Phiên ngoại 2: Mộng hàn tương kiến
Mộ Dung Ly ở trúc viện, Chấp Minh ở Thiên Quyền cung, cách biệt không gian nhưng lòng người như cạnh nhau. Chấp Minh ngày nào cũng đưa thư đến cho Mộ Dung Ly, chim chốc bay đến trúc viện rồi lại bay về. Mỗi ngày chưa bao giờ ngưng, Mộ Dung Ly cảm thấy người tuy cách trùng địa lý nhưng vẫn không cách biệt nhân tâm, tâm cảnh vô cùng vì thế mà cảm thấy ấm ấp.
Nhưng hôm nay đã sắp qua tà dương nhưng loài chim mang thư vẫn chưa thấy bay đến trúc viện. Mộ Dung Ly vốn xem việc nhận thư mỗi ngày như một thói quen, hôm nay lại thấy thiếu thốn.
Một ngày trôi qua không một lần thư, hai ngày rồi ba ngày.. y cảm thấy khó chịu đôi chút lại cảm thấy bất an. Chấp Minh đã hết nhẫn nạn với y, hết tư tâm với y? Hay hắn gặp chuyện gì không may? Càng nghĩ, những chuyện về Chấp Minh cứ chiếm hết phần tư tâm của Mộ Dung Ly, y vốn vĩ đang đọc sách tre nhưng hồi lâu nhãn thần vẫn chưa hề dời đi 1 chữ.
Cuối cùng y cũng không nhịn được mà bí mật trở về vương cung Thiên Quyền.
Tẩm cung Chấp Minh vẫn như cũ, chỉ là nội thị hình như sắc mặt không giống ngày thường. Mộ Dung Ly dùng di pháp, nhanh như chóp đã xâm nhập vào bên trong mà không ai phát hiện.
Y núp vào 1 gốc, chỉ thấy y thừa, nội thị đang túc trực bên cạnh long kỉ của Chấp Minh. Y nhìn sang thì chỉ thấy mâu quang Chấp Minh nhắm lại, không chút thất sắc, người cư nhiên như đang ngủ như lại mang theo hàn khí của tử thi.
Thái phó và Mạc Lan từ ngoài cửa vội vàng bước vào, thần vận lo lắng rặng hỏi Thái y.
- Từ Thái y, vương thượng như thế nào rồi?
- Hồi bẩm Thái phó ,Mạc quận chủ, vương thượng ban đầu chỉ là cảm nhiễm phong hàn nhưng sau lại cộng thêm trúng gió Đông, có lẽ vì vậy mà mắc phải chứng bệnh gọi là Hoạn Tầm.
- " Hoạn Tầm"??
- Loại bệnh này không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại làm cho người mắc phải thể lực suy yếu, mơ mơ màng màng, kéo dài giấc ngủ.
- Vậy.. vậy có cách nào chữa khỏi?
- Hạ quan có biết 1 phương thuốc giải trừ chứng bệnh lạ này... chỉ là..
- Chỉ là như thế nào?...
- Chỉ là trong thành phần có loại dược thảo tên Bách Linh và Đông Trùng quý hiếm, thường mộc trong rừng sâu nước độc. muốn tìm được sợ không thể nhanh được!
- Khó cách mấy cũng phải tìm cho bằng được! – Mạc Lan ngông với cung cách của kẻ làm chủ 1 quận.
- Lệnh cho người đi tìm 2 thứ thuốc này, ai tìm được thưởng ngàn lạng vàng rồng. – Lão Thái phó nhất ngôn nhất liệt ra lệnh
Mộ Dung Ly núp trong điểm tối kia đã rõ sự tình. Y nhìn 1 Chấp Minh thường ngày cứ như cái đuôi quắn lấy y, náo không ngơi giờ lại như đang ngủ , giấc ngủ quá dài khiếp người lo sợ, sự thương tiếc lo lắng như thác tuông trào trong mắt y.
Mộ Dung Ly kiềm nén từng cơn xúc cảm trong trái tim mình, rời khỏi Thiên Quyền cung. Bách Linh hay Đông Trùng đối với y muốn có nó không khó, y sống trong núi rừng, lại chuyên dùng dược thảo, nên ngay đêm hôm đó, y đã tìm được 2 loại quý dược này mang vào cung.
Bóng đêm lạnh lẽo, tinh tú lung linh, ngà ngà mang theo hàn khí vào tẩm cung của Chấp Minh. Mộ Dung Ly phất tay, nội thị trong tẩm cung đỗ rạp xuống đất.
Y ngồi cạnh mép giường, lấy trong tay áo ra Bách Linh thảo và Đông Trùng thảo đặt vào đầu giường. Mộ Dung Ly nhìn khuôn mặt say ngủ của Chấp Minh.
Quả thật y chưa từng nhìn kỉ hắn bao giờ. Y là không dám nhìn, không thể nhìn vì mỗi lần Chấp Minh xuất hiện, hắn luôn chiêm ngưỡng y, từng đường nét trên gương mặt y hắn thuộc nằm lòng. Mộ Dung Ly lúc nào cũng vậy, bị ánh mắt lời nói hành động của Chấp Minh làm cho bối rối, nên y luôn phải giữ lòng mình thanh lãnh như vẻ bề ngoài, càng chỉ liếc qua hắn.
Lúc này, bất giác y đã nhìn rõ hắn. đôi mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này, điểm nào cũng thật tuấn mỹ, thật tiêu soái. Mộ Dung Ly là bất giác vuốt ve hắn, từ ngón tay y lướt qua từng điểm trên nhân diện của hắn. y không nhìn thấy được hành động này là vô thức mang đến ấu yếm tột độ chưa bao giờ có trong đáy mắt của mình. Ngữ điệu như không kiềm chế được mà thốt ra 2 tiếng:
- Chấp Minh...
Chấp Minh cảm thấy luồm hơi thở quen thuộc mà hắn ngày nhớ đêm mong, chân mày nhạy cảm mà động 1 cái, nhưng bất lực không mở mắt ra được. Trán hắn bắt đầu chảy mồ hôi, miệng cật lực vang lên 2 tiếng " A Ly.."
Mộ Dung Ly càng thấy càng xót xa, y lấy trong vạt áo ra mãnh khăn tay màu đỏ tươi, chặm từng vệt nước lăng trên trán hắn. Tay nắm lấy tay hắn, đợi nhịp thở hắn ổn định mới rời đi.
Ngày hôm ấy Chấp Minh đã mê mang cả ngày, trời chưa sáng y thừa đã vào bắt mạch cho Chấp Minh liền thấy 2 loại dược thảo đặt ở đầu giường thì vô cùng ngạc nhiên. Cũng không thể suy xét quá nhiều, tính mạng vương thượng là quan trọng.
Trong mơ màng, Chấp Minh mở mắt, nhìn thấy y thừa đang cầm trong tay loại cây gì đó.
- Bách Linh thảo, Đông Trùng thảo.. thật quá tốt rồi! Ngươi mau cho người mang đến Thái Y viện!
Chấp Minh liếc ngang liền thấy y thừa còn cần trên tay mảnh khăn màu đỏ, vừa nhìn đã nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai kia. Hắn dùng hết sức lực có thể mà lên tiếng:
- Ngươi..
Y thừa quay lại, cung kính cúi đầu với Chấp Minh, thân quỳ trước long kỉ, thấp 1 bậc
- Vương thượng?
- Gi.. giữ lại..
Chấp Minh cố gắng ra hiệu thứ hắn muốn giữ lại chính là chiếc khăn tay mà y thừa đang cầm. Lão y thừa đoán biết biểu ý của Chấp Minh, liền đặt mảnh khăn vào tay Chấp Minh.
Liền sau đó, Chấp Minh dùng thuốc tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều, đã ăn được thêm chút cháo.
Vài ngày sau đó, thời gian hắn ngủ cũng ít lại, thể trạng cũng dần tốt lên. Sau lần đó, Mộ Dung Ly cũng không đến nữa. Y biết hắn sẽ không sao, cũng sẽ chống khỏe lại. Nhưng đến giờ trúc viện của y vẫn chưa thấy có chim mang thư đến, trong lòng cũng biết không thể cầu hắn vừa mới khởi sắc đã quan tâm đến y.
Suy đi suy lại, cuối cùng vẫn không chịu được mà quay lại Thiên Quyền cung lần nữa.
Mộ Dung Ly vẫn là như trước, tựa gió tựa sương mà đi vào tẩm cung của Chấp Minh. Tẩm cung của hắn bây giờ không có nội thị chăm nôm, chỉ có ánh đèn thắp mờ mờ, 1 mình Chấp Minh đang an giấc. Mộ Dung Ly thấy thần sắc của hắn đã hồng hào. Vốn chỉ định kiểm tra 1 chút rồi về, không ngờ vẫn là thừa lúc không người mà vô thức không kiềm soát chạm vào hắn.
Không ngờ tới bàn của y lại bị 1 bàn tay khác, rắn chắc thủ sức mà bắt lại. Y giật mình nhìn kia đó là bàn tay quen thuộc. Chấp Minh mở đôi mắt hắc bạch phân minh ra nhìn y.
- Chấp Minh ~
Mộ Dung Ly có phần lúng túng, chưa kịp phản ứng gì thì 1 cổ lực mạnh mẽ kéo y xuống, xoay 1 cái lập tức mang y đặt vào phía trong giường. Mộ Dung Ly đỏ mặt, có chút cựa quậy lại bị người kia cố định dưới thân.
Ánh mắt Chấp Minh tràn ngập thương nhớ, tiêu cự động đậy rung rung đầy âu yếm, đối diện với đôi mắt phượng đang mở to kia là chân ái. Chấp Minh nhìn đôi má ửng đỏ của Mộ Dung Ly cùng y bất động trên miệng lại mỉm cười vô tiêu soái.
Hắn lấy từ dưới gối ra 1 cây huyết ngọc trâm cày lên búi tóc của Mộ Dung Ly.
- Ta rất nhớ A Ly, nhưng không thể tìm ngươi được, nên đành đợi ngươi đến.
- Vương thượng, người biết ta sẽ đến?
Chấp Minh chỉ cười, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Mộ Dung Ly. Sau đó ôm y vào lòng thuận thế nằm xuống, cố định lại, đối diện y, đặt y trong ngực mình.
- Đây chỉ là bản vương mộng thấy A Ly thôi phải không?
- ...
- Vậy thì bản vương có thể ôm ngươi, ngủ cùng ngươi, như thế này phải không?
Tay phải Chấp Minh ôm lấy vòng eo như ngọc của Mộ Dung Ly, cầm chặt. Tay trái đặt sau gáy y, xoa xoa phần cổ với mái tóc mượt mà của y. Thấy Mộ Dung Ly không phản ứng , Chấp Minh lại hôn lên áp đầu y, kéo y vào người, da thịt chỉ cách vài lớp áo.
Mộ Dung Ly theo từng hành động của Chấp Minh mà tay chân vô lực lại cảm nhận được nhịp tim của Chấp Minh " thình thịnh... thình thịnh" đang loạn nhịp. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang cho y, y cảm nhận được. Thứ ấm áp trước nay chưa từng có!
Mộ Dung Ly đưa tay chạm vào lồng ngực của Chấp Minh. Y bây giờ quả thực không còn nghĩ được gì, chỉ là bản thân thực sự khao khát cảm giác này kéo dài, kéo dài.
Y dựa đầu vào hắn, tay rút vào ngực hắn, vai hơi rút lại có chút e thẹn mà đáp:
- Ừ.
Số là tính cho tụi nó nấu xôi thịt đãi dân chúng rồi mà là thấy hơi vội nên đợi sau này cái đã.. Giờ là vậy thôi^^ hahaha...
Mọi người có ý kiến gì xin cứ đóng góp cho Key nhé.. tui là thấy có gì nó hơi sai sai mà không biết là sai chỗ nào >///<.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ! mãi yêu á ~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com