Phiên ngoại 1: Trong lòng ta còn có...
Thành Dao Quang bị bao vây suốt hơn mười ngày, cũng là khoảng thời gian mười ngày Phương Dạ đầy lo lắng. Bên ngoài thành Dao Quang là đại quân Thiên Quyền trùng trùng lớp lớp lớp vây kín, bên trong thành quan lại cũ muốn chống đối Mộ Dung Ly nhân cơ hội này không ngừng kích động khiến dân chúng nổi loạn.
Tiêu Nhiên tướng quân cũng vì cầm quân bình ổn việc này mà thân mang trọng thương. Nhìn người nằm trên giường người đầy vết thương, máu đẫm chinh y khiến Phương Dạ không khỏi đau lòng.
Từ trước đến giờ ngoại trừ việc của Dao Quang cùng an nguy của thiếu chủ, đây chính là người duy nhất khiến y phải lo lắng. Đao thương vạn tiễn đả thương hắn so với ghim trên người y, còn khiến y thống khổ hơn rất nhiều.
- Tiêu Nhiên tướng quân, ta đã nói ngài phải cẩn trọng mà. _ Phương Dạ tay nâng chén thuốc, cẩn thận đút cho vị tướng quân đang nằm trên giường dưỡng thương._Thiếu chủ hiện giờ đang ở chỗ của Thiên Quyền Vương, chúng ta lại đang trong tình thế nội bất xuất ngoại bất nhập, nếu xảy ra tình huống gì sẽ rất khó xử.
Phương Dạ từng chút từng chút chăm cho người kia, ngữ điệu rõ ràng là đang cằn nhằn nhưng lại phủ đầy nét ôn nhu.
Y theo Mộ Dung Ly đã lâu, cùng thiếu chủ Dao Quang vào sinh ra tử không phải vì công hầu khanh tướng hay là bổng lộc triều đình mà chỉ vì y nhìn thấy được Mộ Dung quốc chủ đó chính là một minh quân.
Đối với Tiêu Nhiên cũng như vậy, tình cảm Phương Dạ gắn không phải chỉ đơn thuần là thủ hạ phò dưới trướng của Mộ Dung Ly mà còn là trân trọng là tri âm tri kỷ hiểu thấu lẫn nhau.
Cho nên để người kia gặp nguy là điều y không bao giờ muốn xảy đến.
- Ta hiểu rồi, nhưng tình cảnh đó khó tránh thương tích_ Tiêu Nhiên thở dài, chiến trường đao binh sau có thể tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy.
Thân mang chiến giáp, tay cầm kiếm thép, đặt chân lên chiến trận đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sinh mạng của tướng sĩ vốn đã treo trên đầu gươm mũi giáo.
Chỉ có điều thứ làm hắn trăn trở không phải là vết thương trên người mà chính là tình cảm từng chút đâm chồi nảy nở trong lòng.
Như nhân sinh thường nói, thân bệnh dễ chữa tâm bệnh mới là nan y.
- Nhưng mà Phương Dạ..._ Tay Tiêu Nhiên nhẹ nhàng đặt lên tay Phương Dạ_ Trong lòng ngươi chẳng lẽ chỉ có Dao Quang và Mộ Dung Quốc Chủ thôi ư ?
Phương Dạ mím nhẹ môi, những lời này trước đây y đã từng nói qua với Mộ Dung Ly. Nhưng giữa hỏi và được hỏi là hai khái niệm rất khác nhau. Thêm nữa năm đó y hỏi là vì muốn quốc chủ có thể mở lòng ra một chút, đón nhận tình cảm của Chấp Minh quốc chủ. Còn lời hiện tại của Phương Dạ có phải cũng là đang muốn hỏi y tình cảm mà y dành cho hắn, có phải là...
- Ta ..._ Phương Dạ bối rối không biết phải nói gì.
Nếu như nói là phải thì bản thân mình thừa nhận vấn đề như vậy có phải vội vàng không, nhưng nếu như lời mà Tiêu Nhiên hỏi không phải mang ý đó. Vậy câu trả lời của y há chẳng phải như mũi gươm cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
Phương Dạ ngẫm nghĩ cũng không biết nên đáp thế nào.
Phía kia Tiêu Nhiên vẫn yên lặng chờ đợi.
Không giống như Phương Dạ lo lắng, Tiêu Nhiên tướng quân từ lâu đã xác định được tình cảm của mình. Hỉ, nộ, ái, ố của Phương Dạ đã như mạch nước ngầm bên dưới mặt đất mà thấm sâu vào tâm khảm y. Y hiểu rõ chính mình, càng hiểu rõ cả đời này phải làm thế nào đối với vị ám vệ bên cạnh của Mộ Dung quốc chủ
Nếu hôm nay y từ chối, hắn cũng mang trọn chân tình mà đuổi theo y.
- Trong lòng ta...ân...còn có ngươi!
Phương Dạ đáp, mặc kệ lời người kia hỏi có phải là ý đó không. Y chỉ cảm thấy nếu như hiện giờ mình không nói, sau này binh biến loạn lạc, người kia cùng mình đều phải cầm kiếm bảo vệ Dao Quang, sợ không còn có cơ hội nói đến những điều này.
Phương Dạ nói, mặt cúi xuống vành tai cũng vô thức đỏ hồng lên thật khả ải.
Người kia nghe thấy câu đáp cũng không nói gì, khoé môi vẽ lên một nụ cười thoả ý. Liền sau đó Phương Dạ cảm nhận có thứ gì đó mềm mại đặt lên môi mình. Chậm rãi và ôn nhu, dịu dàng như tình yêu của hắn.
- Còn có ta như thế này đúng không ?
Lời không cần nói, đối phương vẫn có thể hiểu. Tiêu Nhiên choàng tay kéo Phương Dạ ngã xuống nép vào lòng mình. Mùi hương quế từ người kia thoang thoảng bay trước mũi khiến y thêm dễ chịu.
- Tiêu Nhiên tướng quân...ngươi đang bị thương.
Phương Dạ bối rối muốn đẩy người kia ra, nhưng trong lòng lại mang đầy tiếc nuối. Muốn gần thêm một chút, muốn tựa vào người kia nhiều thêm một chút, nhưng lại lo lắng làm người kia trọng thương.
- Ta biết chứ, cho nên mới phải cần uống thuốc.
Tiêu Nhiên mỉm cười một tay ôm Phương Dạ, một tay nâng cằm y lên. Môi hắn chạm khẽ vào làn môi lành lạnh của y, thì thầm thật khẽ.
Thanh âm ngọt ngào mê hoặc ấy chỉ có mình y là nghe thấy được.
- Mà thuốc trị tâm bệnh của ta lại ở chỗ ngươi rồi.
Nụ hôn nhẹ điểm xuống mang theo đầy ngọt ngào và tình ý.
Phía bên ngoài trăng treo phủ lên những đám mây tấm lụa sáng thật đẹp.
Thành Dao Quang giữa cơn binh biến tang thương lại rộ lên một đoá hồng tình ái vô cùng diễm lệ thanh tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com