màu xanh đen, trên gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén lại là một chiếc kính gọng tròn, làm giảm bớt đi sự nghiêm nghị vốn có. Cô ta đáp lại bằng giọng nghiêm túc :
"Giáo Hoàng Flandre De la Croix tôn kính, tôi không nghĩ cô đích thân đến tìm tôi chỉ để thưởng trà như vậy."
Flandre - Giáo Hoàng đứng đầu Giáo Hội Tường Vi khẽ cười, đáp lại với giọng trêu chọc:
"Thô lỗ với phụ nữ như vậy là không tốt đâu đó. Ha, thôi được rồi, không trêu cô nữa."
Alexia không đáp, im lặng chờ cô ta tiếp tục.
"Giáo Hội vừa bị mất một quyển sách..." - Flandre dần mở đôi mắt, lộ ra con ngươi màu đỏ, ánh mắt như đang suy tính.
"Một quyển sách?" Alexia cau mày nghi hoặc.
"Phải, một quyển cấm thư ẩn chứa một ít tàn dư của Cựu Thần..." Flandre trầm ngâm.
"Nói rõ ràng một chút!" Alexia xoay đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn chòng chọc ả phù thủy xinh đẹp đang ngồi kia rồi nhanh chóng quay đi.
"Đúng là một người phụ nữ thô lỗ mà..."
Flandre cảm thán một câu, dùng giọng điệu làm người ta sốt ruột mà thuật lại sự tình.
Bên dưới giáo đường Tường Vi ở vương đô có một nơi gọi là Garden, nằm sâu dưới lòng đất. Được sử dụng nhằm mục đích cất giữ hoặc phong ấn các vật phẩm ma pháp có sức mạnh to lớn và ẩn chứa nhiều hiểm hoạ mà giáo hội thu thập được từ khắp nơi. Rất nhiều năm trước vị Giáo Hoàng đương thời đã khai quật một di tích cổ nằm ở phía Tây lục địa và tìm được một quyển sách bí ẩn. Bà ta gọi nó là Darkhold — Cấm Thư từ Hư Vô. Quyển sách có phần bìa bọc da màu đen cũ kỹ, bên trên là những hoa văn và ký tự rune kỳ lạ ẩn hiện, mặt sau quyển sách là hình ảnh cách điệu của một người phụ nữ với mái tóc xoã dài.
Theo những tư liệu được ghi chép lại, Flandre biết được một vài đặc tính của quyển sách này. Nó đã tồn tại ít nhất là từ kỷ thứ 2 đến nay, vị cựu Giáo Hoàng nói rằng bà đã đọc được một vài trang trong đó và biết được nó được viết nên bởi một thực thể cổ xưa không rõ danh tính bằng ngôn ngữ bà chưa từng gặp. Không rõ bên trong viết những gì, vì ngay sau khi được đem trở về Vương Đô thì quyển sách ấy chẳng thể nào mở ra được nữa. Cho dù thực hiện nghi thức ma pháp hay tấn công thẳng vào nó, Darkhold vẫn cứ vẹn nguyên không một chút sứt mẻ gì. Sau nhiều năm nghiên cứu, vị cựu Giáo Hoàng đã bỏ cuộc, bà đã phong ấn nó lại trong nơi sâu nhất của Garden để phòng ngừa bất trắc, quyển sách vẫn cứ nằm im ở đấy nhiều năm sau, cho đến một ngày Flandre nhận được tin nó đã không động tĩnh mà bốc hơi khỏi Garden. Dù đã cử lực lượng tinh nhuệ nhất để điều tra, thận chí cô ta còn đích thân mình làm nghi thức tiên tri nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
"Kết hợp với sự náo loạn của lũ phù thủy lang thang dạo gần đây nên cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến chúng?" Alexia quay lưng về phía Flandre, đưa mắt nhìn ra cửa sổ nghi hoặc hỏi.
"Tôi e là như vậy. Mặc dù Darkhold không thể mở ra, nhưng một vật phẩm có lịch sử lâu đời và nguồn gốc bí ẩn như thế nếu thật sự rơi vào tay lũ phàm nhân kia e rằng sẽ gây ra đại hoạ..."
"Nên cô mới nhờ đến tôi mà không..."
Alexia đột nhiên im bặt khiến bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ. Flandre ngước mắt nhìn, cất giọng hỏi han:
"Có chuyện gì sao?"
Cả người Alexia lúc này mới thoát khỏi trạng thái cứng đờ, cô ta xoay người tiến đến ngồi đối diện Flandre nhưng ánh mắt vẫn không nhìn thẳng, giọng điệu nghiêm túc nay lại âm trầm hơn:
"Cô còn nhớ con thứ nhà Victoria chứ? Đứa trẻ đã được tôi gửi lời mời đến học viện để đào tạo nhưng lại từ chối ấy"
"Tôi nhớ chứ, ôi đứa trẻ đáng thương ấy, ngày nó sinh ra cũng là ngày cha mẹ nó mất trong vụ hoả hoạn khủng khiếp kia. Anna là một Phù Thuỷ Tối Cao đáng kính trọng, cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lúc tôi vừa tiếp nhận chức Giáo Hoàng, đáng tiếc...Hexe đột ngột mất đi hai tinh anh trong giới ma thuật khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, mong rằng linh hồn họ kiếp sau sẽ nở rộ như một đoá tường vi xinh đẹp. Thế có chuyện gì với nó sao? Trông cô có vẻ hơi sững sốt."
Flandre cảm thán vài câu rồi hỏi.
"Tôi vừa nhìn thấy nó..." Ánh mắt Alexia tối đi vài phần.
"Thế thì có gì lạ?"
"Dường như nó nghe được cuộc hội thoại của chúng ta...nó còn nhìn tôi mỉm cười." Alexia liếc nhìn cửa sổ đang đóng chặt.
"Không thể nào. Ma pháp tĩnh lặng của cô đã đạt đến mức hoàn hảo. Kể cả Theresa còn phải thua cô một bậc về phương diện này, làm sao có chuyện đó được?" Flandre khẽ cau đôi mày xinh đẹp.
Alexia nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, đáp lại:
"Tôi không chắc, nhưng linh cảm mách bảo tôi như vậy. Tôi đã nhìn qua rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một ánh mắt như vậy, nó... giống như thần linh đang nhìn những sinh vật tầm thường nhỏ bé từ trên cao vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com