Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Mùi máu người xộc thẳng lên mũi của Mộ Dung Lê...y biết chắc chắn là có chuyện không lành rồi! Liếc mắt nhìn Phương Dạ mặt xanh đến một chút máu cũng không còn, lòng y trở nên chênh vênh.

Chấp Minh, ngươi thực tàn nhẫn như vậy? Ngươi một ngày không giết được ta, liền cứ vậy cuồng sát những người xung quanh ta?

Đau, tim ta thật sự rất đau!

Để lỡ chân tâm ngươi là ta sai, nhưng cái đó có phải chân tâm không? Ngươi tàn nhẫn như vậy kia mà!

Ta sai, ta đúng ra không nên mềm lòng trước ngươi!

Cánh cửa cuối cùng bị phá vỡ, Phương Dạ điên cuồng lao vào, mặc kệ hiểm nguy, nước mắt của cậu đã chảy rồi.

Cầu ngươi, Tiêu Nhiên, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện!

Khung cảnh bên trong làm Mộ Dung Lê và Phương Dạ nhìn đến buồn nôn. Thi thể nằm rải rác khắp nơi, tử trạng vô cùng thê thảm cùng đau đớn. Dùng đến cả độc? Chấp Minh ngươi cũng thật quá tàn nhẫn rồi. Xích tử chi tâm quân vương giờ đã không còn nữa rồi!

- Tiêu Nhiên! - Phương Dạ hét lên, lại tuyệt nhiên không thấy dáng người ấy.

Phương Dạ khóc. Nếu cậu không để Tiêu Nhiên một mình thì làm sao đến thế này?

Mộ Dung Lê cùng Phương Dạ tìm một lát mới tìm thấy Tiêu Nhiên nằm trong bồn nước lạnh.

- Nhiên! Tỉnh lại! - Phương Dạ dùng một thân ôm người ra khỏi nước, lại thấy người kia có động tác...ngăn cậu lại...

Tiêu Nhiên suy yếu cùng cực, thế nhưng nhất quyết không muốn ra ngoài. Bởi vì hình như độc này trong nước có vẻ phát tán chậm hơn một chút.

- Nhiên! Ngươi cố một chút đi! - Phương Dạ khóc lên, giọng van nài.

Tiêu Nhiên không nói gì, lát sau, môi suy yếu khẽ mở:

- Vương thượng...

Mộ Dung Lê tiến lại gần, nhìn người tướng sĩ thân cận của bản thân, chỉ cảm thấy xấu hổ.

Chỉ vì bản thân không dứt khoát tình cảm, hại chết nhiều người như vậy.

Còn đánh gãy uyên ương người ta.

- Vương thượng...là Lạc Mân... - Tiêu Nhiên sao còn không hiểu vương thượng nhà mình. Nếu không nói rõ, chỉ sợ là người tự lừa mình dối người. Đến lúc đó, Thiên Quyền vương...nhất định không tha cho y...

Tiêu Nhiên muốn nói thêm gì nữa, nhưng không còn sức lực nữa. Tiêu Nhiên...còn có con mèo nhỏ này nữa.

Nhìn Phương Dạ khóc đến thất loạn bát tao, Tiêu Nhiên thật đau lòng.

- Ngoan nào... - Tiêu Nhiên cố rặn ra một nụ cười cho ái nhân...mới nhận ra nụ cười của bản thân đã sớm méo xệch.

- Nhiên, ngươi không được bỏ rơi ta! - Phương Dạ hét lên. Cậu thà hắn cứ như trước, không nói gì, cũng chưa từng khẳng định trong lòng thích cậu, cũng không muốn đổi lấy sự nhu tình cuối cùng này.

Tiêu Nhiên nhìn mèo nhỏ, nước mắt nhoà lên. Hắn cũng không muốn bỏ rơi mèo nhỏ đâu...

- Vương thượng, giúp thần...chăm sóc y...

Mộ Dung Lê gật đầu. Đôi mắt Tiêu Nhiên từ từ khép lại.

- Nhiên! Nhiên! Ngươi mau tỉnh! - Phương Dạ hét lên, cậu không tin.

Nhưng trong khắc ấy...cậu như nhớ ra một chuyện.

Đưa tay lên, một chưởng lực đánh vào tâm mình...một chưởng phế võ công!

Rồi dùng toàn bộ nội lực đó, truyền thẳng qua người Tiêu Nhiên, dùng lực ép độc tố ra.

Mộ Dung Lê đứng ngẩn cả người...

Phải, loại võ công mà Phương Dạ học vốn là võ học của ám vệ vương thất Dao Quang. Nếu chủ tử bị ám sát, ám vệ sẽ dùng loại hình thức tự phế võ công, đem nội lực truyền cho chủ tử, giúp chủ tử giữ mạng. Nhưng loại hình thức này không phải lúc nào cũng thành công, đôi lúc ám vệ bị phản phệ chết, đôi lúc do chủ tử thương thế quá nặng, chủ tử cùng ám vệ đều kiệt quệ mà chết.

Vương thất Dao Quang từ lâu cũng đã bỏ hệ thống ám vệ này, thứ nhất vì lúc đó hoà bình thịnh thế, hiển nhiên không cần ám vệ, mà bản thân vương thất Dao Quang đều có cốt cách võ học rất tốt, cơ bản cũng không cần ám vệ. Huống chi ám vệ lại có số phận rất đáng thương, một ám vệ không thể có hai đời chủ, hiển nhiên cũng không thể trở về quê nhà, số phận mãi mãi phải theo chủ tử. Chủ chết, ám vệ cũng phải chết. Ám vệ được huấn luyện vô cùng hà khắc, một trăm người chỉ tuyển được hai chục, mà cái loại võ học kia học vô cùng khó khăn. Lúc học, sẽ khiến cho nội công đan điền rối loạn, nhiều người bị tẩu hỏa nhập ma, một số lại bị đoạn kinh mạch mà chết. Phải nói là cực kì đau đớn.

Phương Dạ bị ép học loại võ công này, vì cậu vốn không cha không mẹ, nghĩa phụ cậu chính là một trong những người ngày trước từng tham gia học ám vệ, năm đó tẩu hỏa nhập ma, cứ vậy mà điên khùng hết đời còn lại, ép cậu học loại võ công đó. Phương Dạ thành công, võ công cũng có thể nói là vô cùng tốt.

Nếu tại đây hủy hết...nếu lỡ Tiêu Nhiên không tỉnh lại...nếu lỡ Phương Dạ không thể sống thì thế nào?

Hết nữa canh giờ sau, việc truyền nội lực mới xong, Phương Dạ nhìn Tiêu Nhiên hơi thở đã trở lại đều đều, hài lòng mỉm cười, mới thấy máu lại theo khoé miệng chảy xuống. Một màu đen...

Mộ Dung Lê nhìn Phương Dạ mỉm cười, biết rằng Tiêu Nhiên đã ổn...nhưng mà...

Ấn đường Phương Dạ trở thành màu đen, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi sớm đã tái...hơi thở của cậu hiện tại đứt đoạn...cho thấy tâm mạch của cậu đã bị đảo lộn lên rồi.

Mộ Dung Lê hoảng hốt ngồi lại đỡ Phương Dạ đã ngã gục xuống. Phương Dạ chắc chắn đã bị phản phệ rồi. Ngoài ra, bản thân Tiêu Nhiên đang trúng độc, Phương Dạ chỉ sợ là đã bị độc tố xâm nhập vào tâm mạch rồi.

Mộ Dung Lê truyền nội lực cho Phương Dạ, muốn giúp cậu chỉnh lại tâm mạch, lại hoàn toàn không thể, tuyệt vọng nhận ra thân thể cậu cứ như cái bình không đáy, bao nhiêu nội lực, cậu ấy đều hút hết, nhưng cơ bản không cách nào chỉnh lại tâm mạch.

Lúc này, viện binh cũng đã được đưa đến, Mộ Dung Lê cho người đưa Tiêu Nhiên đi, lại thấy Phương Dạ đang hôn mê tay vẫn túm chặt gấu áo người kia.

Hết cách, đành đưa cả hai lên kiệu lớn của mình, bản thân cưỡi ngựa.

Mộ Dung Lê nhìn kinh thành vốn phồn hoa giờ đây vắng tanh, lòng đau.

Chấp Minh, tại sao ngươi đến cuối cùng lại muốn tận diệt ta như vậy?

Tại sao?

Hai chữ chân tâm kia của ngươi...rẻ mạt như vậy?

Ta chết tâm rồi, tâm ta...tan nát rồi...

Nhìn kiệu trước mặt, y thầm nghĩ...

Nếu như có phải chết...Phương Dạ...hẳn vẫn rất hạnh phúc...

Bởi vì biết...đối phương cũng yêu mình như sinh mạng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Nhiên suy yếu mở mắt, nhận ra bản thân đang ở trong tẩm cung của Vương thượng. Vết thương ở bụng còn đau, nhưng Tiêu Nhiên vẫn không ngăn được mà leo xuống giường.

Mèo con của hắn, không phải có võ học của ám vệ sao? Hắn không sao, đích thực là mèo con có chuyện.

Mèo con, ngươi cố lên.

Lê cái thân người yếu ớt, Tiêu Nhiên vịnh người theo vách tường ra ngoài. Không khí xung quang một mạt vắng lặng, nhưng trong đó có những tiếng rên được kiềm nén.

Mèo nhỏ vẫn ngốc như vậy, đau vẫn không biết kêu lên.

Tiêu Nhiên nương theo mạch khí tức lúc có lúc không rời rạc kia mà lòng hoảng sợ. Mèo nhỏ đã phải chịu thế này trong bao lâu rồi? Tâm mạch đảo lộn lên như thế này có bao nhiêu đau đớn. Lòng Tiêu Nhiên hít một ngụm khí lạnh.

Những lúc như thế này mới thấy mèo nhỏ của hắn có bao nhiêu kiên cường.

Tiêu Nhiên đẩy cửa vào, khung cảnh bên trong làm khoé mắt hắn cay sè.

Phương Dạ nằm trên giường, ngậm chặt miếng vải trong miệng để tránh quá đau mà cắn lưỡi. Thế nhưng sự đau đớn của cậu nào có thể che giấu. Đan điền hỗn loạn khiến nội tạng cậu bị đè ép đến đau, máu đỏ trào ra từ khoé môi.

- Tiểu Dạ! - Tiêu Nhiên chạy đến bên giường. Dùng tay áo lau bớt mồ hôi cho cậu.

Phương Dạ thấy Tiêu Nhiên đã tỉnh, có chút hài lòng, miệng muốn mỉm cười lại bị tức khí, máu trong miệng cứ vậy trào ra, thấm vào miếng vải cậu ngậm trong miệng.

- Tiểu Dạ! - Tiêu Nhiên sợ hãi. Nếu cứ như vậy...Phương Dạ nhất định sẽ phải bỏ mạng.

Lúc này, Tiêu Nhiên mới để ý trong phòng còn có người. Các quan thái y đang hội chuẩn, rất lâu vẫn chưa có kết quả. Ngoài ra, Mộ Dung Lê chỉ biết tuyệt vọng nhìn Phương Dạ đau đớn đến tê tâm phế liệt.

- Vương thượng...y...hiện tại là như thế nào?

Mộ Dung Lê lắc lắc đầu.

- Tâm mạch của y đã bị đảo loạn, hoàn toàn không có cách đẩy ngược lại. Nếu miễn cưỡng...còn có thể trụ được vài tháng... Nhưng y hiện tại bị độc tố xâm nhập...hoàn toàn...không còn có thể cứu chữa nữa...

Tiêu Nhiên nghe đầu mình nổ tung, choáng váng nhìn người trên giường quằn quại đau đớn.

Mèo nhỏ...ngươi ngốc lắm! Ngốc lắm!

Tiêu Nhiên ngồi xụp xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao của ái nhân. Phương Dạ nhìn hắn, từ đôi mắt trong veo có nước mắt chảy xuống.

- Tiểu Dạ...ta xin lỗi! Tiểu Dạ!

Tiêu Nhiên gục đầu vào vai của Phương Dạ mà khóc.

Tiểu Dạ của hắn...ngốc quá!

Tiêu Nhiên chưa từng nói với Phương Dạ là hắn yêu cậu. Nhưng bản thân cậu và hắn đều biết. Biết rõ đôi mắt hai người nhìn nhau có bao nhiêu tình cảm.

Chính là không có dũng khí...

Nhớ cái tiết thanh minh ấy, Phương Dạ đã tỏ lòng mình cho Tiêu Nhiên.

Hắn tổn thương cậu...xa lánh cậu.

Tại sao? Tại sao bây giờ cậu vì hắn đến cái mạng cũng không cần...

Phương Dạ đưa tay lau giọt nước mắt cho ái nhân, đôi mặt ngấn nước.

Ta lưu luyến ngươi đến vậy...không nỡ rời đi...

Mộ Dung Lê nhìn hai người, đau lòng. Y đứng lên, đi ra ngoài.

Mộ Dung Lê hối hận...hối hận bản thân...quá ngu ngốc...

Nhưng sao không thể quên được hắn.

Chợt cảm thấy trong tẩm cung có một loại khí tức vừa thân thuộc, lại vừa xa cách.

Tiêu kiếm rút ra...chém mạnh về nơi tồn đọng khí tức.

"Keng"

Tiếng binh khí vang mạnh vào nhau, hắc y nhân cùng hồng y nhân đưa mắt nhìn nhau, trong mắt có phẫn uất cùng tức giận.

- Chấp Minh quốc chủ, không ngờ lại nôn nóng đến vậy? Không lẽ ngày nào ta còn chưa chết, ngươi thật sự ăn không ngon, ngủ không yên!

Chấp Minh đối với loại biểu tình này của Mộ Dung Lê hoàn toàn sửng sốt. Tuy rằng lúc hắn khởi binh đến đây, hắn chính xác là muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện, đem Dao Quang của người kia tâm tâm niệm niệm quy hàng. Lại tuyệt nhiên không có nổi sát tâm với người kia!

Chấp Minh hận Mộ Dung Lê. Hận Mộ Dung Lê cứ như vậy, dẫn đến cái chết của Thái Phó cùng Tử Dục.

Nhưng hắn sao có thể không hiểu lòng mình? Hắn yêu y nhiều đến như vậy, nếu A Ly có mệnh hệ...hắn làm sao vui vẻ?

Mà Mộ Dung Lê trước việc hắn khởi binh, chính là vô cùng không muốn khai chiến. Mà hắn...thật là cũng chưa làm cái gì quá đáng, hiện tại cũng chỉ là vây thành mà thôi... Một bách tính Dao Quang cũng chưa từng giết qua...

Hắn nghe nói trong thành đại loạn... Tiêu Nhiên bị trọng thương nghiêm trọng. Biết rõ tình cảm của y với hai vị tướng bên cạnh mình không tệ, hắn đến đây...chính là muốn y trở về với hắn.

Trở về Thiên Quyền...

Vì sao bây giờ lại phẫn uất hỏi hắn như vậy? Mộ Dung Lê không phải lúc nào cũng muốn hoà giải sao?

Chấp Minh đứng trước mũi kiếm của Mộ Dung Lê mà không biết phải nói cái gì, ánh mắt tức giận ban nãy cũng đã tiêu tan.

Không lẽ...Tiêu Nhiên thực có chuyện rồi, nên y mới quay ra hận hắn?

Hắn hối hận...hối hận vì đã dồn y đến bước này...

Bây giờ...hắn lấy gì kéo y về đây?

Tiếng rên lên đứt đoạn trong căn phòng kia lôi kéo sự tập trung của hai người họ.

- Aaa...Đau...đau...Nhiên...Nhiên..aaaa
... Ta đau...đau quá..aaaaaa!

Mộ Dung Lê giật mình, vội xoay người đi, bỏ mặc Chấp Minh ngẩn ngơ. Chấp Minh thấy khuôn mặt xanh như tàu lá của Mộ Dung Lê, lại thấy tiếng kêu đứt đoạn kia càng lúc càng yếu, khí tức đứt đoạn điên cuồng...hắn chợt lạnh cả sóng lưng...chạy theo Mộ Dung Lê.

Là ai...tàn nhẫn như vậy...khiến Phương Dạ tâm mạch đảo lộn lên như vậy...

Mở cửa phòng, mùi máu nồng nặc khiến cả hai muốn ói. Đây không phải máu bình thường...mà chính là máu của người bị nhiễm độc.

Chấp Minh nhìn thấy Phương Dạ trên giường, tay gắt gao nắm lấy tay của Tiêu Nhiên, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn ngược lên, nước mắt không ngừng chảy. Ngực phập phồng kịch liệt không ngừng ho ra huyết, đôi môi khô nứt nẻ cũng trào máu, các mạch máu bắt đầu nổi lên ngoài da, chuẩn bị đứt đoạn. Hoàn toàn đau đến mơ hồ.

Phương Dạ bắt đầu mơ hồ...

Cậu bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy, trước mắt là một mãnh hổn độn, nước mắt và máu...

Cậu không thể nghe thấy gì nữa... Phương Dạ hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng gào lên của Tiêu Nhiên...

Cậu cũng không cảm thấy ái nhân gắt gao nắm lấy tay mình...tay cậu...từ từ buông lõng tay Tiêu Nhiên ra...

Chỉ có đau đớn...là không hề có chút biến mất...

Khắp người căng cứng, lúc nào cũng giống như quả bóng sắp vỡ. Tâm mạch cậu đau đớn, giống như có ai lấy lưỡi dao cắt xẻ từng xớ thịt.

Đầu nhứt...nhứt đến muốn vỡ tung...

Phương Dạ muốn gọi tên ái nhân, nhưng vừa mở miệng...máu từ cổ họng phụt lên...trào hết ra ngoài...

Tiêu Nhiên nhìn ái nhân đau đớn quằn quại...nước mắt hắn chảy ra... Hắn còn chưa kịp bù đắp mà...sao ông trời đã muốn mèo nhỏ rời xa hắn?

Ôm chặt lấy thân thể ái nhân, hôn lên khuôn mặt người kia... Muốn giảm đi đau đớn cho cậu, nhưng không thể...

Muộn rồi...thật sự đã muộn rồi!

Mèo nhỏ của hắn...

Chấp Minh nhìn Phương Dạ đau đớn, nhìn Tiêu Nhiên tuyệt vọng ôm chặt ái nhân, lại nhìn A Ly của hắn gục ngã.

- A Ly! - Chấp Minh hoảng hốt đỡ lấy Mộ Dung Lê ngã xuống đất.

Tiêu Nhiên bấy giờ mới nhận ra trong phòng còn có một người khác. Kẻ gián tiếp khiến ái nhân hắn phải lìa xa hắn.

Tiêu Nhiên điên cuồng đánh một chưởng tới, Chấp Minh hoảng hốt thoái lui. Tiêu Nhiên ra đòn nào cũng đều là sát chiêu, Chấp Minh hoàn toàn né tránh. Chấp Minh hắn hiểu Tiêu Nhiên vì sao hận hắn như vậy, mà hắn cũng tự hận chính bản thân mình.

- Aaaaaaaaaaa - Phương Dạ gào lên một tiếng xé rách tâm can.

Chấp Minh và Tiêu Nhiên nhanh chóng ngừng lại, xoay người lại nhìn.

Phương Dạ nằm trên giường gào lên liên tục, lý y của cậu thấm đẫm máu.

Một số huyết mạch của cậu đã bị phá vỡ.

- Mèo nhỏ! - Tiêu Nhiên hét lên, chạy lại bên cạnh Phương Dạ.

Phương Dạ khó khăn tìm ái nhân, nước mắt cậu chảy ra:

- Nhiên! Đau! Đau quá! - Phương Dạ khóc lên, đôi tay bấu chặt lấy tay ái nhân.

Chấp Minh ngẩn người một lúc lâu, mới mở miệng ra hỏi:

- Không thể dùng nội lực đẩy tâm mạch về đúng chổ sao?

Mộ Dung Lê lắc đầu.

- Không thể thi châm?

Mộ Dung Lê nhìn hắn...Chấp Minh, ngươi muốn gì?

- Không thể.

Tiếng rên rỉ của Phương Dạ lại vang lên, cho hay huyết mạch của cậu lại bị phá vỡ. Tiêu Nhiên chỉ có thể gắt gao ôm người vào lòng.

- Dùng cả hai cách đi! - Chấp Minh nói.

- Không thể! - Mộ Dung Lê trừng mắt nhìn hắn. - Khả năng thành công quá thấp, chỉ khiến Phương Dạ đau đớn vô ích!

- Khả năng ít là vẫn còn khả năng!

- Không! - Mộ Dung Lê hét lên.

Bên giường, Phương Dạ lại một lần nữa rên lên. Mộ Dung Lê chỉ biết đứng nhìn.

- Phương Dạ, ngươi có hay không muốn tiếp tục sống? - Chấp Minh bình bình đạm đạm hỏi.

Phương Dạ mông lung nhìn Chấp Minh, lại nhìn khuôn mặt loang lỗ nước mắt của ái nhân. Cậu biết, nếu tiếp tục sống, cậu chính là phải sống chung với đau đớn.

Nhưng mà thật sự đau quá...cậu liệu...có thể không?

Tiêu Nhiên nhìn Phương Dạ đau đớn, chỉ khẽ lắc đầu:

- Tiểu Dạ, không nên!

Tiêu Nhiên ôm chặt lấy ái nhân. Hắn không muốn xa mèo nhỏ đâu, nhưng mà thà là để mèo nhỏ đi...còn hơn phải thấy mèo nhỏ đau đớn như thế này!

- Chấp Minh quốc chủ, cầu người, cứu ta! - Phương Dạ nghiến răng chịu đau, nói một mạch.

- Không thể! Khả năng quá thấp, lại quá đau đớn! - Mộ Dung Lê hét lên.

Tiêu Nhiên lắc đầu:

- Mèo nhỏ, ngươi đừng có ngốc!

Phương Dạ nhìn hắn, khoé miệng cậu vẽ lên nụ cười:

- Nhiên...ta thật... - Phương Dạ đau đớn hít một hơi. - ...không nỡ rời xa...

Tiêu Nhiên vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Phương Dạ.

- Không đáng...không đáng đâu...

Phương Dạ cười:

- Đáng! Ta nói đáng mà! Aaaaaa!

Phương Dạ hét lên, lại thêm một huyết mạch bị phá vỡ...cậu sắp không còn thời gian rồi.

- Vương thượng... - Phương Dạ suy yếu nhìn Mộ Dung Lê.

- Nhanh làm đi! - Mộ Dung Lê không cản nữa, chỉ biết làm theo Chấp Minh.

Chấp Minh đi qua nói chuyện với thái y, bên thái y nhanh chóng đưa ra những vật dụng cần thiết.

Mộ Dung Lê, Chấp Minh, Tiêu Nhiên đề khí truyền một cỗ nội lực lớn vào người Phương Dạ. Vốn thân thể đã phải chịu sức ép lớn do tâm mạch đảo lộn, giờ phải chịu thêm nội lực của bên ngoài truyền vào, Phương Dạ đúng là có chút đau đến muốn ngất. Nhưng cậu không thể ngất, bởi nếu ngất đi, tính mạng của cậu hiển nhiên không thể giữ được.

- Aaaaa... - Phương Dạ gắt gao hét lên.

Thái y nương theo huyết mạch thi châm, cố định lại tâm mạch đang chạy loạn, bọn Mộ Dung Lê dùng nội lực đẩy ngược tâm mạch về vị trí cũ.

- Nhiên! Nhiên! Đau...đau quá! Ngưng lại, đau quá! - Phương Dạ ré lên đến khan cả giọng.

Thân thể Phương Dạ hiện tại tâm mạch đã loạn lên rất mạnh. Việc thi châm cố định khiến tâm mạch đang bị sai như dòng thủy triều muốn phóng ra ngoài, hiển nhiên khiến Phương Dạ đau đến chết đi sống lại. Đã vậy còn phải chịu thêm nội lực mạnh mẽ của ba người đè ép, cậu thật sự không thể chịu nổi nữa.

- Aaaaaaaa! Ngưng...ngưng lại...Đau quá! Ngưng...aaaa - Phương Dạ cảm nhận được tâm mạch của bản thân đang nghịch lại chiều của nó. Cái đau này nó còn kinh khủng hơn tất cả những cái đau trên gộp lại. Phương Dạ không chịu nổi, thật sự cậu muốn từ bỏ rồi.

Bọn họ sao có thể không nghe thấy tiếng cầu xin của Phương Dạ? Nhưng nếu ngưng lại, với sức dồn bây giờ, Phương Dạ sẽ phải ngay lặp tức bỏ mạng. Vì vậy, tuyệt đối không thể ngưng tay.

Phương Dạ đau đớn, nước mắt giàn dụa. Và rồi...cậu hôn mê.

- Tiểu Dạ! - Tiêu Nhiên hét lên.

Ngay sau đó, tâm mạch của cậu mạnh lên, đẩy ngược lại vị trí sai kia, và còn muốn vượt qua nó...chính là thập tử nhất sinh. Khoé môi Phương Dạ trào máu.

- Tiểu Dạ, mau tỉnh! Mau tỉnh dậy đi!

Tiêu Nhiên hét lên. Tay hắn còn cố thêm nội lực vào nhưng bản thân cũng vừa bị thương, hoàn toàn không cách nào đem tâm mạch kia đi về vị trí đúng.

Tiêu Nhiên còn chưa kịp nói với mèo nhỏ của hắn...hắn yêu cậu. Sao mèo nhỏ có thể bỏ đi chứ?

- Tiểu Dạ! Ngươi mau dậy, vi phu yêu ngươi, ngươi nghe rõ không?

Tiêu Nhiên tuyệt vọng nhìn hơi thở của mèo nhỏ liên tục đứt quãng.

- Mèo nhỏ, ta yêu ngươi! Rất yêu ngươi, ngươi mau dậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phương Dạ nghĩ, cậu chết rồi.

Trước mặt cậu là Quỷ Môn Quan. Cậu tiếc nuối quay lại nhìn đằng sau.

Lắc đầu...không muốn nhớ nữa...Phương Dạ tiến về phía trước.

- Tiểu Dạ! Tiểu Dạ!

Đằng sau lưng, Phương Dạ nghe tiếng ái nhân hét.

Phương Dạ xoay người lại nhìn.

Đau lắm...không thể thấy gì cả. Cậu lắc đầu, bước một chân qua Quỷ Môn Quan.

- Mèo nhỏ, ngươi đừng bỏ ta! Đừng bỏ ta mà! Ta yêu ngươi!

Tâm Phương Dạ chấn động...

Phải...Tiêu Nhiên yêu cậu.

Phương Dạ cũng rất yêu Tiêu Nhiên.

Lúc thi triển thuật này, cậu đã nghĩ gì nhỉ.

Mình nhất định sẽ thành công...

Tiêu Nhiên nhất định sẽ khoẻ mạnh, mà mình không có võ công cũng không việc gì!

Mình sẽ vẫn có thể thấy Nhiên...mình vẫn lời!

Mình tuyệt đối không thể để mất hắn.

Phương Dạ xoay người, đi lại về phía tiếng kêu của Tiêu Nhiên. Cậu làm được!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Aaaaaaa - Thật sự rất đau.

Ba người Tiêu Nhiên nghe thấy tiếng hét của Phương Dạ, biết cậu đã duy trì thanh tỉnh, nhanh chóng tập trung dùng nội lực đẩy tâm mạch của cậu.

Phương Dạ đau đớn...cậu biết...cậu phải đánh tâm mình đi chỗ khác, nếu không...chỉ e cậu không thể duy trì nổi thanh tỉnh này.

- Ngươi...ban nãy nói cái gì? - Phương Dạ chất vấn.

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Tiêu Nhiên biết Phương Dạ hỏi mình. Hắn hiểu...cậu thật sự vì một câu đó của hắn...mà tiếp tục quật cường.

- Vi phu yêu ngươi, mèo nhỏ!

Tiêu Nhiên nói ôn nhu, cứ như rót mật vào tai Phương Dạ. Phương Dạ thành công quên đi thống khổ của thân xác, đỏ mặt.

- Vi phu...cái rắm! - Phương Dạ phồng má lên.

Tiêu Nhiên buồn cười nhìn mèo nhỏ sinh khí.

- Thê tử...không được nói tục!

Phương Dạ tức đến trợn mắt, hắn...rõ ràng là trước mặt vương thượng khi dễ cậu.

- Thê tử cái gì chứ! Aaaaaa... - Phương Dạ vì đau mà lời nói đứt quãng. - Ta...aaa...tuyệt đối không...gả cho ngươi... Ngươi...mau gọi ta...aaa..hai tiếng tướng công đi!

- Lúc đó để ta với ngươi lên giường rồi nói đi!

Phương Dạ mặt đen như cái đít nồi. Được rồi, ngươi mắng ta nói tục...vậy ngươi nói cái gì đó hả?

Tiêu Nhiên nhìn Phương Dạ thanh tỉnh, lại thấy tâm mạch của cậu đang dần trở về bình thường, hắn mỉm cười.

Mèo nhỏ của hắn là kiên cường nhất!

Nhưng chẳng ai có thể đoán trước điều gì. Tâm mạch vốn đã gần trở về vị trí cũ liền chựng lại, dù làm cách nào cũng không để di chuyển được.

Mặt Phương Dạ tái xanh.

Sao có thể thế này?

Tại sao?

Tâm mạch của cậu hoàn toàn không nhân nhượng, mặc Tiêu Nhiên, Chấp Minh cùng Mộ Dung Lê đều đang dùng hết công lực.

- Nhiên! - Phương Dạ thều thào...cổ họng cậu vì phải dùng quá nhiều...gần không thể phát ra âm thanh nữa...

Tiêu Nhiên nhìn Phương Dạ, thấy mắt cậu ngấn nước...hắn biết cậu muốn từ bỏ.

- Tiểu Dạ...tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Ngươi làm đến đây rồi kia mà?

Phương Dạ đau đớn hít thêm vài ngụm khí lạnh...chỉ thấy sự choáng váng ở đỉnh đầu đang đánh bật trí óc cậu.

- Phương Dạ! Ngươi cố một chút nữa! - Mộ Dung Lê khích lệ...nhưng cơn đau vẫn ập tới khiến Phương Dạ càng lúc càng không chịu nổi.

Chấp Minh thâm trầm nhìn Phương Dạ trên giường...hắn biết...bọn hắn phải đánh cược một lần.

- Phương Dạ, ngươi cố vận nội lực ở đan điền để áp chế nó xuống được không?

Mộ Dung Lê cùng Tiêu Nhiên lạnh cả người...

Phương Dạ đã tự phế đi võ học, nếu bây giờ thật sự vận nội lực ở đan điền...chỉ sợ cậu sẽ vong mạng.

Nhưng đấy là cách cuối cùng, vì vậy cậu không thể không thử.

Phương Dạ gật đầu tỏ ý có thể.

Bọn Mộ Dung Lê lại tiếp tục dùng nội lực đẩy tâm mạch kia xuống. Phương Dạ gom sức, đem tâm mạch đẩy mạnh xuống.

- Gư...aaaaaaa - Phương Dạ phụt ra một ngụm máu tươi, hai tay cậu nắm chặt đệm giường.

Đau đến không chịu nổi. Vận lực khiến Phương Dạ bị phản phệ, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, máu cứ vậy trào ra.

Nhưng tâm mạch vẫn chưa trở về.

Phương Dạ một lần rồi lại một lần vận khí công, lục phủ ngũ tạng đau đến độ khiến cậu muốn hôn mê.

Nhưng cứ nhìn đến đôi mắt đau đớn của Tiêu Nhiên...Phương Dạ biết bản thân tuyệt đối không thể buông tay.

Một tiếng thét tê tâm phế liệt thoát ra khỏi cuống họng của Phương Dạ, máu độc nương theo tiếng thét ấy mà trào ra...nhưng đôi mắt cậu mơ hồ nhắm lại...

- Tiểu Dạ! - Tiêu Nhiên ngồi xụp xuống gọi tên cậu.

Thân nhiệt của Phương Dạ hiện giờ lạnh băng, hơi thở chắp vá lúc có lúc không.

Tâm mạch đã bị đẩy trở về...nhưng lục phủ ngũ tạng của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều.

- Mèo nhỏ! Mau mở mắt ra! - Tiêu Nhiên nắm lấy bàn tay lạnh như băng kia, trên đó có dấu móng tay bật máu, cho thấy Phương Dạ đã tự tổn thương mình vì quá đau.

Y thừa nhanh chóng dâng thuốc lên, Tiêu Nhiên nhanh chóng uống hết chén thuốc, lại dùng môi đẩy qua cho Phương Dạ.

Nữa canh giờ sau...Phương Dạ mới có thể xem là tạm thời ổn định.

- Phương thống lĩnh hiện tại đã không còn nguy hiểm. Nhưng võ công của y bị phế hoàn toàn, tâm mạch tổn thương nghiêm trọng, y vĩnh viễn không thể tập võ được nữa. Ngoài ra, huyết mạch cùng lục phủ ngũ tạng bị tổn thương lớn...thân thể của y...hoàn toàn suy yếu. Tuổi thọ cũng không thể dài.

Tiêu Nhiên nhìn Phương Dạ khó khăn chợp mắt. Tay hắn nhẹ nhàng lau sạch máu và mồ hôi cho y.

Tiểu Dạ...

Ta nợ ngươi...vĩnh viễn không phụ ngươi một lần nào nữa.

Vĩnh viễn yêu ngươi!

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Lê, thấy y đã mệt mỏi, lại gần có ý muốn nhắc y nghĩ ngơi, cũng chẳng ngờ vừa tiến lại đã bị dao kề cổ.

- A Ly! - Chấp Minh giật mình.

- Tránh xa ta ra! - Mộ Dung Lê lạnh lùng một câu.

- A Ly! - Chấp Minh thảng thốt. Đôi mắt A Ly nhìn hắn...lạnh lẽo.

Mộ Dung Lê xoay người rời đi, Chấp Minh cứ thế chạy theo. Chỉ đến khi đến trước cửa phòng, Chấp Minh mới bắt kịp được Mộ Dung Lê. Nắm chặt tay Mộ Dung Lê kéo lại, Chấp Minh ủy khuất nói:

- A Ly! Ta... - Chấp Minh muốn tự nói bản thân sai, muốn dỗ dành y...nhưng hình ảnh cái chết của Thái Phó cùng Tử Dục lại đột ngột xuất hiện...khiến hắn không nói nên lời.

Nhận ra nét lưỡng lự nơi đáy mắt người, Mộ Dung Lê bộc phát thịnh nộ, hất mạnh tay người, dùng một thành công lực, đẩy ngã cả Chấp Minh.

Y không hiểu...không hiểu nổi tư vị lòng mình...

Cũng không hiểu hắn...

Y tức giận...y thật sự tức giận...thật sự phẫn hận...

Chấp Minh sững sờ nhìn Mộ Dung Lê. Nhận ra trong mắt y chính là một chữ hận.

Tâm can hắn thật sự rất đau...

A Ly! Ta thật sự chưa đủ tốt với ngươi sao? Ngươi vì sao đã chà đạp chân tâm của ta, lại còn dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ta?

Có phải trong mắt ngươi...ta thật ra không hề có một sức nặng nào không?

Vì vậy...ngươi tức giận...tức giận ta chẳng còn chiều chuộng ngươi, thuận theo ý ngươi?

Ta...chỉ là một quân cờ không hơn không kém?

Chấp Minh khó khăn đứng lên, trong mắt hắn là sự rạn vỡ. Hắn xoay người...chập chững rời đi.

- Chấp Minh Quốc Chủ nếu muốn cùng ta không chết không thôi, ta và Dao Quang bồi ngươi!

Một lời lạnh lẽo vang lên, Chấp Minh tâm can chấn động quay lại nhìn y.

Mộ Dung Lê đứng đó, vẫn dung nhan khuynh thành tựa trích tiên, hàn khí lạnh lẽo khiến hắn luôn cảm thấy y không thực. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên...hắn thấy y...chính như một con người.

Sự thống hận đó của y...khiến y trở nên chân thật.

Phải, y thống hận hắn...

Hận hắn không chịu tin y...hại Phương Dạ thành ra như vậy.

Kỳ thực, sự phần hận này...chính là bất lực.

Chấp Minh cảm thấy có một cảm xúc trào lên như thủy triều...khiến hắn vô phương khống chế...chỉ khiến hắn cảm thấy đứng trên hai chân này thật khó khăn.

- Vì sao? - Chấp Minh khàn đặc lên tiếng.

Mộ Dung Lê cười...nhưng không phải là cái nụ cười khuynh thành năm nào...một nụ cười...giả dối đến gai người.

- Bởi vì ta và ngươi...vĩnh viễn đều là nhất quốc chi quân... Ngươi không thể vì ta mà quên...ta cũng không thể...

Mộ Dung Lê từng lời nói ra đều dùng đôi đồng tử xinh đẹp xoáy vào trong tim Chấp Minh...khiến hắn đau đớn.

Nhất quốc chi quân...

Chấp Minh cảm thấy bản thân như bị người ta cắt hết gân mạch...đứng lặng hồi lâu cũng không nói lên được điều gì.

Bóng hồng y đã sớm rời đi.

Cười thể lương, Chấp Minh lê bước rời đi.

Hồng y nhân đứng sau cánh cửa, nước mắt không thể kiềm nén rơi xuống, nhìn bóng lưng cô độc người rời xa.

Không phải là chúng ta không có tình...chính là chúng ta có duyên vô phận.

Ta và ngươi...chúng ta là nhất quốc chi quân...

Vĩnh viễn...chẳng thể trở về.

Đoản Văn Thượng Hoàn
16/3/2018

Lời tác giả: Cảm ơn nàng nào đã đọc đến khúc này nha~
Yêu nhiều! 💕💕💕

Ban đầu là ta muốn mừng ngày thi cuối cùng của ta đã kết thúc, đoản văn này vốn đã tiến hành từ trước khi thi...cơ mà nó vẫn không xong a~

Nếu đã đọc đến đây, đau giùm cặp đôi Nhiên Dạ luôn thì ta bật mí chính là vốn dĩ CP Nhiên Dạ theo dự tính ban đầu chỉ là CP phụ.

Ai ngờ nó ngốn hết 5000 chữ của chế luôn mất rồi!

Cho nên...*vẻ mặt vô trách nhiệm* đừng hỏi ta phần sau khi nào mới có...ta bị vắt khô máu rồi!

Nói chứ các nàng hãy cứ tin vào ta!

Một lần nữa chân thành cảm ơn nàng nào ủng hộ! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com