Lee7 x Vũ Hà Quân
"Chúng ta cứ xem đêm qua như là tình một đêm đi."
Câu nói đầu tiên tôi nghe được từ em sau một giấc ngủ dài. Đêm qua là một đêm mặn nồng của bọn tôi, nó khá là tuyệt đối với tôi nhưng có lẽ với em thì không. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, việc nhìn thấy tôi nằm cạnh em dường như là một việc gì đó khá tệ hại. Sự hoảng loạn và kinh tởm hiện rõ trên mặt em. Này, tôi cũng biết tổn thương đấy chứ.
-------------------------------
Bên trong căn phòng khách sạn to lớn, Hoàng Dương đứng cạnh cửa sổ rít điếu thuốc nhìn người vừa trải qua một đêm hoan ái với mình rời đi mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Gã nhíu mày sau khi nghe câu nói phát ra từ miệng của Hà Quân, tỏ vẻ không hài lòng. Và gã chọn một câu đáp lại anh nghe như một cô gái vừa mới bị mối tình đầu cắm sừng. Gã hỏi gã có gì không tốt.
- Anh không có gì không tốt cả. Chỉ là tôi không thích anh, tôi thích anh trai anh. - Hà Quân vừa nói vừa bước ra phía cửa phòng, tay vẫn đưa xuống dưới chỉnh lại giày.
Hoàng Dương cực kỳ ghét việc Vũ Hà Quân có thể thốt ra câu nói đấy trước mặt gã. Anh không được phép nói điều đó! Bản thân gã biết cảm xúc của mỗi người không thể bị ngăn cấm bởi bất cứ điều gì. Hoàng Dương yêu anh là chuyện của gã. Nhưng chuyện anh yêu ai gã không quản được. Tuy vậy thì người đó cũng đừng là người anh trai thân thiết của gã chứ! Chết tiệt, Hoàng Dương nghĩ mình cần kế hoạch để thủ tiêu một người rồi.
Con người to xác đó ngăn không cho Hà Quân mở cửa bằng cách kéo người anh mạnh về sau khiến anh mất thăng bằng rồi đẩy mạnh anh vào góc tường. Đứng trước mặt cản trở việc anh có thể thoát ra. Chuyện này vẫn chưa xong và gã tất nhiên không muốn để anh đi chút nào.
- Có vẻ đêm qua vẫn chưa đủ để cưng hiểu hoàn cảnh của mình nhỉ?
Một câu nói đủ để khiến người nhỏ hơn nghe lời và cam chịu hoàn cảnh của mình. Thật hoàn hảo, nhưng chỉ là nó ở trong một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo nào đó của Trung Hoa thôi. Còn thực tế thì Hoàng Dương bị ăn một cái cùi chỏ vào giữa bụng. Đúng, gã có tập gym và khỏe hơn anh, nhưng bị đánh bất ngờ và mạnh như thế thì thử hỏi xem ai chịu được?
Cuối cùng, có người vẫn phải ôm bụng quỳ xuống còn người kia thì ung dung bước ra khỏi phòng không ngoảnh mặt lại. Hoàng Dương thật sự cần học lại cách tính toán tình huống, nhất là trong những trường hợp như vừa rồi.
Mà tại sao một buổi sáng oái ăm này của gã xảy ra có lẽ cần phải quay về nửa năm trước rồi. Lúc đó gã phải đặt vé máy bay từ Đức về ngay trong đêm chỉ vì nghe tin Xuân Bình nhập viện và lý do đến từ thằng đồ đệ của gã, Minh Đức. Thằng bé gã và anh Hưng cưng bao nhiêu lâu, cưng như trứng, hứng như hoa mà nhập viện chỉ vì thằng học trò của gã? Lần đó bệnh viện sau khi cho Xuân Bình xuất viện lại phải tiếp nhận Minh Đức vì bị đánh.
Sau đó Hoàng Dương cũng định quay ngay về Đức nhưng bị Quang Hưng cản lại. Với một lý do rất hợp lý là đưa gã đi chơi sau nhiều năm mới về, hắn vác xác gã vào Nam. Sau này mới biết được sự thật là gã chỉ là bức bình phong cho việc hắn vào Nam thăm tình nhân.
Hoàng Dương cay đấy, nhưng cũng cảm ơn lần đấy đã cho gã cơ hội được gặp Hà Quân.
Một CEO tận tâm, đáng yêu, hài hước, cùng giọng nói ướp đường đã đốt cháy lớp băng bao quanh tim của gã. Hoàng Dương không đổ Hà Quân, Hoàng Dương sập luôn. Cũng là lần đầu Xuân Bình nhìn thấy Minh Đức sợ xanh mặt lúc nghe điện thoại. Hỏi ra mới biết sư tổ của nó hỏi sư phụ cách cua trai.
- D**a nói tôi nghe thằng nào đấy? Trước giờ người ta toàn hỏi tôi cách cua ông chứ đời nào ngược lại. - Và đáp lại câu nói đó là âm thanh đầu dây bên kia tắt máy ngân dài bên tai Minh Đức.
- Dương chó!
Sau thằng đệ tử thân yêu thì đến lượt Quang Hưng bị Hoàng Dương làm cho sốc. Con người lúc đầu bảo với hắn ra Nam có gì ngoài đó mà chơi. Giờ hắn có làm cách nào đi nữa cũng không thể kéo anh về lại. Gã còn hỏi hắn làm sao cua người đang có tình ý với hắn nữa.
- Đức, thằng sư phụ mày có gặp tai nạn hay gì gần đây không. - Quang Hưng hỏi đầu dây bên kia.
- Tôi đang định hỏi ông đây nè. Hai người đi chung vào Nam mà làm sao tôi biết! - Minh Đức chép miệng chán nản.
Cuối cùng sau nửa năm, tuần nào cũng thấy mặt hơn bốn lần thì chuyện đó xảy ra. Nó xảy ra, vào sinh nhật Touliver, hai người lại một lần nữa gặp nhau và hơi men đưa họ đến với nhau. Và rồi chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng đã biết. Sau đêm đó Hà Quân cũng chẳng thấy Hoàng Dương đến làm phiền anh nữa, hỏi ra mới biết gã quay về Đức có việc gấp.
Như các câu chuyện khác, cuộc sống của Hà Quân quay về quỹ đạo ban đầu, đó là do anh nghĩ như thế. Anh chỉ nhận ra nó không còn như ban đầu khi thấy số lượng cuộc gọi mà anh gọi cho gã không vì lý do gì cả. Hà Quân ngồi trầm tư nhìn số cuộc gọi đó mà tự hỏi bản thân mình có phải bị gì rồi không? Gọi cho người ta một ngày ít thì hai cuộc nhiều nhất là sáu cuộc, anh đâu có dư tiền đến vậy đâu.
Trong vô thức anh lại gọi cho người đó, à không lần này là có lý do, anh nghĩ thế.
Touliver à không cả SpaceSpeakers đều nhận thấy những đặc điểm khác thường của vị CEO chính từ sau ngày sinh nhật của Touliver. Anh dường như nói chuyện điện thoại với ai đó nhiều hơn, những thứ như đồng hồ, giày, mắt kính đắt tiền xuất hiện trên người của Hà Quân nhiều hơn và có một điểm chung là chúng đều đến từ Đức. Ai có hỏi anh cũng chỉ bảo là được một người bạn tặng cho.
Một hôm Touliver đang nằm trong lòng của Quang Hưng thì nhận được một bức ảnh CEO nhà y đang hôn nhau với ai đó trên một chiếc Maserati.
- CEO nhà em đang hẹn hò với thằng Dương à? - Quang Hưng hỏi khi nhìn vào tấm ảnh.
__________________________
Mắ sao nó nhạt nhẽo dậy nè :_) mà vã hai chú quạ
#CT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com