Điên
Em chả hiểu chuyện gì, vuốt lưng anh, tự nhiên quên luôn chuyện anh định làm gì đó với em.
" anh ổn không vậy "
Anh nghe em nói thì dụi đầu mạnh hơn vào bụng em,nói cái gì đó mà em nghe không rõ.
" này nói chuyện với em, anh nói cái gì thế "
Em nâng mặt anh lên nhìn nhìn thì thấy mắt anh đỏ hoe rồi, tự nhiên tui hong khóc mà anh khóc vậy trời.
" ê em chưa khóc mà anh khóc cái gì "
" huhu, anh xin lỗi em "
Anh tự nhiên khóc làm hoảng loạng quá trời, em không khóc thì thôi chứ...
" anh nín coi" em không muốn người mà em yêu khóc như thế, khóc xong sẽ đau mắt lắm.
" em đừng ghét anh, không biết hôm nay anh bị sao nữa " anh nói với chất giọng khàn đặc , mặt mũi thì lấm lem.
Em chịu rồi , thương quá , em lau nước mắt cho anh " anh đừng khóc, em không ghét anh , chỉ hơi giận thôi ".
Nói xong anh càng mếu thêm "được rồi được rồi , em không giận nữa"
Em vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt rơi lấm lem trên mặt anh,anh ngồi đó cho em lau vừa thút thít.
" về nhà lẹ đi nè " em vội mặc đồ vô rồi hối thúc anh.
Anh nghe thế thì thút thít leo về lại ghế trước khởi động xe rồi lái đi.
Tất nhiên giờ này thì về nhà anh rồi, cho đến khi vào tới trong nhà anh vẫn còn sụt sịt đấy, em không nghĩ là người đàn ông nghiêm túc lạnh lùng thường ngày em thấy lại là một người mít ướt thế.
" nào, anh nín xem nào , em đã nói là không giận rồi mà "
" Anh không tin, huhu "
Trời ơi, ông này lì dữ, đã nói là không giận rồi mà cứ khóc hoài,tui xót.
" muốn em giận không, anh nín đi mà, mai lại sưng mắt cho xem"
Anh nghe thế thì cũng gáng kìm lại, vì lo em sẽ giận anh,tay em cứ bị anh níu chặt ấy.
" anh mau tắm đi, mặt mũi kìa" em lắc đầu thúc giục anh.
Anh gật đầu lấy đồ mặc rồi đi vào nhà tắm, em thì ngồi trên sofa nghĩ lại tất cả những gì đã diễn ra hôm nay, một ngày đầy màu sắc và rối tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com