4
4.
Đêm đến, Chấp Minh đã xử lý xong chính vụ từ sớm. Hắn cùng y ăn cơm, tắm rửa, nửa bước không rời. Hắn chọn cho y một bộ áo đỏ có dệt mẫu đơn, bên ngoài khoác đối khâm mỏng, lụa mềm thước tha. Hắn tự tay búi tóc cho y, trâm vàng quắn một phía sau rồi cố định lại, phía trên gán phát quang bằng ngọc bích tròn, thêm sợi đuôi linh bằng vàng phía sau.
Chấp Minh hài lòng nhìn người trong gương, nội thị bên cạnh đưa một chiếc gương đồng nhỏ cho hắn. Hắn chiếu tấm gương sau tóc y, dịu dàng hỏi:
– A Ly xem, bản vương búi tóc như vậy có được không?
Mộ Dung Ly nhìn nhìn, y nhớ lâu rồi y không búi tóc thấp như vậy, hình như là khi không còn là linh nhân nữa.
– Rất đẹp. Vương thượng biết búi tóc như thế từ bao giờ?
– A Ly đừng khinh thường bản vương, bản vương có thể tự búi tóc cho mình. Chẳng qua là búi tóc kiểu này thì lúc bản vương gặp A Ly mới bất đầu học. A Ly biết không, ngươi như vầy rất xinh đẹp và dịu dàng.
Mắt hắn sáng như châu, nhẹ nhàng vuốt ve, y ngẫm nghĩ trước nay không hề biết Chấp Minh cũng có bộ dạng ôn nhu này, nhất thời trong lòng sinh ra vài phần xa lạ. Trông như lũ đàn ông thấp hèn, khi còn là linh nhân, lúc nào họ cũng vây quanh y.
– Nếu ta không như vầy, thì không xinh đẹp, không dịu dàng?
Chấp Minh cười cười, ôm eo y, thơm vào cổ y một cái thật sâu: “A Ly bây giờ xinh đẹp dịu dàng, lúc bình thường thì dịu dàng xinh đẹp”
Miệng lưỡi đàn ông! Đều như nhau!!
Cảm giác xa lạ làm y khó chịu nghiêng người. Chấp Minh nhận thấy sự cự tuyệt của y, trong lòng trùng xuống. Hắn đứng dậy dắt tay y, nói:
– Nào, A Ly! Bản vương cho ngươi xem cái này.
Mộ Dung Ly hạ mâu, có thể người trước mặt bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét. Nhưng y vẫn còn nhớ hắn là vua một nước và y hiện tại đang là vương phi của hắn.
Bên ngoài đèn lồng treo đỏ lối, khắp Hướng Minh Đài lại tràn ngập hoa Vũ Quỳnh, mùi thơm thoang thoảng như gió Xuân. Chấp Minh đưa y ra viện phía Tây, Hướng Húc Đài trước đó chỉ là một cao đài, tuy rộng lớn như xung quanh không được tính là một cung. Khi Chấp Minh phong y là vương phi, đổi tên thành Hướng Minh đài đồng thời mở rộng nơi này, đêm bốn tiểu viện xung quanh gộp lại làm một, chỉ cho một mình Mộ Dung Ly tọa.
Hắn dẫn y qua hồ cá, xa xa ánh đèn, y nhìn rõ ở đó là một căn nhà nhỏ. Bên cạnh có một cái cây to, dưới tán cây có một bộ bàn ghế, là căn nhà của y ở nơi thâm sơn cùng cóc. Mộ Dung Ly cũng không phản ứng nhiều, chỉ là không giấu nổi sự ngạc nhiên.
– Bứng tất cả. Mang về cho bản vương.
Không ngờ hắn lại làm thật
– A Ly thấy thế nào? Bản vương biết, Hướng Minh đài quá mức khí tục, trích tiên của bản vương không thích, vẫn là mộc mạc giãn dị thì A Ly thích hơn.
Hắn mặc kệ y có phản ứng trước đó, cười cười ôm y từ phía sau. Hắn nói:
– Chỉ là trượng phu của A Ly là vua của Thiên Quyền, nên A Ly cũng phải chịu khó. Dù không thích cũng phải bên cạnh người nhiều tiền khí tục như bản vương rồi. Sau này không được chạy lung tung ra ngoài nữa, biết chưa?
Mộ Dung Ly trầm ngâm, cảm thấy Chấp Minh của bây giờ quá mức đáng sợ, lòng ngực lại quặng đau. Hắn là vì gặp một kẻ như y mới thành ra thế này.
– Nhiều tiền khí tục ư?
– …
– Trong lòng ta, vương thượng trước đây là một quân tử.
Bên nhau ba năm, mấy lần sờ soạn, chưa từng phi lễ. Lần kia va chạm, coi như không tính đi.
Chấp Minh chau mài: “Trước đây? Bản vương của bây giờ, lẽ nào không giống sao? Hay A Ly cho rằng, để ngươi ở bên ngoài lăng lộn, cùng kẻ khác bên nhau mới xứng làm quân tử à?”
Dưới lòng Mộ Dung Ly có kim đâm, trong lúc chột dạ, quá khứ thê thảm ngày xưa lại quay về. Đàn ông! Man rợ! Chạy trốn! chạy trốn!
– Vương thượng, người thích ta là một trích tiên. Nhưng vốn dĩ ta không phải là trích tiên gì cả!
Chấp Minh nghe lời phũ nhận của y chỉ thấy dối trá, cái gì mà trích tiên hay không phải trích tiên. Tất cả cũng chỉ muốn từ chối hắn mà thôi. Thiên Quyền Chấp Minh vương trước giờ là thiên chi kiêu tử, ngập chìa khóa vàng mà chào đời. Từ trước đến nay có thứ gì hắn muốn mà không được, từ mỹ nhân đến ngôi vị. Nhưng lần đầu gặp y hắn đã biết, y chính là điểm chí mạng cả đời này của hắn. Càng gần y, càng say đấm y nhiều hơn. Hắn đã rất kiên nhẫn, luôn luôn kiên nhẫn với y, vì hắn nghiêm túc! Hắn muốn nói, hắn đối với y là thật lòng, nghiêm túc đeo đuổi tình yêu của đời mình. Nhưng đổi lại, hắn có gì chứ, y như xa như gần, hắn tự hỏi không biết giây phút bất chợt nào đó, y sẽ từ biển tình ôn nhu của hắn rời đi, vứt bỏ hắn!
Chấp Minh siết chặt cánh tay của Mộ Dung Ly, cưỡng ép y quay lại nhìn mình. Bao nhiêu uất giận tụ lại thành một nụ cười lưu manh.
– Hì.. Vừa đúng lúc, bản vương của không phải quân tử. A Ly cũng không phải trích tiên. Chúng ta thật xứng lứa vừa đôi.
Nói rồi, hắn liền áp môi mình lên môi y, cưỡng hãn cưỡng đoạt! Một tay hắn bắt lấy vòng eo nhỏ kéo về phía mình. Mộ Dung Ly cơ bản là muốn cự tuyệt tên gian manh này, hai tay xô đẩy, bụng nhỏ cọ cọ vào y phục của hắn.
Trong khí quản bắt đầu tràn ngập khí tức biển khơi, tràn ra không khí xung quanh. Mộ Dung Ly cọ cọ một hồi thì bị khí tức của hắn nuốt chửng. Y biết, dù là bây giờ hay trước đây, y cũng không có khả năng cự tuyệt hắn.
Chấp Minh bế Mộ Dung Ly vào bên trong nhà nhỏ.
Hắn lấy thắt lưng bịch mắt y lại. Tựa hồ không muốn thấy đôi mắt phượng xinh đẹp kia. Hắn từ chối nhìn thấy bất cứ biểu tình hiện giờ của y.
Trong nhà nhỏ tràn ngập khí tức càn nguyên. Chấp Minh điên cuồng chiếm đoạt, gian phòng phút chóc chỉ còn lại tiếng thở dốt và âm thanh va chạm.
Trăng lên cao, bên trong cuối cùng cũng hết chấn động.
Chấp Minh ôm Mộ Dung Ly đã mềm nhũn trong lòng. Y ngồi trên đùi hắn, hai chân tách ra hai bên thân, ở nơi giao hợp còn dính đầy dịch vật, tính khí vẫn chưa rút ra. Chấp Minh đang dịu dàng hôn khắp từ vai đến cổ của Mộ Dung Ly. Răng hắn cọ cọ trên cổ y tìm một chỗ thích hợp để cắn một cái.
Hắn muốn đánh dấu y, dù y có là trung dung, vết cắn này với y chẳng khác y một vết thương bình thường nhưng như vậy thì đã sao. Hắn muốn đánh dấu y, để y trở thành của hắn, một đời một kiếp chỉ có mình hắn!
Mộ Dung Ly trong cơn mê mang cảm nhận được ý muốn của hắn theo bản năng cựa quậy.
– Đừng…
Chấp Minh dưới hỏm cổ ý ngóc đầu dậy, ánh mắt chất chứa bị thương. Hắn thô bạo đè y xuống giường, hét lên:
– Tại sao! Tại sao đến mức này rồi vẫn không chấp nhận bản vương?!
Mộ Dung Ly bị quật xuống, đầu óc thanh tỉnh mấy phần. Y hiểu rõ tình thế của mình bây giờ, chính là bị cường bạo. Lần đầu là do hắn say rượu, trong cơn loạn tính vẫn còn dịu dàng mấy phần; nhưng bây giờ chính là cường bạo. Thất vọng và nhục nhã! Trước mặt là người mà y đã từng tin tưởng, người vượt trên những người đàn ông bỉ ổi y từng gặp, người quân tử mà y có thể xem là ánh trắng sáng của đời mình. Khốn khổ thay! Đây mới chính là bộ mặt thật của hắn.
Thất vọng! Trái tim này vô cùng đau đớn! Nước mắt tràn ra hai bên thái dương, y thét:
– Ngươi cũng giống lũ đàn ông kia, chỉ muốn đánh dấu ta, lăng nhục ta!
Chấp Minh thấy người dưới thân khóc rống, hắn cứng đờ, trong trí nhớ của hắn, y chưa từng có bộ dáng thất thố như thế. Bên tai truyền đến tiếng nói của y: “Vương thượng trước đây là một quân tử”, hắn biết trước kia y là một linh nhân, bôn ba khắp nơi mới tới được Thiên Quyền, y lại xinh đẹp như vậy, không biết đã có bao nhiêu kẻ thèm khát cơ thể y. ‘Lũ đàn ông’ mà y nói chắc hẳn là bọn chúng. Y gọi hắn là quân tử, nhưng mà giờ đây hắn đang cường bạo với y. Hắn như vậy mà xứng gọi là yêu y sao? Xứng với hai từ ‘quân tử’ kia sao?
Chấp Minh càng nghĩ càng thấy thẹn, áy náy với người dưới thân. Hắn cố nhớ lại giọng nói thanh lãnh trước đây, gọi y:
– A Ly~
Chấp Minh lần nữa ôm y vào lòng, vỗ về Mộ Dung Ly, nhỏ giọng hối lỗi:
– Là ta sai. Xin lỗi ngươi, A Ly. Ngươi không cho thì ta không cắn, không cho ta làm thì ta không làm. Là ta nhất thời giận dỗi, xa ngươi ba tháng ta không chịu nổi.
– Bản vương đối với ngươi là nghiêm túc, bản vương yêu ngươi, sủng ngươi. A Ly muốn gì bản vương cũng đem về cho ngươi. Chỉ cần ngươi không rời khỏi bản vương, xin ngươi, đừng vứt bỏ bản vương có được không?
– A Ly à,
– Chấp Minh yêu A Ly
– Yêu ngươi, rất yêu ngươi.
Chấp Minh thao thao bất tuyệt một hồi thì người trong lòng không khóc nữa. Không biết tại sao mùi hoa Quỳnh từ chính điện Hướng Minh đài lại bay đến đây. Càng lúc càng nồng, Chấp Minh muốn nhìn Mộ Dung Ly thật kỹ. Chỉ thấy Mộ Dung Ly hai mắt ươn ướt, mũi hơi hoe đỏ, tóc mai vì vừa trải qua vận động mà xõa tán loạn, da thịt lại thêm một tần ái mụi. Mộ Dung Ly hiện tại là một Mộ Dung Ly đang kêu người chà đạp. Chấp Minh nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc, cơ thể trong ngực như mềm đi một phần. Hắn động tâm, hôn môi y. Dịu dàng có được y một lần nữa.
Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.
Chỉ là lúc ấy Mộ Dung Ly nhìn lên trần giường đông đua, khép mi lại, hai dòng nước mắt lăng dài.
“Đành là phận. Ta để bản thân say một lần, khi tỉnh dậy sẽ không còn trăn trở nữa.”
Đôi lời tác giả: Lúc ta viết fic này chủ yếu để chơi thôi, không định đặt nhiều tâm trí vào suy nghĩ. Chỉ là viết xong chương này nảy ra một số ý tưởng ‘đáng yêu’, ngẫm lại thấy bản thân thật giỏi, đặc biệt là viết văn sủng ngọt đúng thật rất ‘sủng ngọt’. Haha, khen ta đi nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com