Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Nhuyễn cân tán thấm vào máu, trước mắt Mộ Dung Lê tối sầm lại. Cũng tốt, hẳn là sẽ không đau đớn đi.

Trước mắt một đợt mát lạnh, lại có chút lạnh lẽo như đao kiếm. Nhưng mí mắt nặng đến khó chịu, không cách nào mở mắt ra.

Có chút cảm giác bị người di chuyển, hình như là cõng đi. Nhưng sau đó tâm trí cùng chìm vào trong một mớ hỗn độn nào đó.

Y thấy hắn vươn tay đến trước mặt y.

Bàn tay y đưa đến phía trước lại ngay khoảnh khắc đó, hắn tan rã trước mắt y, ánh sáng đến chói mắt cứ vậy mà tan biến vào hư không.

- Chấp Minh!

Tay bắt được hư không, tim đau đến muốn khóc. Quờ quạng về phía trước, cũng không nắm lấy được mạt áo của người.

Người tan biến, xung quanh trở nên tối tăm, y gào điên lên, cũng không tìm được lối ra, cũng không tìm thấy người.

Gào loạn một hồi, cổ họng khan phát đau. Quả nhiên đúng là mộng càng nhiều, đến lúc tỉnh lại chỉ còn là nước mắt. Lừa mình dối người, đến lúc nhìn lại chính là càng lúc càng đau...

Đến cuối cùng cũng không biết qua bao nhiêu lâu, đôi mắt y mới khẽ khàng mở ra được, cũng có chút cảm nhận được bản thân.

Mắt khóc đến mỏi, hai bên liền cảm thấy ướt át vô cùng, rõ ràng là đã khóc không biết bao lâu. Nhìn đỉnh màn, căn nhà này vốn không là quá sang trọng, bất quá cũng không phải là mảnh nhà rách nát, cũng không phải khách điếm. Lựa chọn cách này...hình như cũng không phải là phong thái làm việc của Tiêu Nhiên.

Là ai?

Ai đem y cứu về?

Tiếng cây gỗ khó nhọc gõ trên đất. Khí tức quen thuộc nhưng lại nặng nề khiến Mộ Dung Lê tâm như chùng xuống. Nhắm mắt lại giả ngủ.

Tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy ra, lại có chút chật vật tiến vào phòng. Vài bước đi vất vả, người đến khó khăn để chén cháo loãng lên bàn, với tay lấy một cái ghế nhỏ lại ngồi xuống bên cạnh y.

Y mơ hồ...

Là Chấp Minh?

Sao lại chật vật như vậy? Tại sao?

Tại sao không cho y biết? Tại sao?

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Mộ Dung Lê có chút mất bình tĩnh muốn mở mắt ra.

Để ngắm lại cái dung nhan của người đó.

Nhớ...nhớ đến như vậy ...

Nhưng tiếng người hối hả bước chân vào phòng cản trở lại quyết định của y.

- Chấp Minh! Chấp Minh! - Giọng nói lãnh lót, hình như là một tiểu cô nương.

- Tử Lâm muội muội, muội lại làm sao? - Người nói, giọng khàn đặc đến lạ...khiến y có chút không nhận ra.

- Huynh ra khỏi đây đem y về sao? - Tiểu cô nương tên Tử Lâm lên tiếng. - Đã nói rồi, muội sẽ lo việc đó, huynh hà cớ gì xuất đầu lộ diện?

Người kia cười, giọng cười nghèn nghẹn, biến dạng nghe đến rợn, nhưng lời nói vẫn rất ôn nhu.

- Không phiền đến vậy, ta làm được mà!

Tử Lâm cô nương khúc khích trêu ghẹo:

- Được rồi a~ A Ly của huynh, huynh giữ lấy mà chăm.

Chấp Minh lại đột ngột nói:

- A Lâm, muội không trách ta chứ... Ca ca muội...không phải lỗi của y...

Tiểu cô nương tên Tử Lâm kia lắc đầu.

- Cái cần, chính là nhất định phải diệt Trọng Khôn Nghi trả thù cho huynh ấy, một khi đã trả xong, trong lòng ta cũng không còn khó chịu nữa!

Chấp Minh ngẩng người vuốt ve mu bàn tay của Mộ Dung Lê, khẽ nói:

- Đa tạ!

Tử Lâm nói rồi đi ra ngoài, Chấp Minh ngần ngừ một lát, cũng đứng lên muốn rời đi.

Tiếng gậy gỗ lạch cạch trên đất. Đột ngột phía sau xuất hiện giọng nói mà đã rất lâu rồi chưa từng nghe thấy.

- Vương thượng.

Chấp Minh lờ đi như chẳng hề nghe thấy, hắn nhanh chóng muốn rời khỏi căn phòng, muốn trốn tránh y.

Mộ Dung Lê gấp gáp muốn giữ hắn lại, cơ thể vì nằm lâu có cảm giác tê dại như kim châm, liền đột ngột mất đà té luôn xuống đất.

Chấp Minh hoảng sợ, vì xót y nên hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân mình, ngay lập tức ngồi xuống đỡ y đứng lên.

Mộ Dung Lê giữ Chấp Minh lại, người trước mặt y...

Chấp Minh ngày trước như xuân phong, vô cùng tiêu sái tự tại. Thế nhưng đến bây giờ tất cả chỉ còn lại những vết thương xấu xí đến đau lòng. Một chân còn lại thì không còn có khả năng cử động. Mộ Dung Lê cảm thấy nghẹn đến đau lòng, trước mắt là một mảng nước nhoè đi tầm nhìn, chỉ còn biết ôm chầm lấy người kia mà nghẹn ngào khóc nức nở.

Chấp Minh cứ ngỡ như cả đời này sẽ không thể gặp lại y nữa, vậy mà ngay khoảnh khắc này, Mộ Dung Lê ngồi trước mặt hắn, cho hắn hơi ấm, cho hắn sự gần gũi mà hắn tưởng chừng rằng sẽ không bao giờ được nhận nữa. Chấp Minh choàng ôm lấy y, cũng nghẹn ngào nói:

- Đừng khóc nữa A Ly... Xin lỗi, thật xin lỗi... Là ta không tốt, là ta không đúng, A Ly...

Mộ Dung Lê cả người tựa vào lòng Chấp Minh, đôi mắt ngầng ngậng nước, tay y giữ chặt ống tay áo của người kia, nói:

- Chấp Minh! Về với ta đi, về với ta đi có được không? Bá tánh không phải là mong cho trời đất yên ổn, lòng người an yên sao? Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, ta và ngươi đừng rời xa nhau nữa có được không? Ta không muốn, Chấp Minh, trước đây đều là ta sai, ngươi đừng đi nữa, đừng biến mất nữa có được không? - Mộ Dung Lê nhìn Chấp Minh, chờ đợi một câu trả lời.

Chấp Minh lắc đầu:

- A Ly! Ta đã thành kẻ tàn phế thế này rồi, không lẽ ngươi còn muốn ở bên cạnh ta sao?

Mộ Dung Lê lắc đầu, đau lòng lại kiên định mà nói:

- Tàn phế thì đã sao? Năm đó A Ly thành kẻ không nhà, không quê hương, người cũng chưa từng bài xích ta, chưa từng ghét bỏ ta. Năm đó người đã đối xử với ta như thế nào, sao ngươi không thể để cho ta được yêu thương ngươi một cách đúng nghĩa?

- A Ly!

Chấp Minh run rẩy ôm chặt lấy Mộ Dung Lê.

Cho dù chân trời góc biển, nếu đã có duyên, chỉ mong có thể cùng nhau đi qua nơi này, cho dù là trước nay đã xảy ra chuyện gì, những giây phút bên nhau ngắn ngủi này thì phải tận hưởng nó, giữ gìn nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đợi đến lúc cả hai tâm trạng đã bình ổn, Mộ Dung Lê giúp Chấp Minh tập tễnh đi ra ngoài, Tử Lâm vốn đã ngồi sẵn bên ngoài bàn đá đợi hai người bọn họ.

Thiên Quyền vốn từ sau khi mất quốc chủ chẳng khác nào rắn mất đầu, nhưng ban đầu cũng không đến nỗi loạn lạc đến thế. Sau đó một thời gian, bên trong Thiên Quyền giống như có ngoại nhân nói ra nói vào, khuấy nước trong thành nước đục. Sau đó mọi chuyện càng trở nên xấu hơn. Đó cũng là lúc Chấp Minh tin rằng Trọng Khôn Nghi hoàn toàn chưa hề chết đi sau một trận long trời lỡ đất kia. Và gã... có lẽ đang nhắm vào Thiên Quyền không vua, hòng chiếm lấy được phần đất rộng lớn kia.

Nếu như đến bây giờ Mộ Dung Lê cũng mất tích, chắc chắn Trọng Khôn Nghi nhất định sẽ xuất đầu lộ diện.

Trọng Khôn Nghi vốn là một lão hồ ly, vốn dĩ trong lòng đa nghi, thế nhưng gã hoàn toàn không đoán ra được việc này, chỉ cần gã thêm một chút tự đắc, chúng ta càng có khả năng thắng nhiều hơn.

Phần còn lại tất cả đều thuộc vào khả năng khéo léo của Mộ Dung Lê, khiến gã đối với việc này càng tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày đại công cáo thành.

Đêm về khuya.

Chấp Minh cẩn thận chuẩn bị than củi, tránh cho A Ly tâm can bảo bối của hắn bị lạnh mà phát bệnh. Mộ Dung Lê nằm trên giường nhìn Chấp Minh khó khăn lui cui bên lò củi, tuy rằng rất muốn tiến lại giúp hắn, nhưng lại sợ mình làm như vậy sẽ khiến hắn hiểu nhầm, sợ sẽ khiến Chấp Minh nghĩ y thương hại hắn. Lại dành thôi.

Chấp Minh tiến lại bên cạnh giường, Mộ Dung Lê rất tự nhiên nhường một phần giường cho hắn.

Chấp Minh cười đến hớn hở, như tiểu hài tử ngoan ngoãn nằm xuống giường, chui vào trong chăn, rất ngây ngô mà cười.

So với năm tháng trước kia chẳng sai biệt mấy.

Mộ Dung Lê không một chút tiếng động nằm xuống bên cạnh.

Gió ngoài hiên thổi, lại chẳng thể xua đi cảm giác ấm áp của những người bên trong.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trọng Khôn Nghi dẫn quân lộ diện, bá tánh trong khắp thiên hạ đều rơi vào một nỗi hoang mang. Khói lửa chiến tranh vốn dĩ khó khăn lắm mới ngừng lại, thế nhưng vì lòng tham mà con người lại tiếp tục giẫm đạp lên nhau, nổi lên một hồi khói lửa.

Trọng Khôn Nghi tiến vào bên trong Dao Quang không một chút cản trở, mà thật là cũng chẳng ai dám cản trở gã.

Đột ngột hai bên toà thành sừng sững xuất hiện quân lính ồ ra ào ạt.

Tiêu cự của Trọng Khôn Nghi lập tức như có sao nhãng, lại vẫn giữ bộ dáng ung dung của kẻ thắng cuộc.

Quân lính giàn thành hai hàng trấn giữ hai bên thành, Trọng Không Nghi tặc lưỡi một cái, quân lính Thiên Xu nhanh chóng gia nhập trận chiến.

Gã nhiều năm nằm gai nếm mật, đợi chờ nhất chính là giây phút này, cho dù ngày hôm nay thành hay bại, gã nhất định sẽ khiến cả thiên hạ vì hắn mà đổ máu.

Một kiếm đánh đến trước mặt Trọng Khôn Nghi, thế nhưng lại không hề chạm trúng được hắn, Lạc Mân từ đâu xuất hiện hoá giải chiêu thức kia.

Quả nhiên...

Mộ Dung Lê tiếp tục đánh tới, Trọng Khôn Nghi bật cười ngặt nghẽo, Lạc Mân tiếp tục chống đỡ.

- Mộ Dung Quốc Chủ, lâu ngày không gặp, ngươi còn khỏe không?

Mộ Dung Lê trong trang phục binh lính Dao Quang nhờ vào sự hỗn loạn mà đánh Trọng Khôn Nghi, khuôn mặt y vẫn lãnh tĩnh như ngày nào, không lộ ra một chút biểu cảm nào.

Lạc Mân vốn không phải có khả năng đánh bại được y, nhưng với một người nhiều năm trên chiến trường, so với y quả thật lợi thế hơn một chút.

Mộ Dung Lê một chưởng đánh tới, Lạc Mân tiếp tục tiếp chiêu lùi lại, cho dù trong tình thế nào cũng không cho Trọng Khôn Nghi bị thương một chút.

Trọng Khôn Nghi đắc ý cười, cho dù bây giờ y xuất hiện thì đã làm sao? Không thể, thời cuộc này vốn dĩ đã định, cho dù Mộ Dung Lê có khả năng cải thiên hoán địa thì đã làm sao? Chấp Minh không còn, Mộ Dung Lê dù có làm thế nào cũng không thể một tay mà chống trời được nữa đâu.

Hoặc có lẽ bản thân gã đã nhầm.

Mấy vạn quân của gã vốn dĩ ban đầu vô cùng yên tĩnh, trong vòng vài khắc sau đó, tên bắn tung trời, đem một hồi hôi tanh máu đỏ vấy lên khắp thành.

Binh lính mất đi sự bình tĩnh, hoảng sợ khi bị kẹp giữa hai luồng đối đầu khiến họ hoàn toàn mất đi sự linh động vốn có. Lạc Mân cũng vì giật mình mà đường kiếm chẳng còn chính xác được nữa, Mộ Dung Lê dùng kiếm đánh tới, Lạc Mân hoàn toàn không thể chống trả, kiếm đó đâm thẳng về phía Trọng Khôn Nghi, khiến gã đột ngột lách người tránh khỏi.

Lạc Mân nhận ra tình hình trở nên bất ổn, nhanh chóng kéo Trọng Khôn Nghi leo lên ngựa.

Quân lính Thiên Xu tuy có hỗn loạn nhưng số lượng vẫn rất nhiều. Quân lính có sự điều động lập tức phá vòng vây ra ngoài.

Chấp Minh đứng từ xa quan chiến... Nếu như lúc này đây để gã thoát được, chỉ sợ mười năm sau hay mười năm sau nữa, hắn sẽ vĩnh viễn chẳng thế nào bắt được gã nữa.

Tinh Minh Kiếm nhiều năm chưa xuất vỏ...

Mộ Dung Lê rượt theo Trọng Khôn Nghi, lại bị cản trở nên nhanh chóng  bị mất dấu.

Giữa một biển người mịt mù, Mộ Dung Lê siết tay mà tham chiến, chỉ mong là Chấp Minh không quá liều mạng, Trọng Khôn Nghi tuy đã là con cá nằm trong rọ, nhưng không thể vì thế mà xem thường gã. Chấp Minh đối với gã thù mới thù cũ gộp lại, chỉ sợ phần lý trí kia của hắn sẽ khó giữ mà rơi vào bẫy của gã.

Mà bên này, Trọng Khôn Nghi đối với sự xuất hiện của Chấp Minh có lẽ cũng chẳng bất ngờ.

Khoảnh khắc gã nhận ra sự xuất hiện của Mộ Dung Lê, mười phần đắc ý, tiếp theo là có sự trợ thủ của quân Cao Ly, gã đã hiểu rõ chắc chắn mọi chuyện đã không còn trong dự định của gã.

- Hay cho Chấp Minh vương, ngươi quả thật đúng là khó lường, đại trí nhược ngu, tại hạ cam bái hạ phong!

Chấp Minh tránh nói nhiều lời, đánh đến một chưởng.

Lạc Mân đưa kiếm gạt đi, cả hai xông vào cuộc chiến.

Trọng Khôn Nghi thúc ngựa vọt về phía trước, Chấp Minh muốn đuổi theo thì Lạc Mân đã cản lại.

Chấp Minh thâm trầm ngay cả một lời cũng không nói, trực tiếp xông vào cuộc chiến.

Lạc Mân vốn không thể là đối thủ của Chấp Minh, giao đấu qua lại vài chiêu, bị Chấp Minh hất rớt xuống ngựa.

Gã còn chưa kịp xoay người chạy, trước cổ đã cảm thấy hàn băng lạnh lẽo sắt bén.

Tử Lâm nhìn hắn, gật đầu, Chấp Minh liền ngay tức khắc thúc ngựa về nơi kẻ kia vừa tháo chạy, rượt theo.

Chấp Minh rượt theo ngay sau Trọng Khôn Nghi, hắn đánh đến một kiếm, tuyệt đối phải đánh nhanh thắng nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ cần gã phát hiện ra bản thân hắn có chỗ khuyết tật, có chỗ bất tiện, con cáo già này nhất định chó cùng dứt giậu, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không trở tay kịp.

Thế nhưng Trọng Khôn Nghi vốn là tên cáo già, gã không cần tốn quá nhiều thời gian để nhận ra rằng Chấp Minh không thể sử dụng chân bình thường được. Vì vậy chỉ cần đánh hắn ngả xuống ngựa, gã sẽ nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

- Chấp Minh Quốc Chủ quả nhiên khiến người khác thán phục, bao nhiêu nằm thành một cái bao cát suốt ngày chơi chim chơi cá, ai có thể ngờ được sẽ có một ngày người lại tham gia vào ván loạn đấu của chúng ta? Chấp Minh, đến bây giờ ngươi vẫn không nhận ra sao? Mộ Dung Lê kia có đáng gì để ngươi vì y mà làm ra từng này chuyện, thái phó của ngươi xem ngươi như con cháu trong nhà mà giáo dưỡng, vừa có ân vừa có nghĩa của ngươi vì ai mà chết, Tử Dục, hắn đối với ngươi vừa kính vừa trung, hắn rốt cục vì ai mà chết?

Chấp Minh nữa lời của gã đều như chẳng bỏ vào tai, bình tĩnh kiên trì mà giao chiến. Đôi mắt kiên định như thể cho dù trời có sập xuống đây thì cũng chẳng thể nào làm lung lay nổi.

Trong Khôn Nghi nhếch miệng thâm độc, đang trong lúc huyên thuyên không ngừng đột nhiên bật lên một tiếng cười thoả mãn.

Chấp Minh theo một phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn, lặp tức Trọng Khôn Nghi liền đâm một kiếm xộc vào bụng hắn.

Mộ Dung Lê vừa kịp chạy tới, liền đem một chưởng đánh đến bả vai của Trọng Khôn Nghi, đẩy gã đi thật xa.

Cả người Chấp Minh vô lực ngã vào vòng tay của Mộ Dung Lê, vẫn còn ngây ngốc hỏi:

- A Ly! A Ly! Ngươi không sao? Thật tốt!

Chấp Minh cười ngờ nghệch cứ vậy mà chìm vào mê man.

Trong đầu y đột ngột trống rỗng. Cho dù là Trọng Khôn Nghi có chạy thoát cũng chẳng sao... Chấp Minh của y...

Tiêu Nhiên chạy đến ngay sau. Mộ Dung Lê quát lớn:

- Bắt lấy Trọng Khôn Nghi!!!

Mộ Dung Lê xốc cả người Chấp Minh lên, leo lên ngựa chạy ngược về thành.

Mộ Dung Lê cầm chặt dây cương, nhìn người bên cạnh mê man như chìm vào giấc ngủ, lại nhìn đến vết thương không ngừng rỉ máu của hắn, đến cả đầu óc đều trống rỗng.

Máu...lại là máu...

Y không tưởng tượng nổi, cũng không cam lòng nổi...

Nếu như hắn chết đi...

Vốn dĩ trên đời này chẳng ai vì thiếu một người lại chẳng thể sống... Nhưng có lẽ trải qua hết đời, lại là cô độc tịch mịch đến tận tâm can...

Chấp Minh... Chấp Minh...

Cho dù thái y đã xem qua vết thương và nói rằng hắn không sao, đã qua rồi, tịnh dưỡng vài hôm sẽ đỡ, nhưng Mộ Dung Lê cũng không có tâm trạng nào để quan tâm tình hình ngoài kia có như thế nào? Tất cả đều không đáng.

Lại là màn đêm dài đằng đẳng khẽ buông xuống.

Mộ Dung Lê không muốn nghe, càng không muốn để tâm, Tiêu Nhiên cũng không báo, cứ như vậy âm thầm mà làm nhiệm vụ của mình.

Y không rãnh rỗi đến như vậy, thiên hạ này ai muốn sống muốn chết gì thì cứ đi mà làm, y không muốn quản, cũng chẳng quản nổi.

Mộ Dung Lê từng vì Dao Quang mà gắng gượng sống tiếp, từng vì Dao Quang mà tính toán người khác, có lẽ cũng sẽ không ngờ có một ngày y cũng sẽ vì một người khác, không phải phụ mẫu huynh đệ, không phải là A Huân, không phải là dân tộc mà lo lắng, mà suy nghĩ.

Âu số phận con người đều là như vậy, có cái gì mà họ có thể làm chủ chứ?

Mộ Dung Lê nhìn Chấp Minh an tĩnh ngủ trên giường, cho dù như thế nào, cảm giác của y khi ở bên hắn đều là như vậy, bình yên đến lạ.

- A Ly?

Chấp Minh không biết tự khi nào đã mở mắt tròn xoe nhìn Mộ Dung Lê, đem tâm tư muộn phiền của y đánh tan.

- A Ly, A Ly, A Ly! Ngươi đừng không để ý đến ta!!!

Chấp Minh kéo kéo vạt áo của y, vừa kêu vừa la làng.

- Ngươi còn biết gọi ta? Sao ngươi lại làm như vậy? Lúc ngươi làm như vậy có nghĩ tới cái cảnh này không?

Chấp Minh ngồi lên, lại gấp gáp mà động vết thương.

- Ngươi lại điên cái gì?

Mộ Dung Lê hiếm khi quát lớn làm Chấp Minh nghe đến cười ngốc. Y a, thật sự thay đổi rồi, trước nay chưa từng thấy y như vậy thất thố, trước nay cũng chưa từng thấy y quan tâm mình đến như vậy.

- A Ly a, ta đâu phải là trẻ nhỏ, bị thương một chút cũng đâu có làm sao? Hơn nữa nha, ta còn là nhất quốc chi quân nữa đó nha!

Mộ Dung Lê rủ mi, nhìn tay người kia còn mãi mê kéo kéo vạt áo của mình, lắc đầu hỏi:

- Ngươi tính sau này thế nào?

Chấp Minh ôm chặt Mộ Dung Lê, cười nói:

- Ngươi tính đi, ta mới không tính...

Mộ Dung Lê có chút buồn cười, nắm chặt tay của Chấp Minh, lại có chút buồn bã mà lắc đầu.

- Chuyện này ta không tính được. Cũng không tính nổi.

Chấp Minh khẽ ấp mặt vào trong lưng người kia, hít hà mùi hương hoa vũ quỳnh quấn quít trên người y.

- A Ly! Ta theo ngươi ha? Ta đi theo ngươi, A Ly, ngươi đi đâu ta đi theo đó, có được không?

- Vậy còn chuyện ở Thiên Quyền thì ai lo?

Chấp Minh chu môi:

- Ngươi kêu ta tự quyết mà!

Hắn ôm chặt thân hồng y đơn bạc, vùi vào hõm cổ y, rõ ràng đến vậy, chân thật đến vậy, A Ly của hắn bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay đây, trước mặt hắn.

- Ngày mai... ngươi trở về đi!

Mộ Dung Lê hồi lâu sau nói, y cảm thấy rõ ràng sự không nỡ của Chấp Minh, nhưng có những lời có lẽ nhất định phải nói.

- Ngươi phải đi thôi. - Mộ Dung Lê xoay người nhìn Chấp Minh.

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Lê, tuyệt vọng hỏi:

- Ngươi không cần ta nữa?

Mộ Dung Lê đưa tay không nhịn được mà cốc đầu hắn một cái, lắc đầu:

- Không phải ta không cần ngươi, nhưng nếu ngươi ở đây, Thiên Quyền sẽ như thế nào đây? Không lẽ ngươi thật sự muốn quăng lại cơ đồ mấy trăm năm của tổ tiên vào tay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa sao? Thế lực trong triều như thế kia làm sao một đứa nhỏ có thể chịu đựng nổi?

Chấp Minh phụng phịu:

- Ai như thế nào thì thây kệ! Ta chỉ cần A Ly thôi. Huống chi ta què quặt thế này còn có thể làm gì được nữa?

Mộ Dung Lê đánh mạnh lên tay hắn, nạt nhẹ:

- Ngươi nói nhảm cái gì đó? Què quặt cái gì?

Chấp Minh ngang bướng hỏi:

- Chứ không lẽ sai?

- Ngươi...- Mộ Dung Lê á khẩu nhìn trân trân Chấp Minh, sau đó lắc đầu chịu thua.

Chấp Minh nhụi đầu vào lòng Mộ Dung Lê.

- A Ly! Được rồi, ngươi muốn ta về Thiên Quyền, ta sẽ liền về, nhưng nhất định, nhất định đó, ta sẽ quay lại rất nhanh, rất nhanh thôi. Ta không bỏ A Ly của ta lâu được, A Ly cũng không được bỏ ta, có được không?

Mộ Dung Lê gật đầu, chắc nịch nói:

- Được!

Bởi vì bản thân y...cũng không thể quên đi người này, cũng không thể bỏ qua dây tơ này một lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~

Sau đó khoảng hơn một tuần trăng...

Mộ Dung Lê tự thân tìm đến trước mặt Chấp Minh, nhìn hắn đang méo miệng trước đống tấu chương, rất không nể mặt mà cười phì một cái.

- A Ly! A Ly! A Ly! Cứu ta với!!!

Mộ Dung Lê lắc đầu, đêm đã về khuya, y liền rất thành thật mà ngồi hẳn lên giường hắn, nhìn người kia tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương.

Chấp Minh có lẽ không để ý, nhưng khoảnh khắc này Mộ Dung Lê cũng rất nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân.

Mong rằng Tiêu Nhiên không cho rằng có người đột nhập vào phòng của Dao Quang Vương bắt cóc người đi mất.

Trước khi đi còn rất không có mặt mũi mà cáo bệnh nghỉ một tháng. Cho dù ai la thì la, ai hét thì hét, đều không nể mặt. Có trời đất chứng giám, y từ trước đến nay chưa có từng nghĩ qua mình sẽ thành một vị quân vương vô trách nhiệm như vậy đâu.

Nhưng nói gì thì nói, thời bình thịnh thế, ai mà lại quản xa như thế chứ?

Nói chứ chẳng phải khen, cứ thử động vào miếng đất nào của Trung Nguyên xem, có phải bị hai đại cường quốc nó đập vào đầu không?

Nghĩ như vậy một chút, trong lòng lại trở nên thoải mái, rất tự nhiên mà chiếm giường của Chấp Minh, vừa nhìn người kia tiếp tục vừa quay cuồng, vừa mơ hồ trong cái đống tấu chương. Dù gì cũng là thời gian ẩn cư lâu dài, thế nên việc trước dồn đến việc sau, thành ra nhất định khiến người khác đau khổ, cái này là trước sướng thì sau đành phải khổ thôi, có hiểu không?

Mộ Dung Lê lắc đầu, lại nhìn nhìn, cũng không biết qua thời gian bao lâu.

Như thế này thật an yên.

Nếu như sau này cũng như thế này, thật tốt...

Nếu có thể cùng ái nhân trải qua hết những năm tháng này, cho dù là vui buồn yêu hận, tuyệt không hối tiếc...

Đến cuối cùng, ai cười ai khóc, nào có thể biết được sao? Vậy nên, sao lại chẳng cứ sống theo ý mình, để sao này không cần phải nuối tiếc.

Rất nhiều năm sau đó, cho dù là xuân sang hạ, là thu sang đông, cho dù là bốn mùa xoay chuyển, đều có thể bên nhau ngắm vạn vật chuyển dời, thật tốt biết bao.

~~~~~~~~~~~~

Nắng trời trưa lên càng gắt, Dao Quang mùa hạ nóng đến bức người.

Mộ Dung Lê không có ở đây, Tiêu Nhiên cũng chỉ biết chậc lưỡi.

Thật ra hắn cũng hiểu ý của y, tránh cho hắn nhìn thấy hai người bọn họ tình nồng ý mật, cứ như vậy dứt khoát đi qua bên kia.

Tiêu Nhiên lắc đầu, cho dù như thế, thì vết thương trong lòng cũng chẳng thể lành lại được.

Phương Dạ của hắn...cũng không trở lại được...

Hắn nhớ đến rất nhiều chuyện trước đây, lúc mới gặp gỡ, lúc nạn khói lửa, lúc Dao Quang có thể giành lại được...

Khoảng thời gian đó khó khăn và cơ cực biết bao, nhưng cả hai cũng đều có thể vượt qua được. Nhưng bây giờ, ngày tháng bình trên này, năm dài tháng rộng này, lại chỉ còn một mình hắn...quá đơn độc rồi...

Có lẽ một ngày nào đó, rồi cũng sẽ có người bước đến và yêu thương hắn thật nhiều, nhưng năm tháng cùng người kia, tuy là đau khổ, nhưng cũng là hạnh phúc, có lẽ cả đời này hắn vĩnh viễn chẳng thể quên được, cũng không thể quên đi con mèo nhỏ đó.

Phía trước con đường còn rất dài, có lẽ sẽ chẳng ai biết trước được điều gì.

Phía ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng nô đùa, có đứa nhỏ lớn giọng kêu to:

- Mèo hoang! Mèo hoang! Qua đây chơi đi!

- Ta không phải là mèo hoang!

- Thế ngươi là mèo gì?

- Ta đâu phải mèo!

Tiêu Nhiên như cảm thấy trước mắt như mờ đi. Hắn chạy đến phía trước.

- Vậy chứ ta biết gọi ngươi là gì? Ngươi có tên gì không?

Thiếu niên mi mục như họa, mắt hạnh mày ngài, cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể quên được.

Giống như năm đó tại đình viện kia, gọi thiếu niên trạc tuổi là mèo nhỏ, vừa nhu thuận vừa ngọt ngào đến thế.

- Ta gọi ngươi là mèo nhỏ nhé!

Nắng vàng như đang luồn thành sợi chỉ của thời gian, đem thêu những kí ức ấy vào sâu trong tâm khảm mỗi người.

Cùng ái nhân trải qua hết năm tháng sau này, thật tốt biết bao.

Toàn Văn Hoàn
4/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com