Chương 15: Ta Phải Thượng Triều
Mặt trời chiếu từng tia nắng nhỏ xuyên qua khung cửa của Hướng Huân Đài. Bên ngoài trời vẫn còn chưa hết sương đêm. Chỗ của Lan Đài Lệnh vì là đài cao nhất nên có thể đón ánh sáng mặt trời đầu tiên của vương cung.
Tán lá nhẹ lay động theo từng cơn gió đầu ngày.
Khắc một vừa điểm, bên ngoài đã có tiếng nội thị gọi vào đánh thức.
- Vương thượng, đã đến giờ thượng triều.
Chấp Minh trước đây thường không hay dặn dò nội thị đánh thức mình, nhưng từ khi chuyên tâm vào chính sự đã phân phó một người thường đánh thức hắn vào bình minh để cùng các quan nghị triều.
Nhưng hôm nay lại khác, Chấp Minh mơ mơ màng màng nghe lời gọi của nội nhưng lại vờ như không nghe thấy.
Hắn nằm trên giường ôm chặt thân ảnh thơm mùi hoa vũ quỳnh bên cạnh mình, lười biếng cọ cọ mặt mình vào tấm chăn. Chăn tẩm cung của hắn hôm nay sao lại đặc biệt thoải mái như vậy.
Đầu vẫn còn ê ẩm đau vì hai vò ngự tửu lớn hôm qua. Cảm giác biếng nhác lại được nuông chiều bằng mềm mại và hương thơm của vật trên giường khiến hắn không muốn rời đi. Hôm nay bản vương chính là không muốn thượng triều.
- Vương thượng, đã đến giờ thượng triều._ Nội thị bên ngoài lại nhắc thêm lần nữa.
Chấp Minh nhăn mày, tên nội thị này sao lại lắm lời phiền phức như vậy.
- Không thượng triều, không thượng triều_ Chấp Minh phất tay, lại ôm lấy cục bông mềm mại ấm áp bên cạnh mình mà dụi dụi._ Hôm nay không thượng triều.
Hắn biết bản thân mình là nhất quốc chi quân, cũng hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình nhưng cũng đâu thể bắt hắn ngay cả một ngày nghỉ ngơi cũng không có. Dù sao Thiên Quyền cũng không thể vì hắn không thượng triều mà sập đi được.
Chấp Minh thả lỏng người, thoải mái hưởng thụ một ngày nghỉ ngơi cùng chăn nệm ấm áp của mình.
- Vương thượng..._ Liền lúc đó nghe được âm thanh mềm mại vang bên tai mình.
Không giống như giọng nội thị, giọng nói này đặc biệt êm tai.
Lại có bàn tay ai đó ôn nhu giúp hắn rẽ lọn tóc tử sắc sang một bên, âu yếm nhìn gương mặt ngáy ngủ đến đáng yêu của vị vương thượng Thiên Quyền.
- Nếu người không thượng triều sao có thể làm một minh quân?
Người nọ mỉm cười nhìn quân vương tựa như trẻ con đang quấn lấy mình không chịu rời đi.
Chấp Minh nghe thấy âm thanh quen thuộc trong tựa tiếng ngọc kia lập tức giật mình như có tia sét đánh qua người. Giọng nói quen như vậy chỉ có thể là...
- Ngươi..._ Hắn mở mắt nhìn thấy mình nằm bên cạnh Mộ Dung Ly.
Tẩm cung này cũng không phải là cung của hắn, nếu hắn nhớ không nhầm đây chính là Hướng Huân Đài. Chấp Minh nhìn xuống thấy vòng tay mình đang ôm lấy người kia, lập tức hoảng loạn buông ra.
Người trên giường chỉ khoác hờ một lớp áo mỏng bên trong, hồng y quen thuộc của y cùng hắc bào vương vị của Chấp Minh đều bị ném xuống bên dưới sàn. Chỉ nhìn qua sơ bộ, kẻ ngốc cũng có thể đoán biết đêm qua đã phát sinh loại sự tình gì.
Xấu hổ cũng ngượng ngùng khiến Chấp Minh lúng túng cả chân tay. Hắn nhớ rõ đêm qua mình đến chỗ của Càn Nguyên uống rượu, sau đó vì câu nói của Càn Nguyên mà vội vàng đi tìm Mộ Dung Ly, sau đó cùng Mộ Dung Ly nói cạn chân tình, sau đó lại ở trên giường cùng y...
- Ta...ân...Bản vương... phải thượng triều...!
Nhặt lấy quần áo của người kia đắp lên cho y, Chấp Minh vội vội vàng vàng lúng túng nói vài chữ không rõ nghĩa rồi mặc quần áo nhanh chóng rời đi.
Mộ Dung Ly nhìn bộ dạng của Chấp Minh bỗng nhớ đến câu nói trước đây của hắn.
" Quân vẫn là quân, A Ly vẫn là A Ly"
Trên môi bất giác lại mỉm cười.
..........................................................
Bá quan văn võ ở đại điện chờ sẵn, cũng đã lâu rồi mới thấy vương thượng của họ thượng triều muộn trong lòng không ngừng lo lắng có phải vương thượng lại giống như xưa "không màng chính sự, cả ngày vui chơi ".
Chấp Minh ngồi trên ngai vàng nghe các quan đại thần lần lượt dâng tấu. Tuy có thể nhanh chóng giải quyết chính sự phiền hà của bá quan, nhưng lần thượng triều này của hắn vốn dĩ không hề chuyên tâm. Tâm tư của Thiên Quyền Vương hiện tại lại đặt ở Hướng Huân Đài mất rồi.
- Mọi chuyện cứ theo như vậy mà làm đi_ Chấp Minh chuẩn vài bản tấu xong thì phất tay_ Hôm nay bản vương có chút mệt, muốn nghỉ ngơi sớm, bãi triều.
Hắn nói rồi rời đi, để lại sau lưng nét hoài nghi trên gương mặt hết thảy quần thần. Vương thượng rõ ràng là thần khí rất khoẻ mạnh, sao lại bảo là không khoẻ nhỉ.
Thiên Quyền Vương rời đi thì nhanh chóng đến ngự thiện phòng, dặn bọn nội thị chuẩn bị một chút bánh quế hoa cùng trà hoa vũ quỳnh. Còn mình thì đến ngự thư phòng, cho người đến hỏi về tin tức của Dao Quang.
Chấp Minh nghĩ đi nghĩ lại gần nửa ngày vẫn cảm thấy lúc sáng mình rời đi là không đúng. Việc giữa hai người họ hiện giờ là việc giữa hai nước, nếu như phát sinh loại sự tình kia thì cũng nên quay lại cùng người kia nói rõ mới được. Hơn nữa thiên hạ hiện giờ chỉ còn lại hai nước nếu như có thể dựa vào quan hệ này mà không xâm phạm lẫn nhau, thái bình thịnh trị thì không phải rất tốt sao.
- Vẫn là nên quay lại_ Chấp Minh đặt quyển tấu chương mình đang xem dang dở xuống, tự thuyết phục chính mình_ Nên quay lại chỗ A Ly...à ...Mộ Dung Quốc Chủ một chút.
Đến lúc Chấp Minh quay lại chỗ Hướng Huân Đài thì trời cũng đã xế chiều. Hắn từ dưới đài nhìn lên cao lại thấy Mộ Dung Ly nghiêm trang đạo mạo tay phóng bút như đang vẽ thứ gì đó. Y phục đỏ rực của y giống như một ngọn bảo đăng thắp sáng cả Hướng Huân Đài.
Đường tóc khẽ bay phiêu lãng, thần thái của người nọ tựa hồ như vị tiên tử vừa mới hạ phàm xuống nhân gian. Khiến kẻ khác đối mặt có chút ti tự, chỉ dám nhìn không dám tiến đến gần.
- Vương thượng..._ Chấp Minh đang say ngắm người kia, chợt có một nội thị đến cúi người bẩm báo cũng hắn_ Mộ Dung Quốc Chủ cho mời người vào ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com