Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LkTou 🔞

- Anh Hưng! Anh đừng có mà dọa giáo viên thực tập nữa được không! Tổ anh đang thiếu người, mà anh dọa người ta chạy mất thì ai bù vào chỗ thiếu đó! 

     Hoàng Dương cau có, xông thẳng vào nghỉ của giáo viên nam, đập bàn nói lớn với con người to xác đang ăn trưa. Hắn đang ăn ngon lành thì giật mình chẳng biết mình làm gì mà bị phá bữa ăn như thế này. 

- Hở? - Quang Hưng vừa nuốt muỗng cơm liền quay qua ngơ ngác nhìn anh. 

- Má nó anh còn dùng cái mặt đó nhìn em? Ai dọa cho giáo viên thực tập mới khóc lóc tìm em đòi thôi việc sớm? Người ta mới vào một tuần thôi đó anh! 

- Anh không sai. Con bé đó dạy không chuyên tâm, chậm trễ trong công việc, không ổn. Với anh chỉ nhắc nhở nhẹ. 

     Hoàng Dương tức tới đỏ mặt, nhưng cũng giữ bình tĩnh để không lao vào đánh nhau với người anh này. Anh là hiệu trưởng, hắn chỉ là tổ trưởng tổ Hóa Học thôi. Cơ mà thế nào anh chưa làm gì giáo viên thực tập đã bị hắn dọa chạy mất. Với ngàn lí do mà anh chẳng thể nào cãi được ví dụ "thiếu chuyên môn", "lo ra trong giờ dạy",... hay cả những lí do chẳng ai nghĩ ra "đặt hàng online quá nhiều", "ăn trưa quá lâu chậm tiến độ".

     Hay như bây giờ lí do hắn đưa ra là chậm trễ trong công việc, nghe thuyết phục nhỉ? Nhưng hỡi ơi con bé người ta mới đi trễ có năm phút vì kẹt xe mà hắn giáo huấn tới mức con bé bỏ cuộc chơi ngay và luôn, không quay đầu! 

"Anh ơi! Có gì thì nói từ từ, con bé nó có muốn ăn anh đâu mà anh muốn ngoạm con bé rồi."

     Mà người chủ mưu gây ra việc đó giờ còn ngồi đây thong thả ăn cơm trưa, đặt đồ ăn vặt. Ai cho anh lí do để tiếp tục nhắm mắt bỏ qua cho con người này đi, chứ như này có ngày anh tăng xông mà chết mất. Cuối cùng, Hoàng Dương vứt mớ hồ sơ lên bàn, cho hắn tự chọn người. Nếu mà chọn không được thì hắn tự chịu, anh bất lực rồi. 

     Sau bữa trưa, Quang Hưng trầm ngâm nhìn mớ hồ sơ như cuốn từ điển trước mặt. Nói không ngoa chứ hắn hối hận rồi đáng lẽ không nên dọa con bé kia. Giờ thì phải ngồi đây chọn lọc bao nhiêu người. Hắn chọn xong thì Hoàng Dương chết chắc. 

     Phải mất đến ba ngày hắn mới tạm ưng một người mà đưa hồ sơ cho Hoàng Dương liên lạc với người ta. 

"Hồ sơ số 055: Nguyễn Hoàng..." 

     Lê Hoàng Dương chống cằm vừa trao đổi với "ứng cử viên" được người anh của mình chọn, vừa liếc xéo người đang nhàn nhã thưởng trà trước mặt mình. Lúc cúp máy, anh cũng nghiêm túc yêu cầu vị giáo viên kia không tự ý đuổi người nữa. Quang Hưng thờ ơ gật đầu cho qua chuyện.

     Một ngày chẳng nắng chẳng mưa, Quang Hưng không có tiết sớm nên như mọi khi, hắn ở phòng hiệu trưởng soạn giáo án. Sao lại không phải là ở phòng giáo viên à? Hắn thích không gian phòng hiệu trưởng hơn với anh cũng chẳng nói gì nên hắn cứ tự nhiên thôi. 

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, hắn thay Hoàng Dương ra mở cửa. Trước mặt Quang Hưng là một người đàn ông ăn vận lịch sự, vóc dáng nhìn qua là biết dân tập thể hình. Hắn đưa mắt một lượt âm thầm đánh giá người này. "Được".  Người đó thấp hơn hắn một chút, ngước lên mỉm cười nhìn hắn, cất lời. 

- A! Xin chào, cho hỏi anh có phải thầy Quang Hưng không? 

- À ừ là tôi, anh là? - Hắn hơi nghiêng đầu hỏi. 

- Tôi là Nguyễn Hoàng, giáo viên thực tập mới của tổ Hóa.

     Y cười tươi, đưa tay ra trước mặt hắn. Quang Hưng vội nắm lấy bàn tay đấy, đồng thời cũng không quên mời y vào trong. Hoàng Dương theo phép lịch sự cũng đứng dậy, chào Nguyễn Hoàng rồi quay lại công việc. Lần này anh không động tay nữa, hắn tự giải quyết. 

     Từ giây phút anh nhìn thấy y ngồi xuống, anh biết là anh trai anh hóa sư tử săn mồi rồi. "Anh trai ơi tém tém lại, sao mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy?". Dương thề là phòng có mở máy lạnh nhưng anh thấy rõ Nguyễn Hoàng đổ từ hột mồ hôi luôn. Không những vậy, trong khoảng thời gian mà y thực tập, anh còn chứng kiến mấy chuyện đáng sợ hơn nữa. 

     Nhớ mấy cái lỗi hắn bắt người ta không? Hắn bị y chang. Quang Hưng dạo này đi dạy bị học sinh "tố cáo" hay thẩn thờ trong lúc dạy, nhất là những lúc có thầy Nguyễn Hoàng đi qua. Hay tần suất mấy anh giao hàng gọi điện cho hắn nhiều thất thường, mà chẳng ai biết mấy món đó là gì cả. À học sinh của hắn còn nhiều lần thấy người giáo viên đáng kính thong thả sánh bước, nói chuyện rôm rả với vị giáo viên thực tập. 

     Giáo viên Nguyễn Quang Hưng còn lời nào biện hộ không? 

     Nguyễn Hoàng nói rằng y cảm thấy môi trường làm việc ở trường khá tốt, tiền bối cũng niềm nở khi được Hoàng Dương hỏi. Nói anh không sốc là nói dối, anh thậm chí còn phải hỏi lại tận ba lần để chắc chắn mình không nghe nhầm vế "tiền bối niềm nở". Cái con người đuổi việc "giúp" anh bao nhiêu người niềm nở á? "Vũ trụ ơi, sao người lại đưa con thành em trai của Nguyễn Quang Hưng thế hả?!" 

     Y không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc tới vị tổ trưởng của tổ y là mọi người lại như nhắc tới một đại ca băng đảng nào đó. Y thấy người đó khá năng nổ, chuyên nghiệp với đôi lúc còn... đáng yêu? Hắn giúp y khá nhiều trong việc làm quen với môi trường ở đây, thành thật mà nói y có để ý những lúc hắn tập trung đôi khi cũng thu hút lắm đấy. 

     Rất nhanh đã gần đến những ngày cuối đợt thực tập của Nguyễn Hoàng. Y quyết định dành ra một hôm ở lại trường sau giờ dạy để nhờ Quang Hưng giúp vài thứ. Y nhờ hắn góp ý và chỉnh sửa cho giáo án mới của y. Hắn cũng vui vẻ xem qua, cơ mà cái tư thế của hai người hơi sai thì phải. Y ngồi trước máy tính, còn hắn thì áp sát người y từ sau lưng. 

     Nguyễn Hoàng đã căng thẳng hết mức để giữ bản thân mình không mất kiểm soát. Nhưng mà người kia lại không hiểu ý cứ áp sát thân mình vào người y. 

- Ờm... thầy Hưng ơi. 

     Nghe tiếng người trước mặt gọi, hắn cúi mặt sát xuống đáp lại y một tiếng ơi. Y hít sâu, quay sang định hôn trộm người bên cạnh. Vừa kịp chạm môi thì hắn đã bắt được tín hiệu, đưa tay giữ chặt sau gáy giành quyền chủ động trong nụ hôn. Nguyễn Hoàng bất ngờ đẩy nhẹ Quang Hưng ra, quay mặt sang chỗ khác để hắn không thấy gương mặt đỏ bừng của y. 

     Hắn nhẹ nhàng bế y lên, ngồi vào ghế rồi đặt y ngồi lên đùi quay lưng về phía mình. Y thề là chưa bao giờ y thấy bản thân mình nhỏ bé đến thế này. Hắn ôm lấy thân hình rắn chắc của y, đưa tay chu du khắp thân thể y. 

- Sao thế thầy Hoàng, thầy là người bắt đầu mà~

     Nguyễn Hoàng thấy bản thân mình tiêu đời rồi. Hắn kích thích từng chút ngọn lửa dục vọng trong người y. Quang Hưng từng chút cởi bỏ từng mảnh vải trên cơ thể người nhỏ hơn. Cầm lấy thằng em của y trong tay nhẹ nhàng lên xuống, ánh mắt hắn vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của bạn tình. Hắn hài lòng khi thấy anh ngửa đầu lên vai mình, nuốt khan rên rỉ. 

     Hai người họ lại hôn, nhưng lần này là do Quang Hưng chủ động. Hắn hôn anh nhưng vẫn không quên hành hạ tâm trí người kia. Hắn mở rộng hai chân đang khép chặt vào nhau của người trong lòng để làm công tác chuẩn bị cho phần chính. Y như phát điên. Nguyễn Hoàng như bị thao túng tâm lí nương theo mọi động tác của hắn. 

- Ah~ thầy H-Hưng hức ah... 

- Ơi, tôi nghe. 

     Chết tiệt, con người này sao có thể quyến rũ đến như vậy. Y muốn bảo hắn ngừng lại nhưng câu nói chưa ra đã nghẹn lại. Y tựa đầu vào người hắn nỉ non. Đến khi y nhận ra ngón tay hắn đã không còn mà giữ chân anh lại có sự xuất hiện của một thứ to lớn hơn. Khúc này cho y quay đầu được không? 

     Bà mẹ nó, Nguyễn Quang Hưng lấy đâu ra chai gel bôi trơn vậy. Nó là từ đống hàng online của hắn đúng không?! Nguyễn Hoàng bám víu lấy cánh tay rắn chắc của hắn, khi người lớn hơn bắt đầu xâm nhập. Y rên rỉ khi cái chiều dài đó trôi tuột vào trong bản thân. Hoàng nức nở, nhưng cũng thừa nhận rằng bản thân đang sung sướng với sự hành hạ của hắn. 

     Quang Hưng ép ngực y xuống mặt bàn lạnh lẽo còn mình điên cuồng ra vào đằng sau. Tay hắn tát mạnh vào hai quả đào nẩy của y. 

- Ah~ hức... thầy Hưng... nhẹ ah~ 

- Thầy Hoàng, không phải thầy bắt đầu sao. 

- Chết tiệt thầy H- ah~ nhẹ hức. 

      Không cho y bất cứ cơ hội nào để nói hết câu, hắn liên tục khiến tâm trí y vụn vỡ. Nguyễn Hoàng quay cuồng, mắt nặng trĩu xuất ra. Nụ cười tươi trên môi hắn là thứ cuối cùng y thấy. 

_____________________
Trả nợ cho bé KANBII2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ct