Chương 8 : Biến Động (4)
"Theresa?!!"
"Thôi nào, sao lại bất ngờ vậy?" Người phụ nữ bật cười.
Juliana là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, đứng dậy cúi chào :
"Xin chào Phù thuỷ Tối cao, đã lâu không gặp".
Lời nói của Juliana kéo tất cả trở về hiện tại, mọi người đều lần lượt đứng dậy cúi chào người phụ nữ được gọi là Phù thuỷ Tối cao trước mặt.
Yuno hơi bất ngờ, mấy ngày trước cô có nhận được thư tín từ Theresa, nói rằng bản thân sẽ trở về Hexe để làm vài việc, không ngờ Theresa lại về ngay lúc căng thẳng này.
Ở Hexe, Phù thuỷ Tối Cao là danh hiệu được trao cho phù thuỷ mạnh nhất lục địa, được Nữ Hoàng hậu thuẫn. Phù thuỷ Tối cao không chỉ là danh hiệu đơn thuần, người nắm giữ danh hiệu có trách nhiệm trong những sự kiện tác động đến toàn lục địa, đại diện lục địa tham dự các sự kiện liên lục địa. Phù thuỷ Tối cao đầu tiên đã xuất hiện từ hơn 1500 năm trước, khi Đại diệt chủng Salem diễn ra. Theresa là Phù thuỷ Tối cao thứ 26, bà còn được gọi với danh hiệu Phù thuỷ Tri thức. Theresa vốn là học trò của Anna Krystia - Phù thuỷ Tối cao tiền nhiệm, mẹ của Yuno và Yuuko. Sau khi Anna qua đời, Theresa đã được bổ nhiệm. Bà được mệnh danh là người thông thái nhất Hexe, am hiểu nhiều loại ngôn ngữ và bùa chú cổ xưa.
Với Yuno mà nói, cô xem Theresa như người thân trong nhà. Lúc Anna qua đời, cô và Yuuko còn rất nhỏ, Theresa đã chăm sóc hai chị em cô, dạy cho cô rất nhiều thứ. Cho đến khi cô đủ trưởng thành, Theresa không thường xuyên ở Hexe nữa, bà lữ hành khắp nơi, tìm kiếm tri thức mới, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với Yuno và có mặt đúng lúc Hexe cần. Lần gần nhất cô gặp Theresa đã là nửa năm trước.
"Đã lâu không gặp mọi người" Theresa đảo mắt nhìn quanh, dừng lại ở Yuno, mỉm cười.
"Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, không ngờ chúng tôi lại có diễm phúc được đón tiếp quý cô Theresa trở về" Flandre cười nhẹ nói.
"Không cần khách sáo đâu, Flandre" Theresa mỉm cười đáp lời.
Nụ cười trên môi Flandre trở nên gượng gạo, cô ta lại cất tiếng :
"Có vẻ cô nắm được tình hình rồi nhỉ, cô vẫn quyết định ủng hộ kế hoạch mềm yếu của hội đồng sao?"
Flandre vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên bao trùm bởi một màu đen tĩnh mịch, tất cả mọi người đều biến mất, trước mắt cô giờ đây chỉ còn Theresa.
Theresa lúc này giọng điệu nghiêm túc lên tiếng :
"Tôi biết cô đang muốn làm gì. Cuốn Cấm Thư đó không phải tự nhiên mà mất đi, vụ này tôi sẽ đích thân điều tra. Lúc này rất cần sự hợp tác của các Đại Phù Thuỷ, tôi cảm nhận được có một đại nạn sắp đến. Cho nên, đừng dồn ép Krisanta nữa."
Flandre trầm mặc một lúc, khẽ thở dài :
"Xem như tôi nể mặt cô, nhưng về việc thay đổi cơ cấu quân đội vẫn phải được diễn ra, điều này là cần thiết cho Hexe chứ không vì cá nhân tôi. Nhưng mà cô cũng tự tiện thật đó, ngang nhiên đưa tôi vào Kết Giới Tĩnh Lặng, thế này xem như bắt cóc đấy nhé."
Theresa bật cười:
"Không dám, chỉ là không thể để người khác biết về chuyện này, cũng tiện tay thử chút bùa chú mới học thôi."
Flandre cười khẽ, không nói gì
Mới học sao... kết giới này gần sức mạnh như tương đương với Alexia, cô ta là đang ngầm thị uy sức mạnh với mình còn gì...
Dứt dòng suy nghĩ, xung quanh liền trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra, không ai nhận ra điểm gì bất thường.
"Tôi đã rõ tình hình rồi, vốn nhận được thư của Nữ Hoàng nên hôm nay mới trở về đây, tình cờ thay mọi người lại đang họp nên tôi mới đến góp vui một chút..." Theresa vừa nói vừa ngồi xuống chiế ghế vừa được Morgana mang đến
Juliana nhướng mày :
"Nữ Hoàng?"
"Phải, người nhận được tình báo về những chuyện vừa qua, nhưng đừng lo lắng, người không hề có ý trách phạt ai cả, chỉ nhờ tôi trở về hỗ trợ mọi người mà thôi"
Krisanta lúc này mới thở hắt ra một hơi, sự căng thẳng trước đó đã giảm đi không ít. Cô vốn nghĩ mình không còn đường lui, không ngờ quý cô Theresa lại xuất hiện như một vị cứu tinh. Quen biết nhau đã lâu, Krisanta biết rằng vị Phù Thủy Tối Cao của họ sẽ không ủng hộ kế hoạch điên rồ của Flandre.
Alexia liếc nhìn Krisanta, khẽ thì thầm :
"Vận may không tồi..."
Theresa đan tay vào nhau nhìn Flandre. Nhận được ánh mắt đó, Flandre lên tiếng :
"Kết quả biểu quyết đã có, tôi không phải người bất chấp lí lẽ. Nhưng tôi có một yêu cầu."
Cảm nhận được sự nhượng bộ của Flandre, Krisanta và Morgana đều thầm thở phào, lần này đúng là nợ Theresa một mạng.
Phải nói, Flandre không phải kiểu người dễ nhân nhượng, tuy bề ngoài có vẻ uỷ mị nhẹ nhàng nhưng thật ra lại vô cùng sắt đá. Chỉ hai người có thể khiến cô thay đổi quyết định, trong đó có Theresa.
Krisanta tạm an tâm, ít nhất thì Flandre có vẻ sẽ không truy cứu đến cùng nữa. Cô đứng dậy nhìn Flandre :
"Mời Giáo Hoàng cứ nói".
"Về vấn đề quân đội tinh nhuệ, tôi vẫn muốn có sự tham gia của giáo hội".
Đây cũng phải chuyện gì quá lớn, dù sao có sự giúp đỡ của giáo hội cũng sẽ dễ làm việc hơn... Krisanta nhìn Morgana, khẽ gật đầu.
Morgana nhanh chóng khẩn trương :
"Như vậy, việc xử tử sẽ không được thông qua. Hội đồng sẽ bắt đầu thắt chặt an ninh của Vương Đô, tiến hành tuần tra hằng ngày, đồng thời thành lập một đội quân tinh nhuệ với sự hợp tác của Giáo hội Tường Vi."
Thấy mọi việc đã xong xuôi, Theresa vỗ vỗ tay lên tiếng :
"Cuộc họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn các vị đã đến dự".
Sau lời nói của cô, lần lượt các uỷ viên, quan chức đứng lên cúi chào rồi lập tức biến mất. Morgana hiểu ý, cũng rời đi ngay sau đó. Trong Sảnh đường Thần bí chỉ có Thập đại phù thuỷ và Phù thuỷ Tối cao.
Theresa gật đầu hài lòng, đưa mắt nhìn về phía Krisanta, giọng điệu dần lạnh lùng.
"Dù sao đi nữa, hội đồng vẫn phải chịu một phần trách nhiệm cho chuyện này. Krisanta, lần này tôi rất thất vọng cách làm việc của Hội Đồng. Tuy tôi ủng hộ cô trong biểu quyết, nhưng tôi sẽ không làm ngơ chuyện này đâu."
Krisanta cúi thấp đầu, hơi hoảng sợ nói:
"Tôi sẽ ghi nhớ sai lầm này của mình, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai!"
Alexia lúc này mới lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng :
"Tôi nghĩ vẫn cần sự trừng phạt nghiêm khắc hơn để mang tính răn đe. Flandre có hơi tàn nhẫn, nhưng thật sự cách làm hiện tại quá nhẹ tay."
Eucis và Valeria nhìn nhau, có hơi gật đầu. Các phù thuỷ khác cũng không đáp lại, biểu thị đồng ý.
"Biến bọn họ thành người bình thường" Theresa gõ gõ mép bàn bán nguyệt.
"Hả?" Meera nhất thời không hiểu được chuyện đang xảy ra.
Marcella thấy Flandre không nói gì đành cất tiếng :
"Có thể nói rõ một chút hay không, quý cô Theresa?"
"Tôi có một thứ có khả năng tiêu trừ toàn bộ mạch ma thuật trong cơ thể con người" Nói xong Theresa đưa tay ra phía trước, một ánh sáng xanh lam nhanh chóng ngưng tụ trên bàn tay cô, dần hình thành một con dao găm. Sau khi ánh sáng tan đi, tất cả có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con dao kia, cán của nó được quấn vải băng màu tím rách nát, lưỡi dao gấp khúc kỳ lạ và có màu đen sâu thẳm như vực sâu, bên trên ẩn hiện một vài kí tự ma thuật, tạo cảm giác cổ xưa.
"Cô lấy thứ tà dị này từ đâu?!" Juliana cảm nhận được một thứ sức mạnh đen tối bên trong con dao kia.
"Trong một lần tôi vô tình đụng độ một ác ma cổ xưa bên trong tàn tích không rõ niên đại. Sau khi đánh bại nó, thứ duy nhất còn sót lại chỉ có con dao này. Tôi đã dành nữa năm để nghiên cứu đồng thời thanh tẩy hết oán niệm còn sót lại. Ban đầu nó chỉ có thể phong ấn ma thuật, nhưng tôi đã khắc lên một số kí tự runes cổ, nên bây giờ nó có thể xoá ma thuật và con đường vận mệnh của mục tiêu dưới danh sách 4, tôi nhấn mạnh là xoá đấy nhé".
"Thú vị thật, lúc nào cô cũng mang đến cho chúng tôi nhiều bất ngờ" Flandre có chút giật mình, khẽ cười nói.
Những người khác cũng tò mò nhìn sang. Meera vẫn như bình thường cướp lời, ánh mắt lấp lánh nhìn về con dao :
"Cái này đáng sợ thật đó, lần đầu tiên thấy kiểu bùa chú này luôn".
Bùa chú xoá bỏ ma thuật là một bùa chú tồn tại ở những kỉ nguyên đầu tiên của thế giới. Tương truyền rằng đây là bùa chú được Phù Thuỷ Khởi Nguyên tạo ra, là mấu chốt cho chiến thắng của thần trong thần chiến khi xưa. Đến nay nó chỉ còn là truyền thuyết, thông tin loại bùa chú này dần phai nhạt trong lịch sử phát triển của nhân loại. Vì vậy, việc Phù thuỷ Tối cao Theresa có thể mô phỏng lại bùa chú này là một tin chấn động ngay cả đối với Thập đại Phù thuỷ.
Lana bắt được điểm mấu chốt, lúc này mới lên tiếng :
"Chỉ có tác dụng với người dưới danh sách 4?"
"Dù sao đây cũng chỉ là bùa chú mô phỏng lại dựa theo một ít tri thức tôi tìm kiếm được, kết hợp với đặc thù của ác ma cổ xưa kia, nên uy lực sẽ không được như trong truyền thuyết. Thêm vào đó, người từ danh sách 4 trở lên đã được xem như cấp cao, năng lực Vận Mệnh và ma thuật đã trở thành một phần thân thể, không dễ cắt đứt như vậy, theo tôi đoán thì nó có thể làm họ suy yếu một chút, danh sách càng cao thì hiệu lực của nó sẽ càng giảm". Theresa ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, qua mắt Meera thì thấy hơi giả tạo.
Quá mạnh! Yuno chấn kinh thầm nghĩ trong lòng, với thứ này trật tự của Hexe sẽ vững chắc thêm một bậc. Cho dù không thể tổn hại đến những tồn tại cấp cao nhưng làm suy yếu họ thì cũng quá đủ cho việc kiềm hãm giam giữ rồi. Không hổ danh là Phù thuỷ Tri thức Theresa, vừa xuất hiện đã có thể khiến Flandre nhượng bộ, hoá giải mâu thuẫn giữa Giáo hội và Hội đồng, đồng thời có cách giải quyết ổn thoả cho luật pháp Hexe, không làm mất lòng ai.
Yuno hiếm khi góp lời cũng tò mò lên tiếng :
"Sử dụng như thế nào vậy ạ?"
"Không khó đâu, khi truyền ma thuật vào nó, sẽ có thể thấy mạch ma thuật của người khác, chỉ cần cắt trúng huyệt ma thuật là được. Vì nó chỉ cắt vào ma thuật nên sẽ không lấy mạng người khác."
Marcella nghe đến đây, hơi nhíu mày nhìn Theresa
"Những điều này là cô suy đoán, hay đã thử nghiệm rồi vậy?"
Theresa quay sang nhìn Marcella, dần nở nụ cười
"Cô đoán xem."
"Mà còn nữa, người sử dụng phải ở danh sách 2 trở lên nhé. Nếu thấp hơn thì sẽ bị phản phệ đó."
Marcella nhận được câu hỏi ngược, có hơi khó thở, lâu rồi không gặp Theresa, ả đúng là vẫn điên điên như trước.
"Vậy ai sẽ là người giữ nó khi cô đi vắng đây?" Meera vẫn giữ đôi mắt lấp lánh chờ đợi, cô hơi hất mặt lên ra vẻ đáng tin.
Alexia khinh bỉ nhìn Phù thuỷ Hải dương đang ra vẻ, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Thứ này sẽ có tác động rất lớn đến trật tự của lục địa Hexe cũng như các lục địa khác, người nắm giữ nó phải thật sự kiên định để không bị quyền lực làm mờ mắt.
Theresa cười nhẹ rồi hướng ánh mắt về Flandre.
Flandre nhận ra, cất giọng mềm mại đáp lời:
"Quý cô Theresa đã có lòng như thế, sao tôi nỡ từ chối chứ, mong rằng cô sẽ luôn nở rộ như một đoá tường vi xinh đẹp"
Ôi trời ơi cái con mẹ này... Meera không thể giấu vẻ tiếc nuối, bắt đầu than thân trách phận.
"Cảm ơn cô, tôi vẫn luôn lộng lẫy như thế." Theresa búng tay, con dao tay cô được bao bọc lại bởi một cái hộp xuất hiện từ hư không, chiếc hộp biến mất sau đó xuất hiện ngay trước mặt Flandre. Cô lại cất lời:
"Sau khi kết thúc cuộc họp, chúng ta thực hiện một nghi thức thề nguyện* nhé"
"Được" Flandre đáp.
( Nghi Thức Thề Nguyện : một lời thề của các phù thủy dưới cái nhìn của Phù Thuỷ Khởi Nguyên — Vị thần khởi nguyên của ma pháp và bùa chú. Tuy thần đã không còn liên hệ với thế giới nhưng lời thề được người chứng kiến sẽ luôn được bảo vệ, những kẻ vi phạm sẽ phải trả một cái giá tương xứng ).
"Giờ chúng ta đến với vấn đề còn lại nhỉ?" Theresa nhìn Krisanta nói, quyết không bỏ qua cho Chủ tịch Hội đồng Phù thuỷ.
"Vâng" Vừa thả lỏng chưa được bao lâu Krisanta lại trở về cảm giác căng thẳng. Cô biết sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ tới, khó mà tránh thoát được.
"Sự việc lần này tuy là ngoài ý muốn, nhưng hội đồng đã có sự tắt trách trong công tác kiểm soát tình hình, nên tôi muốn mọi người sẽ hổ trợ quý cô Flandre trong việc chinh phạt kẻ thù của chúng ta"
"Quý cô Theresa... chuyện này..." Krisanta mấp máy môi nhưng lại bị Theresa ngắt lời.
"Đây là chuyện bắt buộc phải được thực hiện, chuyện giết chóc vô nghĩa tôi có thể không đồng tình, nhưng kẻ thù đã nhắm thẳng vào chúng ta, nếu vẫn cứ nhân nhượng thì chúng sẽ càng lấn tới, là người đứng đầu của các phù thủy, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra"
"Vâng... tôi đã rõ..." Krisanta cúi đầu bất lực, lời Phù Thủy Tối Cao đã nói ra dù có là Nữ Hoàng cũng khó là lay chuyển, cô chỉ còn cách nghe theo, dù sao thì hội đồng vẫn phải chịu trách nhiệm.
Flandre nâng tách trà lên khẽ nhấp môi, hài lòng mỉm cười.
"Vậy là vẫn được chiến đấu sao..." Eucis trầm mặt khẽ lầm bầm, đôi mắt tràn đầy hào hứng.
Valeria ngồi bên cạnh thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu thở dài, cô thật sự hết cách với người bạn thân này của mình.
"Để giảm nhẹ gánh nặng cho hội đồng, chuyện của Tháp Lục Bảo sẽ giao cho Juliana điều tra." Theresa đứng lên đi vòng quanh, bắt đầu điều phối.
"Tôi đồng ý! Tôi sẽ xử lý ổn thoả, nhất định sẽ không làm Nữ Hoàng phiền lòng!" Juliana khẳng định chắc nịch.
"Tôi đâu có hỏi ý của cô, và chuyện này cũng không phải ý của Nữ Hoàng" Theresa khẽ bật cười sau đó nhìn về Meera búng tay một cái, chiếc nón phù thuỷ trên đầu Phù thuỷ Hải dương liền tan thành nước, kết thành quả bóng chuẩn bị dội lên người Meera.
"Lo mà xem lại mấy cái kết giới của cô đi nhé".
"Rồi rồi rồi, trên biển cứ giao cho tôi" Meera nhảy khỏi ghế, tránh xa bóng nước lơ lửng trên đầu, vẻ mặt khổ sở. Sáng nay chỉ nói xấu người khác có một chút mà lại phải chịu cảnh này sao.
Thấy mọi thứ đã vào khuôn khổ, Theresa đứng giữa Sảnh đường Thần bí cất tiếng :
"Mọi chuyện đã tạm thời ổn thoả, chúng ta cùng bàn về chiến lược của cuộc thanh trừng nào..."
Các Đại phù thuỷ điều chỉnh tư thế ngồi, dần nghiêm túc, bầu không khí nghiêm trang trở lại, đúng với cuộc họp của những phù thuỷ mạnh nhất lục địa. Meera trở về chỗ ngồi, lên tiếng đầu tiên :
"Còn cái nón của tôi thì sao?"
Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Meera liền ngậm miệng.
—————————————————
Yuuko cựa quậy cơ thể rã rời của bản thân, cố gắng hé mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, bên ngoài trời đã sáng, từng tia nắng nhẹ của buổi sớm mai xuyên qua cửa sổ sát đất hắt vào trong phòng khiến không khí trở nên ấm áp dễ chịu. Nhưng chừng ấy là chưa đủ để xoa dịu đi cơn mệt mỏi trên người Yuuko.
Cô xoa xoa trán, cố ổn định trạng thái đồng thời hồi tưởng lại những việc trước khi cô bất tỉnh. Sau khi lấy được quyển truyện cùng cuộn giấy da dê, Yuuko đã nhanh chóng trở về nhà, vừa đặt chân được đến cửa phòng thì cơ thể đã đến giới hạn, cô thiếp đi ngay sau đó không lâu.
"Lần này ập đến thật bất chợt, thật may là mình kịp thời trở về. Không nằm mơ thấy những thứ kỳ lạ nữa, thứ này sử dụng không tệ đâu"
Vừa lầm bầm với bản thân, cô vừa chạm nhẹ vào chiếc nơ tím được cột ở đuôi tóc. Đây chính là ruy băng Cơn Mộng được Yuuko mua hôm qua. Cảm thấy đã tỉnh táo hơn đôi chút, Yuuko quyết định rời giường, lâu rồi mới ngủ yên bình nên tâm trạng cô có chút khoan khoái. Cô mở cửa bước ra ban công, hít thở bầu không khí trong lành trước mắt. Nhìn các hầu nam hầu nữ đang tấp nập chuẩn bị cho công việc của mình bên dưới, Yuuko bình tâm nghĩ về chuyện hôm qua.
Sau khi đọc quyển truyện cổ tích kia, cơ thể cô lập tức rơi vào trạng thái quá tải tinh thần vì hao mòn linh tính. Hẳn là nó đã được yểm bùa chú hấp thụ bị động, là người viết ra nó đã làm hay ai đó khác, mục đích là gì?
Chuyện này vẫn chưa có đủ manh mối, phần còn lại nhất định phải cẩn thận khi tiếp tục đọc.
Cốc, cốc, cốc
"Tiểu thư, người dậy rồi sao, tôi có thể vào chứ?"
Tiếng gõ cửa và giọng nói của hầu gái Daisy cắt ngang dòng suy nghĩ, Yuuko xoa xoa hai mắt để thư giản lên tiếng :
"Vào đi"
Cánh cửa phòng được đẩy vào, hầu gái Daisy trên tay mang nước ấm và khăn mặt tiếng vào, cô cúi người làm một lễ:
"Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư"
"Ừm, buổi sáng tốt lành" Yuuko xoay người rời khỏi ban công tiến lại phía bàn trang điểm để Daisy giúp mình rửa mặt.
"Tiểu thư cảm thấy trong người thế nào ạ? Hôm qua trông cô không được tốt lắm"
"Tôi ổn, chỉ là hôm qua đi dạo nhiều nên có chút mệt thôi" Yuuko nghĩ đến những chuyện hôm qua, tâm tình trở nên khá thoải mái.
"Yuno có hỏi gì không?"
"Không ạ, đại tiểu thư chỉ vừa trở về 30 phút trước" Daisy vừa chải mái tóc hồng suông dài của Yuuko vừa đáp lời.
"Họ họp lâu như vậy sao, hẳn một ngày" Yuuko ngẫm nghĩ, có chút buồn cười.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay một chiếc váy ở nhà ở nhà đơn giản, Yuuko và Daisy cùng nhau đi đến phòng ăn. Chợt Daisy cất lời:
"Xin lỗi tiểu thư, tôi quên mất không nói với người, hôm nay chúng ta có khách ghé thăm"
"Khách? Là vị nào?" Yuuko hơi ngạc nhiên, thông thường những vị khách đến nhà đều liên quan đến công việc, sẽ gặp ở khu nhà riêng của Yuno phía đông dinh thự. Khách đến thẳng nhà chính thế này không nhiều, một bàn tay là có thể đếm hết.
"Tôi cũng không rõ thưa tiểu thư, tôi chỉ nghe nhà bếp báo lại thôi ạ"
Yuuko không trả lời, tiếp tục cất bước, khi chuẩn bị bước xuống cầu thang cô chợt chậm lại vài giây. Một thứ ma lực to lớn đang lan ra khắp đại sảnh dinh thự Victoria không một chút che giấu.
Thứ ma lực này... Theresa?! Cô ta đã trở về? Hít sâu một hơi, Yuuko khống chế biểu cảm của mình, giữ gương mặt không cảm xúc vờ như không nhận ra điều gì tiến về phía phòng ăn. Cùng lúc đó Yuno và Theresa đang ngồi trò chuyện cùng nhau, Yuno đưa tay xoa nguyệt thái dương vẻ mặt mệt mỏi nói:
"Hơn 12 tiếng... con không thể tin được một cuộc họp lại có thể kéo dài đến như vậy. Đây là cuộc họp dài nhất con từng thấy kể từ khi gia nhập Hội Đồng. Flandre đúng là trung tâm của mọi rắc rối..."
"Ta không thể phản bác được, lần này cô ấy thật sự lắm trò..." Theresa nhấp một ngụm hồng trà mỉm cười đáp lời.
"Hai người đang nói gì vui vậy?" Yuuko bước đến nở một nụ cười dịu dàng, cất giọng vui vẻ nói.
"Ôi trời, Yuuko! Cháu gái yêu dấu của ta đã lớn đến thế này rồi" Theresa đứng lên khỏi ghế tiến đến ôm chầm lấy Yuuko.
Yuuko cũng vòng tay ôm đáp lễ, cô cất lời:
"Đã lâu không gặp, dì Theresa"
Theresa không phải người của gia tộc Victoria hay Krystia. Cô là một cô nhi được Anna Krystia nhận nuôi và đào tạo, cái tên Theresa cũng là do Anna đặt. Sau sự ra đi của Anna, vị trí phù thủy tối cao của bà được đề cử cho cô và Flandre, Nữ Hoàng cùng Thập Đại Phù Thủy thời điểm đó đã chọn Theresa là người kế nhiệm thầy của mình.
"Đã lâu không gặp Yuuko, con càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ con vậy" Theresa vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hồng của Yuuko.
Yuuko chợt khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, cười nói:
"Cảm ơn dì, trông người thì ngày càng trẻ ra đó nha"
Theresa nháy mắt đáp lại:
"Ta có bí quyết hết đấy, sau này sẽ chỉ cho con"
"Vâng"
"Được rồi, mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng dùng bữa sáng" Theresa nắm tay Yuuko kéo cô về phía bàn ăn.
Yuuko vòng qua bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Yuno, thấy sắc mặt cô nàng không được tốt Yuuko nghiêng đầu hỏi:
"Chào buổi sáng Yuno, chị có ổn không, em thấy sắc mặt chị hơi kém"
"À chị không sao, hơi choáng một chút thôi, dùng xong bữa sáng chị sẽ đi nghỉ"
"Chị có sao đấy, ai lại ổn sau cuộc họp kéo dài cả ngày. Nên tranh thủ nghỉ ngơi đi, em sẽ kêu Daisy mang nước ấm lên phòng cho chị".
"Cảm ơn em" Yuno cười đáp.
Hầu gái Daisy cùng một người hầu khác lúc này đã mang lên bữa sáng của họ, dĩa của Yuno vẫn là xà lách và ức gà nhưng có thêm ít trái cây nhiệt đới. Phần của Yuuko và Theresa là một miếng cá phile rán ăn cùng sốt cam. Theresa hít mùi thơm của miếng cá rán nói:
"Hoài niệm thật đó, lâu ròi ta mới cảm nhận lại được mùi hương của bữa cơm gia đình như vầy..."
"Nhưng ở đây đâu có cơm...." Yuuko nói nhỏ, Yuno có chút không nhịn được cười khẽ
"Con trật tự chút đi. Chắc ta phải nghỉ hưu sớm thôi" Theresa thở dài ra vê bất đắc dĩ
"Nè đừng đùa vậy mà, con không muốn phải đi họp nữa đâu" Yuno cười nói.
Yuuko cùng Theresa cũng phì cười theo câu nói của cô nàng, cả ba vừa ăn Yuuko lại nói:
"Dì Theresa, dì trở về từ khi nào vậy ạ? Lần này dì định ở lại bao lâu?"
"Chỉ vừa về sáng hôm qua thôi, do có lệnh từ "người" nên ta đành hy sinh một quyển trục dịch chuyển" Theresa đáp.
"Xa xỉ thật đó" Yuuko cảm thán.
"Lần này nán lại hẳn cũng không lâu, sau khi giúp Giáo Hội và Hội Đồng giải quyết dứt điểm rắc rối ta sẽ rời đi"
"Gấp vậy sao ạ..." Ánh mắt Yuuko thể hiện ra sự buồn bã.
Lúc này Yuno đang đổ lọ chất lỏng của mình vào đĩa salad, Theresa và Yuuko thấy một cảnh này không khỏi thì thầm.
Hôm nay là màu lam sao...
"Sao thế? Đột nhiên im bặt vậy?" Yuno ngẩng đầu nhìn Theresa và em gái mình.
"À không có gì, chỉ là ta đột nhiên nghĩ tới gu ăn uống của con với Anna thật sự quá giống nhau, sao có thể ăn sald mỗi ngày như vậy được kia chứ" Theresa cười haha nói.
"Rau xanh và rau sống là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên tuyệt vời. Tiêu thụ đủ chất xơ mỗi ngày không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà còn hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng. Ngoài ra, chất xơ còn bình thường hóa nhu động ruột và hỗ trợ trong việc ngăn ngừa bệnh đường ruột. Vì vậy, salad chính là sự lựa chọn tuyệt vời để cung cấp chất xơ tự nhiên cho cơ thể..." Yuno phun ra một tràn lý thuyết về lợi ích của việc ăn salad khiến Theresa bật cười.
"Được rồi được rồi, cứ như đang nói chuyện với Anna vậy. Chị ấy vẫn luôn thích dạy ta kiến thức về dinh dưỡng như thế"
Nhận thấy chủ đề trò truyện dần chuyển sang Anna, Yuuko không tự nhiên cố chuyển chủ đề.
"Mọi người họp thế nào rồi ạ? Sao lại lâu như vậy?"
"À mọi chuyện là thế này..." Theresa đáp lời.
Sau khi nghe Theresa thuật lại sơ lược cuộc họp, Yuuko trầm ngâm nói:
"Sự tình thật sự không đơn giản nhỉ, e là có kẻ giật dây phía sau. Hexe sắp tới đây hẳn sẽ có nhiều biến động lắm"
"Ta cũng cho là vậy"
"Mọi người đã nghĩ đến thế lực nào phía sau chưa?" Yuuko thắc mắc.
"Có vài kẻ mà hội đồng đang nghĩ đến, trong đó khả quan nhất hẳn là đế quốc Truns nơi nằm ngoài vùng kiểm soát của Vương triều Phù Thuỷ nhưng lại thuộc lục địa Hexe. Nhưng bản thân ta lại không cho là vậy, trên danh nghĩa là quốc gia độc lập nhưng thật ra đã thuần phục Nữ Hoàng, vì thế ta cho rằng..."
Cả ba chợt cất lên cùng một lời:
"Có nội gián!"
Yuno nhìn Theresa nói :
"Sự việc Tháp Lục Bảo bị lộ rõ ràng không bình thường, thành viên của hội đồng từ trước đến nay đều nổi danh với sự trung thành, hơn nữa bọn họ hẳn cũng đã thề nguyện. Chẳng phù thủy nào ngu ngốc mà trái lại lời thề ấy cả."
"Đúng vậy, chắc chắn có kẻ cố tình chia rẽ hội đồng và giáo hội hòng thừa nước đục thả câu." Theresa gật đầu tán thành.
Nghĩ đến chuyện mình nghe được lúc đến học viện Lunaris, Yuuko chậm rãi nói :
"Chắc là người của Giáo Hội, có sức ảnh hưởng với Hội Đồng, vai trò đủ thấp để Hội Đồng không đề phòng mà vô tình để lọt tin, và đủ cao để có thể truyền tin đến cao tầng của Giáo Hội".
Theresa dường như nhận ra gì đó sau câu nói của Yuuko, cả hai tiếp tục bàn luận đến khi kết thúc bữa sáng. Cô đứng lên mỉm cười với hai chị em :
"Ta chợt nhớ ra mình có việc cần phải ghé qua Krisanta một lát. Hai đứa cứ dùng bữa trưa nhé không cần chờ ta"
"Vâng, tạm biệt dì" Cả hai đồng thanh đáp.
Sau khi tiễn vị Phù Thủy Tối Cao ra khỏi cửa, Yuno xoay người nói với em gái :
"Chị lên phòng nghỉ một lát, có việc gì cứ bảo Daisy gọi chị nhé"
"Vâng, chị cứ nghỉ ngơi cho tốt đi ạ, có em ở đây kia mà" Yuuko vui vẻ đáp lời.
Yuno "ừm" một tiếng rồi xoay bước rời đi, chợt coi quay đầu nhìn về phía Yuuko :
"Chị rất mong chờ sinh nhật lần này của em đó, hẳn sẽ vui lắm đây"
"Vâng, em cũng vậy" Sau khi Yuno rời đi, Yuuko cũng nhanh chóng trở lại phòng mình để chuẩn bị cho việc đọc tiếp quyển sách hút ma lực kia.
Yuno trở về phòng, ngâm mình trong bồn nước ấm áp đã được Daisy chuẩn bị từ trước, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Haizz, tắm nước ấm quả là một phương pháp vô cùng hiệu quả để giảm căng thẳng..."
Hai mươi phút sau, Yuno rời khỏi phòng tắm, cô thay cho mình một chiếc đầm ngủ màu trắng đơn giản tiến về phía chiếc giường lớn. Ngã người lên tấm đệm mềm mại, tâm trí mệt mỏi căng thẳng cả ngày hôm qua của cô dần được xoa dịu, đôi mi xinh đẹp dần khép lại, Yuno chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã dần lui xuống nhường chỗ cho bóng đêm yên tĩnh, Yuno vừa trải qua một cơn ác mộng đang ngồi trên giường, cô xoa xoa mi mắt để bản thân tỉnh táo một chút. Cô vừa mơ thấy mẹ, cha và em gái mình nhưng không ai trong số họ còn sống, từng người thân yêu của cô bị thiêu sống trong ngọn lửa nóng rực và kinh hoàng kia. Trái tim Yuno thắt lại, cô với lấy lọ ma dược màu tím trên tủ đầu giường nhanh chóng uống cạn, cơn xúc động nhanh chóng vơi đi, lúc này cô mới nhìn quanh phòng phát hiện trời đã tối muộn.
"Trễ vậy rồi sao..." Cô khẽ thì thầm.
Yuno đưa mắt về phía đĩa thức ăn vẫn còn toả ra hơi ấm đang đặt phía trên bàn trà cùng một mẫu giấy ghi chú:
"Khi nào tiêu thư dậy thì dùng nhé, em không dám quấy rầy giấc ngủ của người
—Daisy— "
Bỏ bữa nhiều quá cũng thật sự không tốt. Yuno ngẫm nghĩ một chút rồi tiến đến bàn trà thưởng thức bữa ăn khuya của mình.
Khi cô vừa dùng xong, cánh cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ "cốc cốc". Chiếc đồng hồ treo tường cũng vừa vặn điểm ba hồi chuông báo hiệu đã là mười hai giờ đêm. Như biết được người đứng bên ngoài là ai, Yuno mỉm cười cất tiếng:
"Vào đi, chị không khoá cửa"
Cánh cửa chầm chậm mở ra, một thiếu nữa mặc váy ngủ đen dài, mái tóc hồng buông xoã, phía sau đầu cột chiếc nơ màu tím than, người đến không ai khác chính là Yuuko. Cô đến gần, ngồi xuống bên cạnh Yuno khẽ gọi:
"Chị..."
"Chào buổi tối Yuuko, em tỉnh dậy từ khi nào vậy" Đưa tay vuốt ve khuôn mặt em gái, giọng Yuno mềm mại đi vài phần.
"Vừa tỉnh thôi ạ, em không làm phiền chị nghỉ ngơi chứ?"
"Phiền gì chứ, chị có thể dành cả ngày để trò chuyện cùng em đó" Yuno bật cười.
"Em thì không đâu" Yuuko khẽ cười trêu chọc, đôi mắt đỏ lạnh lùng mọi khi bây giờ trở nên nhu hoà và ấm áp hơn rất nhiều. Cô nắm lấy tay Yuno, hơi ấm từ tay chị khiến cô cảm thấy yên tâm đến lạ.
"Vậy là sắp đến ngày đó rồi nhỉ"
"Phải, đã sắp đến lúc ấy rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com