Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Biến Động (3)

Thư viện L'Bel, tại bàn đọc sách cạnh cửa sổ, Yuuko đang lật giở từng trang giấy ố vàng trong quyển sách kia, đôi mày của cô khẽ cau lại.

"Một câu chuyện cổ tích? Không, một thứ như vậy hẳn sẽ không được cất giữ ở nơi này, để xem nào..."

Yuuko ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu đọc quyển sách mà cô cho là "truyện cổ tích".

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một đứa trẻ đã được sinh từ cuộc tình của một phù thủy và một thực thể bí ẩn. Đứa bé gái ấy ngay từ khi mới lọt lòng đã có một mái tóc trắng toát cùng với đôi mắt hai màu kỳ lạ. Ngày nó chào đời, nó không hề khóc dù chỉ một tiếng, nó chỉ im lặng, mở to đôi mắt màu tím và vàng nhìn ngó xung quanh. Biết rằng đứa trẻ này không hề bình thường, vị phù thủy kia đã quyết định lẩn sâu vào trong rừng, bí mật nuôi dưỡng nó.
Nhiều năm sau, đứa bé dưới sự nuôi nấng của vị phù thủy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô được mẹ dạy cho phép thuật, ngay từ khi còn nhỏ cô đã thể hiện mình có thiên phú xuất sắc ở phương diện này. Nhưng có một điều cô luôn thắc mắc, tại sao mẹ luôn ngăn cấm cô rời khỏi khu rừng. Trong một lần tình cờ, cô đã đến một vách đá, đập vào mắt người thiếu nữ ấy là khung cảnh một toà thành rộng lớn, khắp nơi là những căn nhà san sát nhau, xa xa còn có một toà cung điện nguy nga, dưới đường từng dòng người qua kẻ lại tấp nập tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và đầy sức sống. Cô đã từng được nghe mẹ kể về thế giới bên kia khu rừng, giờ đây mọi thứ đang hiển hiện trước mắt, sống động và chân thật. Vì quá thích thú và tò mò, cô đã làm trái lời mẹ, lén rời khỏi khu rừng để vào thành khám phá. Thời gian dần trôi, trong một lần khi trên đường trở về, cô đã bắt gặp một người đàn ông ở bìa rừng, người sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi về sau. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, mái tóc vàng cùng đôi mắt màu nâu. Anh ta đang tựa người vào một gốc cây, trên bụng có một vết thương đang chảy máu đầm đìa. Sau khi dùng phép thuật cứu lấy người đàn ông nọ, cô được biết rằng anh ta một vị hoàng tử sống trong toà lâu đài tráng lệ kia. Vừa nãy anh suýt bị ám sát khi đi dạo ngoài thành, tất cả hộ vệ đều đã bỏ mạng, anh may mắn chạy được đến đây nhưng cũng bị thương nặng. Anh ta vô cùng cảm kích ơn cứu mạng và ngỏ ý muốn làm bạn cùng cô. Sau một thoáng chần chừ, cô đã đồng ý. Thế rồi ngày qua ngày, họ lén lút gặp nhau. Chàng hoàng tử kể cho cô rất nhiều câu chuyện thú vị mà cô chưa từng nghe, dẫn cô đến những nơi cô chưa từng đi. Không biết từ khi nào, trong trái tim cô phù thủy trẻ chỉ toàn hình bóng của vị hoàng tử nọ, cô nhận ra mình đã yêu chàng mất rồi. Vị hoàng tử cũng đáp lại tình cảm ấy, chàng hứa hẹn rằng sẽ mang mẹ con cô về kinh thành, cho họ một cuộc sống tốt đẹp. Vị hoàng tử ngỏ lời muốn được gặp mẹ của cô để hỏi cưới cô về làm vợ của mình. Tình yêu và niềm hạnh phúc tựa như một tấm màn che, che mờ lý trí cô phù thủy trẻ. Cô đã đồng ý dẫn vị hoàng tử đến nhà mình, nhưng mẹ cô đã rời nhà từ sớm, cô đành tạm biệt người yêu và hứa hẹn sẽ cho chàng gặp mẹ vào một dịp khác. Sau khi mẹ cô trở về, cô không kể cho bà những chuyện đã xảy ra vì sợ bà sẽ nổi giận cấm túc mình, cô đành phải chờ một cơ hội khác.
Vài ngày sau, trên đường dạo chơi trở về nữ phù thủy trẻ chợt cảm thấy bất an. Cô hối hả băng qua khu rừng trở về nhà, trước mắt cô là cảnh tượng có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên...

Đang chăm chú vào quyển sách, bất chợt tầm mắt Yuuko dần trở nên mờ ảo, đầu cô nhói lên từng cơn tựa như bị ai đó dùng búa đập vào. Yuuko đỡ trán, lầm bầm:

"Khốn kiếp! Sao lại là lúc này, mình đã dùng ma dược rồi kia mà...phải trở về thôi, nếu ngất ở đây sẽ đánh động đến Alexia, mình sẽ vướng vào rắc rối không cần thiết"

"Nhưng còn hai thứ này..."

Yuuko liếc mắt về phía quyển sách vẫn còn đọc dang dở và cuộn giấy da dê sờn cũ, linh tính của cô mách bảo rằng chúng ẩn chứa tin tức mà cô cần tìm, nhất định không thể bỏ qua. Ngẫm nghĩ một lát Yuuko hạ quyết tâm.

"Đành phải lấy cắp chúng vậy"

Không trì hoãn thêm, cô nắm bàn tay lại, trên bàn liền lập tức hiện lại quyển sách và cuộn giấy da dê giống hệt với bản gốc của thư viện, chỉ là bên trong không có chữ nào. Nếu muốn sao chép hoàn hảo thì sẽ mất một ít thời gian, mà đó là thứ cô không dư dả lúc này. Chỉ cần không có ai mở chúng ra thì không có vấn đề gì. Cô sẽ khiến sự tồn tại cũng chúng bị mờ đi trong mắt người khác, vậy là có thể tạm an tâm. Dù vậy không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cô vẫn sẽ trả lại hai thứ này sớm nhất có thể. Đặt hai món đồ giả vào giá sách, Yuuko cầm lấy cuộn giấy da dê cùng quyển sách thật trên tay, lại một lần nữa thực hiện ma pháp.
Không khí xung quanh lay động, từ tay Yuuko phát ra luồng ánh sáng màu đỏ cam dần bao bọc lấy hai thứ ấy.

"Sử dụng một ít thần tính lúc này đúng thật là mạo hiểm, nhưng chỉ còn cách này mới có thể vượt qua được sự thăm dò của cánh cổng kia..."  Cô đưa tay xoa xoa tầm mắt đã không còn rõ ràng của mình.

Cuộn giấy da dê và quyển sách đã biến mất vào hư không, xách theo những thứ đã mua, Yuuko lảo đảo tiếng về phía người thủ thư Lily. Nhìn thấy vị tiểu thư có vẻ không ổn, cô ta vội vàng chạy đến hỏi han :

"Tiểu thư Victoria, cô có sao không? Cảm thấy không được khỏe ở đâu sao?"

"Tôi thấy hơi mệt, cô giúp tôi gọi một chiếc xe ngựa nhé..." Yuuko khó khăn cất lời. Trước kia cho dù rơi vào trạng thái này cô cũng không cảm thấy suy yếu đến thế.

"Vâng, xin tiểu thư đợi một lát, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay!"

——————————

Bên dưới Hội Đồng Phù Thủy, trong Sảnh Đường Thần Bí, Đại tá Morgana đứng đối diện với chiếc bàn bán nguyệt cất tiếng :

"Để bắt đầu cuộc họp, tôi xin phép giới thiệu các thành viên đang có mặt tại đây.

Chủ Tịch Hội Đồng Phù Thuỷ, Phù Thuỷ Ngôn Từ Krisanta

Đến từ phía Tây, Phù Thủy U Sầu, Lana Achova

Đại diện cho Vương Thất, Phù Thủy Bình Minh, công tước Juliana Elara

Hiệu Trưởng Học Viện Ma Pháp Lunaris, Phù Thủy Tĩnh Lặng, Alexia Agnes

Giáo Hoàng Giáo Hội Tường Vi, Flandre de La Droix

Đến từ phương Bắc, Phù Thủy Mùa Đông, Valeria Frostwind và Phù Thủy Chiến Tranh, Eucis Fedragon

Người dạo bước linh giới, Bạch Phù Thuỷ Marcella Mystique

Đứng đầu giới quý tộc Hexe, Phù Thủy Sinh Mệnh — Hầu tước Victoria K. Yuno

Cuối cùng, đến từ phương Đông, Phù Thủy Hải Dương, Meera L'Calot."

Sau khi giới thiệu sơ lược về các thành viên của Thập Đại Phù Thủy, Morgana nhìn về phía Flandre tiếp tục nói :

"Lần triệu tập này là do Giáo hoàng Flandre yêu cầu với mức độ triệu tập cao nhất, sau đây tôi xin nhường lời lại cho cô ấy"

Flandre nở một nụ cười xinh đẹp, cô cất tiếng :

"Cảm ơn Morgana. Rất cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi họp ngày hôm nay, mục đích của tôi hôm nay là muốn thảo luận về phù thủy lang thang đang lộng hành dạo gần đây, cũng như các chính sách mới của đạo luật xét xử phù thủy..."

Krisanta với gương mặt cau có "chậc" một tiếng, cô ta ngắt lời :

"Giáo Hoàng kính mến, chẳng phải tuần tới dự luật sẽ được thông qua rồi sao? Cô còn muốn như thế nào?"

"Krisanta, đừng lên tiếng khi tôi đang nói chuyện. Dự luật đó đã là câu chuyện của nửa tháng trước rồi, những tín đồ đáng thương của tôi có thể chấp nhận sự lấp liếm ấy, nhưng tôi thì không." Flandre liếc nhìn Krisanta rồi quay sang Morgana.

Ánh nhìn ấy làm Krisanta cảm nhận được vô vàn áp bức, nhất thời đông cứng biểu cảm

"Quý cô Morgana, phiền cô công bố danh sách này giúp tôi".

"Vâng"

Morgana chần chừ nhận lấy cuộn giấy da từ tay Flandre, cô mở ra, nghiêm túc đọc lớn:

"Đây là danh sách thiệt hại mới nhất của các tín đồ và giáo hội Tường Vi do các cuộc bạo loạn của phù thủy lang thang gây ra. Kể từ đầu tháng nay, đã có hơn 300 vụ xung đột có sử dụng ma pháp, tại vùng phía Tây và phía Nam là nghiêm trọng nhất, đã có năm căn nhà nguyện của giáo hội bị phóng hoả, kết quả là nhiều giáo dân và tín đồ bị thương, ba giám mục bị tập kích, vẫn đang được chữa trị..."

Đọc xong một loạt những thứ trên, Morgana nuốt khan một ngụm, cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía vị chủ tịch của mình. Krisanta lúc này đã khôi phục thần sắc, lên tiếng :

"Chuyện giáo hội bị tấn công tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ hết mức có thể để giảm thiểu thương vong. Nhưng lũ phù thủy lang thang hành tung quá bí hiểm và điên loạn, rất khó để có thể điều tra và bắt giữ chúng. Những kẻ bị bắt chỉ thuộc danh sách thấp, dù đã trực tiếp thông linh nhưng đầu mối của kẻ đứng sau đã bị đứt đoạn, chúng tôi chỉ có thể giam giữ chúng lại cho đến khi hết thời gian cho phép của luật pháp"

"Giam giữ? Thật quá nực cười rồi, dường như tôi đã đánh giá quá cao mọi người. Triệu tập được cuộc họp như thế này đã là quá sức rồi nhỉ." Flandre cất mỉm cười đầy mỉa mai.

"Đây là cách vận hành của hệ thống pháp luật Hexe từ giữa kỷ thứ ba đến nay! Nghĩ đến tổn thất mà dân thường cũng như giáo hội phải chịu chúng tôi đã tăng bản án lên nhiều nhất có thể kèm theo các hình phạt khổ sai. Nếu như Giáo hoàng không đồng tình tại sao cô không nói thẳng bản thân muốn gì ngay tại đây." Giọng nói Krisanta gần như mất bình tĩnh, cảm giác như cô sắp đánh vỡ chiếc bàn dài trước mặt.

Haiz... lại bắt đầu rồi...Meera thầm thở dài trong lòng một câu.

Flandre mở đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Krisanta, không khí xung quanh chợt trở nên nặng nề, ngột ngạt.

"Tôi muốn thanh trừng tất cả."

Cả sảnh đường chìm vào trong im lặng. Krisanta gần như chạm đến giới hạn, cô ta gằn giọng :

"Cô điên rồi sao Flandre?!"

"Cô còn quá trẻ người non dạ, Krisanta. Tôi muốn xử tử công khai những kẻ bị bắt nhằm răn đe lũ phù thủy lang thang đang nhen nhóm ý nghĩ chống đối, cùng với đó là thành lập một đội quân tinh nhuệ gồm 20% người của tôi và 80% người của hội đồng để săn lùng cao tầng của chúng. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, chưa nói đến việc hội đồng chỉ nhổ rồi lại trồng thì đến bao giờ mới chấm dứt tất cả chuyện này." Flandre chậm rãi nói, thanh âm cô phát ra nhẹ nhàng và mềm mại tựa như việc làm đầy máu tanh kia không liên quan gì đến cô.

"Đúng là có lý thật, nhưng có phải hơi cực đoan rồi không..." Meera thì thầm với Yuno đang ngồi im lặng với gương mặt nghiêm túc.

Krisanta hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân không thất thố :

"Quá hoang đường, cô quên mất cuộc đại diệt chủng phù thủy Salem rồi sao? Chẳng phải các người tôn thờ thánh Myrtle à, Người đã dành cả cuộc đời để Hexe có được hoà bình như hôm nay, thế mà giờ cô lại muốn biến nó thành một bãi chiến trường giữa các phù thủy?"

"Không sai, và điều chúng đang làm đã đi ngược lại với hoà bình mà người đã xây dựng. Cho nên, tôi sẽ giải quyết tất cả."

Không đợi Krisanta đáp, Flandre cười nói:

"Đây không phải là quyết định cảm tính nhất thời, tình hình Hexe hiện tại đã rất tệ, không chỉ mỗi giáo hội phải chịu tổn thất, tôi nói có đúng không quý cô Meera"

Má nó thiệt chứ!!!!... Meera chửi thầm, biểu cảm nhăn nhó khó cói

Mình vốn muốn giả điên dự thính đến cuối buổi họp, càng không muốn châm dầu vào lửa khiến quý cô Krisanta không còn đường lui, nhưng Flandre đã trực tiếp chỉ mặt gọi tên, chứng tỏ việc trên biển đã bị ả nắm trong lòng bàn tay, nếu cứ vờ như không biết thì cũng sẽ bị ả vạch trần... Krisanta, không phải tại tôi đâu á nha, tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi.

Càng nghĩ, vẻ mặt cô càng vặn vẹo.

"Sao thế quý cô Meera? Tôi nhớ là mình đâu có dùng Tĩnh Lặng?" Alexia nhấp một ngụm trà hỏi.

Tĩnh Lặng cái đ**.... Meera bất đắc dĩ thở dài :

"Giáo hoàng nói đúng, trên biển gần đây xảy ra không ít chuyện, kết giới hải dương của tôi bị hỏng một vài chỗ, từ những khu vực ấy lại xuất hiện thủy quái trung cấp..."

Krisanta nhất thời không nói được gì, chuyện này cô ta thậm chí còn chưa nghe thông báo qua, gần đây công việc cứ ập đến khiến cô ta không kiểm soát được mọi thứ.

Những người khác lần lượt xôn xao

"Kết giới của Đại phù thuỷ mà có vấn đề sao?"

"Một mối nguy tiệm cận trình độ Đại phù thuỷ!"

"Giáo hoàng nói không sai..."

Các Đại phù thuỷ còn lại vẫn yên lặng như cũ, tựa như những chuyện này đều đã nằm trong dự đoán. Không bỏ qua thời có tốt nhất, Flandre tung đòn quyết định, cô nhìn Krisanta chậm rãi nói :

"Tôi còn nghe được một tin không mấy hay ho từ phía Tháp Lục Bảo".

(Tháp Lục Bảo : nằm ở phía Nam Hexe, trực thuộc quản lý của hội đồng phù thủy. Là nơi giam giữ những tội phạm cấp cao đặc biệt nguy hiểm của lục địa.)

Gương mặt Krisanta và Morgana lúc này nhất thời tái nhợt, cả hai nhìn nhau như để xác nhận vừa rồi mình có nghe lầm hay không. Krisanta vô thức siết chặt tay thành nấm đấm.

Không ổn rồi! Đây là tin mật chỉ lưu hành trong cao tầng hội đồng, tất cả chưa đến 7 người, sao cô ta có thể biết được... chẳng lẽ có kẻ mật báo?! Là kẻ nào mới được chứ... Không, bình tĩnh lại, không được để cô ta nắm quyền chủ động...

"Tháp Lục Bảo có chuyện? Có thể nói rõ một chút được chứ quý cô Flandre" Juliana im lặng từ đầu chợt cất lời.

Flandre nhìn cô ta rồi lại đưa mắt về phía Krisanta, chậm rãi nói:

"Ngày hôm qua, Tháp Lục Bảo bị tấn công từ bên trong, ba tên tội phạm cấp độ nguy hiểm cao đã vượt ngục, thương vong cũng không hề nhỏ".

"Chuyện lớn như thế mà các người lại không thông báo cho chúng tôi sao ?!" Juliana giật mình, nhíu mày nhìn sang Krisanta.

"Chuyện này..." Krisanta mím môi, cô vốn định ngăn cản Flandre, không ngờ Juliana lại xen lời, giờ đây mọi chuyện đã bị vạch trần, kẻ sai chính là bản thân cô, không còn cách nào cứu vãn.

Yuno lúc này vẫn yên tĩnh quan sát mọi thứ, cô thầm nghĩ
"Krisanta đáng thương, rõ ràng Flandre đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước, cuộc tranh luận này đã có kết quả ngày từ đầu rồi. Flandre chỉ muốn dẫn dụ cô ấy đi vào cái bẫy này. Nhưng những chuyện này hẳn không thể khiến một người như Flandre chủ động nhúng tay vào, trừ khi liên quan tới..."

Flandre lại cất tiếng:

"Tôi nghĩ chúng tôi cần lời giải thích từ cô đấy, Phù thuỷ ngôn từ Krisanta".

"..." Krisanta không lên tiếng, cô ta cúi thấp đầu, khuôn mặt căng thẳng đến cực độ. Không thể phản bác được, quả thật có quá nhiều thứ nhắm vào trị an của Hexe, có kẻ nào đó đang giật dây...

"Tôi sẽ không đổ hết mọi trách nhiệm lên hội đồng, nhưng sự tắc trách của các vị và hậu quả của nó thì cần có người chịu trách nhiệm. Cách làm việc của hội đồng không hiệu quả thì cần phải thay đổi. Dựa trên ý kiến trước đó của tôi, tiến hành biểu quyết, mọi người thấy thế nào" Flandre nhìn quanh một vòng, thấy không có ai đáp lời bèn quay sang Morgana :

"Nhờ cô".

"Vâng, sau đây chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết, các vị ủng hộ hoặc phản đối đề xuất của Giáo hoàng bằng cách ghi vào tấm giấy trước mặt. Riêng Đại phù thuỷ mỗi ý kiến sẽ được tính là 2 phiếu. Các vị có 5 phút để suy nghĩ, tính từ bây giờ." Morgana phổ biến cách bỏ phiếu rồi tạo ra một đồng hồ đếm ngược 5 phút giữa chiếc bàn bán nguyệt.

Vài phút sau, các tấm giấy da dê lần lượt biến mất rồi xuất hiện trên tay Morgana.

"Đã thu đủ số phiếu từ các quan chấp chính và người đại diện. Kết quả là 46-54 nghiêng về ủng hộ."

Krisanta nhìn sang Flandre đang bất động thanh sắc, hít một hơi rồi cất tiếng :

"Còn Thập Đại?"

Sau lời này, trên tay Morgana xuất hiện thêm một xấp giấy gồm 10 tờ có màu nâu vàng, đây sẽ là những tờ giấy mang tính quyết định.

Morgana tiến hành kiểm tra, thần sắc dần đông cứng. Cô khó khăn giữ được bình tĩnh nói :

"Có 5 phản đối, đến từ Chủ tịch Krisanta, Phù Thuỷ Sinh Mệnh Yuno, Phù Thuỷ Mùa Đông Valeria, Phù Thuỷ Hải Dương Meera và Bạch Phù Thuỷ Marcella. Một phiếu trắng đến từ Juliana. 4 ủng hộ đến từ Giáo hoàng Flandre, Hiệu trưởng Agnes, Phù thuỷ u sầu Lana và Phù thuỷ chiến tranh Eucis. Kết quả cuối cùng là 58-56, ủng hộ đề xuất của Giáo hoàng."

Morgana dứt lời liền quay sang nhìn Krisanta lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt.
Krisanta nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, khẽ lắc đầu thở dài. Flandre... không hổ danh là người từng được đề xuất làm Phù thuỷ Tối cao.

Flandre đứng lên, mở đôi mắt lộ ra con người màu đỏ thẩm mị hoặc cất tiếng :

"Cảm ơn các vị đã đưa ra ý kiến. Tuy kết quả đã ngã ngũ, nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của mọi người. Vì thế nên tôi rất muốn nghe suy nghĩ của các vị Đại Phù Thuỷ ở đây."

Bây giờ mới muốn nghe ý kiến á hả.... Meera chỉ muốn tan thành nước biến mất ngay tại chỗ.

Eucis ít nói lúc này chợt lên tiếng:

"Quý cô Flandre nói rất đúng, trong tình thế này chỉ có chủ động tấn công trước, ra sức đàn áp, chúng ta mới có thể chiếm được ưu thế!"

Valeria nhìn người bạn của mình một cái rồi lắc đầu ngán ngẫm lên tiếng :

"Tôi thì rất đơn giản, ở phương Bắc hiện tại vẫn rất bình yên."

Juliana, người bỏ phiếu trắng lúc này cũng cất lời:

"Tôi đại diện cho Nữ Hoàng, những quyết định quan trọng thế này, nếu chưa có quyết định của người, tôi sẽ không đưa ra ý kiến chủ quan."

"Vậy tôi chỉ hỏi ý kiến của riêng cô thì thế nào?" Flandre dường như đã quen với việc Juliana đứng ngoài các xung đột.

"Tôi đồng ý." Phù thuỷ bình minh nhấp một ngụm trà, trả lời không dư một ý.

"Các người nghĩ nếu cứ ngồi yên như vậy kẻ địch sẽ tự đột tử chết sao, hay chờ chúng tự sám hối? Cứ như thế này không sớm thì muộn vương triều này cũng suy tàn..." Lana làu bàu với chính mình, nhưng thực ra cô cố ý nói lớn cho tất cả đều nghe. Cô vốn không thích Krisanta, lần này có Flandre chống lưng nên cô không ngại đục nước béo cò.

"Này chúng tôi nghe đấy nhé!!"

Meera giật giật khoé miệng, cô lại nói:

"Sự việc diễn ra trên biển, tôi và người của mình sẽ tự chịu trách nhiệm. Mỗi đại phù thủy ở đây đều có nhiệm vụ riêng, nên tôi sẽ không động chạm đến phần việc của hội đồng. Hơn nữa việc giết chóc công khai thật sự quá man rợ rồi"

"Không cần ra vẻ, chúng tôi đều biết Krisanta từng giúp cô rất nhiều lúc cô vừa trở thành Đại phù thuỷ." Alexia liếc nhìn Meera, cật lực lật tẩy hết mặt mũi của cô.

Má nó mình có nên kéo sóng thần vào Lunaris không nhỉ... Ôi Hải Thần vĩ đại hãy bảo hộ con... Meera giật giật bàn tay, chuẩn bị khởi động trận pháp nhưng may mắn là đã kiềm lại được.

"Còn cô thì sao, tiểu thư Yuno?" Flandre hỏi.

"Tôi là một phù thủy xuất thân từ hội đồng, tôi không nghĩ lời nói của mình sẽ đủ công tâm để quý cô Flandre có thể tham khảo đâu" Yuno cười nhẹ.

"Không sao cả, tôi vốn rất tôn trọng ý kiến của mọi người mà" Flandre cười đáp lại.

Meera nhìn Flandre một cái rồi lại đưa mắt sang Krisanta phía đối diện, lòng thầm nghĩ

Tôn trọng ý kiến của mọi người nhưng làm theo ý tôi á hả?!

"Đầu tiên, tôi không cho rằng cách làm của Giáo hoàng là sai. Việc trấn áp mạnh mẽ nên sớm được diễn ra trước khi mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng việc xử tử chúng công khai sẽ chỉ làm hoảng sợ lòng dân, khiến các lục địa khác cho rằng chúng ta quá tàn bạo."

"Thứ hai, với tôi mỗi sinh mạng trên cuộc đời này đều có ý nghĩa riêng của nó, chúng ta không có quyền cướp đi quyền được sống của bất kỳ ai. Cuối cùng, kể từ Salem đến nay, các phù thuỷ nhiều đời đã có gắng xoá bỏ đi định kiến về phù thuỷ, không thể vì những kẻ như thế này mà đạp đổ công sức của họ. Kẻ sai cần phải bị trừng trị, nhưng không thể để chúng làm ảnh hưởng đến thanh danh của tất cả mọi người."

Flandre mỉm cười sâu hơn, cô ta vỗ tay hai cái:

"Nói rất hay, quả không hổ danh là Phù Thủy Sinh Mệnh, con gái của Phù thuỷ Tối cao tiền nhiệm, phẩm chất và trí tuệ của cô quả thật khiến người khác phải nể phục."

Yuno mỉm cười, nhìn qua một mảnh ánh sáng trắng bên cạnh mình đang lay động, từ nơi đó phát ra giọng phụ nữ trong trẻo :

"Minh giới sắp quá tải rồi, tôi không muốn cứ bị mấy linh hồn lang thang làm phiền đâu."

Flandre lên tiếng, giọng điệu trào phúng :

"Cảm ơn Marcella, ý kiến của cô đã đóng góp to lớn cho lục địa này."

Không để Marcella đáp trả, Flandre quay sang nhìn Krisanta :

"Còn Chủ tịch Hội Đồng thế nào?"

"Cô còn muốn thế nào đây?! Ý kiến của tôi đã quá rõ ràng rồi!" Krisanta chau mày

Flandre định cất tiếng đáp lời thì có một âm thanh vang lên. Tiếng giày cao gót giẫm lên sàn đá tạo ra âm thanh "lộc cộc" từ phía lối vào của sảnh đường thần bí, ngày càng đến gần, không có chút vội vã.

Mọi ánh đều đổ dồn về lối vào sảnh đường. Morgana cau mày thầm nghĩ

Là ai có thể tự ý vào đây?! Quyển trục dịch chuyển là do cô giữ kia mà!!

Bóng hình dần xuất hiện, một người phụ nữ có mái tóc nâu xoã dài, đôi mắt màu xanh lục trong veo. Đường nét gương mặt sắc sảo tinh anh, đôi mắt màu xanh toát lên vẽ tri thức và thâm sâu. Người phụ nữ mặc một chiếc chân váy đen dài kết hợp với áo sơ mi kiểu âu, bên ngoài khoác trường bào phù thủy xanh đậm. Cô dừng bước, đứng trước chiếc bàn bán nguyệt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng trên người Flandre, mỉm cười lên tiếng :

"Tôi phản đối".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com