Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chào ngươi - Tiểu hồ ly

Hỏa tộc hồ ly của ta sinh sống ở Dao Quang, xưa nay không liên hệ với bên ngoài, từ khi Dao Quang quốc diệt vong, Nam Túc hùng bá nào ngờ lại để tâm đến ly tộc của ta. Cho quân truy sát, nhầm lấy chân nguyên của bọn ta cất công tu luyện làm vũ khí cho chiến sự với Thiên Tuyền. Trung Viên lục địa giờ chỉ còn 2 nước Thiên Tuyền, Thiên Quyền. Thiên Tuyền vương cũng là hùng bá, sợ khó lòng không tham chân nguyên của bọn ta mà diệt trừ như Nam Túc. Thiên Quyền vương lại không màng thế sự, lại thêm Dục Chiếu che chở, xem ra có thể nương nhờ. Ta , trưởng tộc , cửu vỹ hỏa hồ Mộ Dung Ly dẫn theo toàn tộc sống sót còn lại chạy đến Thiên Quyền, ẩn mình trong Dục Chiếu.

Không ngờ Nam Túc kia vẫn chưa bỏ ý định, truy sát bọn ta tới cùng. Ta đánh lạc hướng bọn chúng để hậu tộc của ta trốn thoát, nhưng mình lại bị thương rất nặng, ta không còn cách nào bèn hóa thành 1 tiểu hồ ly chạy xuống phố thành Thiên Quyền.

Con tiểu bạch ly chạy nhanh trên phố, bị 1 hắc y nhân đuổi theo. Thật ra hắn đi theo nhóm võ công cao cường lại tinh thông di thuật, chẳng qua là bị tiểu bạch ly giết gần hết. Tiểu bạch ly người đầy thương tích mặc tích mà chạy. Bổng y thấy trước mặt long khí vay quanh một thanh niên, y liền hiểu rõ.

- Đúng là trời muốn cứu ta~

Y liền quắn lấy thanh niên này. Trưng bộ mặt đáng thương.

- Một con tiểu hồ ly a~ trông thật đáng yêu.. ngươi bị thương a?~

Tên sát thủ vội dừng lại. Thấy người trước mặt ăn mặc quý giá, phong thái hơn người, lại nhớ đến lời dặn của vua nhà là không làm kinh động chủ quốc, bèn mở lời:

- Vị công tử đây, con tiểu hồ này là của tôi làm mất. Mong công tử hoàn chủ.

Hắn liếc nhìn thấy tiểu hồ nhìn thấy tên kia lại sợ, rụt người vào lòng hắn. Lại thấy nó đang bị thương.

- Vị huynh đài này, tôi thấy con tiểu hồ này kiếp sợ huynh như vậy, xem ra huynh đây chắc không phải chủ của nó.

Thấy người trước mặt không có ý nhượng bộ, lại thấy chỉ có mình hắn với 1 tên hầu cận trong chân yếu tay mềm. Cảm thấy không có gì e ngại,tên này liền rút đao định dùng vũ lực.

Bổng chốc từ đâu xong ra hằng chục tên vung đao vây quanh người thanh niên này. Dân chúng hoảng sợ chạy khắp phố. Hắn trông bình tĩnh vô cùng. Tay còn vuốt ve tiểu hồ ly.

- Vị huynh đài đây, nếu con hồ ly không phải của huynh, ta lại rất mến nó, nên bây giờ nó là của ta~

Thấy người trước mặt quả là không phải người tầm thường. Thân lại bị thương nên tên sát thủ liền quay đầu bỏ đi.

Bấy giờ cả chục tên hộ vệ kia quay lại quỳ xuống trước hắn, đồng loạt hô to:

- Chúng thuộc hạ hộ giá châm trễ mong vương thượng bớt giận!

- Đúng ! chính hắn! Ta nhìn không sai. Thiên Quyền vương Chấp Minh.

Nhưng hắn lại trong có vẻ không vui. Tay vẫn nâng niu bạch hồ.

- Tiểu Ban!!!

- Có nô tài – tên hầu cận cung kính.

- Đám người này là do ngươi mang theo à?

- Hồi bẩn vương thương. Thái phó có dặn, vương thương là nhất quốc chi quân, thân phận cao quý phải luôn được bảo vệ.

- Thái phó, lại thái phó! Bản vương vừa muốn cho tên kia nếm mùi lợi hại thì các người ở đâu xông ra làm hắn sợ chạy mất rồi!! Ngươi ngươi ngươi, các ngươi đó! Đúng là làm bản vương mất hứng mà!

- Vương thương tha tội – tất cả đồng loạt lên tiếng.

- Thôi bỏ đi! Hôm nay vô tình lại có được một tiểu hồ ly đáng yêu như thế này.. ơ! Ngươi bị thương rồi. Vậy để bản vương trị thương cho ngươi.

Hắn ôm lấy bạch ly mang về cung.

Tênvương này?! Sao lại có thể hồ ngôn như vậy? Tính mạng của 1 đế vương đâu thểcoi thường. Đành vậy.! Cung cấm cũng là nơi tốt để ta lánh nạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com