Michael Kaiser (R21) ~ The singer in the pub
☆𝀈✦✧✦𝀈☆
♡
"The singer in the pub"
••••••••••••••
WARNING: R21, NTR.
~R21 nên là tục lắm nha mấy nàng. Đọc thôi chứ đừng đánh giá sốp, sốp bùn 🥲
.
.
.
- Này anh Kaiser... Kaiser!!
- Hửm?
Gã trai nghe gọi thì ngớ cả người, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái đối diện.
- Anh sao mà cứ ngơ ra vậy? Không hợp khẩu vị anh à?
Kaiser xua xua tay cười gượng gạo, không phải là món ăn dở tệ hay gì cả, vấn đề ở đây là cô nàng đang hẹn hò cùng hắn làm hắn cảm thấy siêu mất hứng. Vốn cứ nghĩ là tia được con hàng ngon nghẻ mà ai ngờ được mỗi cái mã còn bên trong thì rỗng tuếch như cái bình hoa, nói chuyện chả khác gì rơi não giữa đường,
Nhàm chán thiệc đó...
Nãy giờ hắn cứ nhìn chăm chăm vào ly rượu whiskey, ngồi suy ngẫm về cuộc đời, không, thật ra là suy nghĩ xem nên làm thế nào để thoát khỏi cái cô ả gia phả hình tròn trước mặt mà không bị hớ, miệng thì không ngừng chửi thầm cái thằng bạn mai mối báo hại hắn.
"Vãi chưởng, phí thời gian thật đấy" Kaiser rủa thầm.
- Vậy anh Kaiser, anh có thấy kiểu tóc của em hôm nay được không? Em đã mất tận mấy tiếng đồng hồ luôn đó....
Cô ả trước mặt thì cứ không ngừng lảm nhảm mấy thứ xàm xí khiến hắn ngán đến tận óc. Nhưng nói thật thì công nhận là nàng ta ngon thật, ánh mắt tên đểu giả chẳng biết hữu í hay cố tình mà va ngay phải cái "tâm hồn" lấp lóa qua lớp váy cắt xẻ, tròn vo, trắng bóc như trứng gà kia.
Mặt mũi thì cũng gọi là xinh xắn đáng yêu đồ đó mà sao óc bã đậu vậy cưng?
Chợt, đèn điện phụt tắt, cắt ngang cái suy nghĩ tráo trợn trong đầu hắn. Mọi sự chú ý của thực khách đều đổ dồn lên nơi sân khấu sáng đèn, một thiếu nữ dáng vẻ yêu kiều từ từ bước lên bậc thang đi đến giữa sân khấu, bàn tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên chiếc mic được treo sẵn trên giá, đôi môi đỏ rượu khẽ cong lên.
Giai điệu Soft Jazz vang lên du dương, và rồi nàng cất tiếng hát, một giọng hát mê muội, ngọt lịm, say đắm mà vang vọng, cơ thể uyển chuyển lắc lư theo nhịp saxophone man điệu.
"And I feel like I'm clingin' to the cloud
I can't understand
I get misty just holding your hand"
("Misty" - Ella Fitzgerald)
Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, Kaiser đã chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, ánh mắt hắn như ghim chặt bóng kiều nữ trên sân khấu. Và trong lồng ngực hắn, con tim thổn thức kia đã bị cuỗm đi tự bao giờ.
Và trong lồng ngực hắn, con tim thổn thức kia đã bị cuỗm đi tự bao giờ...
Kể từ ngày hôm đó, nàng ca sĩ đêm ấy đã luôn lởn vởn trong tâm trí gã trai hàng đêm, ngay cả khi đang tập luyện hăng say cùng đồng đội, con tim hắn vẫn vu vơ hát lên câu hát trong mảnh kí ức sáng rực ấy. Vậy là cứ như thế, tối nào hắn cũng tìm đến quán rượu đó chỉ mong rằng có thể gặp lại nàng thêm lần nữa.
.
.
.
- Em làm anh nghiện cmnr đấy (...)~~
Anh ta chép miệng, nằm ườn trên giường rồi vắt tay lên trán. Nghe xong chẳng biết nên vui hay nên buồn, (...) chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bên mép giường vắt chân chữ ngũ.
Ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi thò tay vào trong chiếc túi hàng hiệu lấy ra bao thuốc lá vừa mua, ả châm lửa rồi đưa lên miệng hút, mọi thứ đều diễn ra một cách rất thuần thục. Nàng ta rít một hơi thật sâu như muốn trút hết muộn phiền lên điếu thuốc lá, làn khói xám xịt bay phất phơ quyện cùng ánh đèn vàng mập mờ nơi đầu giường.
- Tôi về đây...
Nói rồi, chẳng để Kaiser kịp phản ứng, cô ả nhẹ nhàng nhặt nhạnh đống quần áo vương vãi dưới sàn lên rồi đứng dậy. Luồn tay qua mái tóc rối bời như một thành quả của buổi hoan ái khi nãy, Kaiser liếc nhìn chiếc nhẫn có viên kim cương sáng chói phản lên ánh trăng trên ngón áp út của nàng mà thấy sống mũi cay cay.
Cay, cay chứ, sao mà không cay cho được, mình phục vụ ả như thế mà ả định cứ vậy xách đít về với bồ như thế à? Ôi đàn bà là những niềm đau!
Vậy là khi con cu đã làm mù con mắt, hắn mặt dày nắm chặt lấy cổ tay nàng ta, kéo nàng một cái thật mạnh làm nàng ngã phịch phát xuống giường.
- Này, không định chịu trách nhiệm với tôi à bà chị? Kaiser tôi đây cũng có giá lắm đấy nhé.
Cự vật gân guốc trắng hồng không báo trước mà đâm thẳng vào huyệt đạo nhớp nháp, vừa mới "thi công" xong nên chẳng hề khó khăn để hắn có thể làm một phát lút cán. (...) có chút hốt hoảng trước cơn sóng khoái cảm tới quá đột ngột, quá mãnh liệt, mắt nàng ta mở to, miệng há ra cố đớp lấy không khí như cá mắc cạn, trông thấy là thương.
Đầu khấc hôn lên cổ tử cung, hắn đụ nàng tàn bạo tới mức muốn lộn cả ruột gan ra bên ngoài, và nếu điều đó có xảy ra, hẳn Kaiser vẫn sẽ đụ nàng tiếp mà chẳng mảy may quan tâm đâu.
- Ch... chậm thôi... Kaiser... chúa ơi...
- Cái gì cơ? Nhanh hơn nữa á? Okeee...
Oke con khỉ! Hắn lại nhét chữ vào mồm nàng nữa rồi, đúng là đéo bao giờ tin tưởng được đàn ông mà. Cơn sướng tê người làm nàng ta ngửa cổ mà rên rỉ, mái tóc xõa ra vương vãi trên tấm nệm trắng, vài sợi dính bết vào cái trán ứa mồ hôi nhễ nhại dù cho đang là giữa đông lạnh.
Kaiser banh rộng hai chân nàng ta ra, mạnh tay tát lên bầu vú núng nính làm nó nảy lên, thấy chưa đủ bạo dâm hay sao mà hắn còn với tay lấy cái máy rung bị vứt chỏng chơ trên đệm nãy giờ.
- Làm tí nhạc nhỉ? Cho nó lãng mạn~
Khóe miệng tên đểu giả khẽ nhếch lên, nụ cười dần mất nhân tính khi tiếng của chiếc máy rung rung lên bần bật xé toạc cái không gian ám muội đặc sệt mùi vị hoan ái. Hông vẫn cứ thúc điên cuồng như thú vật, hắn ung dung cầm điện thoại lên bật nhạc trong khi tay kia thì đột ngột dí thẳng cái máy rung đang bật mức cao nhất vào hột le bép múp míp của cô ả.
Giai điệu bài nhạc jazz "Kind of Blue" vang lên trái ngược hẳn với gam màu tăm tối mờ mịt của tình dục. Ủa mà mắc gì phải là nhạc jazz vậy? Nghe lạc quẻ vờ lờ? Là tên đó cố tình đấy, hắn cố tình muốn đem khoe cho cả cái thế giới này xem hắn đã biến một nàng ca sĩ kiều diễm của dòng nhạc jazz nay lại chẳng khác nào cái bình chứa tôn sẵn sàng dâng lồn lên cho hắn bơm tinh.
Nhục nhã! Sao mà nhục nhã quá! Nàng ta không nhịn được nữa mà rú lên, cái miệng hỗn hào cứ liên tục chửi thề nhưng chân lại dạng rộng ra nữa, ngón chân cuộn chặt lại, miết xuống đệm cho tới khi bỏng rát, hông còn bị hắn nâng lên dí le đĩ vào chiếc máy rung để nó rung cho tê người.
- Chị à, yêu cái lồn dâm này ghê cơ á. Nói tôi nghe xem (...) thằng người yêu chị có làm chị sướng đến mức hành xử như một con điếm như này không?
- Dạ không...
Nàng ta ngoan ngoãn trả lời như ả tình nhân bé nhỏ, nũng nịu nỉ non dạng đùi ra cho nó nhấp nhừ người. Thằng em của tên bạn trai đáng thương đang đợi ả ở nhà làm sao mà sánh được với cái của quý kiêu dũng ngời ngời của Michael Kaiser, chỉ có hắn mới làm cho ả sướng đến điên đầu điên óc, chỉ có hắn mới làm cho ả vứt bỏ mọi phẩm giá của một vị tiểu thư đài cát mà rên rỉ như loại đĩ điếm hèn mọn dưới thân hắn.
-Thế thì bỏ nó đi, làm tình nhân của tôi, tôi cho bà chị lên đỉnh mỗi ngày, đến khi bà chị ra hết nước hết cái thì thôi.
- Dạ được ạ, nhưng mà... dừng chút đã... tôi cần... đi vệ sinh.
(...) gật gật đầu, sự sung sướng tột cùng làm lý trí của cô ả tiêu tan hết, giờ có cho vàng ả cũng chẳng thèm đếm xỉa tới gã bạn trai nhạt nhẽo ấy nữa đâu. Nhưng vấn đề ở đây là trước khi lên đỉnh, nàng ta cần đi vệ sinh cái đã, nếu không cái lồn điếm thỏa ấy sẽ phun nước tiểu tứ tung mất. Nếu thế thì đã nhục lại càng nhục!
Và nàng nghĩ tên đểu kia sẽ tiếp thu lời nàng nói? Nhất là trong cái tình cảnh hiện tại á? Nô nô, thay vì để nàng đi giải tỏa "nỗi buồn", hắn nguyện đón nhận luôn "nỗi buồn" của nàng ta bằng cách dập cặc còn thô bạo hơn nữa, sâu hơn nữa, đè lên bọng đái rồi bắn một tràng tinh đặc xối xả vào tử cung nhầy nhuộm.
Nàng ta từng đọc được ở đâu đó về việc đàn ông có sở thích nhìn người phụ nữ bị mình đụ đến mức mất khống chế, điều đó làm họ cảm thấy vừa thỏa mãn vừa được nâng lòng tự tôn lên gấp bội, và nàng cũng đâu ngờ được rằng may rủi thế nào mình lại chính là nạn nhân xấu số ấy.
Vừa được lên đỉnh, vừa bị bón tinh, dòng nước tiểu đã chẳng kìm lại được mà phun như đài phun nước cùng với nước dâm làm ướt nhẹp cả mảng draft giường. Kaiser cười khằng khặc trong cổ họng, trông đểu không tưởng được, còn cầm điện thoại lên rồi chụp tách một cái thân thể lõa lồ của ả, rõ ràng là cực kì, cực kì, cực kì tự hào với "tác phẩm" nhuốm trọn trong màu tình dục mình vừa tạo nên.
ý là nhìn ảnh nung vailon, nguyện trao lần đầu :33
❉---------✧𝆙𝆙✧---------❉
♡"Và trong lồng ngực hắn, con tim thổn thức kia đã bị cuỗm đi tự bao giờ..." ♡
**********
we read and we don't judge, we read and we don't judge, we read and we don't judge. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com