Chương 6 : Biến Động (2)
Xuyên qua toà giảng đường chính, Yuuko đi về bên trái, hướng đến thư viện công cộng L'Bel lớn nhất của Vương Đô. Vừa quan sát xung quanh cô vừa tự nói với bản thân.
"Hôm nay lắm chuyện xảy ra thật, may lại toàn là chuyện tốt. Vùng Đất Câm Lặng đó không phải loại tầm thường, có lẽ là Phù Thuỷ Tĩnh Lặng, còn có một giọng nói khác, hẳn là Giáo Hoàng. Chuyện này thực sự rất thú vị."
Còn về quyển cấm thư thần bí kia, Yuuko ngẫm nghĩ đôi chút, nó thật sự rất giống với thứ mà cô đang tìm kiếm. Mục đích ra ngoài hôm nay ngoài việc mua vật phẩm ma pháp thì còn để đến thư viện tìm thêm tài liệu về nó. Cô đã đọc qua các loại tài liệu liên quan trong thư viện của nhà mình, nhưng chẳng có manh mối gì.
"Mong là có thể biết thêm một ít thông tin, sau khi đủ dữ kiện thì mình sẽ tiến hành nghi thức xem bói để biết được manh mối mấu chốt. Nếu thật sự là Darkhold... e là sẽ phải va chạm với Flandre và Alexia, sẽ khó khăn đây, thực lực của mình lúc này quá thất thường, rất dễ bị lộ sơ hở...nhưng như thế đã tốt, theo lời Flandre thì cuốn sách đó đã biến mất không thấy tăm hơi, vậy càng phức tạp hơn." Suy tư một chút, Yuuko cảm thấy mọi chuyện dần trở nên phiền phức hơn cô nghĩ.
Đi bộ khoảng mười phút, Yuuko cuối cùng đến trước toà thư viện rộng lớn. L'Bel được xây dựng từ những ngày đầu của học viện Lunaris, sự phát triển của nó bám sát theo chiều dài lịch sử của Hexe nên những ghi chép, sách ma pháp có niên đại xa xưa nhất đều được lưu trữ ở đây. Nhưng muốn chạm vào những thứ ấy không phải chuyện dễ dàng, trừ khi kẻ đó là cao tầng trong giới ma pháp hoặc thuộc hoàng gia hay tam đại gia tộc, mà cô thì thuộc về loại thứ hai.
Bước vào thư viện, Yuuko được một người thủ thư trẻ tiếp đón.
"Xin chào tiểu thư, tôi có thể giúp gì được cho cô?"
Yuuko đưa ra chiếc gia huy của gia tộc trả lời:
"Xin chào, tôi muốn tìm tài liệu về các vật phẩm ma pháp được khai quật từ kỷ thứ 2 đến nay."
Nhận lấy chiếc gia huy tinh xảo kia, xác nhận một chút, người thủ thư mỉm cười :
"Vâng, tiểu thư Victoria xin mời đi theo tôi"
Yuuko không nói gì, chỉ im lặng đi phía sau cô ta. Đi qua một hành lang dài, cuối cùng họ dừng lại trước một cái cửa lớn bằng đồng đen. Bên trên cửa là một pháp trận lớn màu trắng đang chậm rãi xoay vòng. Người thủ thư bước đến, chạm nhẹ tay lên pháp trận, khẽ cất tiếng:
"Tĩnh lặng."
Sau câu chú ngữ, pháp trận dần tan đi, cánh cửa lớn bằng đồng cũng chầm chậm mở ra. Bên trong, một người thủ thư khác đã đứng sẵn ở đấy, cô ta cúi người chào rồi nói:
"Xin chào tôi là Lily người phụ trách khu vực này."
Xã giao đôi câu với đối phương, Yuuko được Lily hướng dẫn đến khu vực có các loại tài liệu mà cô muốn tìm. Sau khi xác nhận Yuuko không cần hỗ trợ gì, cô gái thủ thư nhanh chóng trở lại vị trí giữ cửa của mình. Dạo quanh một vòng, Yuuko lướt mắt qua những chiếc kệ sách âm tường được làm bằng gỗ cao 3-4 mét. Sau một hồi xem xét, cô chọn được một vài quyển bút ký nghiên cứu cổ vật của kỷ thứ 2, một quyển "Góc Khuất Của Các Nền Văn Minh Cổ" được viết bởi một nhà sử học nổi tiếng. Chợt linh tính của Yuuko dao động nhẹ, cô đưa mắt nhìn về phía góc kệ bên phải, che khuất sau những quyển sách lớn là một cuộn giấy da dê đã sờn cũ cùng một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay. Đưa tay với lấy chúng, Yuuko ôm cả hai theo đống sách vừa tìm được, ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, Yuuko lật mở quyển sổ nhỏ kia, chăm chú đọc từng dòng chữ bên trong.
——————————
Cùng lúc đó, tại Hội Đồng Phù Thủy nằm ở phía Nam Vương Đô. Mọi thứ đang chìm trong một bầu không khí trang nghiêm, bên dưới sân là hai hàng người đang đứng canh gác. Họ mặc trên người bộ quân phục trắng, tay cầm pháp trượng, gương mặt ai cũng nghiêm túc, không có lấy một biểu cảm. Đây là những Người Thi Hành trung cấp của Hội Đồng được giao nhiệm vụ tiếp đón các vị khách hôm nay.
Ít phút sau, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cánh cổng to lớn của Hội Đồng. Người gác cổng nhanh chóng tiến đến mở cửa xe, đưa tay đỡ lấy tay người bên trong.
Yuno trong chiếc váy cung đình màu tím cùng mũ lưới xinh đẹp bước xuống, cô mỉm cười với người gác cổng rồi tiến thẳng về phía toà kiến trúc đồ sộ trước mặt. Nơi đây được xây dựng như một lâu đài nhỏ, toà nhà chính là nơi làm việc của các Quan Chấp Chính, Tổng Tham Mưu, nhân viên văn chức... Bốn tòa tháp tròn xung quanh là khu vực của các Tư Lệnh, Đại Đội Trưởng Người Thi Hành,...
Tổ đội người thi hành khi thấy Yuno bước đến thì đồng loạt đưa tay lên ngực cúi người đầy cung kính. Yuno gật nhẹ đầu đáp lại, cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang rộng mở của toà lâu đài, nơi có một người đang đứng. Cô ta có mái tóc xoăn màu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh, trên người mặc quân phục hai hàng cúc màu trắng, đầu đội một chiếc mũ Kepi có biểu tượng của Hội Đồng Phù Thủy. Trên ngực áo cô ta gài một chiếc huy chương vàng có ba ngôi sao biểu trưng cho cấp bậc Đại Tá. Nhìn thấy Yuno, cô ta nhanh chóng tiến đến cúi người:
"Chào buổi chiều tiểu thư Yuno, thật thất lễ khi mời cô đến đây gấp như vậy, đây là thiếu sót của chúng tôi"
Yuno khẽ nhấc tà váy đáp lại:
"Chào buổi chiều quý cô Morgana, đừng lo lắng về chuyện đó, cũng không phải lỗi của mọi người"
"Tiểu thư không cần hành lễ với tôi như vậy đâu, tôi thật sự không dám nhận" Cô gái được gọi là Morgana kia vội xua tay.
Yuno mỉm cười hoà nhã :
"Không cần căng thẳng như vậy, Đại phù thủy vẫn cần phải đúng lễ nghi kia mà. Mọi người đã đến rồi chứ?"
"Chỉ có quý cô Meera vừa mới đến thôi ạ. Để tôi dẫn tiểu thư đến Sảnh Đường Thần Bí." Morgana nghiêng người nhường đường.
Cả hai cùng nhau tiến vào đại sảnh lớn của toà lâu đài, khác với sự hoa lệ bên ngoài, bên trong sảnh được trang trí tương đối đơn giản. Đối diện với cửa ra vào là quầy tiếp đón luôn có nhân viên văn chức làm việc 24/24, bốn góc sảnh là lối vào và cầu thang để đi đến các văn phòng. Bên phải đại sảnh là một bộ sofa lớn cùng bàn trà gỗ, bên trái là một tấm bản lớn dán đầy cái tin tức về thị trường, quân sự, lệnh truy nã của Vương Đô. Bước đến giữa đại sảnh rộng lớn, Morgana chợt dừng lại, cô lấy ra một cuộn giấy da dê sẫm màu, miệng đọc một câu chú ngữ :
"Dịch chuyển!"
Dưới chân cả hai đột ngột phát sáng, một vòng tròn ma pháp xuất hiện, nó xoay vòng tạo ra ánh sáng chói lóa dần dần che khuất hình dáng của Yuno và Morgana. Yuno vẫn giữ tư thế thao nhã tựa như việc này đã không còn lạ lẫm gì với cô. Khi ánh sáng kia dần tan đi, bóng dáng của cả hai đã biết mất từ lúc nào.
Sâu bên dưới Hội đồng, tại một căn phòng lớn có kiến trúc như một phòng cầu nguyện thời trung cổ. Căn phòng có hình tròn, trần nhà được xây dựng theo kiểu mái vòm, bên trên vẽ một phức phù điêu về một nữ phù thủy đang được các phù thủy khác vây quanh, tại ba góc phòng còn có ba bước tượng đá được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ lần lượt là người mẹ, bà lão và thiếu nữ. Ở trung tâm đặt một chiếc bàn đá lớn hình bán nguyệt và mười chiếc ghế tựa, bao quanh căn phòng là những hàng ghế được xây theo kiểu bậc thang trong các đấu trường la mã. Căn phòng này được gọi là Sảnh Đường Thần Bí, nơi mà Thập Đại Phù Thuỷ tụ hội để trao đổi về các vấn đề quan trọng của lục địa.
Ngồi trên chiếc ghế ngoài cùng bên phải của chiếc bàn bán nguyệt là một người phụ nữ xinh đẹp đang dùng trà. Cô ta có mái tóc nhạt màu cùng đôi mắt màu xanh lam như biển cả. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài xanh nhạt được khoét sâu phần ngực cùng đôi găng tay cùng màu, bên trên váy và găng tay là những hoa văn thần bí lúc ẩn lúc hiện. Điểm đặc biệt ở cô ta chính là chiếc mũ rộng vành chóp nhọn và khăn quàng cổ như làm từ nước. Thứ chất lỏng ấy tựa như có sinh mệnh, chúng liên tục dao động để tạo thành hình dạng của món đồ.
Đang nhàm chán thưởng trà, chợt người phụ nữ kia nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến vào trong. Cô đưa mắt nhìn sang thì lập tức vui vẻ đứng dậy, vẫy tay với hai người đang tiếng vào:
"Là bé Yuno sao, thật lâu rồi chúng ta mới gặp lại nha"
Người đang tiến vào chính là Yuno và Morgana, Yuno nhấc váy cúi chào rồi cười đáp lại :
"Chào buổi chiều chị Meera, cũng gần 3 năm rồi nhỉ. Chị vẫn khỏe chứ ạ?"
"Chị vẫn rất tốt, còn em thì sao? Chị thấy em càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ đó nhé, giờ cũng đã ra dáng một Đại phù thuỷ rồi." Meera nhìn Yuno một lát rồi khen ngợi.
"Chị cứ trêu em thôi, em trước giờ vẫn luôn đẹp như thế mà." Yuno cười tinh nghịch.
"Nào nào mau lại đây ngồi, ngoài biển gần đây thật sự nhiều chuyện thú vị lắm, chị sẽ kể cho em nghe" Meera kéo tay Yuno đến chiếc ghế bên cạnh mình.
"Vâng"
Yuno vui vẻ đáp lại, cũng rất lâu rồi cô mới gặp lại người bạn này của mình, chị Meera là một trong những người đầu tiên mà cô quen khi được phong danh hiệu Đại Phù Thủy. Meera không phải là người gốc Vương Đô, cô đến từ một hòn đảo nhỏ thuộc địa phận của Hexe. Vì có tài năng và thiên phú về thủy ma pháp, Nữ Hoàng và các Đại Phù Thuỷ đã phong Meera danh hiệu Đại Phù Thuỷ, giao cho cô trọng trách hỗ trợ và bảo vệ cư dân Hexe khỏi những hiểm hoạ đến từ đại dương, cũng vì thế mà Meera thường xuyên phải rời Vương Đô, có khi chỉ mất một tháng hoặc vài năm, chuyến gần nhất mất gần ba năm.
Thấy màn chào hỏi đã qua, Morgana bấy giờ mới cất tiếng:
"Vậy mọi người cứ trò chuyện, tôi xin phép trở lại sảnh tiếp đón những vị còn lại"
"Vất vả cho cô rồi" Meera cười đáp lời.
"Không đâu ạ, đây là vinh hạnh của tôi" Morgana cung kính nói rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
Yuno nhìn quanh một lượt, không thấy ai ngoài mình và Meera mới cất tiếng :
"Lần này Giáo Hoàng Flandre và Krisanta đích thân mời tất cả Đại Phù Thuỷ đến đây, em nghĩ sự việc không đơn giản chỉ là về phù thuỷ lang thang. Chị có thông tin gì không?"
Meera phẩy tay làm chiếc khăn tan vào không khí, dựa người vào ghế nói với giọng bất mãn :
"Không có gì hết, họ cứ thình lình xuất hiện mời chị về đây, Nữ Hoàng cũng viết thư để gọi chị về, hoàn toàn không có cách từ chối, đường thì xa mà thời gian thì gấp rút. Vô cùng, vô cùng quá đáng!"
Yuno khẽ cười, vuốt vuốt tà váy lên tiếng :
"Mà gần đây em nghe nói tình hình của các vùng biển không ổn lắm, là thế nào vậy chị?"
Nghe thấy vậy, Meera đặt tay lên bàn, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Dưới lòng bàn tay cô toả ra ánh sáng xanh dương, dần ngưng tụ thành hình dạng một thứ trông như bản đồ địa lý. Meera chỉ vào từng điểm trên đó, nói :
"Đây là bản đồ biển của Hexe. Từ phía bắc đi về phía tây, kết giới chị dựng nên đang yếu dần, quái vật biển bắt đầu xuất hiện nhiều hơn từ đây và tràn vào trong. Chị đã điều tra, kết giới có dấu hiệu bị can thiệp."
Yuno ngạc nhiên :
"Bị can thiệp? Nếu vậy thì càng không đơn giản."
Meera gật đầu :
"Ừ, đây là nhiệm vụ quan trọng mà Nữ Hoàng đã trực tiếp giao cho chị. Chị đã giành 3 năm để dựng nên kết giới bao khắp vùng biển Hexe. Kết giới chị sử dụng tương đương với ma pháp cấp 0, không dễ bị quấy nhiễu. Trừ phi, đối phương..."
"Đạt đến trình độ Đại phù thuỷ" Yuno tiếp lời "Chị đã báo cáo chuyện này cho Hội Đồng chưa?"
"Chưa, chị vừa định viết thư báo cáo thì đã bị họ gọi về đây rồi" Meera phẩy tay làm tấm thuỷ đồ biến mất "Đã đến đây rồi, chị sẽ trực tiếp nhắc đến trong cuộc họp luôn."
Sau một lúc, lần lượt từng nhóm phù thủy cấp cao trực thuộc hội đồng tiến vào, ngay sau đó là các quan chấp chính và cuối cùng là các quý tộc đại diện cho hoàng gia. Họ bước đến cung kính hành lễ với Meera và Yuno rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí đã được sắp xếp của bản thân, căn phòng lớn lúc này đã được lắp đầy, chỉ còn đợi các đại phù thủy có mặt đông đủ cuộc họp Hội Đồng Phù Thủy sẽ chính thức bắt đầu.
Tiếng bước chân lại vang lên, hai bóng người đi song song cùng nhau tiến vào trong. Một người mặc trên mình bộ trang phục nữ tu đỏ thẳm, kẻ còn lại mặc trường bào phù thủy đen dài. Chính là Giáo Hoàng Flandre de la Droix và Hiệu Trưởng Học Viện Lunaris Alexia Agnes. Không khí bên trong căn phòng chợt trở nên căng thẳng, ngoài hai đại phù thủy, những kẻ khác đều không khỏi ngồi thẳng lưng trước uy thế của hai vị vừa bước vào.
"Buổi chiều tốt lành, quý cô Flandre, quý cô Alexia." Yuno đứng lên nhấc tà váy cuối chào.
Meera thì thoải mái hơn, chị ta vẫy vẫy tay:
"Đã lâu không gặp, hai người càng ngày càng "thân thiết" đó nha."
Alexia lạnh nhạt đáp lại:
"Còn cô thì vẫn luôn "ngây ngô" như vậy nhỉ"
Meera giật giật khoé miệng tính nói gì đó thì bị Flandre cất lời cắt ngang:
"Buổi chiều tốt lành các quý cô, lâu rồi hội chị em chúng ta mới có dịp tụ họp, đừng trêu chọc nhau như thế chứ."
"Ngài Giáo Hoàng đã nói vậy thì tôi sao dám trái lời." Meera cười khẩy rồi quẳng Alexia ra khỏi đầu, tiếp tục trò chuyện cùng Yuno.
Alexia hừ lạnh một tiếng, cô cùng Flandre tiến đến vị trí trung tâm chiếc bàn bán nguyệt. Sau khi Flandre yên vị ở chiếc ghế trung tâm, Alexia cũng ngồi vào ngay bên cạnh.
Alexia đưa đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn về phía Yuno như thể đang cố tìm kiếm bí mật mà cô đang cất giấu. Cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình, Yuno ngẩng đầu nhìn về phía Alexia mỉm cười hỏi:
"Có chuyện gì sao, quý cô Alexia?"
"Không có gì" Nhận ra bản thân hơi thất lễ, Alexia quay sang hướng khác, bảo trì sự yên lặng như chẳng có chuyện gì.
Thật kì lạ...Yuno thầm cảm thán trong lòng.
"Cứ mặc kệ cô ta, lúc nào cô ta cũng làm cái mặt như thế đấy, so với 3 năm trước chẳng khác gì. Tiếp tục câu chuyện nào, sau khi chị gặp người đàn ông kia thì..." Meera lôi kéo Yuno nghe tiếp câu chuyện ly kỳ của mình, nhưng lại có tiếng người bước đến cắt ngang sự hào hứng của cô ta.
Một người phụ nữ tiến vào trong phòng họp, cô ta có dáng người cao mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta được trang điểm cẩn thận. Cô ta có một đôi mắt màu vàng, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái khiến cô ta trông vô cùng duyên dáng và quyến rũ. Người phụ nữ mặc trên người một chiếc váy trắng dài và khoá trường bào phù thủy cùng màu bên ngoài, bên trên áo và váy cô ta là những hoạ tiết màu vàng óng ánh như những tia nắng bình minh. Mái tóc người phụ nữ dài chạm đất,đầu đội một chiếc vương miện vàng đính kết những mảnh pha lê nhọn đang phảng phất ánh sáng.
Người phụ nữ cất giọng:
"Chào buổi chiều các vị, xem ra tôi không đến quá trễ nhỉ"
Flandre thay mặt cho các đại phù thủy khác mở lời:
"Xin chào Juliana, thật lâu rồi mới thấy cô xuất hiện trở lại, tôi còn nghĩ cô sẽ không đến cơ đấy"
"Chào Giáo Hoàng, công việc của tôi quả thật rất bận rộn. Nhưng có chuyện khiến cô phải tổ chức cuộc họp gấp thế này, nếu vắng mặt thì thật quá thất lễ rồi" Juliana vừa nói vừa đi vòng đến chiếc ghế bên cạnh Alexia rồi ngồi xuống.
"Thật vinh hạnh cho tôi" Flandre cười đáp.
Chợt bầu không khí trong căn phòng trở nên u ám, có tiếng nấc nghẹn vang lên từ phía hàng ghế của các phù thủy thuộc Hội Đồng. Sau đó là vài tiếng khóc thê lương, có kẻ không nhịn được mà khóc ngày một lớn hơn. Cả căn phòng họp lúc này như chìm trong sự đau thương và buồn bã. Thứ cảm xúc kỳ lạ kia dường như chỉ tác động được đến những phù thủy trung cấp, còn các đại phù thủy vẫn giữ tư thế trang nhã không có lấy một điểm bất thường.
Yuno đưa mắt nhìn về phía lối vào, không ngoài dự đoán của cô, người có thể gây ra hiện tượng này chỉ có một mình cô ấy. Đang đi vào phòng họp là một cô gái có mái tóc đen dài. Gương mặt tái nhợt và ảm đạm, tựa như cô ta là kẻ bất hạnh nhất trên thế giới này. Cô mặc trên người một chiếc váy đen dài với phần cổ và tay áo là ren đen được thêu hoa văn thần bí. Cô ta bước đến gật đầu chào hỏi với các đại phù thủy, không đợi ai đáp lời, cô ta nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Juliana.
"Không phải tôi đã bảo cô kiềm chế ma pháp lại rồi sao Lana?!" Một giọng nói cáu gắt vang lên.
Ngay sau đó một bóng dáng xuất hiện, đó là một người phụ nữ có mái tóc ngắn đỏ rực như lửa. Cô ta có làn da bánh mật cũng đôi mắt màu hổ phách. Người phụ nữ mặc trên người một bộ quân phục trắng hai hàng cúc và khoác áo choàng, đầu đội mũ kepi tương tự Morgana, trên ngực áo cô ta là một chiếc huy chương hình ngôi sao mà đỏ thẳm biểu trưng cho chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Phù Thủy.
"Không phải lỗi của tôi Krisanta, là do thực lực của họ quá tệ..." Nữ phù thủy tóc đen lên tiếng, giọng nói nhẹ như mang theo cái lạnh của cơn gió đầu đông.
Vị Chủ tịch Hội Đồng phù thủy - Krisanta bước đến, cô ta búng tay "tách" một tiếng :
"Trật tự!"
Từ cơ thể cô phát ra ánh sáng vàng rực, nó nhanh chóng lan ra bao bọc lấy những thành viên hội đồng đang kêu khóc không thể ngừng kia rồi nhanh chóng biến mất. Như được ngăn cách với thứ sức mạnh mà Lana phát ra, bọn họ nhanh chóng lấy lại sự bình ổn, có kẻ khóc quá to thì xấu hổ cúi thấp mặt chờ đợi không dám hé miệng.
Căn phòng họp trở lại bầu không khí trang nghiêm, yên tĩnh. Krisanta với gương mặt không mấy vui vẻ chào hỏi qua loa với mọi người rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng bên trái đối diện với Meera.
"Không cần phô trương như vậy, cứ xin tôi một tiếng là được mà." Lana liếc nhìn Krisanta vừa ngồi xuống.
"Quý cô Krisanta hẳn sắp bùng nổ rồi, đã chịu nhượng bộ như thế mà vẫn bị Flandre làm rầm rộ thế này." Meera đảo mắt, quay sang thì thầm với Yuno.
Yuno cười bất đắc dĩ, cô không đáp mà chỉ an tĩnh chờ đợi. Chợt không khí bên trong phòng họp hạ xuống đột ngột, xung quanh dường như phủ thêm một lớp sương trắng mờ ảo. Yuno nhấc tách trà lên khẽ nhấp môi, ly trà nghi ngút khói bấy giờ đã lạnh như được bỏ đá vào trong. Từ phía lối vào lại xuất hiện hai bóng người, một thiếu nữ mặc áo lông trắng và mũ lông cùng màu, cô ta có mái tóc xoăn dài trắng xoá như tuyết cùng đôi mắt đỏ nổi bậc. Kẻ còn lại có vóc người cao và làn da sẫm màu, cô ta cũng có mái tóc trắng nhưng trái ngược với trang phục mềm mại của thiếu nữ bên cạnh, cô ta khoác trên người một bộ giáp kỵ sỹ đen tuyền khắc đầy hoa văn ma pháp, trên lưng đeo một thanh trường kiếm lớn toả ra sát khí lạnh lẽo.
"Xin chào các quý cô phương Bắc, hôm nay làm phiền mọi người phải lặn lội đến đây rồi." Flandre mỉm cười nhìn thiếu nữ áo trắng.
"Chào buổi chiều đức Giáo Hoàng tôn kính, chào buổi chiều các chị em của tôi, tôi rất vui khi nhận được lời mời của mọi người, có đúng vậy không Eucis..." Thiếu nữ áo trắng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Ừm" Cô gái mặc giáp đen không biểu cảm gì chỉ khẽ gật đầu.
Sau màn chào hỏi hai cô nàng nhanh chóng ngồi vào hai chiếc ghế trống bên phải Flandre. Vị giáo hoàng lúc nãy đã mở đôi mắt đỏ rực, cô liếc nhìn về chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Yuno cất giọng nhẹ nhàng :
"Quý cô Marcella, chúng ta cũng nên bắt đầu rồi."
"Lại bị cô phát hiện nữa sao, thật đáng tiếc..."
Một giọng nữ trong trẻo vang lên ngay vị trí chiếc ghế trống kia, một ánh sáng chợt loé lên sao đó dần tụ lại thành hình dáng của một cô gái khoác áo choàng và đội mũ mềm phù thủy. Cơ thể cô ta trong suốt, mờ ảo và phát ra ánh sáng nhè nhẹ khiến cô ta trông như một linh hồn thuần khiết đến từ linh giới.
"Chào buổi chiều các vị"
"Marcella?!! Cô tới đây từ khi nào?!" Meera giật thót người khi nhận ra vị đại phù thủy kia dường như đã ngồi ở đấy trước khi chị ta vào phòng. Chuyện mình kể cho Yuno sẽ bị cô ta nghe thấy hết mất!!
"Tôi chỉ vừa tới thôi, đừng hoảng hốt thế chứ quý cô Meera"
Khốn khiếp cô ta nối dối!! Cô ta đã nghe hết!! Nội tâm Meera gào thét, chị ta cuối thấp mặt chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Yuno gật đầu chào hỏi vị đại phù thủy vừa đến, sau đó đưa ánh mắt thương hại nhìn Meera, cô thầm nghĩ:
"Xin lỗi chị Meera, em đã nhận ra quý cô Mercella từ khi bước vào nhưng mãi chị vẫn không cho em cơ hội để nói..."
"Cô ta không cố ý che giấu linh tính, chỉ có kẻ khờ khạo mới không nhận ra." Alexia gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói mang ý châm chọc.
Khoé miệng Meera giật giật, nhưng vì ý thức được đã đến lúc vào việc chính nên đành nuốt lại lời nói đã đến cửa miệng.
Sau khi mọi người đã ổn định, Đại tá Morgana mặc quân phục hai hàng cúc lúc này mới bước vào. Cô ta cúi người hà nh lễ sau đó cất tiếng :
"Xin chào các vị, rất vui vì mọi người đã có mặt đông đủ trong cuộc họp ngày hôm nay. Tôi là Đại Tá Morgana Scarlett, tôi vô cùng vinh dự khi được khi được giao trọng trách chủ trì sự kiện trọng đại này, nếu các vị đại phù thủy đây đã yên vị , tôi xin tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com