Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

[QUOTE=se sẻ nâu;183914]Khi cánh cửa đóng lại, Domenico nhìn xuống tôi và nói, "Không còn thời gian để lãng phí, Felicia, Đến đây." Môi anh chạm nhẹ trên môi tôi. "Chúng ta sẽ đuổi Gratiana và những người của bà ta khỏi thành phố của ta."

Tôi biết mình bị lãng quên khi anh quay đi. Giờ đây ý nghĩ trả thù bà mẹ kế đáng ghét đang làm anh cháy bùng lên phấn khích; nhưng ngay khi tôi nhìn đầy ảo não phía sau anh, anh ngừng lại và quay trở về bên tôi, đưa ra bàn tay không bị thương của anh.

"Đến đây nào." Anh lập lại dịu dàng, tôi đến với anh và đặt tay mình vào trong tay anh.

...

Chân ngựa của tôi lồng lên làm cho mặt đất khuấy tung khi tôi thúc nó đi xuống con dốc, rời khỏi cái bóng khắc nghiệt của toà tháp canh. Đó là buổi chiều muộn và sự dữ dội của mặt trời đã yếu dần, tuy nhiên, bộ chế phục và quần chẽn của tôi nhớp nháp mồ hôi và bụi với nhiều giờ chờ đợi dằng dặc trong cái nóng nung nấu. Những con ngựa bơ phờ và uể oải suốt từ lúc âm thanh bên trong tường thành mất dần trong thinh lặng. Thoạt đầu, chúng bồn chồn và nhút nhát, nhưng chúng bình tĩnh ngay và bắt đầu gặm cỏ đầy thờ ơ.

Vào giờ khắc ảm đạm vừa đúng rạng đông, khi những người lính của Amerighi cưỡi ngựa xuống con dốc này thẳng đến Fidena và bỏ chúng tôi lại phía sau, Baldassare Lucello và tôi cùng nói chuyện hoặc im lặng, nhịp bước không ngừng hoặc ngồi yên, cố gắng làm sao lãng tâm trí của mình khỏi những điều đang xảy ra bên dưới. Domenico đã lệnh cho Baldassare và nửa tá lính đánh thuê cáu kỉnh và chán ngắt bảo vệ tôi. Hiển nhiên là Santi không hề có ý định ở lại phía sau trong an toàn khi ông phải chiến đấu. Ngồi trên yên ngựa với tôi là việc Baldassare phải làm với vài sự bất tiện ngoại trừ vài thứ hành lý có giá trị, ông đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự sáng suốt và tài ứng biến. Ông huyên thuyên như chim ác là khi tôi cần ông nói chuyện và im lặng khi ông nhận ra tôi không lắng nghe, và thỉnh thoảng khi ông nhìn thấy nỗi kinh hoàng hiện rõ trên mặt tôi, ông đã làm điều tốt nhất để xoa dịu chúng.

"Lúc này quân Spanish không trông chờ cuộc phản công đâu," ông cam đoan với tôi khi tiếng vó ngựa bị bóp nghẹt cuối cùng đã chìm vào bóng tối. "Chúng ta đã vượt qua vùng đất của giáo hoàng chớp nhoáng đến mức vượt quá sự ước lượng của họ. Bà sẽ thấy, Đức Ngài sẽ đánh úp quân lực của Nữ công tước."

"Chớp nhoáng!" Tôi nhìn ông hoài nghi. "Đã mất tới 5 ngày để trở lại Fidena, cho dù cùng với sự giúp đỡ của Công tước Niccolo."

"Thật vậy, do chúng ta là thiểu số khi chúng ta phô diễn và chẳng mang vũ khí lẫn quân nhu - pháo binh và xe ngựa thồ là những thứ làm chậm chúng ta lại, vì vậy chúng ta đã có tốc độ tốt hơn những đoàn quân thông thường. Chúng ta có thể thúc đẩy nhịp độ nhanh hơn nữa ngoại trừ ý định tiến vào trận đánh không súng đạn với những người lính mệt mỏi và đói khát. Bà phải thừa nhận, madam, rằng chúng ta đã được thết đãi trong chuyến đi này tốt hơn chuyến đi trước đây của chúng ta."

Tôi gật đầu miễn cưỡng, không thực sư chắc chắn, "Nhưng dù vậy Ngài ấy ... Chúng ta có thể thất bại. Fidena là một pháo đài hùng mạnh..."

"Đúng vậy, nhưng nữ công tước là chỉ huy tồi. Bà ta để cảm xúc thống trị đầu óc."

Baldassare cười với một thoáng hồi tưởng, "Khi bà ta giữ quân đội của bà ở sâu trong thành phố, bà ta đã đẩy họ sạch sẽ khỏi vùng thôn quê của lãnh địa. Bà ta đã không để người trong tháp canh cũ vì nghĩ nó không quan trọng. Tôi thề với bà, madam, rằng trí thông minh của quý ngài Sandro hướng dẫn quân đội của nữ công tước. Bây giờ ông ấy đã chết, bà ta sẽ bị đánh tan nhanh chóng."

Tôi không tin ông nhưng cố ép một nụ cười cho qua chuyện. Nhiều giờ trôi qua khi tôi nhìn thấy sự náo loạn bên ngoài cổng thành và nghe tiếng đổ sầm của khẩu pháo, tiếng quát tháo của những người lính trong không gian rền rĩ, sự hoảng sợ của tôi quay trở lại nhấn chìm tôi lần nữa.

Điều tệ hại nhất là sự chờ đợi hoàn toàn buồn tẻ. Chẳng thể nói được điều gì đang xảy ra tại khoảng cách quá xa như thế, và sự tấn công mà những người lính đã làm không hơn gì sự khuấy động không thể nhận diện của hoạt động chống lại thành trì xám ngắt lạnh lẽo; Âm thanh của trận chiến là những tiếng chói tai vô nghĩa được nhấn mạnh bởi tiếng gầm rống và đổ vỡ của những tiếng súng. Sau một lúc, tôi quay lưng lại thành phố, quá yếu ớt với nỗi kinh hoàng để cố gắng lâu hơn tìm hiểu điều gì đang xảy ra.

Từng giờ, từng giờ trôi qua, tôi nghĩ : tôi có thể cưỡi ngựa xuống thành phố và không ai nhận ra điều gì khác hơn một cậu bé tham gia vào trận chiến. Tuy nhiên ký ức về gương mặt của Domenico khi anh ôm tôi suốt đêm trước khi đến Fidena, sự làm tình nóng bỏng và những lời thì thầm vỡ vụn của anh, đã ngăn tôi lại. Tôi đã trao cho anh, với cả tâm hồn mà không cần ngôn từ nào, lời ước hẹn chờ đợi của tôi, và tôi biết nếu như tôi phá vỡ niềm tin của tôi với anh, tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Tôi đã van nài anh chỉ huy trận đánh từ nơi an toàn, và khi anh từ chối, tôi nghĩ, tôi sẽ cùng anh bước vào trận chiến. Giờ đây tôi đã biết anh yêu tôi, tôi hầu như không thể chịu đựng nổi để anh xa khỏi tầm mắt. Nỗi thương tổn sượt qua trí óc tôi khi anh cố tình tham gia trận chiến. Nhưng anh cứ khăng khăng, bừng bừng với khao khát trả thù, dường như không nghe thấy lời cầu xin cho tôi theo sau anh. Khi tôi quay lưng khỏi anh để che dấu những giọt lệ không kềm chế được, anh nắm chặt cánh tay tôi và quay tôi lại đối diện với anh.

"Ta không để nàng mạo hiểm cuộc sống của mình đâu, Felicia. Nó quá quý giá với ta."

"Vậy còn của chàng thì ít hơn đối với em sao?" Tôi khẩn nài đứt quãng, "Domenico, dù chàng sống hay chết, hãy để em chia sẻ ."

Mái đầu rực rỡ của anh chuyển động phủ nhận, "Dù cho ta có thể biết được nó sẽ thế nào, nàng phải chắc chắn ở lại bên ta; nhưng quân của Grantiana sẽ không ngần ngại lấy mạng bất kỳ ai họ gặp. Cái chết sẽ luôn bên cạnh nàng" - Anh chạm vào gò má ẩm ướt của tôi - "Ý định của nàng là một điều tốt, nhưng nếu nàng bị giết mà ta sống sót ..." anh bỏ lửng câu, dấu hiệu gay gắt trong giọng anh, "Ta sẽ sống trong địa ngục."

Tôi vươn tay và ôm chặt anh, và anh đã nhận được sự ưng thuận của tôi. Vì vậy anh để tôi ở lại, giữa một nhóm lính nhỏ đầy bất bình dưới chân toà tháp canh cũ, đi loanh quanh trong ánh sáng chập chờn của buổi sớm mai. Tất cả những gì tôi có được là lời hứa hẹn của anh sẽ cho tôi biết cách thức anh thực hiện, mà tôi nghi ngờ rằng anh sẽ nhớ .

Nhưng anh đã nhớ. Một khoảng thời gian ngắn sau khi mặt trời lên, vừa lúc súng thần công của người Ferrenza bắt đầu oanh tạc cổng thành, tôi thấy một kỵ sĩ đơn độc tách khỏi đoàn quân tấn công hướng thẳng đến toà tháp. Đó là một trong những cậu tiểu đồng Cabrian, hoang dại với sự phấn khích, người đã đổ tràn vào Baldassare bản miêu tả về chiến lược tấn công của công tước.

"Họ đã khơi dậy một cuộc tấn công vào cổng chính, messire, với năm người và một khẩu pháo, nhưng Công tước và Messire Giovanni dự tính đột chiếm thành trì phía cổng tây bắc. Họ nói ở đó thấp hơn , và cảng thương mại không đủ vững chãi để phòng thủ như với thành bắc."

Baldassare nhún vai, và trong giây lát, tôi thoáng thấy vị chư hầu, người luôn chế nhạo, thừa nhận cách sống của một nơi sa đọa như khu phố thương mại của thành phố. "Messire Giovanni sẽ biết," ông tán thành, "Có thương tổn gì không ?"

"Chỉ bốn hoặc năm. Quân của ta đã đến bờ thành trước khi đội xạ thủ phòng vệ của họ được cảnh báo, và bây giờ ..."

"Công tước có an toàn không ?" Tôi không thể kềm được câu hỏi. Cậu bé nhìn chằm chằm và làm dấu thánh gần như mê tín.

"Vâng, Madam, Ngài chỉ huy cuộc tấn công vào thành đông bắc."

Với một tiếng thét nhỏ tôi quay khỏi cậu bé, ghì chặt đôi tay bắt chéo ngang ngực như thể để ngăn chặn một nỗi đau cho thân thể. Anh không thể bị giết bây giờ, tôi tự nhủ, anh phải không bị."

Một người khác vẫy cậu bé và bắt đầu hỏi cậu tỉ mỉ hơn trong lúc tôi đứng với đôi mắt nhắm chặt, đấu tranh với nỗi tuyệt vọng thầm kín. Một cái chạm nhẹ trên cánh tay tôi làm tôi mở mắt lần nữa.

"Tôi đã nói chuyện với một người lính Ferrenza hôm qua," Baldassare nói bình thản, "và ông ấy nói với tôi rằng ông là quán quân của trung đoàn về thương và kích. Tất cả bọn họ đều như thế, tôi tin vậy; mỗi người đều là một chuyên gia trong lĩnh vực riêng của họ và họ đã cùng huấn luyện với nhau trong một thời gian dài."

"Vâng." Tôi nói với một sự nỗ lực, " Công tước Niccolo đã nói với tôi như thế vào đêm chúng tôi ... Vào đêm chúng tôi ăn tối với ông. Tôi biết họ rất thiện chiến, messire, nhưng tôi không thể bớt lo lắng." Tôi đã can đảm hơn một lần, tôi nghĩ bất chợt, khi chỉ tự mình sợ hãi. Nhưng tình yêu dành cho Domenico đã làm tôi đột nhiên cực kỳ yếu đuối.

Baldassare gật đầu. "Tôi đã được lệnh đưa bà đến Diurno nếu điều tệ nhất xảy ra." Ông nói, "Bà sẽ được an toàn với Ngài Tổng Giám mục."

Một cú thở hắt cuồng loạn giật ra khỏi tôi. An toàn với Tổng giám mục ! Thà tôi tự nộp mạng cho quân Spanish còn hơn. Tôi cười nhạo Baldassare, tự hỏi tại sao ông có thể nghĩ rằng vì sự an toàn của mình mà tôi sợ hãi. Nhưng tôi biết Domenico chỉ dự phòng cho những điều có thể xảy ra; nếu anh bị đánh bại, sẽ chẳng có đồng minh nào hay nơi chốn an toàn nào để gởi tôi tới.

Nhưng bây giờ, sau khoảng thời gian dường như vô tận, một kỵ sĩ đã đến để triệu tập chúng tôi đến thành phố. Tôi hầu như không thể tin vào tính chân thực của điều đang xảy ra. Sau nỗi đớn đau chờ đợi như thế, mọi âm thanh phía xa xôi đều giống như cái chết đang khóc than cho người đàn ông tôi yêu, tôi thấy giống như đây là địa ngục riêng của tôi : bị đoạ đày để chờ đợi mãi mãi, trong khi mặt trời vẫn chiếu sáng trên bầu trời, và mọi thứ của tôi, thân thể và tâm trí, bị hành hạ với nỗi khiếp đảm triền miên. Trái tim tôi đập thình thịch khi tôi cưỡi ngựa, và tôi tự ép mình chịu đựng, cố không truyền tình trạng căng thẳng của tôi sang con ngựa cái tôi cưỡi.

Baldassare thúc ngựa ngang bằng và chạm vào tay tôi. "Đừng sợ, madam, bà sẽ không được gọi đến nếu không là một chiến thắng - Quân Spanish không thể biết Đức Ngài mang bà theo cùng."

"Nhưng công tước ..." Tôi không thể kềm chế môi mình, "Tôi không quan tâm đến chiến thắng hay thất bại, chỉ cần Công tước an toàn. Ngài có chắc không có tin gì về Ngài ấy không, messire?"

Ông lắc đầu. "Không, madam, Ngài chỉ huy Valdares chỉ gởi đến lời nhắn rằng đã an toàn để chúng ta tiến vào thành phố."

Tôi gật đầu và im lặng. Tôi muốn gào thét vào ông vì cái vẻ quá sức điềm tĩnh mà ông làm để cố dỗ dành tôi, vì tôi biết rằng nó che dấu nỗi sợ hãi gần như lớn bằng của chính tôi.

Giờ đây không có dấu hiệu hoạt động nào trên bờ thành ngoài sự vẫy vùng hân hoan của con chim ưng bạc trên cổng thành. Tôi ngước lên khi chúng tôi đến gần chúng và thấy tường thành nghiêm nghị vươn cao phía trên tôi, che khuất màu xanh lúc chạng vạng của bầu trời. Khói dầu cuồn cuộn là đà trên mặt đất, và vùng đất thấp hơn bên dưới, những cái chân ngựa bị cháy xém và bị bóc trần.

Cánh cổng lớn bị xô nghiêng, vỡ vụn và vặn xoắn lại, cổng vòm bằng đá phô bày những vết nứt mới. Thật khó để nói nó được tạo ra trong cuộc chiến này hay là kết quả từ cuộc vây hãm của Grantinana. Khi tôi đến bên dưới khung cửa tò vò, tôi bị choáng bởi sự yên lặng bất thường bên trong, và cảnh tượng mà mắt tôi bắt gặp khi tôi ra khỏi bóng tối làm tôi vô tình ghì cương ngựa lại.

Những con ngựa tụ thành đám gần cổng thành bị moi ruột. Thứ đã là một đống lộn xộn của nguồn thức ăn thịnh vượng, những tảng đá xây dựng nằm chỏng trơ như những chiếc răng gãy, nóc nhà đổ sụp, cửa đi và cửa sổ trống toác; rất nhiều tảng đá bị vỡ và bị cháy đen bởi lửa. những phiến đá lát bị vỡ vụn, những cánh cửa bị trật khỏi bản lề, và mọi nơi đều có hậu quả đổ nát của sự cướp phá.

Tôi thở sâu và thúc ngựa tiến lên. Khu chợ không còn nhận ra được nữa; giờ đây, ở nơi phình ra trống rỗng, bừa bãi những vật phế thải, vài người đang tham gia những cuộc trao đổi ngắn. Tôi cảm thấy mắt họ chạm vào tôi khi tôi đi qua, nhưng tia nhìn của họ ảm đạm và thờ ơ - họ không quan tâm tôi là ai hoặc làm gì chỉ cần tôi không gây hại cho họ thêm nữa.

Đôi mắt tôi không ngớt lục soát từng cái bóng khi những con ngựa quay xuống vùng rộng rãi của phố Croce. Tôi có thể thấy những người lính ẩn dưới những hàng hiên hoặc cửa vào, đây đó tụ tập thương tích, và, tại quảng trường trước thánh đường, một đống thi thể chồng chất làm tôi phải ngoảnh mặt đi. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến hậu quả của trận đánh, và điều tôi nhớ về những ngày này là sự yên lặng nặng nề, cảm giác chua xót của sự tàn phá treo lơ lửng trên những con đường như một bầu không khí ngột ngạt, và những đám mây ruồi không biết mệt mỏi.

"Này, Marcello!"

Một âm thanh từ những bậc thang lờ mờ của thánh đường làm tôi giật mình và nhìn đây đó quanh tôi, khi con ngựa của tôi dừng lại, một bóng người hiện ra từ bóng tối của chân bệ cây cột đồ sộ và nhìn chăm chú vào tôi, đôi mắt của ông hẹp lại chống lại bầu trời đêm đến sớm. Tôi ngập ngừng chỉ trong một giây.

"Messire Giovanni ! Ngài còn sống!"

Mái đầu xoăn gật gù. Santi đang đứng hơi khom người, chống kích thước khổng lồ của ông vào chân cột, quấn chặt trong chiếc áo choàng nặng bất chấp sức nóng buổi tối. Một vết thâm lớn làm méo mó một bên gò má, mặt và quần áo của ông phủ đầy bụi đất; khi ông cười toe toét với tôi, tôi có thể thấy sạn sỏi bám cả trên răng ông.

"Tôi không chết dễ dàng như thế, Lady, dù quân Spanish đã làm điều tốt nhất của chúng để kết thúc tôi ! Chúng cũng đã tạo ra một cuộc chiến tốt." Ông thận trọng thêm vào.

Tôi giật mạnh suy nghĩ của tôi khỏi sự khiếp đảm không thể khắc phục của chính tôi để hỏi, "Ngài có tổn thất nhiều không ?" và ông tạo một gương mặt chế diễu.

"Tám người, có lẽ mười. Sự liệt kê vẫn chưa hoàn tất. Và tôi cũng mất đi một kẻ phục vụ giá trị."

"Ai ..." Giọng tôi ấp úng.

Để trả lời, ông đẩy lùi nếp gấp của chiếc áo choàng băng kín tay trái của ông, và tôi nín thở khi thấy điều mà ông che dấu. Santi gật đầu, quan sát gương mặt tôi.

"Nó có thể còn tệ hơn, lady, nếu nó là bàn tay phải của tôi! Nhưng tôi sẽ làm đủ tốt lần nữa khi bác sĩ giải phẫu làm việc của ông ta, và nếu Công tước chấp thuận cho tôi một khoản lương hưu. Tôi sẽ thoả mãn. Tôi sẽ trở về nhà ở vùng biên giới và kết thúc ngày tháng của mình trong niềm an ủi với vợ và những đứa trẻ của tôi."

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt độ lượng trên gương mặt thô kệch với niềm yêu mến trào dâng. "Tôi sẽ nói với công tước về ngài, messire. Tôi nợ ngài nhiều hơn tình bạn của ngài."

"Chúa ban phứoc lành cho bà, lady." Ông quấn lại áo choàng quanh phần còn lại của cánh tay đẫm máu.

"Ngài có nhìn thấy công tước không ?" Tôi hỏi không kềm nén được. "Anh ấy có an toàn không?"

"Tôi nghe ai đó nói Ngài ở trong lâu đài," Người khổng lồ đáp. "Bản thân tôi trông thấy Ngài ấy không quá hai giờ trước, khi Ngài thúc đẩy binh lính tiến lên tấn công đội kỵ binh ở sân trong phía bờ đông. Ngài có bộ da toàn vẹn." Ông thêm vào lạnh nhạt.

Tôi cám ơn ông và thúc ngựa chạy nước kiệu, Baldassare theo sau. Thình lình, tôi không thể chịu đựng tình trạng hồi hộp này thêm nữa. Tôi phải biết, dù tốt hoặc xấu, điều đã xảy đến với Domenico, nhìn thấy anh bằng chính mắt tôi hoặc chỉ tìm thấy thi thể của anh. Tôi ép buộc con ngựa cái tiến lên với sự nôn nóng đột ngột, tay tôi lạnh và ẩm ướt với nỗi khiếp sợ trên dây cương.

Sân trong của lâu đài ở trong sự rối loạn. Những đám đông xúm xít thành hàng - kẻ đến và đi, những người lính và dân thường chen lấn nhau, và hàng tá thứ ngôn ngữ hò hét hệt như trong một tháp Babel thực sự. Mỗi người công dân đều có thứ gì đó để nói, mỗi vị chỉ huy có việc vặt nào đó, trông như được tụ tập thành một vũ đài sôi sùng sục.

Tôi ngừng lại, kinh hoàng, ngoài rìa của đám đông. Ngay cả khi tôi ép buộc mình xuyên qua, chẳng có cách nào để tôi có thể tìm thấy một người được lựa chọn trong đám đông mất trí này. Tuy nhiên, Baldassare đã xuống ngựa và nắm cương con ngựa của tôi, dẫn nó xuyên qua đám đông đến chân cầu thang của lâu đài.

"Ở đây, thưa bà," ông nói át tiếng ồn ào. "Đây là bà Madonna Niccolosa được gởi đến để tìm bà."

Người phụ nữ già đứng như một tảng đá giữa làn sóng người, với tia nhìn trên gương mặt đáng sợ, tôi cảm thấy như cổ họng mình tắc nghẹn lại. Tôi lếch thếch trượt xuống khỏi yên ngựa và chạy từng bước đến với bà, bỏ lại Baldassare đương đầu với con ngựa cái.

"Niccolosa, bà có an toàn không ? Có ai làm hại gì bà không ? Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại bà nữa."

Cánh tay xương xẩu bao quanh lấy tôi trong một lúc, những giọt nước mắt trên gò má nhăn nheo của bà rơi xuống trên tôi. Nhìn gần, bà có vẻ già hơn đôi chút; những nếp nhăn trên gương mặt bà hằn sâu hơn và màu xám ảm đạm rải rác trên mái tóc vấn cao mộc mạc .

"Tôi đủ tốt, quý bà của tôi. Đám quân Spanish đó đối xử với chúng tôi khá tốt vào lần thành phố đầu hàng. Hơn nữa, nữ công tước biết về tôi, và bà ta tin rằng tôi chẳng gây hại gì, tuy bây giờ bà ấy lại bị đuổi đi khỏi trong thái độ đúng đắn - Công tước để cho bà chuyển nhà đến Spain."

"Công tước ..." Tôi ghì chặt cánh tay của bà khẩn nài. "Bà có nhìn thấy công tước không, Niccolosa ?"

"Quả thực là tôi có thấy." Xúc cảm ngắn ngủi của bà chấm dứt, vành môi của bà rắn lại thành đường nét không khoan nhượng như thường lệ của chúng. "Bởi lệnh của Ngài mà tôi ở đây."

Niềm vui nhanh chóng nhấn chìm tôi. "Hãy đưa tôi đến chỗ anh ấy. Nhanh lên nào!"

Bà lắc đầu kiên quyết. "Tôi được yêu cầu giúp bà thay đổi y phục trước khi bà đến với Ngài. Bây giờ khi thấy bà, tôi biết tại sao Ngài ra chỉ thị cho tôi nghiêm khắc như thế ."

Màu sắc phớt nhẹ trên gó má của tôi dưới cái nhìn đầy khiển trách của bà, và tôi chống chế : "Tôi phải cưỡi ngựa cùng quân đoàn của Công tước. Sẽ tiện hơn cho tôi khi ăn mặc như thế ..."

"Và cắt cả tóc của bà nữa ư ?" bà hỏi gắt gỏng. "Vậy ra, còn có nhiều trò tinh quái nữa, tôi chẳng nghi ngờ đâu. Nhưng nhanh lên nào , quý bà của tôi, không có thời gian để lãng phí đâu - Công tước đã lệnh cho tôi rằng bà phải gặp Ngài lúc 6 giờ, vì vậy bà phải mau lên."

Tôi theo sau chân bà vào lâu đài, choáng váng với những cảm xúc trái ngược. Sự lo lắng của tôi vế an toàn của Domenico đã lắng dịu đi dưới tính cách thản nhiên cay nghiệt của Niccolosa, và tập quán cũ tự chúng đã xác nhận lần nữa những âm thanh quen thuộc.

"Công tước lệnh cho bà..."

"Không có thời gian để lãng phí ..."

"Nhanh lên." "Nhanh lên." "Nhanh lên."

P/s : Mình chỉ bận thôi chứ không có ý bỏ ngang đâu. Chân thành cáo lỗi.

Chú thích : Tháp Babel là một truyền thuyết trong Kinh thánh cựu ước. Khi con người trở nên giàu có hơn thì ngày càng kiêu ngạo. Rút kinh nghiệm trận đại hồng thuỷ và chiếc tàu của ông Noah, họ cho rằng nếu xây một ngọn tháp đủ cao thì có thể tránh khỏi nạn này. Trong khi họ tiến hành xây tháp, Chúa Trời bèn khiến cho họ nói đủ thứ ngôn ngữ khác nhau. Vì không thể hiểu được nhau nữa nên công trình bị bỏ dở. Đó cũng là lý do bi giờ thế giới có bao nhiêu là thứ tiếng.[/QUOTE]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: