Chương 8: Chôn Cùng Dao Quang
Mộ Dung Ly đã đứng ở đây rất lâu, chính y cũng không thể biết rõ được. Chỉ nhớ là tâm tư mình tựa như lửa đốt, không thể ở lại Lan Đình dự đại yến thêm một thời khắc nào nữa.
Y lăn cỗ y luân rồi không biết từ lúc nào lại đến đây, không biết từ lúc nào lại đứng thật lâu cạnh hồ nước trong hoa viên. Nhành liễu bên hồ dựa vào ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng. Cơn gió nhẹ mùa hạ thổi qua. Trên tay Mộ Dung Ly vẫn là thanh tiêu quen thuộc, chỉ có điều hiện tại lại muốn ném nó xuống bên dưới mặt hồ kia.
Đáng lẽ năm đó y không nên đến Thiên Quyền, đáng lẽ y không gặp hắn thì mọi chuyện giờ đã khác. Nhân sinh thay đổi vốn không thể thuận theo ý mình được. Dù cho y có là nhất quốc chi quân hay kinh hồng nhất diện suy cho cùng cũng chỉ là một nhân sinh nhỏ bé giữa trời đất này, vốn dĩ không thể thay đổi được thiên mệnh.
- Mộ Dung Quốc Chủ!_ Chợt một âm thanh thân quen cất lên.
Người nội thị đưa y đến đại yến bước đến chỗ Mộ Dung Ly. Lấm tấm trên trán y là những giọt mồ hôi, có lẽ hắn đã mất một khoảng thời gian dài để tìm được y.
- Thì ra người ở đây, nô tài tìm người khắp nơi_ Kẻ nội thị cúi người nói cùng y_Đêm đã khuya xin người trở về ạ.
Mộ Dung Ly im lặng không đáp, y vốn không muốn trở về Hướng Huân Đài, không muốn ở lại Thiên Quyền này thêm một thời khắc nào nữa. Lần đầu tiên y cảm thấy sợ. Y sợ sáng mai thức giấc lại phải nhìn thấy Chấp Minh cùng người mặc tử y kia ghé đến chỗ mình, y sợ nhìn thấy ngọt ngào của Chấp Minh cùng kẻ đó, sợ bản thân mình sẽ không chống đỡ nổi cùng những tàn nhẫn kia.
Nhưng y cũng hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của mình. Y không thể nào thoát đi được, đôi chân đã bị phế đi giờ trở thành một phế nhân, cho dù có muốn vượt qua cấm vệ tường thành mà rời khỏi đây cũng không phải là việc có thể dễ dàng.
- Được rồi _ Mộ Dung Ly thu lại tâm tư, nói với chất giọng băng lãnh_Đưa ta về Hướng Huân Đài.
......................................
Cỗ luân y lăn bánh qua những dải hành lang dài từ Lan Đình đến Hướng Huân Đài. Không gian yên tình quen thuộc với ánh nến lập loè thắp sáng.
Canh ba đêm trăng sáng...
Mộ Dung Ly về đến Hướng Huân Đài, ra lệnh cho nội thị đi cùng lui đi rồi tự mình trở về phòng. Bất chợt vừa đến gần lại nghe thấy âm thanh ngân vang từ bên trong gian phòng của chính mình.
- Vương thượng, không thể được...
Y siết chặt nắm tay, âm thanh này liệu có phải là..
Mộ Dung Ly đứng lặng trước của gian phòng của mình. Nếu như không phải tự mình trong thấy có lẽ y sẽ chẳng bao giờ tin được.
Trên giường của mình là hai thân ảnh một đen một tím đang quấn lấy nhau. Quần áo xô lệch tóc mai buông thõng Chấp Minh áp người kia xuống bên dưới, một bên vai áo của người mặc tử y kia hạ xuống để lộ xương quai xanh cùng khuôn ngực trắng như tuyết.
Tay quân vương Thiên Quyền đặt trên người bảo bối tử y kia, tầm mắt cũng hướng về phía kẻ đó.
- Vương thượng...
Mộ Dung Ly cất giọng nói, cố giữ nét mặt lãnh đạm như thường khi. Đây rõ ràng là chỗ của y, Chấp Minh lại mang người khác đến, cùng ân ái ngay trên giường của y.
- Đây là Hướng Huân Đài, xin vương đừng làm bừa_ Y cúi đầu thi lễ nói.
- Hướng Huân Đài sao? _ Chấp Minh ngồi dậy khỏi giường, đưa mắt nhìn quanh_ Ta còn tưởng là tẩm cung của mình chứ.
Chấp Minh Vương đưa tay xoa xoa thái dương.
- Có lẽ là do bản vương uống say. Nhưng không sao, Hướng Huân Đài hay tẩm cung của ta thì có gì khác, đều là đất của Thiên Quyền thôi.
Thiên Quyền Vương nói rồi lại vươn tay nâng cằm người mặc y phục tím lên
- Đêm nay bản vương sẽ THỊ TẨM ở đây!
- Vương thượng, người ....
Mộ Dung Ly không thể giữ bình tĩnh, câu nói nghẹn lại ở cuống họng.
- Sao vậy?_ Chấp Minh lại bình thản đứng dậy tiến về phía y.
Hắn hất mặt, trên môi vẽ nên một nụ cười đều khiêu khích pha lẫn tà ác.
- Mộ Dung Quốc Chủ không lẽ muốn quản cả chuyện hậu cung của ta?_ Chấp Minh tiến gần hơn nửa đến chỗ của Mộ Dung Ly _Được thôi, dù sao người của ta cũng chưa có kinh nghiệm. Nếu như ngươi đã không muốn ta thị tẩm y, vậy tối nay...
Ngưng lại một chút, Chấp Minh cố ý muốn nhấn mạnh những từ mình nói phía sau đó.
- Ta sẽ ở trước mặt y THỊ TẨM NGƯƠI.
Khi hắn nói đến câu đó thì khoảng cách giữ hai người đã thật gần. Rõ ràng là rất chấn động nhưng trên mặt Mộ Dung Ly không hề biến sắc.
Thiên Quyền Vương chỉ thấy một đường kiếm rút ra từ thanh bạch ngọc tiêu của Mộ Dung Ly chỉ thẳng về cổ y.
Mũi kiếm chạm nhẹ đến yết hầu để lại một tia xước nhỏ. Vết xước rỉ nhẹ một chút máu. Ánh mắt y nhìn Chấp Minh đầy kiên cường cùng phẫn uất.
Nếu Chấp Minh còn muốn tiến đến, y sẽ dùng một kiếm này tự sát trước mặt hắn.
- Muốn chết sao? _ Chấp Minh cắn chặt môi nhìn y cười giễu cợt. _Nếu ngươi dám tự sát... TA SẼ MANG CẢ THÀNH DAO QUANG CHÔN CÙNG VỚI NGƯƠI.
Hắn nói tựa như muốn hét lên. Trong đôi mắt rực cháy ngọn lửa đầy căm giận.
Là tức giận, là căm phẫn muốn cùng y đuổi cùng giết tận không thể quay đầu ư?
Bàn tay cầm tiêu kiếm của Mộ Dung Ly yếu dần, run lên theo nhịp thở của y.
Mộ Dung Ly không đâm tới nhưng cũng không buông kiếm.
Cho đến khi người kia xoay người bế vị tử y của hắn rời khỏi giường lướt qua chỗ của Mộ Dung Ly, trong hơi gió y nghe thấp thoáng giọng nói âm trầm quen thuộc của hắn.
- Thật là mất nhã hứng, đi nào bảo bối chúng ta về tẩm cung làm tiếp chuyện tốt của mình.
Thanh tiêu kiếm của Mộ Dung Ly mới rời khỏi tay y rời xuống mặt đất.
Mang theo thanh âm khô khốc của nền đất Hướng Huân Đài.
Lạnh đến thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com