Chương 13 : Giải bài
Lúc Mộ Dung Ly mở mắt trời cũng sáng rạng. Mưa đêm qua thật lớn, bầu trời có lóe những tia ban mai nóng rực nhưng chỉ là len lỏi qua hàng mây dày. Xem ra lão thiên vẫn không có ý định thôi mưa.
Mộ Dung Ly ngước lên là thấy ngay khuôn mặt say ngủ của Chấp Minh. Phải nói hắn rất anh tuấn, so với vẻ mỹ lệ mà mỗi ngày y thấy mình trong gương là mang khí chất hoàn toàn khác. Y khẽ động tâm, chống tay nâng người lên, mái tóc dài nửa rủ xuống nửa uốn éo trên vai y trong quyến rủ vô cùng. Y chăm chú nhìn hắn, ngón tay từ từ thật nhẹ đi theo sóng mũi phân từng gốc cạnh, rồi bất giác mà nở nụ cười.
Chợt, y cảm nhận được thứ gì đó đang đến. Y toan ngồi dậy, hạ thể có dâng lên 1 cơn đau, nhưng y chịu được, Chấp Minh hắn tiền diễn lẫn “ ăn” y cũng rất nhịp nhàng ôn nhu. Y mở cửa ra thì có con hồng hạc giấy bay đến, nó đáp vào bàn tay xòe ra của y rồi hóa thành 1 lá thư.
Còn chưa đọc xong, Mộ Dung Ly cảm nhận được đôi tay lớn ôm lấy eo mình, càm lười biếng tựa lên vai, mũi sắc lang cứ hút lấy mùi huân hương trên cổ y, mắt nhắm hờ.
– Là thư của Hướng Húc sao?
– Phải, tình hình binh sĩ đã ổn, hắn sẽ dẫn quân hội ngộ cùng 2 ta.
– Vậy sao! Bản vương muốn ở đây với A Ly mãi thế này, bọn họ tốt nhất là đến trễ một tí – Chấp Minh lại dở thói ngang ngược a!
– Ngươi a~ tính xấu khó bỏ..
Mộ Dung Ly cười khổ đặt tay lên tay hắn. Hắn cảm thấy bàn tay lạnh của y thì giật mình. Vội xoay người y lại, dùng 2 bàn tay của mình chà xát vào tay y để làm ấm
– A Ly! Tay ngươi lạnh quá, có phải không khỏe không?
– Chấp Minh ta.. hắt xì iiiii… – y không cảm thấy lạnh cho lắm nhưng xem ra cơ thể y thì không như vậy, nó liên tục biểu hiện rằng nó đang rất yếu ớt!
Chấp Minh vội ôm y vào lòng lại để ý thấy quả thật trên người y chỉ khoác vài lớp y sam mỏng. Cả đêm hôm qua mưa tầm tả, khí trời ẩm thấp, hắn lại cởi trần y lâu như vậy mới cho y mặc vài lớp áo ngủ đến sáng, y không lạnh mới khó!
Nghĩ đến đây hắn không thôi xót xa, với tay đóng cửa lại, thuận tay bế y vào trong. Hắn quơ đám áo quần còn phơi trước nan bếp choàng cho y rồi lại chặt chẽ mà ôm lấy y. Mộ Dung Ly với loạt hành động này cảm thấy vô cùng ấm áp, lại pha chút buồn cười.
– Ta đã gần ngàn tuổi, ngươi lại chăm ta như hài tử!
– A Ly có bao nhiêu tuổi vẫn là A Ly của ta! Sao bản vương không thể bồi ngươi chu toàn chứ. Tay A Ly lạnh như vậy, ta rất đau lòng.
Chấp Minh xoa xoa tay y, giọng có chút trách móc lại nhiều phần xót xa. Mộ Dung Ly trong nằm lòng hắn lại cười, tay nắm lấy tay hắn
– Ta sinh ra thể chất không toàn diện, nhiệt độ cơ thể vốn lạnh hơn bình thường, không phải là không khỏe, ngươi chớ phiền lòng.
– Thể chất không toàn diện?? thế nào là thể chất không toàn diện??
Mộ Dung Ly bổng ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Chấp Minh có chút vấn đáp.
– Vương thượng! Ngày đó ở Tịch Chiếu đài, ngươi đã nói gì với A Húc?
Chấp Minh như bị vạch trần, ánh mắt có chút né tránh, rồi nhanh chóng nhìn lên lại có chút thủ lỗi.
– Lúc đó, bản vương hỏi hắn.. hỏi hắn về chuyện quá khứ của A Ly!
– Còn nữa không?
– À.. còn .. còn 1 chút ~
– Một chút?!
– Thật ra thì là do Hướng Húc, hắn keo kiệt, không chịu nói.. lại ra điều kiện với ta..
Chấp Minh nhìn vẻ mặt thanh lãnh không chút biểu tình của Mộ Dung Ly thì sóng lưng bắt đầu lạnh. “Thôi rồi! A Ly chắc là sẽ giận ta mất. Tên Hướng Húc đó chắc đã nói gì với y, nếu ta nói dối, y sẽ không nhìn mặt ta nữa, nếu ta nói thật liệu có ổn không?” . Hắn đắm chìm trong suy nghĩ, vẻ mặt diện ra phức tạp trong thật buồn cười.
– Vương thượng?! Sao ngươi không nói tiếp?
– A Ly!!~ bản.. bản vương ~ – hắn chằng chừ chút rồi kiên quyết nói – A Ly muốn biết chắc chắn bản vương sẽ nói, nhưng ngươi hứa là sẽ không giận ta,vẫn mãi ở cạnh ta.. có được không?
– Vương thượng.. nếu ta không hứa ngươi sẽ giấu ta?!~ – đồng tử y xoe tròn làm cho hắn vạn phần không thể giấu bất cứ gì.
– Ngày đó, bản vương nghe Hướng Húc hắn nói A Ly phải chịu khổ vì loài người, Bản vương thật muốn biết , biết những gì mà ngươi đã trải qua, mọi thứ thuộc về người, bảo vệ ngươi , làm cho ngươi hạnh phúc. Ta mỗi ngày đều muốn thấy A Ly cười, ta mới hỏi hắn.. nào ngờ tên đó..
Ngày đó Chấp Minh đêm khuya đến tìm Hướng Húc, lại hỏi hắn kể về quá khứ của Mộ Dung Ly. Hướng Húc biết Chấp Minh là người tốt, có ái ý với Mộ Dung Ly nhưng lòng người khó lường, hắn làm sao tin được Chấp Minh sẽ không hai lòng?
– Thiên Quyền quốc chủ là có hứng thú với tộc trưởng của chúng tôi?
– Bản vương biết để ngươi tin ta mà nói hết tất cả trong lúc này là rất khó. Bất quá ngươi cứ ra điều kiện, vì A Ly bản vương việc gì cũng đáp ứng
Lúc đó Chấp Minh trả lời vừa chân thành vừa kiên quyết, ánh mắt xuất thần thái đế vương khiến Hướng Húc có chút lung lai.
– Tộc trưởng ta nói, muốn khai trừ Nam Túc, trả lại chốn yên bình nơi Dao Quang. Tộc trưởng vốn là kinh tài tuyệt diễm, nhưng ta vẫn sợ ngài sức yếu thế cô ở loạn thế của nhân loại sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nếu quốc chủ thật có tâm, chi bằng giúp ngài ấy hoàn thành ước nguyện, cũng như giúp hỏa tộc bọn ta tìm đường sống.
– Ý ngươi muốn ta khai chiến với Nam Túc?
– Nếu ngài thấy không được, thì xem như ta chưa nói gì!
Chấp Minh hạ mâu rồi nhanh chóng dùng đế vương chi khí mà khẳng định
– Nhất ngôn cửu đỉnh!
Hướng Húc có phần hơi bất ngờ, Chấp Minh quyết định nhanh như vậy, kiên quyết như vậy. Hắn thật sự sẽ bỏ an lạc đang có mà xông vào chiến hỏa.
– Nhất ngôn cửu định.
Hướng Húc đáp lại khi nhìn bóng lưng Chấp Minh dần khuất mất, hắn mới vào lại Tịch Chiếu đài.
…
– Vương thượng rất quan tâm chuyện quá khứ của ta?
– Không. Ý ta không phải là như vậy. Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi luôn u buồn, không phải xem trọng quá khứ của người. A Ly hiện tại là quan trọng nhất, ta không quan tâm quá khứ.. không quan tâm a!
Ý niệm làm Chấp Minh sợ chính là không biết trong quá khứ Mộ dung Ly có ái nhân hay chưa? Liệu có phải bị người đó phụ bạc nên đau khổ. Hắn còn suy nghĩ tới Mộ Dung Ly bị kẻ kia ngược tâm, ngược thân, có thể cả người thân của y cũng bị liên lụy, đến cuối cùng chỉ còn y cô độc như bây giờ.
Hắn không quan tâm người đến trước kia đã làm gì y, mà thứ hắn muốn biết là vì sao y u sầu. Chỉ có như vậy mới hắn mới tìm được cách làm y vui vẻ, hạnh phúc.
– Ngươi thật không quan tâm? – Mộ Dung Ly dò xét nhìn hắn, nhất thời như nhìn trúng vào hắc tâm của hắn
– Ta.. ta..
– Nếu ta nói, trước đây từng có ái nhân.. Ngươi có muốn biết hắn là ai không?
Mộ Dung Ly vừa nói vừa tiến lại gần hắn, hơi thở giọng nói ngữ điệu tương đồng tác động lên hắn. Làm có hắn vô cùng lúm túm.. y chính là hỏi trúng trọng tâm rồi a~
– Ta… không ~ không để tâm..
– Nếu ta nói, ta vẫn còn yêu người đó, ngươi thật không để tâm?
Chấp Minh nghe như thế lại cảm thấy Hoàng đê tan vỡ, nội tâm òa khóc : “ A Ly quả nhiên là vẫn không thể của riêng ta.. Ta chung quy vẫn là người đến sau”.
Hắn xụ mặt xuống trông thật đáng thương. Mộ Dung Ly nhìn vậy là không nhịn được cười khút khít. Hắn chu môi, mắt ngược nhìn lại buồn bã, trông xấu xí vô cùng.
– A Ly, đang cười ta~
Mộ Dung Ly nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách giữ 2 người, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, rất nhanh đã rút lại.
– Ái nhân ngốc, hoàng đế ngốc!
– ..
– Ngươi thông minh như vậy, lo gần lo xa, lại lo tới ta sẽ giận.. Cũng không biết trong lòng ta , ngươi là ở vị trí nào?
– Trong lòng A Ly, bản vương chiếm bao nhiêu cũng được, chỉ cần A Ly có ta, ta đã hạnh phúc lắm rồi!
Chấp Minh ngoài miệng nói vậy, nhưng trong tâm thì chiếm hữu vô cùng cao. Nhưng phần sủng y của hắn lại cao hơn 1 bậc. Mộ Dung Ly nắm lấy bàn tay hắn áp vào ngực mình.
– Lần đầu của ta, ái nhân của ta trong đây chỉ có 1 người.. Hắn rất ngốc, lúc nào cũng bám theo ta, bất cứ thứ gì tốt nhất hắn có đều muốn tặng cho ta.. hắn ngốc đến mức cả giang sơn cũng muốn mang ra mạo hiểm chỉ vì muốn biết ta muốn gì.. hắn làm mọi thứ cho ta như vậy.. còn dám nghĩ ta không yêu hắn~ Chấp Minh.. ngươi nói xem ta có cười không?
Chấp Minh đứng hình 1 lúc, có chút không tin vào những gì mình đang nghe.
– A Ly~ Bản vương… từ nãy giờ không nghe nhầm chứ? Là thật..?
Mộ Dung Ly trong lòng cười khổ, tên vương này đúng là ngốc, lại sinh tâm trêu chọc.
– Nếu ngươi không tin thì cũng có thể xem là nghe nhầm.
– Sao .. sao có thể như vậy được! A Ly đã nói thế thì sao lại nuốt lời. Không nhầm, không nhầm a~ A Ly của bản vương là yêu bản vương nhất!
Chấp Minh quả nhiên luống chuống, nói thật nhiều rồi khẳng định 1 mạch ôm y đánh dấu chủ quyền. Mộ Dung Ly chỉ cười rồi sờ tay vào lòng ngực ấm nóng của hắn.
– Vương thượng! Ngươi biết tại sao tay ta lại lạnh như thế này không?
– Bản vương không biết, A Ly nói cho bản vương nghe..
– Ta vốn vĩ không phải là 1 yêu hồ thuần thúy mà là 1 bán yêu!
Ta tới rồi đây!
Chấp Ly đang có nguy cơ nguy hại đến răng của các nàng, không sao!!!!chương sau Boss Tịnh giá đáo , khui muối đãi các nàng 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com