Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Chỉ tiếc là dấu son đó đã biến anh từ người cấm dục trở thành người vụng trộm.

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Tuy cuối cùng Doãn Lệ đã đồng ý bỏ bữa cơm của Thanh Đông để đi cùng với chúng tôi, nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh đã đồng ý. Vì vậy tôi với Nguỵ Nghiêm vẫn rất căng thẳng.

Nguỵ Nghiêm vừa lái xe đến Đế Tinh vừa phải an ủi ngài Dupont nên tỏ ra hơi mệt mỏi. Tôi thì ngược lại, nhìn hình ảnh được phản chiếu qua cửa kính xe, tôi có thể thấy sắc mặt mình đã tốt hơn rất nhiêu, vì cuộc đàm phán này mà tôi đã trang điểm nhẹ và tô son, lúc này nhìn qua cũng có vẻ giỏi giang.

Không thể không thừa nhận một điều, đó là sau khi Mạc Hành Chi đưa tôi đếm xem bức hoạ, tôi đã hốt hoảng và u sầu như đưa đám, nhưng từ khi nhìn thấy Doãn Lệ thì những cảm xúc đó đã hoàn toàn biến mất.

"Quả nhiên là người khác phái đàm phán với nhau thì chuyện sẽ dễ thành hơn." Nguỵ Nghiêm vừa lái xe vừa nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Mà đây cũng là lần đầu tiên thấy cậu nhắc đến bạn trai, nhưng Doãn Lệ cũng có bạn gái cố định sao? Nhìn qua thấy có vẻ như tình cảm không tệ lắm, thế nên anh ta mới có thể cảm động bởi lời giải thích của cậu."

Nguỵ Nghiêm cười nói: "Cậu có bạn trai thật hay là bịa ra để mượn cớ vậy?"

Tôi cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thẳng thắn mối quan hệ của tôi với Doãn Lệ, nhưng vẫn nói thật một phần: "Tôi thực sự có bạn trai, anh ấy luôn chăm sóc cho tôi từ sau khi tôi bị tai nạn, chắc là anh ấy cũng yêu tôi."

Nguỵ Nghiêm không nói thêm gì nữa, rất nhanh sau đó chúng tôi đã tới Đế Tinh.

Nguỵ Nghiêm gọi món, tôi liền trò chuyện với ngài Dupont.

Quý ngài ấy là một người mê xem hát kịch, ông ấy đã đi xem qua hầu hết các rạp hát ở Paris. Mà khiến tôi giật mình chính là, tôi lại cảm thấy rất vui vẻ khi cùng ông ấy nói về các rạp hát hoặc các buổi biểu diễn, sở thích rất hợp nhau.

"Tiểu thư, trước đây cô đã từng sống ở Paris đúng không? Hiếm lắm tôi mới gặp được một người trẻ tuổi nhưng lại quen thuộc với đủ các loại rạp hát cũ mới ở Paris như thế, đa phần người Paris hiện giờ đều không biết đến rạp hát, thật buồn cười, mặc dù Paris là kinh đô văn hoá nghệ thuật nhưng lại bị quá nhiều người bản xứ xem nhẹ."

Tôi cười với ngài ấy: "Chỉ là do đọc nhiều sách thôi, thật ra thì kiến thức của tôi cũng không quá uyên thâm." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi lại bị buộc nhớ đến bức tranh sơn dầu khổng lồ kia, mà điện thoại của tôi vẫn còn lưu dãy số để liên lạc.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc quá mức với Paris và nước Pháp, tựa như tôi đã từng thực sự sống ở đó, tựa như phần cuộc sống này vẫn luôn nằm yên trong một góc trí nhớ của tôi, mà đối với thành phố hiện tại, tôi vẫn luôn có cảm giác xa lạ.

"Nào, cơ bản đã gọi món xong rồi, cậu có muốn gọi thêm món nào không?" Cũng may Nguỵ Nghiêm đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi, cậu ta đưa thực đơn cho tôi, mày khẽ nhíu lại.

Tôi nhận lấy nhìn qua, vì để giữ Doãn Lệ lại mà lần này Nguỵ Nghiêm đã phải chi ra số tiền khổng lồ, nguyên tắc gọi món ăn đơn giản là "Chỉ gọi món đắt tiền, không gọi món mình thích."

Tôi cầm bút gạch tất cả mấy món hải sản đắt đỏ đi, đổi lại thành mấy món ăn thanh đạm, sau đó mới đưa trả thực đơn cho Nguỵ Nghiêm: "Doãn Lệ bị dị ứng hải sản." Còn bồi thêm một câu: "Tối hôm qua tôi đã điều tra bối cảnh của Doãn Lệ, ừ, cậu hiểu mà, biết người biết ta trăm trận trăm thắng."

Nguỵ Nghiêm cười cười: "Đúng rồi, chính vì nghe được mấy tin bát quái nói anh ta có bạn gái nên cậu mới nghĩ ra chiêu cuối cùng sao?"

Tôi nhấp một ngụm trà, từ chối cho ý kiến.

Doãn Lệ không mang trợ lý theo nữa, nên thái độ với tôi và Nguỵ Nghiêm cũng trở nên tuỳ ý hơn rất nhiều, ngài Dupont cùng anh hàn huyên đôi câu, cảnh tượng chủ và khách trò chuyện thật là vui vẻ.

Từ dự đoán giá cổ phiếu cho đến bất động sản, lại sang đồ cổ, xem ra Nguỵ Nghiêm và Doãn Lệ có rất nhiều chủ đề chung, mà quy tắc ngầm trên bàn cơm chính là để kéo gần tình cảm, sau khi ăn xong mới nói đến chuyện công việc.

"Bạn gái của Doãn tiên sinh chắc hẳn là một người rất ưu tú." Không biết nói đến chuyện gì mà Nguỵ Nghiêm lại chuyển đề tài sang Doãn Lệ, sau cuộc trò chuyện vừa rồi với Doãn Lệ, cậu ta biết cuộc đàm phán lần này đã thành công, vì thế bèn làm một vài ly với anh, đến lúc này đã hơi ngà ngà say.

Có vẻ như Doãn Lệ cũng không có ý kiến với đề tài này, anh nhìn tôi qua ly rượu: "Đúng là rất ưu tú, rất biết cò kè mặc cả với tôi."

Da mặt tôi dày, làm như không hiểu ý của Doãn Lệ, giả ngu giả ngơ khen ngợi: "Chắc hẳn ngoài ưu tú ra thì bạn gái của Doãn tiên sinh còn hết sức xinh đẹp và quyến rũ đúng không?"

Doãn Lệ nhíu mày: "Cám ơn Nhan tiểu thư, nhất định là bạn trai của Nhan tiểu thư cũng hết sức anh tuấn tài giỏi."

"Đúng vậy, quả thật là bạn trai tôi cực kỳ anh tuấn tài giỏi, duy chỉ có tật hay ghen, ham muốn khống chế hơi mạnh, đôi khi còn mặt than nữa, nhưng ngoại trừ những điểm đó ra thì chúng tôi vẫn là trời sinh một cặp." Về độ không biết xấu hổ thì anh vẫn còn kém tôi xa.

Quả nhiên da mặt Doãn Lệ giật giật, tuy nhiên anh nhanh chóng quay về biểu tình lạnh nhạt như lúc đầu: "Tôi và bạn gái tôi cũng là trời sinh một cặp."

Nguỵ Nghiêm có chút men say giơ ly rượu lên: "Cạn ly vì trời sinh một cặp!"

Tôi và Doãn Lệ ngẩn người, rồi cả hai chúng tôi đồng thời mỉm cười, anh cười nham hiểm, tôi cười thô bỉ, chúng tôi cùng giơ ly rượu lên: "Cạn ly vì trời sinh một cặp!"

Cũng may là tuy có chút say rượu nhưng Nguỵ Nghiêm vẫn còn nhớ đến việc chính, sau khi ăn xong, ngồi uống trà và cà phê, cậu ta bắt đầu thương lượng cùng Doãn Lệ về chuyện hợp đồng. Lần này đã tương đối thuận lợi, Doãn Lệ chỉ sửa đổi một vài chỗ nhỏ, không hề tiếp tục làm khó.

Vậy nhưng ngài Dupont lại phản đối về quyền ưu tiên mua lại, Doãn Lệ không nhượng bộ, chúng tôi liền cứ thế rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Mà khi hai bên đang bàn đến điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng thì đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếp đó là tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ là bị cắt điện, phòng bao cũng chìm vào bóng tối.

Phòng bao chợt trở nên yên tĩnh, trong bóng tối không ai có thể nhìn thấy ai.

Tôi biết Doãn Lệ đang ngồi bên trái tôi, hơn nữa tôi chỉ cần quay đầu là có thể với tới, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, trong bóng tối tôi lại đưa tay ra kéo Doãn Lệ, rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên má anh.

Dường như trong bóng tối có một sức mạnh tà ác nào đó, tôi cứ như bị ma nhập, đột nhiên rất muốn thân mật với Doãn Lệ ở nơi tối tăm này. Cũng có lẽ do sự hoảng sợ và bất an trước đó đã làm rối loạn hành động của tôi.

Anh ngẩn người, bàn tay bị tôi kéo hơi động đậy, rồi quay ngược lại giữ chặt lấy tay tôi, không cho tôi rời đi, sau đó từ trong bóng tối anh tìm được môi tôi, cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn thật sâu.

Trước cảnh tối tăm như thế này, hiển nhiên là Nguỵ Nghiêm cảm thấy rất lúng túng, cậu ta liền phá vỡ trầm mặc: "Không biết tối nay Doãn tiên sinh còn có lịch trình nào khác hay không? Nếu như có thời gian thì chúng ta có thể đến Thư Vũ Các ngồi một chút." Thư Vũ Các là một trà quán có kiến trúc đặc sắc, rõ ràng là Nguỵ Nghiêm rất nhiệt tình với Doãn Lệ.

Doãn Lệ vẫn còn đang hôn tôi ngày một sâu, tựa hồ như không hề sợ bị Nguỵ Nghiêm phát hiện ra điểm khả nghi, mãi cho đến khi thực sự thoã mãn, anh mới buông tôi ta: "Không được, tối nay tôi phải về nhà, bạn gái tôi không thích tôi về muộn."

Nguỵ Nghiêm cười ha ha: "Bạn gái của Doãn tiên sinh thật là hạnh phúc."

Sau khi trả lời Nguỵ Nghiêm xong, Doãn Lệ lại bưng mặt tôi qua, tiếp tục trao một nụ hôn càng sâu hơn, hơi thở của tôi đã bắt đầu dồn dập, nhưng Doãn Lệ không hề để ý, anh chuyên chú hôn tôi, nụ hôn sâu ướt át. Tôi có thể nếm được vị rượu vang trên đầu lưỡi anh, dường như chính vì vậy mà đầu óc tôi cũng bắt đầu choáng váng.

Khi nghe thấy Nguỵ Nghiêm nói ra câu kia, tôi chỉ có thể thầm rên rỉ trong lòng, đúng vậy, bạn gái của Doãn Lệ rất hạnh phúc, thật sự vô cùng hạnh phúc! Tôi hạnh phúc đến sắp phát khóc đây này!

Nguỵ Nghiêm và Doãn Lệ cứ đối thoại câu được câu chăng như vậy, mà từ đầu đến cuối Doãn Lệ không hề buông tôi ra, cho đến tận khi giọng nói của quản lý vang lên ở ngoài hành lang, anh mới thong dong lưu loát buông tôi ra.

Ngay sau đó ánh đèn loé sáng. Tôi đỏ ửng mặt ngồi tại chỗ, vuốt vuốt tóc, cố gắng bày ra dáng vẻ đoan trang nghiêm chỉnh, phòng bao cũng khôi phục lại vẻ sáng rực như ban đầu.

Tôi ngẩng đầu nhìn Doãn Lệ, lại nheo nheo mắt nhìn thật kỹ, rồi lập tức nhìn chằm chằm vào má phải của anh như nhìn thấy quỷ.

Mẹ ơi!! Ai đó hãy tới nói cho tôi biết tại sao trên má phải của anh lại có một dấu son môi tươi đẹp thế kia!

Tôi cứ cho rằng bóng tối sẽ che giấu được tất cả, lại không nghĩ rằng mình đã lưu lại một chứng cứ phạm tội rõ rành rành như vậy!

Cũng may là tôi gặp nguy cũng không sợ, đặt vào thời loạn chính là một anh hùng.

Tôi liều mạng nháy mắt với Doãn Lệ, không ngừng sờ lên má phải của mình, vậy nhưng anh chỉ nghĩ rằng tôi đang ngứa nên vẫn ung dung nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh nói với Nguỵ Nghiêm trong khi má phải mang theo một dấu son: "Vậy thì cứ thoả thuận như ngài Dupont đã nói đi. Buổi đàm phán đầu tiên của các vị cũng không dễ dàng gì, tôi cũng muốn về sớm một chút."

Phong thái của anh vẫn tao nhã như thường, chỉ tiếc là dấu son đó đã biến anh từ người cấm dục trở thành người vụng trộm, đẳng cấp rớt xuống mười phần.

Mà bản thân anh vẫn hoàn toàn không biết gì cả, đến lúc này vẫn còn giả vờ duy trì hình tượng cao quý thản nhiên.

Dĩ nhiên là Nguỵ Nghiêm đã sớm chú ý tới dấu son trên mặt Doãn Lệ, cậu ta không thể tin được mà trợn to hai mắt, ánh mắt liên tục đảo từ tôi sang Doãn Lệ. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì cả, khi ngẩng đầu lên thì cảm xúc đã được che giấu hoàn toàn.

Cậu ta chọn cách lờ đi dấu son trên mặt Doãn Lệ. Trong hoàn cảnh này mà bảo Doãn Lệ lau sạch dấu son trên mặt đi thì chúng tôi mới là người phải lúng túng.

Nguỵ Nghiêm vờ như không biết gì, tôi cũng rất thức thời mà không lên tiếng.

Nguỵ Nghiêm cười với Doãn Lệ: "Rất tốt, tôi sẽ sửa lại một vài điều khoản trong hợp đồng, sau khi hoàn thiện sẽ gửi cho anh."

Tôi duy trì gương mặt cơ cứng, nhìn tư thái lễ độ khéo léo, vẻ mặt bình tĩnh và cả đôi môi dính son đỏ của Doãn Lệ. Thấy anh gật đầu đầy chuẩn mực: "Được, tôi sẽ giao cho trợ lý Lâm Cầm phụ trách chuyện này, những công việc sau này anh có thể liên lạc với cô ấy." Rồi anh nhìn đồng hồ đeo tay: "Cám ơn vì bữa cơm tối nay, tôi xin cáo từ trước."

Doãn Lệ nói xong bèn đứng dậy cầm áo khoác, gật đầu với chúng tôi rồi rời đi.

Còn tôi với Nguỵ Nghiêm thì ở lại tính tiền.

Mãi cho đến khi anh đã đi rất xa rồi, bấy giờ Nguỵ Nghiêm mới nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng ngàn vạn suy nghĩ mới tạo thành một câu: "Cậu cứ để anh ta đi như vậy sao?"

Đến khi nghe thấy lời nhắc nhở này của Nguỵ Nghiêm tôi mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo, đáng tiếc trong đại sảnh nào còn bóng dáng của Doãn Lệ, tôi chạy hẳn ra cổng tìm một vòng nhưng cũng không thấy. Rốt cuộc đành mang theo vẻ mặt như đưa đám quay lại phòng bao.

Nguỵ Nghiêm đang hút thuốc lá, sắc mặt có chút khó đoán, tôi vừa mở cửa liền thấy cậu ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ẩn trong làn khói mờ ảo.

Cậu ta đưa tay búng tàn thuốc lá: "Nhan Tiếu, tôi biết cậu muốn giúp tôi, nhưng cậu không thể làm như vậy." Có vẻ như cậu ta vừa nói vừa cân nhắc từ ngữ: "Thật ra thì cuộc đàm phán này không thành cũng không sao hết, ai mà chẳng phải vấp ngã mấy lần. Ngay từ chiều tôi đã thấy hơi kỳ quái rồi, cảm thấy thái độ của Doãn Lệ với cậu có chút lạ lùng, vốn dĩ tôi còn đang tán thưởng anh ta, nghĩ rằng một người có địa vị cao như anh ta mà còn có thể một lòng vì bạn gái như vậy. Nhưng không ngờ anh ta lại thế, còn cả cậu nữa, tôi biết bối cảnh của cậu phức tạp, nhưng mà..."

Tôi đuổi theo Doãn Lệ đến khô cả miệng, cầm ly trà lên ngửa đầu uống một hơi rồi mới thở hồng hộc giải thích: "Ôi giời, cậu cứ yên tâm mà tiếp tục tán thưởng Doãn Lệ đi, cũng đừng tự trách mình nữa. Dù sao cũng là tại tôi không thẳng thắn, không nói cho cậu biết người bạn gái mà Doãn Lệ đang nhắc đến kia là tôi, không sao đâu, chỉ thơm má một cái thôi mà, anh ấy không quan tâm đâu."

Quả nhiên biểu tình của Nguỵ Nghiêm biến ảo khôn lường, phản ứng này không thể miêu tả bằng từ khiếp sợ, mà đơn giản chính là sợ hãi.

Đáng tiếc giờ phút này tôi không có thời gian để ý, tôi uống nước xong liền tiếp tục ra ngoài tìm Doãn Lệ, dù sao thì tôi cũng đã có tính toán cả rồi, nếu như có thể chặn anh lại ở chỗ ít người thì tôi sẽ bảo anh lau sạch dấu vết trên mặt đi. Còn nếu như anh đã bất hạnh mà mang dấu son đó đến nơi đông người thì, tôi sẽ vờ như không quen anh. Cứ để mặc cho anh bị người ta vây xem vậy.

Haizz, chúng tôi đúng là trời sinh một cặp mà.

Hết chương 14.

Lời của Bê Ba: Sau chương này Bê sẽ tập trung vào đẩy nhanh tiến độ bộ Quý Thiếp nên sẽ tạm dừng Chắp Cánh một thời gian. Khi nào Quý Thiếp hoàn Bê sẽ quay lại làm Chắp Cánh nha mọi người. Đây không phải là ý kiến chủ quan của một mình Bê mà dựa trên cơ sở công bằng, bình đẳng, phụ thuộc vào lượng bình chọn của mọi người bên Fanpage Bạch Bách Bon. Rất mong sau này khi gặp lại Tiếu Tiếu và Lệ ca, Chắp Cánh vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và yêu quý của mọi người. Bê Ba kính bút ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com