Chương 18: Quốc Chủ Đi Thôi
Nam tử hồng y rời người khỏi cỗ y luân, hướng đến chắn hướng kiếm lãnh khốc cho Chấp Minh. Tay y đưa lên đỡ lấy đường kiếm của Phương Dạ, để lại vế cắt thật sắt trên cánh tay vốn đã gầy yếu.
Máu tươi chảy xuống ướt cả hồng y...
- A Ly...
Chấp Minh giữ lấy tay y, trong mắt không biết lúc nào lại đầy hoảng loạn và đau đớn. Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức xé ngay vạt áo của mình băng lại cho y.
- Y THỪA !! MAU GỌI Y THỪA !!
Chấp Minh nói như đang hét lên, mặt đầy khẩn trương.
Sắc đỏ của huyết mạch người kia khiến hắn sợ hãi và đau đớn, vết thương trên người Mộ Dung Ly đối với hắn tựa như ngàn đao đang chém xuống xương cốt của mình, đau đớn không chịu nổi.
Mộ Dung Ly không nói, chỉ quay sang lắc đầu nhẹ với Chấp Minh một cái, tỏ ý mình không sao.
- Ta đã nói là dừng tay rồi mà._ Mộ Dung Ly vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, nghiêm mặt nói cùng Phương Dạ.
- Quốc chủ, thuộc hạ chỉ là ...
Phương Dạ hai tay ôm kiếm, cúi đầu lo lắng. Nhưng đối với y trách phạt hiện giờ không đáng lo bằng thương tích trên người Quốc Chủ, càng không đáng ngại bằng tình hình Dao Quang đang tiến đến.
Bất chợt Phương Dạ nhìn xuống bên dưới liền phát hiện Mộ Dung Ly đang đứng trên chân của chính mình, hoàn toàn không thương tật.
- Quốc Chủ ....chân của người_ Phương Dạ ngẩng đầu nhìn y.
Mộ Dung Ly cũng ngạc nhiên không kém. Không phải nội thị nói với y là chân y đã bị Chấp Minh cắt đi động mạch chủ, xem như tàn phế cả đời này sẽ không thể đi được. Lúc nãy cũng vì lo lắng cho Chấp Minh, mà thanh cổ tiêu bạch ngọc trên tay đã phóng đi, chỉ có thể liều mạng hướng tới chắn đường kiếm cho hắn.
Không ngờ đến bản thân mình lại có thể tự đứng trên hai chân. Khi được Chấp Minh mang từ cổng thành Dao Quang về đến Hướng Huân Đài, nhìn thấy chân mình băng một dải lụa trắng, nội thị cũng nói qua tình hình khiến y cũng không hề nghi ngờ vẫn nghĩ mình đã bị biến thành phế nhân.
- Vương thượng, ..._ Mộ Dung Ly như hiểu ra điều gì đó, quay sang nhìn Chấp Minh.
Thiên Quyền Vương lại không có chút ngạc nhiên, trong đôi mắt đen chỉ có chút u buồn lan rộng. Sự việc này hắn vốn dĩ đã dự đoán trước được. Ngày đó bên tường thành đúng thật hắn đã một kiếm chém xuống chân y, nhưng vết chém đó chỉ là thương tích nhẹ, không hề ảnh hưởng đến khả năng đi lại của y. Chỉ là...
- Bởi vì bản vương không muốn ngươi rời đi._ Hắn cúi mặt cắn nhẹ môi, không biết làm thế nào để đối diện cùng y.
Khi ấy Chấp Minh muốn giữ Mộ Dung Ly lại Hướng Huân Đài nhưng lại không đủ tàn nhẫn xuống tay cùng y.
- A ly...ta muốn ngươi cả đời ở lại bên ta._ Chấp Minh đưa tay giữ lấy khuỷu tay của người kia.
Mắt cũng mang trọn vẹn thâm tình hoà cùng đêm đen mà hướng về phía y.
Đứng bên cạnh, Phương Dạ bất ngờ giữ kiếm nâng tay phía trước ngực hành lễ.
- Quốc Chủ, trong thành Dao Quang hiện đang có biến, dân chúng nổi loạn._ Chân mày Phương Dạ sắc lại như thanh kiếm trên giương mặt tuấn nhã của y_ Xin người nhanh chóng đến.
Phương Dạ dự định sẽ đến đây giải cứu Mộ Dung Ly sau đó sẽ nói trên đường rời đi. Nhưng nếu hiện tại y không nói ra, e rằng Mộ Dung Quốc Chủ có thể không rời đi.
- Dao Quang gặp chuyện?
Mộ Dung Ly cau mày hỏi. Sự việc này y có thể đoán trước được, chỉ là không biết nó lại có thể đến sớm hơn dự đoán như thế.
Thành Dao Quang bị Thiên Quyền vây hãm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Mộ Dung Ly lại bị giam lỏng ở Hướng Huân Đài, hai chân biến thành người tàn phế. Đây đương nhiên là cơ hội tốt cho bọn địa chủ thế gia cũ nổi lên xúi giục người dân tạo phản. Huống hồ Dao Quang hiện giờ không chỉ có thù trong mà còn có giặc ngoài Trọng Khôn Nghi.
Với mưu lược cao thâm của hắn, e rằng chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể đốt trụi cả thành Dao Quang.
- Vương thượng, ta ..._ Mộ Dung Ly siết chặt nắm tay mình.
Tuy trong lòng y cả Dao Quang cùng Chấp Minh đều quan trọng như nhau. Nhưng tình cảnh hiện tại chỉ có thể nói lên hai chữ cáo từ.
Chấp Minh có thể không có Mộ Dung Ly, nhưng thành Dao Quang không thể không có Mộ Dung Quốc Chủ...
- Xin người bảo trọng...
Hồng y nam tử mang theo cung kính cùng kinh diễm hai tay thi lễ phía trước, nhẹ cúi chào tựa hồ cơn gió.
* Chap sau sẽ là chap cuối mọi người nhé, trân trọng cám ơn mọi người vì đã đọc ^^
** Sau chap cuối sẽ còn 2 (hoặc 3) phầnngoại truyện, không liên quan đến nội dung fic nhưng mọi người nếu thích có thể đọc tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com