Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

3.

Mộ Dung Ly trở mình, trời đã khuya, Chấp Minh nằm bên cạnh y. Mùi cơ thể của hắn, khí tức càn nguyên của hắn quanh quẩn khắp phòng, làm cho y cảm thấy an tâm, vô cùng dễ chịu. Y dụi vào người hắn, chợt nghĩ nếu mọi thứ cứ như thế này mãi thì tốt. Khi còn là tiểu vương tử Dao Quang, y đã từng có một cuộc sống rất yên bình. Cho đến khi Dao Quang bị diệt, khói lửa bụi trần, máu người và tiếng gào khóc, trốn chạy. Mỗi ngày sau khi mất nước đối với y chưa từng dễ dàng. Để sinh tồn, giữ được tự tôn, còn có phục quốc; mỗi hành động lời nói của y không gì là không phải suy xét cẩn trọng.

Dù là chuyện chạy đến Thiên Quyền này, cũng phải đánh cược rất nhiều. Y đã từng nghĩ đến những trường hợp Chấp Minh là một tên tâm cơ sâu thâm, trong ngoài bất đồng; hay một tên hôn quân chỉ biết tửu sắc. Nghĩ đến những nguy hiểm có thể sẽ xảy ra, nhưng dù sao, nơi màu mỡ như Thiên Quyền vẫn là lựa chọn tốt nhất. Thế nào mà lại sai, y ngàn tính vạn tính cũng không tính được sẽ bị tên này thu phục.

Hắn cho y cảm giác ấm áp, an toàn. Hắn cho y sự chở che, cho y một mái nhà.

Chẳng biết từ bao giờ, y sẽ tự nhiên mắng hắn, giáo huấn hắn, nổi cáu với hắn. Không cần che giấu cảm xúc với hắn. Không cần trang điểm cho mình bất cứ bộ mặt nào.

Y cứ như vậy, an ổn ngủ trong lòng hắn.

Sáng hôm sau, khi Mộ Dung Ly tỉnh dậy thì Chấp Minh đã không còn bên cạnh. Nội thị tinh mắt thấy y đã tỉnh dậy, liền bưng vào thao đồng, hầu hạ y rửa mặt. Xong xuôi, đám nội thị ở Hướng Minh đài đi vào hết bên trong xếp thành hai hàng, đồng thời quỳ xuống thỉnh an y.

–         Chúc mừng Vương phi, vương phi vạn phúc.

Mộ Dung Ly mới tỉnh ngủ còn ngây người nhắc lại hai chữ “Vương phi?”, thì tên nội thị cạnh y nhất thấp giọng đáp:

–         Hôm qua khi vương thượng mang ngài về, đã phong ngài làm Vương phi, đổi tên Hướng Húc đài này thành Hướng Minh đài. Vương thượng còn lệnh Kim y thừa đặc biệt chăm sóc sức khỏe cho ngài và tiểu vương tử.

Mộ Dung Ly bừng tỉnh, trở về gương mặt bình thảng vốn có. Ậm ừ một tiếng theo thói quen xoa xoa bụng. Y cũng có từng đoán hắn sẽ làm như vậy, trong lòng lại vấy lên một tia ấm áp, chỉ là ấm áp này chưa từng trọn vẹn.

Cao đài gió mát, Chấp Minh cho người mang một tấm lông thú trên ghế dài, để Mộ Dung Ly nằm trên đó. Còn hắn thì ngồi vào bàn đọc tấu chương. Gió cứ nhè nhẹ từng đợt thổi bay màn che, Mộ Dung Ly châm chú nhìn hắn. Ban đầu hắn còn giả vờ không biết, nhưng càng lâu thì bản năng trong lòng ngứa ngáy.

Hắn ngẩn đầu nhìn lên, thấy đôi mắt của y, trong trẻo đến lạ thường. Hắn nhìn y, y nhìn hắn, hồi lâu vẫn vậy, y không như mọi lần sẽ lãng tránh ánh mắt của hắn. Hoặc giả, ánh mắt hiện giờ hắn nhìn y đã không còn nóng bỏng như lúc trước? Đến cuối cùng vẫn là hắn chịu đầu hàng, mở miệng trước:

–         A Ly hôm nay như thế nào? Sao lại cứ nhìn bản vương mãi?

Mộ Dung Ly chầm chậm lắc đầu: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn nhìn vương thượng một chút”

Mộ Dung Ly cứ vậy thoát ẩn dịu dàng hiếm có, ung dung như kẻ tinh tường mọi thứ xung quanh. Biểu hiện của y làm hắn bất an, như thể bao nhiêu phòng tuyến hắn tạo ra mấy tháng qua đều bị y nhìn thấu. Hắn của hiện tại là một quân vương chân chính, quyền thế và danh vọng là những gì hắn để tâm. Đúng, chính là như vậy! Thế mà Mộ Dung Ly cứ như sợi chỉ luồng kim nhẹ nhàng xuyên qua bộ mặt ‘quân vương chân chính’ ấy. Nhìn đến nổi hắn phát thẹn.

Chấp Minh đặt bút xuống, đi đến bên tháp thượng, cuộn y trong tấm chăn lông mỏng, hắn nói: “Dù A Ly là trung dung, nhưng mang thai cũng không nên ngồi ngoài gió, chi bằng vào trong ngồi chung với bản vương”. Nói rồi hắn dứt khoát ôm nguyên cục bông to đùng vào lòng ngồi xuống tiếp tục xem tấu chương.

Mộ Dung Ly trợn mắt bất ngờ, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trong lòng của hắn rồi.

–         Trung dung! Ừ, ta là trung dung – Y sờ bụng mình, dưới lớp chăn cuộn tròn, ôm y trong lòng, hắn có thể cảm nhận từng cử động của y – vương thượng không nghi ngờ sao?

–         Không quan trọng.

–         Vì sao lại không quan trọng?

Y nghiêng đầu dưới càm hắn, nên cả y và hắn đều không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của đối phương, chỉ là hắn im lặng một chút rồi hỏi ngược lại y.

–         Nếu như bản vương giết đứa bé này, A Ly có hận bản vương không?

Mộ Dung Ly cảm thấy hắn đang rung lên, tâm can dâng lên một cảm xúc chua xót: “Hận” Y ngước người lên nhìn vào mắt hắn “Bởi vì ta đối với phụ thân của nó rất… Ưm”

Lời còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng sột soạt, Chấp Minh đè Mộ Dung Ly lên bàn, bờ môi thô bạo cắn nuốt từng hơi thở của y. Mộ Dung Ly theo bản năng chống đỡ hắn lại phát hiện sức lực của y đều đẩy không nổi hắn. Cứ như đêm đó vậy, y có đẩy hắn thế nào cũng không xê dịch, y bất lực thừa nhận hắn ôm y hôn y chà đạp y. Chật vật đáp lại, người hắn khi ấy toàn mùi rượu còn mùi kích tình hương, cũng không biết tên ngốc này có nhớ không. Còn y thì nhớ toàn bộ, bị dày vò mỏi mệt y phát hiện càng phản kháng thì hắn lại càng thô bạo, còn đáp lại thì hắn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nghĩ vậy, Mộ Dung Ly hôn hắn, nhẹ nhàng xoa đầu con ác long đang nổi giận kia. Quả nhiên Chấp Minh không náo nữa, hơi thở đều đặn, lại dụi dụi vào hổm cổ cứng rắn nói:

–         Bản vương không muốn nghe mấy thứ vớ vẩn đó. A Ly bây giờ là vương phi của Thiên Quyền, từ chân tơ kẻ tóc đều là của bản vương. Bản vương bất chấp, là con của A Ly cũng là con của bản vương.

Nói rồi hắn la liếm cái cổ trắng ngần của y, cả người y rung lên theo bản năng né tránh hắn. Y biết hắn sẽ dung túng cho y, như trước đây có dù gì đề ra chính sách gì cho Thiên Quyền, hắn cũng sẽ không xem đã duyệt. Dù y muốn gì, hắn đều sẽ cho, dù là trăng trên trời cũng được. Chỉ là lần này, thứ y cần không phải sự chiều chuộng của hắn.

–         Vương thượng… Nếu ta nói đây là con của ngươi, ngươi có tin ta không?

–         Ta là một linh nhân, quỷ kế đa đoan. Lời ta nói với ngươi, ngươi dám tin không?

“Vừa rồi là bản năng chiếm hữu của đàn ông phải không. Bây giờ ngươi hăng hái như vậy, những chuyện sau này, ngươi sẽ chán ta sao?” Câu hỏi thứ ba này y nuốt vào trong bụng. Vì y biết, câu trả lời có là gì thì cũng không thay đổi được, từ lúc hắn bắt y trở về vương cung này thì y và hắn đã không thể quay đầu. Cố chấp ngu ngốc chỉ là rước lấy đau lòng.

–         Tin.

Tim y rung lên một nhịp.

–         Bản vương là vua của Thiên Quyền. Chuyện nên hay không nên tin bản vương tự biết định đoạt. Trái ngược là A Ly, có tin vào khả năng của bản vương không?

Chấp Minh nhìn y, trong mắt hắn không còn dương quang như trước, tròng mắt đen trắng rõ ràng, nhìn không ra hắn đang có cảm xúc gì. Mộ Dung Ly cứ nhìn thế không hiểu, hồi lâu không biết điều gì thúc giục cảm giác ‘thình thịnh’ trong lòng ngực, đáp một chữ “Tin”.

Chấp Minh cười đắt ý, nhắm tới đôi môi vừa bị cắn xé đã sưng bỏng tiếp tục triền miên, chỉ là lần này hắn dịu dàng hơn chục lần. Nụ hôn ngọt ngào ẩm ướt, Mộ Dung Ly cũng mặc hắn làm càng, hàm bị hắn mở ra, thỉnh thoảng lưỡi bị hắn xấu xa cắn nuốt, rất nhanh gian phòng đều ngập tràn tiếp ‘chóp chép’.

Mộ Dung Ly thấy hắn càng lúc càng ngông cuồng, không biết mấy thứ này học ở đâu. Hôn nhau rất lâu, vẫn là y không chịu nổi, đẩy hắn ra xem như đầu hàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, Chấp Minh cười cười lấy khăn tay lau vết nước còn dính ở miệng y. Càng nhìn bộ dạng bị hắn ức hiếp của Mộ Dung Ly hắn càng khoái chí.

–         A Ly có thời gian nghĩ ngợi như vậy, chi bằng cùng bản vương xem tấu chương, giúp bản vương phân ưu.

Y cũng biết hắn đang cười mình, thẹn quá hóa giận, đáp:

–         Ta không còn là Lan Đài Lệnh, không xem.

Hắn cười cười: “A Ly đừng lo, pháp luật Thiên Quyền và Dao Quang không giống nhau. Bản vương là vua Thiên Quyền, cho phép hậu cung can chính”

Mộ Dung Ly lại một trận đỏ mặt tía tai, “hậu cung cái gì chứ!”, lại ngẫm lời hắn nói, ngạc nhiên hỏi: “Dao Quang?”

–         Ừ, Dao Quang vương tử Mộ Dung Lê. Thế nào, bản vương lợi hại không?

Mộ Dung Ly trầm mặc không nói. Chấp Minh lại nói tiếp: “Bản vương được tin Công Tôn Kiềm chết rồi, là A Ly giết hắn. A Ly nha, thật lợi hại, như vậy thì Thiên Tuyền mất đi một cánh tay đắt lực. A Ly giúp bản vương không ít”

Chấp Minh vuốt vuốt bụng y, chỉnh sửa chăn lông tiếp tục vừa ôm y vào lòng, vừa đọc tấu chương. Một hồi lại nghe tiếng nói: “Ngươi thấy ta như vậy rất lợi hại sao?”

Mộ Dung Ly nhìn hắn, chỉ thấy yết hầu hắn động đậy “Ừ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com