Chương 2
David vừa bắt tay vừa nói:
- Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Emma vẫn vậy, mặt lanh lùng nói:
- Tất nhiên rồi.
David nói tiếp:
- Em có thể cho anh số điện thoại của em không? Để sau này có việc thì chúng ta tiện trao đổi với nhau.
Emma gật đầu. Emma đưa số điện thoại xong liền đi về, bỏ lại một David với nụ cười tươi rói trên môi.
Dù em có cố quên đi anh thì anh hứa với em, anh sẽ luôn làm cho em nhớ về anh. Cuộc gặp ngày hôm nay đúng là định mệnh, anh cứ ngỡ rằng sau này anh sẽ không gặp cô nữa. Nhưng một lần nữa họ lại được gần nhau.
Khi Emma vừa về tới nhà, cô lại nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Cô đã rất mong lầm mình về nước này sẽ có thể buông xuống tất cả, nhưng quả thật, đó là điều rất khó. Cô đã nhiều lần suy nghĩ, anh và cô có nên quay lại, nhưng mọi tình huống đều cho rằng cô và anh không đứng cùng một thế giới, họ có quá nhiều điểm khác biệt, có rất nhiều yếu tố dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Nếu hỏi cô có yêu anh không, tại sao ngày đó lại chia tay rồi mất tích? Cô không thể trả lời. Vậy nên, cô đành phải chấp nhận hiện thực. Nhiều lúc cũng muốn yêu một người nào khác nhưng lại quá khó khăn. Đó là lúc cô nhận ra, trái tim mình đã không thể rộng mở để chấp nhận tình cảm mới. Đang suy nghĩ không đâu thì có một cuộc gọi gọi đến, là John gọi. Cô liền phấn chấn lên, bắt máy lên rồi hỏi:
- Alo, anh trai à, sao anh trai lại gọi cho em vào lúc này, có phải có gì muốn tâm sự với em không?
John liền hỏi:
- Nghe bảo đâu hôm nay em về nước. Sao vậy, sao không gọi anh ra đón?
Cô liền nói:
- Tại em không muốn làm phiền tới anh thôi. Bắt một thương nhân tài hoa như anh đón em, vậy thì kì lắm.
John liền hỏi tiếp:
- Bây giờ anh muốn ăn cơm với em. Mình đi ăn ở đâu đi.
Cô suy nghĩ một chút liền trả lời:
- Cũng được. Dù sao em vẫn chưa ăn gì. Hay là đi đến tiệm cháo cạnh trường cũ của mình đi anh, lâu rồi em không được ăn cháo ở đó. Thèm quá đi.
John đồng ý:
- Vậy em đi tới đó trước đi. Anh còn chút chuyện cần xử lí, sẽ nhanh thôi, sau đó anh lại đến ăn với em. Được không?
Emma liền nói:
- Ừ. Hẹn anh ở đó. Bye.
John tạm biệt lại rồi tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com