Mít ướt
Anh bị em vuốt nhẹ thì giật mình tỉnh giấc nhìn em với đôi mắt sưng húp còn miệng thì mếu cả lên, sắp khóc rồi.
Em nói nhẹ bằng chất giọng khàn đặc " anh đừng khóc mà, em không sao "
Em vừa nói thế thôi là anh trực trào nước mắt liền,anh khóc nhiều lắm còn miệng thì cứ nói xin lỗi em xong cũng nói giận em, thấy anh khóc thế em xót mà càng dỗ thì anh càng khóc nhiều hơn. Em cứ luôn miệng nói không phải lỗi của anh nhưng anh thì cứ vừa khóc vừa nói gì nhiều lắm, tay thì cứ lau mặt miết thôi, mắt thì sưng húp cả lên.
Em xót, ôm anh vào lòng dỗ dành, em nhớ là mình nói với anh nhiều điều lắm sau đó thì anh mới chịu nín khóc dần đi, em rời đi khỏi mối quan hệ này để không ai phải tổn thương nhưng mà nhìn anh khóc thế này, em không kiềm được, không muốn anh có những cảm xúc đau buồn, chỉ muốn anh luôn vui vẻ hạnh phúc.
Em luôn muốn dành cho anh điều tốt đẹp nhất, luôn muốn nhìn anh cười chứ không phải anh nước mắt lưng tròng như này người em yêu đau khổ như thế lòng em chịu không nỗi.
Em sẽ làm mọi thứ nếu điều đó khiến anh luôn tươi cười. Chịu thật tình yêu khiến con người ta bị sao ấy, vừa khiến họ đau khổ vừa lại cảm thấy hạnh phúc.
Em yêu anh, yêu tất cả mọi thứ tạo nên con người anh, thích đôi mắt rực rỡ như dải ngân hà mỗi khi anh đứng trên sân khấu, thích nụ cười thêm lún đồng tiền mỗi khi anh làm điều mà anh cảm thấy hạnh phúc và cả khi ở bên em.
Mà tình yêu thì đâu chỉ thế , bên cạnh những điều hạnh phúc ấy thì là cả bầu trời đau thương, nước mắt. Muốn bên cạnh nhưng quá khó, tình cảm này sẽ luôn bị đàm tiếu và chỉ trích như thế, không thích và muốn anh bị họ đay nghiến, em thì không sao nhưng anh bị như thế làm em cảm thấy vô cùng tội lỗi và càng thấy thương cho anh, anh không nên bị họ cay nghiệt đến như vậy, anh không làm gì sai cả,anh đã yêu và được yêu thì có gì sai, anh phải luôn có những điều tốt đẹp nhất mới đúng.
Anh vừa nói vừa khóc, mặt mài lắm lem.
" Anh xin lỗi Kiều "
" Anh làm em bị chỉ trích như thế, còn khiến em ra nông nỗi này "
Em nghe anh nói thì xót anh lắm.
"không phải do anh, anh đừng khóc nữa nhé" em vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho anh
" thấy không, sưng mắt cả rồi, mỗi lần khóc xong lại đau mắt sao mà anh cứ thích khóc thế hả"
Em bĩu môi trêu anh tí mà cũng thương lắm, mắt anh dễ sưng em không muốn cho anh khóc đâu.
" anh không biết đâu, nước mắt nó cứ tự rơi" anh sụt sịt đáp lời.
" em không sao rồi nè, anh nín đi nhé, đừng khóc cũng không được tự trách nữa được không anh? "
Anh không trả lời mà dụi mặt vào bàn tay em khi đang lau nước mắt trên gương mặt anh.
Em thấy thế cũng không biết nên nói gì nữa thêm nên để anh tự ý làm mọi thứ anh muốn miễn là anh cảm thấy an toàn và dễ chịu. Tự nhiên đi thương một ông mít ướt chi không biết bây giờ ngồi nhìn ảnh khóc, lòng mình quặn hết lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com