Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Tịch

- A Ly!!!

- A Ly!!!

Tiếng người hớt hải vừa chạy vừa kêu khiến y không khỏi bận tâm. Y nhìn người vừa chạy vào, tóc tai rũ rượi. Hắn chạy về phía y, lạch bạch lạch bạch mấy cái dấu chân đen sì lên sàn nhà làm y tự dưng muốn đau đầu luôn.

Hắn cuối cùng cũng lạch bạch chạy được đến chỗ y.

Chấp Minh vừa ngồi xuống, đã mở miệng muốn nói. Lại phát hiện ra y không nhìn hắn, mắt cứ đăm đăm về một phía.

Hắn thức thời đóng miệng lại, nhìn về phía hướng nhìn của y. Sau đó hắn im lặng đi ra kêu người đến dọn dẹp, ngoan ngoãn đổi giày rồi lại chạy đến ngồi cạnh y.

Đến tận khi người hầu đã dọn dẹp xong đống lộn xộn kia. Sự chú ý của y mới trở lại bên hắn.

- Vương thượng có gì muốn nói sao?

Chấp Minh nhanh như chớp lấy lại hứng khởi ban đầu, cả khuôn mặt như bừng lên rực rỡ khiến cho Mộ Dung Ly không khỏi khó hiểu. Chấp Minh bình thường rất hiếu động, là không sai. Nhưng vui vẻ đến độ này đúng là hiếm thấy. Nhưng không kịp cho y nghĩ xong, hắn đã nắm tay y lắc lắc:

- A Ly, chúng ta đi dạo được không? Hôm nay là thất tịch đấy!!!

Chấp Minh nói đến hăng say, đến quên cả thở, cũng đến quên luôn sự lạnh lùng xa cách của Mộ Dung Ly trong những ngày vừa qua.

Mộ Dung Ly âm thầm thở dài, giật tay lại.

- Vương thượng nếu như có hứng thú như vậy, chi bằng duyệt tấu chương lại tốt hơn đấy.

- A Ly! - Y như rằng, mặt hắn...biến thành một cái nùi giẻ không hơn không kém. Hắn nài nỉ với giọng điệu vô cùng đáng thương.

- A Ly!!! Ngươi đừng như vậy mà, ta muốn cùng ngươi đi chơi thất tịch!

Mộ Dung Ly nhìn hắn, như nghĩ nghĩ một chút gì đó, rồi gật đầu.

Hắn cười toe toét, lặp tức lôi lôi kéo kéo Mộ Dung Ly đi. Tiểu Bàn thấy vậy liền gấp đến giậm chân, lôi kéo Vương thượng nhà mình nói:

- Vương thượng, thái phó còn đang đợi...

Chấp Minh vừa nghe nữa câu đầu đã lắc đầu lắc tay lắc chân, lại đưa chân đạp Tiểu Bàn qua một bên nói:

- Mặc kệ ta đi, mặc kệ ta đi!

- Vương thượng!!!

Sau đó thì Mộ Dung Ly cũng không nghe rõ là Tiểu Bàn nói gì phía sau, còn Thái Phó đang la hét cái gì nữa.

Chấp Minh nắm chặt tay y, nhanh nhẹn luồn lách đến...một cái lỗ chó.

Cả mặt của y giống như bị hoá đen, đen sì...

Chấp Minh cũng biết chuyện này thật sự khó chấp nhận, cười hề hề.

- A Ly, ngươi thông cảm giúp bản vương đi mà. Ta cũng không muốn chui lỗ chó đâu!!!

Mộ Dung Ly im lặng nhìn cái lỗ trước mắt. Đến lúc cho Chấp Minh cho rằng y đồng ý chui cùng hắn, y đã phóc một cái leo lên đứng trên bức tường.

*Nội tâm:

Chấp Minh: A Ly thật đẹp quá, đẹp quá đi!!!

Mộ Dung Ly: Ngươi mới chui lỗ chó, ta không chui!!!

***

Chấp Minh thương thân muốn chui lỗ chó. Cơ mà nhanh chóng cảm thấy có ai đó cắp lấy tay mình bay lên.

Má ơi, con biết bay nè!!!

Đến lúc hắn cảm thấy chân chạm mặt đất, thì đã thấy y tiến về phía trước. Hắn hốt hoảng gọi:

- A Ly, đợi ta!!!

Khắp phố xá vô cùng nhộn nhịp. Ở bên đường lại có mấy sạp bán vòng vàng trang sức. Có chỗ thì bán hoa, đủ các loại hương sắc. Nơi thì bán khoá trường mệnh, khoá đồng tâm,... Phiên chợ rực rỡ sắc màu. Lại nói, phía đền thờ vô cùng đông đúc. Nam nữ đến đền cầu cho duyên tốt. Lại nói nơi các nhà hát dựng lên sân khấu nhỏ, múa tuồng Ngưu Lang - Chức Nữ. Thật là một dịp vui hiếm có. Đến ngay cả A Ly của hắn cũng cười lên rồi kìa.

Chấp Minh hứng khởi rõ rệt, hết chạy đông rồi lại chạy sang tây, hết ăn món này lại ăn món kia. Hắn đưa cho y một xấu hồ lô, y gật đầu nhận lấy, cùng hắn ăn. Ngọt ngào thắm đượm, cũng không rõ là kẹo ngọt hay lòng người ngọt ngào đến không muốn bước ra.

Hắn và y đi qua nhiều ngõ phổ. Đồ ăn thức uống đã sớm no đầy đến căng cả bụng.

Hắn cười nhỏ vỗ bụng, nói:

- A Ly a, bổn vương no quá đi mất!!!

Mộ Dung Ly hiếm khi cười phì, lại nói:

- Được, vậy chúng ta cùng về nào!

Chấp Minh giật mình kéo tay y lại. Hắn hỏi:

- Vì sao lại về, chúng ta còn chưa thả hoa đăng kia mà?

Mộ Dung Ly có chút ngạc nhiên hỏi:

- Thả hoa đăng? Ta tưởng là nguyên tiêu mới thả?

Chấp Minh cười cười nói:

- Hiếm có thứ A Ly không biết a. Nhưng mà, hôm nay nhất định cũng phải thả hoa đăng để cầu nguyện a!

Mộ Dung Ly nghĩ nghĩ một chút, lại nói:

- Ta không rõ lắm, Thất Tịch rốt cục là ngày gì? Không phải là tiết nữ nhi sao? Vì sao ai cũng thích tham dự như vậy?

Chấp Minh có chút bất ngờ đến độ không nói nên lời. Hắn ban đầu là dùng cách của một vương thượng ham vui rũ y đi chơi. Nhưng bây giờ ngay cả thất tịch là gì y cũng không rõ, hắn phải giải thích làm sao đây?

Không lẽ nói...ta...tâm duyệt ngươi???

Nếu như không được, phải làm thế nào đây?

Cuối cùng, hắn đành xua tay không nói, lôi lôi kéo kéo y đi, hắn phẩy phẩy tay:

- Ai da, ngươi đừng quan tâm nữa, chơi vui là được rồi, mặc kệ đi!

Mộ Dung Ly bị một bụng thắc mắc, nhưng giữa sắc đèn lung linh của khu chợ vào đêm, khiến y một lần nữa xao nhãng, không để ý nữa.

Hai người đi đến bên quầy bán trang sức. Những trang sức ở đây chẳng đẹp đẽ gì so với những món đồ của Chấp Minh trong cung vàng lầu gấm của hắn. Nhưng ngày hôm nay, cả hai đều thấy chúng đẹp lạ lùng. Không phải là cảm giác quý giá gì, chỉ đơn giản là thật đẹp, thật lung linh, rực rỡ như chợ đêm, rực rỡ như người trong đôi mắt của mình.

Chấp Minh nghĩ nghĩ một hồi, không hiểu sao lại chọn một cái chuông bạc nhỏ treo lên đại lưng của y. Hắn còn vui vẻ lắc nhẹ nó một cái, rồi mới trả tiền cho người ta.

Mộ Dung Ly không kiềm được khẽ rung rung nó, lắng tai nghe mấy tiếng leng keng của nó.

Tự nhiên trong lòng y ngập tràn hình ảnh người kia treo từng cái chuông gió một xung quang Hướng Huân Đài, tâm không nhịn được một trận ngọt ngào.

Hắn lại lần nữa lôi kéo y xem cái này xem cái kia. Rốt cục là sau một hồi quay đi quay lại lung tung, cả hai mới đến được sạp bán hoa đăng.

Hắn chọn hai cái hoa đăng tinh xảo, thấp đèn lên càng khiến hoa đăng trở nên rực rỡ. Chấp Minh đưa Mộ Dung Ly một cái, giữ cho bản thân một cái, cả hai từ từ tiến đến bên bờ sông.

Hoa đăng từ từ được đặt xuống dòng nước, nước đẩy hai hoa đăng nhẹ nhàng trôi xa, càng lúc càng xa, mất hút.

Chấp Minh mĩ mãn cười, làm ra động tác phủi phủi tay có chút ngốc nghếch, nói:

- A Ly, chúng ta về được rồi a!

Mộ Dung Ly nhìn hắn, khoé miệng nhỏ không kiềm được vẽ nên một đường cong dịu dàng. Y gật đầu.

- Đúng vậy, nên về rồi!

Chấp Minh cười vui vẻ nắm tay y đi. Cả hai đương lúc còn đang tình tang ngó phố phường, ngờ đâu mưa ngâu đột nhiên xuất hiện. Mưa ào ào như thác đỗ làm cả hai có chút đỡ không kịp, chạy đến thế nào cũng không tránh khỏi ướt như chuột lột. Chạy một hồi lâu mới về đến được Hướng Huân Đài. Cả hai lúc này đầu tóc nhễ nhại, ngay cả người có đầu óc thần thánh nhất cũng không thể nào tưởng tượng ra được đây là một vị vương thượng và một vị quan đâu.

Chấp Minh len lén nhìn xem sắc mặt của Mộ Dung Ly, thở phào khi thấy y không có vẻ gì là bực bội (mà hắn chắc chắn dù có cũng không nhìn ra được). Rồi hắn lại thở dài.

Mộ Dung Ly không nhịn được lại hỏi:

- Vì sao lại thở dài như vậy?

Chấp Minh mếu máo:

- A Ly, ngươi nói bổn vương nghe xem, mưa lớn như thế này, có phải hoa đăng của chúng ta nhất định sẽ chìm đi đúng không? Nếu vậy thì ước nguyện của ta sao có thể thành sự thật được chứ?

Mộ Dung Ly buồn cười, lại đáp:

- Sớm hay muộn gì chẳng phải cũng sẽ chìm sao? Người buồn thì có ích gì?

Chấp Minh nghe xong càng ảo nảo hơn, mếu một tiếng lớn hơn:

- A Ly!!!

Mộ Dung Ly hiếm có bật cười khúc khích. Chấp Minh có chút không tin được vào hai mắt hai tai của mình, nhìn y đến độ không chớp mắt được luôn.

- A Ly, là ngươi cười?

Mộ Dung Ly lại trả lời:

- Không phải là ta, là ma cười!

Chấp Minh thậm chí đã mở to mắt đến độ muốn rớt cả hai tròng ra rồi. Lại hỏi đến:

- A Ly, lần này ngươi lại nói đùa?

Mộ Dung Ly lần này không trả lời nữa, liền bật cười khúc khích. Chấp Minh nhìn y cười, tâm trạng não nề ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Hắn hiện tại chính là cảm thấy, hắn thấy được thứ đẹp nhất trên thế gian này rồi a!

Tiểu Bàn đột ngột xuất hiện ngăn bầu không khí của hai người lại.

- A, vương thượng, sao lại thành thế này? Người mau về thư phòng a, thái phó vẫn còn đang đợi a!!!

Chấp Minh gấp gáp đạp tiểu Bàn đi chỗ khác. Tiểu Bàn cũng không dám làm trái, nhanh chóng lui đi. Nhưng Chấp Minh cũng không dám ở lại nữa, nhìn Mộ Dung Ly có chút tiếc nuối.

Mộ Dung Ly hiện tại cũng đã ngưng cười, lại nói:

- Vương thượng, mau đi, kẻo thái phó đợi!

Chấp Minh đột ngột tiến sát lại gần khiến Mộ Dung Ly có chút giật mình, trên môi không tự chủ được nở một nụ cười. Hắn dừng lại ngay cách khuôn mặt y với khoảng cách rất ngắn. Tẩy gần, đến nổi hắn gần như không thể dứt khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, rèm mi cong vút kia, cái mũi thanh và đôi môi đỏ hồng như cánh hoa của y. Giọng hắn ôn nhu vô cùng khẽ hỏi:

- A Ly... Hôm nay bổn vương lần đầu thấy ngươi vui vẻ như vậy. Bổn vương thật sự rất vui mừng.

Mộ Dung Ly gật đầu.

- Hôm nay, ta thật sự rất vui vẻ. Lâu lắm rồi, ta mới thật sự vui vẻ như vậy.

Chấp Minh hài lòng gật đầu, xoay người rời đi. Đột ngột sau lưng vang lên tiếng người kia nói:

- Vương thượng, nhất định, ước nguyện của cả người và ta sẽ thành hiện thực.

Chấp Minh có chút ngỡ ngàng quay lại nhìn hồng y nhân. Y đứng giữa đình, hồng y tuyệt sắc, mi mục như hoạ, ánh mặt so với ngàn sao trên trời càng đẹp đẽ hơn. Y cười nhẹ với hắn. Chấp Minh khẽ gật đầu, hắn trả lời:

- Nhất định, nhất định sẽ thành hiện thực.

Cho dù phải đợi người bao lâu, ta tin rằng, nhất định sẽ có một ngày người mở lòng đón nhận ta, ta và người sẽ lại ở bên nhau, cùng nhau dạo chơi thất tịch, cùng người thả hoa đăng.

Đoản văn hoàn
20/8/2018

Sau một hồi lầy lội, lôi thôi, cuối cùng tui cũng xong quà thất tịch rồi! 😂😂😂

Mong sự ngọt ngào này có thể thay cho sự trễ nãi này của tui.

Chúc mọi người có một tuần mới tốt lành! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com