Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: [Kiên Lăng] Ngươi, không phải hắn...

Nếu có thể, ta nguyện một lần gặp lại hắn!

Lăng Quang lật qua lật lại đóng tấu chương, vẻ mặt hài lòng. Từ việc trong đến việc ngoài Thiên Tuyền, từ trước cho đến sau khi chiến loạn nổi ra, đều đã được xử lí thỏa đáng. Mà đáng nói là kẻ làm việc đó không phải một vị vua như y, mà chỉ là một phó tướng, Công Tôn Kiên. Đột nhiên y nhớ lại trước khi cũng có một người thay y làm những việc này. Thể chất của y không thích hợp luyện võ công, hắn sẽ thay y luyện, ngày ngày bên cạnh bảo vệ y. Y tức giận vì bị ngoại ban ức hiếp, hắn cầm quân thay y đòi lại công bằng.

Đòi lại công bằng..

Hức.. Y cười mỉa mai. Đòi đến mạng cũng không còn!

Đôi mắt y nhuốm một màu u tư, hạ mi vũ, y lắc đầu nhẹ. Quả nhiên y có một nhân tài dưới trướng, khiến bản thân nhàn rỗi lại suy nghĩ lung tung.

Nhắc đến Công Tôn Kiên kia, hắn mấy hôm nay không thượng triều, là báo bệnh sao? Hắn thay y lo lắng cho Thiên Tuyền, thân làm quốc chủ, lại cậy vào người khác, nghĩ cũng thật xấu hổ. Dù là công hay tư đều nên đến thăm hắn một phen. Nghĩ là làm, Lăng Quang lập tức cho người phân phó.

Công Tôn Kiên sau khi đẩy lùi được Nam Túc thì được y phong làm Thượng tướng quân, có tư phủ. Y một thân áo tím nhàn nhạt trong gió, thịnh thế an ban cũng không có mấy nguy hiểm, nên y mang vài tên thị vệ, cải trang di hành. Từ đầu y là tới phủ của hắn ở nội thành, nhưng gia nhân báo lại rằng hai hôm trước trong người cảm thấy khó chịu, nói là đây là bệnh cũ nên hắn đến biệt viên ngoại ô tịnh dưỡng vài ngày, lệnh rằng có bất cứ chuyện gì cũng không đến làm phiền.

Biệt viện.

Nơi này không lớn không nhỏ, bên ngoài có vòng tường bao quanh, y đẩy cửa đi vào, bên trong có một hồ nước xanh rêu, lương đình trên hồ, treo màn lam lộng trong gió. Ở đây không người canh giữ, vừa bước vào đã nghe một mùi quái lạ, nồng nặc pha chút trầm huỳnh thoang thoảng. Càng tiếng vào nhà chính mùi càng nồng, thấp thoáng y nhìn thấy bóng hồng y đi lướt qua. Rất nhanh, nhưng y xác định được, đó là Mộ Dung Ly. Không phải y sắp làm vương hậu Thiên Quyền sao? Vì sao xuất hiện ở đây? Nơi này không phải nói là nơi Công Tôn Kiên tịnh dưỡng sao?

Đôi chân thoi thúc y đi đến chính phòng, đẩy cửa, bên trong xông ra mùi hương kia, dầy đặc, bọn họ bị sặc, nhắm mắt, che mũi phủi tay.

Khi y mở mắt lại, cảnh tưởng trước mặt liền dọa y khiếp sợ. Công Tôn Kiên nằm thinh trên giường, cả người bị một vầng quang màu hồng trót lại, người đầm đìa mô hôi, y phục mỏng manh sộc sệch.

- Công Tôn! Cởi trói cho hắn.

- Vâng!

Hai tên thị vệ bên cạnh y rút kiếm. Nhưng bất luận chém thế nào, vầng hồng kia cũng không lung lai, trái lại làm kinh động đến hắn. Hắn từ từ mở mắt.

- Công Tôn đại nhân! Ngài không sao chứ?

Hắn nhìn thấy Lăng Quang đang lo lắng đứng ở kia. Giọng nói khó khăn nhưng vẫn ôn nhu:

- Vương thượng..

- Công Tôn, ngươi có sao không? Sao lại thành thế này?

- Người mau đi đi..

- Ngươi.. Làm sao cô vương có thể để ngươi thế này mà đi - Y thương xót hắn, đôi mắt long lanh như lưu ly - Hai ngươi còn đứng thừa ra đó, mau cứu ái khanh của cô.

Lưỡi kiếm lại va vào loại dây trói kì lạ kia.

"Ái khanh của cô", hắn cười khổ. Ta chỉ cũng chỉ là quân thần của ngài.

- Nhanh lên, đi đi, xin người.

- Công Tôn?

Hắn co người, vùi đầu vào gối. Cơ thế hắn bắt đầu phản ứng, trong đầu hắn tràn ngập lời nói của y.

Ái khanh của cô

Ái khanh của cô

Ái khanh của cô!

Tay hắn gồng lên, siết chặt lại, gân tay nổi lên từng đoạn, bộ dáng vô cùng khổ sở.

- Van người.. Mau... ĐI!

Lăng Quang hốt hoảng, y đẩy hai tên thị vệ, chạm vào người hắn. Người hắn nóng rực, thân áo ướt sủng. Được bàn tay lành lạnh mềm mại của y chạm vào, Công Tôn Kiên nhất thời mất lí trí, bật dậy la thất thanh, dây hồng quang vì thế mà đứt đoạn.

- Vương thượng cẩn thận.

Lăng Quang được thủ vệ đẩy về phía sau, đôi mắt hắn đỏ ngầu, còn có răng nanh, móng vuốt của hắn hất khí lực về phía y, lập tức hai gã đổ nhào bất tỉnh. Y té ngã, hắn vồ đến, áp y dưới thân. Y nhìn được đôi mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Công Tôn Kiên thô bao hôn, hắn khóa chặn tay y. Lăng Quang vốn không có cơ hội phản kháng. Y mở to hắn, bên trong lưỡi bị hắn càn quét, lưỡi y muốn cự tuyệt hắn. Nhưng khi tới cái răng nanh, Lăng Quang cơ hồ hiếu kì đẩy đẩy vài cái. Hắn đắt ý, đuôi hắn phía sau ngoe ngẩy.

Răng nanh, đuôi cáo. Hắn chẳng lẽ là hồ ly tinh sao?

Nhân lúc y ngốc lăng, cứng đờ ra, hắn đỡ lấy cổ y nâng môi xâm nhập càng sâu, tay còn lại mò dưới thắt lưng, một động tác hất tung y phục, đôi ngực bóng mềm như sữa.

- Ưm..um..

Hắn càng lúc càng không biết tiết chế, khóe miệng không chứa nổi, âm thanh dâm mỹ phát ra khiến cây cỏ che mặt, nước bọt tràn ra. Lăng Quang ban đầu còn xô đẩy, lâu dần bao nhiêu sức lực đều không còn, hai tay đặt trên ngực hắn mềm nhũn.

Hắn buông y ra, ngắm nhìn đôi đồng tử ngập nước, không sợ hãi, không ấu yếm, chỉ là ủy khuất, duy nhất chính là ủy khuất. Hắn đáp lại ánh mắt kia bằng sự ôn nhu, hắn vuốt ve khuôn mặt bầu bỉ đáng yêu, thanh âm đục quảnh bên tai bọc bạch:

- Ta thích ngươi.

Y không trả lời, hắn trãi chậm rãi vô số vết hôn trên cổ y. Lăng Quang không hề phản kháng, y vẫn đang tiêu hóa câu hắn vừa nói. Thích y, thích y sao? Hắn thích y?

Cơ địa vương thượng không tốt, không nên thường xuyên uống rượu.

- Tham kiến vương thượng.

- ỗ.. phó tướng! Miễn lễ, ngồi đi - Y cầm bình rượu ngồi ở vườn ngự uyển. Hắn không lấy làm lạ, y cũng chẳng ngại cho hắn thấy quân chủ hắn phục tùng có bộ dáng đó - khanh có chuyện gì?

- Thần nghe nói vương thượng đang thưởng rượu, nên đến để bồi người - Hắn ngồi vào bàn.

- Ha.. - Y cười khẩy - Cũng hay, vậy Công Tôn khanh muốn bồi cô vương như thế nào?

Hắn nhàn nhã lấy bình rượu từ trong tay y. Phất tay, nội thị dâng lên cho y một bầu rượu bạch ngọc khẩm.

- Thưởng rượu, cũng giống như du ngoạn, mỗi lần đến một nơi khác đều thấy rất mới mẻ, nhưng đến đó quá nhiều lần sẽ không còn thú vị nữa.

Hắn bóc nắp bình, hương thơm tỏa khắp nơi, trong không khí có vị nồng nàn, hít vào mũi khiến người ta tỉnh táo ngay, dường như hơn cả trầm hương trong đỉnh thương. Lăng Quang rõ ràng nhìn rõ hắn, nhìn rõ vườn tử đằng tím nhạt đang trổ hoa.

- Du ngoạn? Cô chưa từng...

Y sựng lại, "Vương tử, thế giới bên ngoài rất đẹp, ngài mau mau khỏe lại, ta dẫn người du ngoạn khắp nơi". Rồi cười giễu, đoạt lấy chung rượu hắn vừa rót nất một ngụm.

- Chưa bao giờ rời khỏi vương thành.

Hắn rót một chung, y uống một chung.

- Vậy ta đưa người đi.

Y cười, lại uống thêm một chung nữa :"Ngươi nói thì được? Cô có chuyện gì, ngươi gánh nổi sao?"

Vương thượng xin cân nhắc, ngài là vua một nước nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?

Cừu Chấn, không phải người nói khi cô khỏe lại, người sẽ dẫn cô đi du ngoạn sao?

Vương thượng bớt giận, nô tài khi đó hồ đồ, bảo vệ ngài là bổn phận của nô tài, nếu vương thượng gặp bất cứ bất trách gì, nô tài tại đây xin lấy đầu mình can gián.

Ngươi...

- Ta gánh nổi.

Hắn không rót rượu nữa, y ngước lên nhìn hắn. Người này thật sự rất chính trực, y đoạt lấy bình bạch ngọc, hắn bắt lấy y.

- Rượu, uống nhiều không còn ngon nữa.

Y cười ma mị, hất tay hắn, chung rượu thứ tư rót qua cổ họng, đúng là không còn mùi vị như ban đầu. Lăng Quang chau mài:

- Ngươi đang giở trò gì?

Hắn cười :"Thần vừa nói, rượu uống nhiều sẽ không còn ngon nữa"

Ha.. Y loạng choạng đứng dậy, phủi phủi y phục.

- Công Tôn ái khanh không phải nói ngươi gánh nổi việc đưa cô đi du ngoạn sao? Đi, cô vương rất hứng thú, có điều, nếu ngươi không làm được..

- Hạ thần toàn bộ chịu vương thượng trách phạt.

- Được.

- A...

Bã vai bị một vật ẩm ướt lướt qua, Lăng Quang rùng mình thoát khỏi hồi ức. Nhìn lại tình cảnh của bản thân hiện tại, hai má phím hồng. Da vẻ càng lúc càng nhạy cảm, nhột.

- Đừng... hôn thì hôn, đừng liếm..

Công Tôn Kiên cười gian tà, mở hàm cắn mạnh vào bờ vai vừa bôi đầy nước.

- Aa..

Hắn cắn rõ mạnh, rõ sâu. Vết thương rướm máu, hắn nói:

- Nhớ ta, đừng nhớ hắn!

Nhớ hắn! Cừu Chấn!!! Thanh mai trúc mã, vì y mà chết!!! Không nhớ hắn ư?

- Ngươi không phải hắn.

Y cắn môi, vai thật đau. Nước mắt lăng xuống nền nhà, nức nở:

- Thả ta ra, tránh ra..

Hắn ngồi dậy, lần đầu tiên hắn thấy y khóc, dù là lúc y say rượu than vãn trước mộ người kia, y chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Hắn đang làm gì đây? Tổn thương y sao? Hắn đưa tay chạm lấy giọt lệ trên đôi mắt kia, y né tránh, tay hắn đóng băng giữa không trung.

- Xin lỗi..

Những cái đuôi phía sau hắn đánh vào nền nhà, đẩy hắn về phía sau. Một cơn rung rẩy lại dội về, hắn co người, ôm lấy đầu, năm cái đuôi quắn lấy hắn. Giống như lúc nảy, hắn chắc chắn không tự dưng cư xử như vậy. Lăng Quang ngồi dậy, y chủ động tới gần hắn.

- Công Tôn..

- Đừng gọi ta.

- Ngươi??

Lông mao ở đuôi hắn co rúc lại, hắn quát y.

- ĐI!!!!!

Lăng Quang giật mình, không biết nên làm thế nào. Y đi lúc này, hắn có sẽ bình an chứ, còn nếu ở lại... chuyện vừa rồi, liệu...

Phập!!!

Hắn đột nhiên bay vào trong, dây trói hồng quang một lần nữa tóm lấy hắn. Lăng Quang quay lại, là Mộ Dung Ly đang dùng tay thi triển phép thuật. Hồng quang từ tay y bao lấy hắn, hắn bất tỉnh. Mộ Dung Ly lấy trong ngực ra một lọ thuốc, bỏ vào miệng hắn. Hắn trở lại nhân hình. Đắp chân cẩn thận, Mộ Dung Ly sang đỡ Lăng Quang dậy:

- Thiên Tuyền quốc chủ, thất lễ rồi!

Mộ Dung Ly nhìn vết thương trên vai y, tay quét qua lập tức, nơi đó đã được băng kín lại.

Ngồi ở đình hóng gió, Mộ Dung Ly đưa cho Lăng Quang lọ thuốc màu lam sẫm.

- Dấu cắn đánh dấu chủ quyền của hỏa hồ, quốc chủ cứ mang dược này về thoa, sáng tối hai lần, bảy ngày sẽ biến mất - Y nhận lấy lọ thuốc nhìn nhìn

- Ngươi là hỏa hồ?

- Phải.

- Cái gì là đánh dấu chủ quyền?

- Giống như hổ đánh dấu lãnh thổ. Hoả hồ làm vậy là để xác định người của mình, không có bất cứ ai chạm vào.

Lăng Quang im lặng, mặt đỏ ửng. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghệu. Mộ Dung Ly mỉm nhẹ môi nói tiếp:

- Hắn là ngũ vĩ của tộc ta. Chiến sự với Nam Túc, ta cử hắn đến giúp đỡ Thiên Tuyền - Mộ Dung Ly quan sát sắc mặt của y - quốc chủ đừng lo, Thiên Tuyền an ổn, hắn sẽ trở về Dao Quang.

- Công Tôn, hắn.. Vừa rồi là như thế nào?

- Là động dục.

Y tròn xoe mắt, động dục sao?

- Hỏa hồ cũng là hồ ly, chứ 100 năm sẽ động dục một lần. Tùy vào sinh hoạt hằng ngày mà thời gian có thể kéo dài một đến ba ngày. Bọn ta không phải là loại sẽ tìm người phát tiết nên sẽ dùng thuốc kiềm chế lại.

Vậy vừa rồi có nghĩa là.. Lăng Quang ho khan, tay vân vê tà áo. Mộ Dung Ly cười thầm, rõ ràng là có lo lắng, có xấu hổ, vậy không phải là có cảm tình rồi sao?!

- Vừa rồi hẳn Công Tôn đã rất thất lễ.

- À.. không sao.

Mộ Dung Ly phủ một lớp sương màu bạc lên người hai gã thị vệ nằm dưới thềm.

- Bọn họ sẽ không nhớ gì xảy ra ở đây - Y quay lại nhìn Lăng Quang - quốc chủ có cần ta giúp không?

Lăng Quang nhìn phép màu nhiệm trước mắt, Mộ Dung Ly không phải là người, hắn cũng không phải là người. Bản thân có phải là nên rung sợ họ không, nhưng tại sao y không cảm thấy điều đó. Y lắc đầu:

- Không cần.

Từ lần đó, trở về vương cung, Thiên Tuyền đã không còn hắn. Lăng Quang cho đòi tất cả rượu trong phủ hắn vào cung. Loại nào cũng là thượng hạng, cực phẩm nhân gian. Y vẫn giống như trước, mỗi ngày đều uống rượu, có điều y mỗi lần chỉ uống tới chung thứ ba, tuyệt đối không hơn.

Lăng Quang chăm quốc sự, ngày trước có người đã quỳ dưới chân y nói :"Vương thượng xin phấn chấn lên". Hắn cũng chỉ là làm việc do tộc chủ giao phó, bắt hắn quỳ gối dưới một nhóc tử như y, cũng thật làm khổ cho hắn.

- Thiên Quyền gửi thiệp hồng sao?!

- Bẩm vương thượng, Thiên Quyền với nước ta có giao tình, thiết nghĩ nên long trọng chúc mừng.

- Phải.. Thừa tướng, chứ chuẩn bị thật long trọng, cô vương dạo dần đây không khỏe lắm, cô vương sẽ viết chúc thư, thừa tướng thay cô đến Thiên Quyền.

- Vâng.

Lão hành lễ rồi rời đi, bước ra thư phòng, lão thở dài nhìn trước đình nội cung rộng lớn, thị vệ cung nhân đi lại người cười người nói, nhưng chỉ thấy ánh nắng buổi sáng nóng bức, ngột ngạc.

Công Tôn cũng nên về rồi!

Lăng Quang nhìn đọc lại thiệp mời. Đã cưới nam nhân, còn tổ chức rình rang, Chấp Minh cũng không phải kẻ ngu, hắn chắc chắn biết Mộ Dung Ly là hỏa hồ. Y muốn cười giễu hắn ngu ngốc, không có tử tự, người kia cũng chẳng phải người, Thiên Quyền sau này sẽ rơi vào tay thiếp họ. Ngu xuẩn, Chấp Minh đúng là tên vương điên rồ. Cười giễu hắn, nhưng lại không cười nổi. Có là nam nhân thì đã sao? Không có tử tự thì đã sao? Hắn dám yêu dám làm, dám nhận dám đeo đuổi. Còn y?

Lập hậu! Y phê chỉ tuyển tú. Vương cung bật rộn, chiến tranh chấm dứt, vương thượng của bọn họ cũng phải khai chi tán nghiệp, duy trì hoàng thất.

Lăng Quang trên cao đài nhìn từng đoàn người đi qua đi lại. Thật đặc sắc.

Thật đặc sắc!!! Thật đặc sắc!!!

Lộc cộc, lộc cộc...

Tiếng ngựa chạy vang khắp núi rừng, Công Tôn Kiên giữ chặt y trong lòng, phi ngựa chạy qua đầm nước cạn, lũ chim bị họ đá động bay vuốt lên trời cao. Lăng Quang cười không ngớt, lần đầu tiên y thấy, thế giới bên ngoài kì diệu đến vậy. Vòng tay dưới eo rắn chắc, tiếng cười không ngừng vang lên. Mái tóc xoăn dài bồng bền trong gió. Hắn dừng ở đỉnh đồi cao nhất, hướng về vương thành, chiều tà nhuộm một màu vàng nhạt, trên cao Tào Quyên bay thành đàn hướng về phía Nam chỉ còn những đóm đen.

- Vương thượng, người thấy thế nào?

- Thật đặc sắc.

- Đến khi mặt trời lặn, ta mang người về.

Y cười, gật đầu. Y lặng lẽ nhìn trời Thiên Tuyền của mình tan dần hoàng hôn. Ngồi ngựa lâu khiến y mệt, khung cảnh yên bình làm tâm y nhẹ nhỏm, tựa lưng vào ngực hắn, bất giác chìm vào giấc ngủ. Hắn đưa tay vén sợi tóc trên mặt nhỏ. Hắn ôn nhu với thiên hạ, duy nhất đối với y là cưng chiều, hắn vuốt ve má phụng phịu. Thật muốn diếm y đi. Hắn cười khổ, lần đầu tiên suốt năm trăm năm qua hắn muốn có ý nghĩ chiếm hữu một ai đó. Gặp y, hắn trở thành kẻ xấu xa, rất xấu xa.

Tối nay, Lăng Quang uống hơn ba chung rượu. Là rượu y lấy chỗ hắn, uống cả một bình. Y cũng chẳng quan tâm nó có mùi vị gì, chỉ biết ly thứ tư vào môi, tâm trí đã mê man. Y ngủ, ngủ nhiều hơn bình thường.

- Y thừa! Mau truyền y thừa!!!

- Vương thượng như thế nào?

- Bẩm thừa tướng, lão thần tài hèn, mạch tượng của vương thượng không có gì bất ổn.

- Vậy tại sao đã ngủ một ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh?

- Chuyện này... Lão sẽ kê đơn kích thích ngài ấy. Chỉ e là không phải vấn đề cơ thể?

- Ý ngài là...

- Tâm bệnh.

Thừa tướng vuốt râu, gật gù, đoán chừng cũng thông bảy tám phần. Lão đề một bố cáo, Công Tôn Kiên nguyên là thượng tướng quân Thiên Tuyền, trộm quốc bảo của vương thượng, lệnh truy tìm toàn quốc, phải bắt sống, nguyên vẹn không mất mác, ai bắt được thưởng trăm lượng vàng. Ngoài ra lão còn cho gửi thư tới những nước khác: Thiên Quyền, Nam Túc, Lưu Ly, nhờ quốc chủ phát tin hộ.

Mộ Dung Ly cười, y đi một chiến đến Bắc Dao Quang. Lũ tiểu yêu thấy cửu vĩ đại nhân vừa về tới chạy ồ ra mừng. Chúng chưa hóa người, con nào cũng bé bé xinh xinh.

Công Tôn Kiên từ lần trở về này thì nhốt mình ở núi. Sinh hoạt cũng không khác bình thường, nhưng ai cũng nhìn ra, hắn không vui.

- Công Tôn?

- Tộc chủ.

- Ngươi tìm người đưa vật này đến chỗ Thiên Tuyền vương.

Màn đêm tịch mịch, nội thị chầu bên cạnh Lăng Quang nằm vất vưởng. Công Tôn Kiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt y. Y bị bệnh sao? Trông y chỉ như đang ngủ.

Mi tâm nhíu lại, có phải y đang nhớ về hắn lúc mất kiểm soát? Hắn làm y sợ đến đỗ bệnh sao? Có trời mới biết khi ấy hắn đã tiết chế bao nhiêu để buông tha y. Hắn không muốn tổn thương y, càng không muốn y ghét hắn. Ấy mà khi trở về Dao Quang, bóng hình cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, bộ dạng liu xiu như vẫy gọi hắn ôm vào lòng, nụ cười ngây ngốc như sao mai kia, cả những lần hắn chạm vào y. Tất cả thi nhau đi qua đi lại quanh thần tử là hắn, kẻ có ý đồ bất chính với quân chủ của mình.

Công Tôn Kiên xoa hàng chân mài mảnh khảnh, hắn lấy ra một lọ thuốc. Dịch thuốc này Mộ Dung Ly đưa cho hắn bảo là thứ chữa được bệnh cho y. Hắn ngậm dược liệu, dùng miệng bón thuốc. Chầm chậm để không bị thất thố, hắn biết, đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối được gặm nhấm cánh hoa tử đằng mềm mịn.

Gối đầu y dưới nệm mềm, mỹ nhân dưới ánh nến, bộ xiêm y màu tím nhạt thật dịu dàng, dịu dàng như chính con người y. Công Tôn Kiên giúp y vén tua tóc, kéo chăn phủ ngang ngực.

Lưu luyến người ở lại, hắn bước ra khỏi phòng, đột nhiên bên ngoài binh lính ùa vào, đèn đuốt sáng rực. Bước ra từ phía sau hàng thị vệ là một vị lão thần tóc đã bạc.

- Công Tôn, trộm quốc bảo Thiên Tuyền ta rồi mà còn dám trốn!

- Thừa tướng! Quốc bảo??? 

Hắn còn đang mờ mịt, hắn trước giờ quang minh lỗi lạc, đến con gà hắn còn chưa đụng tới thì lấy đâu ra trộm quốc bảo?

- Aa!

Còn chưa biết trời trăng gì, phía sau gáy dâng lên một trận đau đía, hắn bất tỉnh tại chỗ. 

Công Tôn Kiên nghe tí tách tiếng nước mưa rơi xuống, mở mắt trong căn phòng màu tím nhạt. Lăng Quang không có ở đây, hắn hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra, vài phần không liên kết được mọi thứ, dẫu sao chuyện trước mắt vẫn là mau rời khỏi nơi này. Công Tôn Kiên nhanh mở cửa, bên ngoài chủ nhân căn phòng đã đứng sẵn.

- Ngươi muốn đi sao?

Hắn kinh ngạc :"Vương thượng?"

Đôi tay giấu trong y tụ, Lăng Quang thước tha ngồi vào bàn, nội thị rót hai chung trà thì lui ra. 

- Lỡ tới rồi, thượng tướng có ngại cùng cô vương uống chung trà?

Sau một chút phân vân, hắn vẫn ngồi vào bàn. Mỗi người một chung trà, cứ thế im lặng một lúc lâu. Chỉ là càng ngồi, trong dạ hắn càng bồn chồn, vậy mà y vẫn thãng nhiên như không có chuyện gì. Đặt trà xuống, y nói:

- Thượng tướng có còn nhớ, ngày đó cùng cô vương xuất thành?

- Vẫn còn.

- Nhắc lại cô nghe.

- Khi mặt trời lặn, ta mang ngươi về.

- Sau đó còn có gì?

Ấn đường hắn giật một cái, sau đó không phải y đã ngủ rồi hay sao? 

- Không có.

- Ha ha... Cô cứ tưởng Công Tôn là người chính nhân quân tử, không biết nói dối. Tốt xấu gì, cô cũng từng là chủ của ngươi, gạt cô như vậy, không thấy có lỗi sao?

Công Tôn Kiên chóp nhẹ mi mắt, vẻ mặt điềm tĩnh, kính cổ :'"Vương thượng bớt giận, Công Tôn Kiên phụng lệnh tộc chủ phò tá Thiên Tuyền, mọi việc làm đều muốn tốt cho Thiền Tuyền, nếu có lỡ mạo phạm, Công Tôn kính mong Thiên Tuyền quốc chủ bỏ qua"

Lăng Quang nghe hắn nói, nộ khí tích tự dưới nắm tay khó kiềm chế:"Hay cho bốn từ 'Thiên Tuyền quốc chủ'! Công Tôn Kiên ngươi bây giờ thủ lễ như thế làm gì, cho ai xem, lúc đè ta, hôn ta, cắn ta ngươi có như thế không?"

Công Tôn Kiên quỳ một gối chấp tay nói :"Ngày đó là Công Tôn mất kiểm soát làm càn, hôm nay tại đây ta tùy ngươi xử trí, muốn chém muốn giết ngươi cứ thẳng tay!"

- Ngươi! Ngu xuẫn

Lăng Quang tức giận hất bể chung trà, vừa đứng dậy thì loạng choạng khuỵu xuống, lồng ngực tức lên vô cùng khó chịu. Y vốn vĩ sức khoẻ đã yếu, hôn mê một thời gian vừa rồi lại đứng ngoài cửa một lúc lâu, vậy mà tên này hắn còn chọc y nổi giận! Ngu xuẫn thật quá ngu xuẫn.

Công Tôn Kiên đưa tay đỡ y thì bị y dùng sức hất ra.

- Ngươi coi ta là gì? Cô là vua Thiên Tuyền, ngươi có thể nói đến là đến, nói đi là đi sao? Lúc đó ta để yên cho ngươi làm càn, ngươi cho ta là kẻ vô dụng không kháng cự nổi sao? Hay ngươi cho rằng cô vương hạ tiện, ai cũng chấp nhận.

Lăng Quang giận đến cả mặt đỏ ửng, tiếng nói lên xuống loạn nhịp. Càng nói ngực lại càng nặng, nhìn bộ dạng ngơ ngáo của hắn, lời y nói không biết hắn nghe hiểu không. Hắn không trả lời, hắn nhìn y, làm y thêm mất kiên nhẫn. Lúc y định đứng lên bỏ đi thì hắn nói:

- Thật chứ? Không ghê sợ ta! Đồng ý bên cạnh ta?

- Ta... Ta sao lại sợ ngươi chứ.

Vì hắn đột nhiên hỏi làm y giật mình. Rồi hắn nhéc y nằm gọn trong lòng mình, khoé miệng chạm đến tai.

- Đa tạ ngươi! Đa tạ ngươi! Công Tôn Kiên ta từ đây về sau, nhất mực yêu thương ngươi, đối xử tốt với ngươi, A Quang.

Y đỏ mặt, định nói gì rồi lại thôi, cứ nhưng vậy cảm thụ hơi ấm của đối phương. Lẳng lặng nghe tiếp từng giọt sương rơi từ những đóa tử đằng nở rộ.

Tin tức về cuộc trộm quốc bảo lan rộng ở Trung Viên khéo theo một số tin đồn sau đó cũng từ từ tan biến. Những mùa đổi gió sau đó, Thiên Tuyền không còn nghe tin vương thượng của họ đau bệnh, ủ dột, thỉnh thoảng khi Tịch Điền lại được chiêm ngưỡng y nhìn qua màn trướng mỉm cười.

Ngươi không phải hắn, hắn rời xa ta, ngươi thì không.


[Hết Phiên ngoại 3]

👑Key👑 Tà răng, Ta trở lại rồi! Ta trở lại rồi! Ta trở lại rồi!!!!! Yêu thương ta, hãy yêu thương ta nha nha nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com